Chương 7

Ánh sáng từ cửa sổ dần trở nên chói gắt khiến Thịnh Thiếu Du bị đánh thức từ trong giấc ngủ sâu.

Ánh mắt còn tan rã chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại, bên tai đã vang lên âm thanh mềm mại quen thuộc:

- Anh Thịnh, anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?

...Anh Thịnh, anh chặt quá... Anh thấy thế nào? Có chỗ nào em không chăm sóc tốt hay không....

Hai giọng nói, hai ngữ điệu, một quan tâm, một trêu đùa, nhưng kì dị lại cùng lúc vang lên trong đầu khiến Thịnh Thiếu Du ngây người.

- Anh Thịnh? Sao vậy?

Bàn tay hơi lạnh của Hoa Vịnh chạm nhẹ vào má giúp Thịnh Thiếu Du hồi phục tinh thần:

- Sao em lại ở đây? Đây là bệnh viện?

- Sáng nay thư kí Thường gọi cho em, nói anh bị kẻ xấu làm hại trúng độc, chất độc đã được ngài X hỗ trợ giải bỏ phần lớn, nhưng vẫn còn một chút sót lại, nên phải để anh nhập viện theo dõi.

- Trúng độc?

- Nghe thư kí Thường nói là Thiên Túy, một loại ma túy thiết kế riêng cho Alpha, ai lỡ dính vào đều sẽ bị nghiện không dứt ra được. May là có ngài X, nếu không em cũng không biết làm sao.

Hoa Vịnh nắm tay Thịnh Thiếu Du, hai mắt đỏ hoe, giọng mang theo nức nở:

- Anh làm em sợ muốn chết.

- Ngoan, anh không sao rồi.

Thịnh Thiếu Du vỗ nhẹ mu bàn tay người yêu an ủi, lẽ ra anh nên ngồi dậy và ôm cậu vào lòng, nhưng di chứng của một đêm hoan lạc kích thích khiến anh vô cùng mệt mỏi, nâng tay cũng là một việc cố sức với anh lúc này.

Hoa Vịnh, anh xin lỗi...

Nhìn đôi mắt xinh đẹp chứa đầy yêu thương và lo lắng của người yêu, trái tim của Thịnh Thiếu Du trở nên bủn rủn, anh cảm thâý hổ thẹn như một kẻ vụng trộm sau lưng. Dù anh là bị ép buộc, nhưng sự thật cũng là anh có mối quan hệ thân mật với một Alpha khác sau lưng người yêu, Thịnh Thiếu Du không thích sự mập mờ này. Trước khi quen Hoa Vịnh, anh từng có rất nhiều tình nhân, nhưng ai cũng có hợp đồng giao dịch rõ ràng, anh cho tiền họ cho sự an ủi để anh vượt qua các kì mẫn cảm. Từ lúc xác nhận mối quan hệ với Hoa Vịnh, anh đã không còn liên quan đến các cuộc chơi bên ngoài, anh không muốn mình trở thành người như Thịnh Phóng.

Nhưng lúc này, anh có nên nói sự thật cho Hoa Vịnh? Nói thế nào đây? Người em yêu bị ông chủ của em quấy rối? Ai sẽ tin một Alpha cấp S lại dễ dàng bị chế phục như vậy?

Tâm trạng rối bời, Thịnh Thiếu Du cũng không biết mình nói gì, chỉ đáp lời theo bản năng, cho đến khi Hoa Vịnh rời đi, anh mới ngẩn người nhìn trần nhà, mọi thứ loạn quá, anh cần phải chải vuốt lại suy nghĩ của bản thân.

***

Hoa Vịnh rời bệnh viện thì đi đến văn phòng chủ tịch tập đoàn HS để gặp Thẩm Văn Lang.

- Lại một Omega đến tìm sếp Thẩm? Dạo này vận đào hoa của sếp Thẩm vượng quá nhỉ.

- Không chừng chúng ta sắp có phu nhân rồi.

Từng tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, bình thường sẽ không bị nghe thấy nhưng với thính lực biến thái của Enigma thì chẳng khác nào đang thì thầm bên tai.

Hoa Vịnh nhướng mày, vòng qua phòng thư kí, thông qua lớp kính trong suốt cậu thấy một Omega với vóc dáng nhỏ xinh, gương mặt dễ thương đang đứng cạnh bàn thư kí Cao, vẻ mặt thư kí Cao tái nhợt như đang bị bệnh nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cho đồng nghiệp.

- Thư kí Cao, hôm qua em bị sếp Thẩm mắng, anh là bạn lâu năm của sếp Thẩm, có thể chỉ cho em cách để không chọc giận sếp Thẩm không?

Cao Đồ cười miễn cưỡng:

- Xin lỗi, ngay cả anh cũng bị mắng, anh cũng không biết phải chỉ em thế nào. Em có thể thử nói chuyện riêng với sếp Thẩm, ngài ấy tức giận nên mắng vậy, chứ ngài ấy không có ác ý gì đâu.

- Nhưng mà ngài ấy chê mùi của em chua, không cho em đến gần, thì sao mà nói chuyện. Anh có thể làm việc lâu bên sếp Thẩm như vậy, thật giỏi.

- Làm lâu rồi quen thôi.

Hoa Vịnh hơi nhếch môi cười nghiền ngẫm, sau đó đi thẳng vào phòng chủ tịch mà không thèm gõ cửa. Thẩm Văn Lang thấy vị khách không mời mà đến này cũng chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc.

- Có chuyện gì mà cất công ngài tự mình đến đây vậy?

- Tôi lỡ tay chọc anh Thịnh không vui, nên muốn nhờ anh hỗ trợ một chút.

Thẩm Văn Lang dời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi mày nhíu lại:

- Cậu thấy tôi rảnh lắm hả? Bây giờ đến cả việc yêu đương của cậu, tôi cũng phải nhúng tay?

- Giúp qua giúp lại thôi. Tương lai anh có cần tôi vẫn sẽ giúp anh.

- Sẽ không có ngày đó. Thẩm Văn Lang tôi đây không yêu ai hết, không cần cậu quan tâm.

- Vậy à?

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là thanh âm của Cao Đồ:

- Sếp Thẩm, tôi xin phép vào.

- Vào đi.

Ngay lúc cánh cửa mở, Hoa Vịnh đột nhiên bước lại gần Thẩm Văn Lang, đưa tay chỉnh cổ áo cho anh, Thẩm Văn Lang kinh ngạc không biết tổ tông này đang làm gì nhưng vì có Cao Đồ nên anh nhịn xuống không mở miệng nã pháo.

Anh lại không biết, thế giới trong mắt Cao Đồ như sụp đổ, là một Omega xinh đẹp được vào phòng chủ tịch mà không cần thông qua phòng thư kí, hơn nữa còn có thể đến gần Thẩm Văn Lang mà không hề bị bài xích...

Gương mặt vốn nhợt nhạt của Cao Đồ dường như trở thành trong suốt, anh cố gắng dẹp loạn suy nghĩ, báo cáo thông tin mà Thẩm Văn Lang cần. Trong lúc đó, anh thấy Omega xinh đẹp kia không chút ngại ngùng ngồi xuống ghế sofa, khi anh nhìn sang, còn mỉm cười với anh.

Thấy Cao Đồ lén nhìn Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang liền mắng Hoa Vịnh là hồ ly tinh, ngay cả thư kí của anh cũng không buông tha. Cơn bực bội đột nhiên nhảy lên, đột nhiên một mùi xô thơm dịu nhẹ mang chút cay đắng xộc vào chóp mũi của Thẩm Văn Lang, nguồn gốc đến từ trên người Cao Đồ:

- Cậu mang một thân mùi hôi Omega bước vào đây là muốn tức chết tôi sao? Tôi cho cậu nghỉ nửa ngày, quay về tắm rửa cho sạch sẽ đi.

Gương mặt đã trắng như xác chết, không biết còn cố gắng làm việc làm gì, Omega của cậu thật không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết phát tình, ám mùi nồng đến mức đi làm nửa ngày còn chưa tan...

Cao Đồ đưa tay lên ngửi nhẹ, chứng rối loạn pheromone của anh đang dần trở nên nghiêm trọng do lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, dạo gần đây pheromone liên tục tràn ra, nếu cứ thế này, có thể sẽ xảy ra chuyện...

- Xin lỗi, sếp Thẩm.

Cao Đồ cúi người sau đó lảo đảo rời đi, anh quay lại bàn làm việc, mở một ngăn kéo, bên trong nằm ngay ngắn một đơn xin nghỉ việc...

Có lẽ, suy nghĩ viển vông không nên có suốt mười năm nay cũng nên kết thúc rồi...

***

Ban đêm dần đến.

Thịnh Thiếu Du dựa người vào đầu giường bệnh, đầu óc anh như suy nghĩ rất nhiều, cũng có thể là không suy nghĩ gì cả.

Cánh cửa mở ra, tiếng giày da gõ sàn nhà vang lên, mùi hoa lan bá đạo cũng lan ra quấn lấy anh, Thịnh Thiếu Du nhíu mày:

- Ngài X, ngài còn muốn gì nữa?

Người đến che khuất mặt sau lớp mặt nạ nên không thấy rõ biểu cảm, cậu bước lại ngồi xuống giường bệnh:

- Em muốn nhìn thấy anh Thịnh.

- Đã thấy rồi, nhờ ơn ngài, không chết được. Ngài có thể quay về rồi.

- Anh Thịnh thật lạnh lùng.

- Ngài X, tôi rất biết ơn vì ngài nhiều lần ra tay giúp đỡ, nhưng hành vi của ngài thật khiến người ta không chấp nhận được. Quấy rối người yêu của cấp dưới, ngài không thấy mình không bình thường sao?

- Chỉ cần là anh Thịnh, em cảm thấy rất bình thường. Em chỉ là muốn ở bên anh mà thôi.

- Tôi tự nhận thấy bản thân không có gì xuất sắc đến mức khiến ngài nhớ mãi không quên như vậy.

- Anh Thịnh quên rồi...

Mười lăm năm trước, khi cậu còn là một nhóc con gầy yếu chưa phân hoá, ở thế giới này, yếu sẽ bị bắt nạt, hơn nữa cậu lại có gương mặt khiến người ta luôn nảy sinh những ác ý dơ bẩn. Cuộc sống của cậu chìm ngập trong bóng tối, cho đến ngày hôm đó, cậu mới biết thế nào là ấm áp...

Nhưng chỉ có mình cậu trân trọng, đối với anh Thịnh, đó chỉ là việc bé nhỏ, không đáng để tâm...

Thịnh Thiếu Du khó hiểu hỏi lại:

- Quên? Tôi và ngài đã từng gặp nhau?

- Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, chúng ta nên trân trọng hiện tại.

- Ngài muốn làm gì?

Thịnh Thiếu Du cảnh giác nhưng cũng không mấy tác dụng, anh bị đè xuống giường, hai tay bị người nọ dùng một tay kềm chặt trên đỉnh đầu, tay kia thì luồn vào dưới lớp áo bệnh nhân...

- Suỵt, người yêu bé nhỏ của anh đang ở bên ngoài, anh không muốn cậu ta thấy cảnh mình bị ép buộc chứ?

- Ngài X... ưm...

- Ngoan, độc tố vẫn chưa đào thải hết, em là đang giúp anh.

- Tôi không cần.

- Anh cần.

- Đồ điên, buông tôi ra... a...

Ngoài cửa sổ, ánh trăng ngại ngùng núp sau lớp mây đen, dường như không muốn chứng kiến khung cảnh bất nhã trong phòng.

Nhân loại, thật biết chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip