Chương 8 (CÓ H)
Khi bỏ thuốc cho Thịnh Thiếu Du, tổ chức GHOST chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thuốc của họ sẽ bị mất hiệu lực trước khi đến thời gian phát tác. Mọi kế hoạch đổ vỡ và bị treo lệnh truy nã quốc tế với mức thưởng kếch xù khiến họ trở thành chuột chạy qua đường, phải trốn chui trốn nhủi.
Tất cả chỉ vì sự tồn tại ít người biết đến của giới tính Enigma.
Xã hội phổ biến chỉ có 3 giới tính Alpha, Beta, Omega. Alpha là người lãnh đạo là vũ khí sắc bén với tài năng trí tuệ, thể chất vượt trội chỉ có bối rối với kì mẫn cảm cần có Omega an ủi, Alpha có thể đánh dấu và làm Beta, Omega mang thai. Beta là giới tính phổ biến nhất, chiếm 80% dân số, năng lực bình thường ít nổi trội, không nhạy cảm với pheromone, tỉ lệ mang thai thấp, đặc biệt là Beta nam gần như không thể mang thai, Beta có thể đánh dấu và làm Beta, Omega mang thai (tỉ lệ siêu thấp). Omega là bạn đời tiêu chuẩn của Alpha, xinh đẹp, yếu ớt, dễ mang thai và có pheromone an ủi giúp Alpha vượt qua kì mẫn cảm một cách dễ chịu, Omega chỉ có thể bị đánh dấu, không thể đánh dấu ngược, Omega cực dễ mang thai trong kì phát tình.
Sự xuất hiện siêu hiếm của Enigma với tỷ lệ 1/1 tỷ, chỉ nghe qua trên kênh khoa học khiến người bình thường không có khái niệm rõ về giới tính này. Mọi người chỉ biết, Enigma là tạo vật hoàn mỹ nhất của tạo hoá, năng lực của họ vượt trội và áp đảo mọi Alpha, được ví là Alpha của mọi Alpha. Enigma có thể đánh dấu Alpha thậm chí dùng pheromone cấu trúc khoang sinh sản khiến Alpha có khả năng sinh sản, trở thành Omega của riêng họ. Khi xảy ra quan hệ với Enigma, sự trao đổi chất sẽ trở nên kịch liệt, giúp bài xích mọi độc tố và chất gây hại trong cơ thể, có thể nói mỗi lần quan hệ với Enigma đều là một lần thanh khiết cơ thể từ bên trong. Đặc biệt, khi được Enigma đánh dấu vĩnh viễn, bạn đời của họ sẽ có được những khả năng đặc biệt như họ: bách độc bất xâm, khả năng tự lành biến thái, cảm giác đau hạ thấp... Nếu GHOST biết sự tồn tại của Enigma, họ có thể sẽ chuyển mục tiêu làm cho Enigma đánh dấu Alpha cấp S, sinh sản một đội quân hùng mạnh mà không cần hao tốn kinh phí khổng lồ săn lùng tuyến thể và làm thí nghiệm nhân tạo. Đáng tiếc họ không biết, còn vô ý chọc giận một Enigma có quyền thế ngập trời. Thất bại là kết cục đã định.
Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của ngài X, Thịnh Thiếu Du có thể xuất viện sớm hơn dự tính, thậm chí gương mặt còn trở nên hồng hào, khoẻ mạnh hơn cả trước đây. Chứng rối loạn pheromone dường như cũng khỏi hẳn.
Sau nhiều ngày suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ nhập nhằng giữa anh, Hoa Vịnh và ngài X, Thịnh Thiếu Du quyết định thẳng thắn với Hoa Vịnh. Anh không muốn giấu diếm người yêu, và cho cậu quyền quyết định với mối quan hệ tình cảm này.
Khi hai người về đến nhà, nhìn bóng lưng của người yêu, anh quyến luyến ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Hoa Vịnh, anh có chuyện muốn nói với em.
***
- Sếp Thẩm, đây là đơn nghỉ việc của thư kí Cao.
- Cái gì? Cao Đồ nghỉ việc?
Như nghe sét đánh ngang tai, Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, giật lấy tờ giấy mỏng manh trên tay thư kí trưởng. Khi nhìn rõ chữ kí của Cao Đồ, không phải giả mạo, tờ giấy trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Thẩm Văn Lang bực bội đi qua đi lại:
- Lý do là gì? Cậu ấy có gì không hài lòng mà đòi nghỉ?
- Lý do về chăm sóc bạn đời mắc hội chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng.
- Chăm sóc bạn đời?
Thẩm Văn Lang gằn từng chữ một, ngực như bị đấm vào, vừa đau vừa trống rỗng, người làm bạn anh gần mười năm, lại vì một Omega mà rời bỏ anh.
Mùi hoa diên vĩ trở nên nồng nặc, thư kí trưởng là Beta không quá nhạy cảm với pheromone cũng cảm thấy khó thở, anh vội khuyên lơn vị sếp đứng bên bờ vực bùng nổ:
- Sếp có thể đi gặp thư kí Cao, cậu ấy rất nghe lời sếp, có thể sẽ quay lại làm việc.
- Cậu ta muốn cút thì cút, một thư kí nhỏ nhoi mà cần tôi tự thân mời về sao?
Pheromone như dã thú mất kiểm soát quét ngang văn phòng, mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành như tâm trạng hỏng bét lúc này của chủ nhân. Thấy thư kí trưởng mặt mũi trắng bệch, Thẩm Văn Lang thu hồi pheromone, kêu anh ta tìm người dọn dẹp, còn bản thân thì không kiềm chế được mà rời HS, lái xe lao thẳng đến khu nhà trọ tồi tàn của Cao Đồ.
Sao có thể rời đi vì lý do vớ vẩn như vậy, Thẩm Văn Lang anh không cho phép. Anh muốn tận mắt thấy Omega của Cao Đồ là thần thánh phương nào, lại có thể khiến thư kí Beta của anh từ bỏ công việc bao người mơ ước để về nhà xoay quanh hầu hạ.
Vừa đến gần cửa nhà, mùi hương xô thơm đã chiếm lấy khứu giác nhanh nhạy của Alpha cấp S, đôi mày của Thẩm Văn Lang nhíu chặt lại, Omega lẳng lơ này, lại phát tình dụ dỗ Cao Đồ. Tuần trước mới phát tình khiến Cao Đồ xin nghỉ phép, chẳng bao lâu lại phát tình nữa, sao không phát tình chết luôn cho rồi. Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi, nổi nóng đá bay cánh cửa cũ kĩ:
- Cao Đồ, cậu...
Thẩm Văn Lang im bặt.
Thẩm Văn Lang sững sờ.
Khung cảnh trước mắt làm bộ não nhanh nhạy của Alpha cấp S cũng nhất thời ngừng hoạt động.
Không có Omega nào cả.
Chỉ có Cao Đồ cuộn mình trên giường, làn da ửng hồng bất thường, mùi xô thơm nồng nặc toả ra mang theo tin tức khát cầu khiến bất cứ ai được học qua kiến thức sinh lý cũng hiểu rõ, trước mắt là một Omega đang trong kì phát tình, khao khát được Alpha an ủi, đánh dấu.
Cao Đồ không phải Beta, mà là Omega?
Thẩm Văn Lang vô thức đến gần giường, Cao Đồ đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, như một bản năng, pheromone mùi hoa diên vỹ lan ra bao bọc an ủi mùi xô thơm tán loạn, sau đó dịu dàng vuốt ve tuyến thể sưng đỏ làm cho thanh âm ngọt nị vô thức bật ra từ đôi môi đang mím chặt vì khó chịu.
- Ưm...
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình sẽ vì một âm thanh của một Omega mà mất kiểm soát.
Nhưng nếu đó là Cao Đồ...
Ngay lúc Thẩm Văn Lang vươn tay định chạm vào Omega trước mắt, thì âm thanh bàn tán về mùi pheromone của Omega phát tình của hàng xóm xung quanh lọt vào thính giác nhạy bén của anh. Cách âm kém cỏi của khu nhà trọ, khiến anh nghe rõ mọi lời chửi rủa bực bội trước hành vi bất lịch sự của Omega phát tình không biết trốn đi lại thả pheromone lan ra khắp nơi, không biết đang quyến rũ ai...
Không chút do dự, anh bế thốc Cao Đồ lên, dùng mùi hoa diên vỹ quấn chặt lấy pheromone của Omega, không để lũ ngu xuẩn kia ngửi thấy mùi của anh nữa.
- Khó chịu quá...
- Ngoan, cố nhịn một chút.
Alpha cao lớn ôm lấy Omega lao nhanh rời khỏi khu trọ cũ nát trước ánh mắt kinh ngạc của mấy hàng xóm, khi bóng lưng Alpha biến mất, tiếng bàn luận nháy mắt bị kíp nổ.
***
Chiếc xe thể thao như một mũi tên lao vào gara, cửa xe bị thô bạo mở ra từ bên trong, Thẩm Văn Lang bước xuống, hơi thở dồn dập, cà vạt đã bị anh lôi kéo xộc xệch. Anh bước nhanh qua mở cửa lái phụ, mở dây an toàn, ôm Cao Đồ đi thẳng lên phòng ngủ chính.
Omega trong cơn vô thức ôm chặt lấy Alpha đang dịu dàng toả ra pheromone an ủi khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, đó là cảm giác lấp đầy, thoải mái mà thuốc ức chế không bao giờ mang lại được.
Cao Đồ ôm chặt, môi cọ xát vào cổ Thẩm Văn Lang, mùi xô thơm cũng quấn quýt khát khao càng nhiều mùi hoa diên vỹ bao bọc, an ủi, lấp đầy mọi khoảng trống.
Hơi thở Thẩm Văn Lang trở nên dồn dập, chiếc quần tây căng chặt đè ép con dã thú đang thức tỉnh khiến Alpha càng thêm gấp gáp.
Tạm thời gác lại vì sao Cao Đồ lại giấu diếm giới tính thật, Thẩm Văn Lang lúc này như dã thú tìm thấy con mồi yêu thích, anh không chút do dự thả bay lý trí, để mặc Omega dùng pheromone dụ dỗ rơi vào kì mẫn cảm.
Sau đó, thấy Omega chỉ biết dùng pheromone cọ xát nhẹ nhàng, dụ mùi hoa diên vĩ bao bọc rồi yên tĩnh không có động tác nào nữa.
- Cao Đồ, em thật ngây thơ.
Mùi hoa diên vỹ dẫn đường mùi xô thơm bao bọc lấy cơ thể Omega, lướt qua từng tấc da thịt, sau đó ngừng lại ở tuyến thể, vuốt ve, ý đồ xâm nhập...
Cơn đau nhói bất chợt kéo ý thức Cao Đồ ra khỏi bóng đêm, khi tầm mắt rõ ràng, lại khiến cậu không phân biệt được đây là mơ hay tỉnh. Đây là lần đầu tiên, trong kì phát tình cậu thấy một Thẩm Văn Lang khác biệt hẳn, không còn vẻ lạnh nhạt xa xôi chỉ có thể nhìn từ xa, Thẩm Văn Lang lúc này đang kề sát cậu, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh tuấn, đôi mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...
Cao Đồ đưa tay chạm nhẹ gương mặt mình luôn hằng mơ ước, cậu thều thào:
- Thẩm Văn Lang, xin lỗi. Em lại mơ thấy anh trong kì phát tình, thật ti tiện...
- Sao em lại mơ thấy anh?
- Em thích anh, thích mười năm.
Chỉ có trong mơ, Cao Đồ mới dám thẳng thắn thổ lộ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay. Cậu không biết vì sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy, cậu chỉ biết, mình đã chọn từ bỏ rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân được mơ về người ấy.
- Thẩm Văn Lang, em có thể hôn anh không, chỉ lần này thôi, chỉ trong giấc mơ này thôi...
Như một kẻ chết khát nhìn thấy ốc đảo, vừa khát khao lại vừa sợ hãi mọi thứ là ảo ảnh sẽ vội nhanh chóng tan biến, Cao Đồ muốn phóng túng bản thân một lần trong mơ, cậu sắp mất đi tất cả, xin hãy để cậu được thoả mãn nguyện vọng thấp kém của mình trong mơ.
Trong mắt Omega tràn ngập tình yêu và sự tuyệt vọng khiến tim Thẩm Văn Lang đau nhói, là anh vô tâm, mười năm, anh lại không hề hay biết tình cảm mà cậu dành cho anh. Anh vô tư hưởng thụ mọi sự nuông chiều, nhún nhường của cậu và anh cũng chăm sóc quan tâm mọi chuyện về cậu mà chưa một lần suy nghĩ lý do vì sao cậu lại đặc biệt với anh đến vậy.
Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của Cao Đồ, sau đó là chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mềm mại. Từng nụ hôn dịu dàng, mang theo sự trân trọng, yêu thương khiến Omega run rẩy, cậu hé môi trúc trắc vụng về đáp lại thăm dò của Alpha. Môi lưỡi quấn quýt, mang theo từng tiếng nước ái muội.
Omega lần đầu được pheromone của Alpha an ủi, đặc biệt là Alpha mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Omega tin rằng đây chỉ là giấc mơ cậu lén lút trộm có được, nên cậu trân trọng từng phút giây, chỉ sợ giấc mơ đẹp này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cao Đồ chưa bao giờ biết bản thân khi không kìm nén sẽ trở nên xa lạ như vậy.
Cậu quấn chặt lấy Alpha, gấp gáp giúp anh cởi quần áo, dù đỏ mặt khi bị anh cười trêu chọc nhưng vẫn dũng cảm nắm lấy bàn tay to rộng khát cầu anh chạm đến khu vực đã ướt đến rối tinh rối mù:
- Văn Lang, giúp em... khó chịu quá... em muốn anh...
Thẩm Văn Lang sắp không nhịn được mà nhào lên tiến hành chinh phạt, nhưng anh cố nén lại chút lý trí, anh chưa bao giờ thấy vị thư kí kín cẩn, rụt rè của mình lại có một mặt phóng đãng như vậy. Anh muốn biết, khi cậu nghĩ đây là mơ, thì cậu có thể làm được đến bước nào?
Anh ngấu nghiến lấy bờ môi, ép cậu há miệng đón nhận sự đoạt lấy, một bàn tay dễ dàng lột sạch bộ đồ ngủ mỏng manh cũ kĩ, pheromone bá đạo xâm nhập tuyến thể kích thích từng cơn sóng nhiệt đánh sâu vào từng tế bào khiến Omega run rẩy, càng thêm khát cầu sự thô bạo của Alpha.
Omega khó nhịn mà cọ xát, nhưng không có kinh nghiệm nên cậu không biết phải làm gì tiếp theo, cậu mở to đôi mắt ngập nước van xin kẻ đang dùng bàn tay hư hỏng thâm nhập vào lối đi bí ẩn, cảm nhận từng đợt co rút của vách trong mềm mại. Cho đến khi bốn ngón tay thuận lợi ra vào nơi đã trở nên mềm xốp ẩm ướt hơn bao giờ hết, kẻ chi phối mới từ bi ngồi dựa vào đầu giường, đỡ Omega quỳ gối, rót vào tai cậu mệnh lệnh:
- Ngồi xuống đi, Thỏ con, muốn thì phải tự mình lấy...
- Văn Lang... ưm...
Khát khao từ sâu bên trong khiến cậu không chút do dự mà làm theo mệnh lệnh, lối đi trống rỗng bị hoàn toàn lấp đầy khiến Alpha lẫn Omega đều phát ra âm thanh thoả mãn...
- Thỏ con, em tuyệt quá.
- Đừng nhìn... Văn Lang... a.. ha... nhanh quá... chậm một chút...
Kẻ chinh phục dần lộ ra gương mặt thật, từng cú va chạm mãnh liệt dồn dập khiến Omega chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng không thành câu...
Omega như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dâng hiến tất cả cho Alpha, còn kẻ hưởng lợi không chút hổ thẹn mà nhận lấy, không chút mảy may có ý nói cho Omega sự thật đây không phải là giấc mơ, cũng sẽ không phải lần cuối cùng được ở bên nhau...
Dù nóng nảy, nhưng một nhà kinh doanh dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng luôn khôn khéo ở những lúc cần thiết để tối đa hoá ích lợi của mình.
Kì phát tình kéo dài 7 ngày, anh cho cậu một giấc mơ 7 ngày, tại sao không?
Tác giả: Thỏ con bại lộ thân phận nên xin phép đổi xưng hô từ anh sang cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip