Route Kanato: Chapter 1

Jena đang có một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, Jena bị một đám người lạ mặt bắt giam trong một nhà ngục trung cổ. Cô bị chúng treo trên một cây thánh giá, xung quanh đốt đầy những cây đèn cầy bé xíu.

"Á!"

Một kẻ trong số đó cầm một cây đuốc châm vào chân Jena. Những người xung quanh cúi gằm mặt, lầm rầm thứ ngôn ngữ kì dị nào đó.

Jena choàng tỉnh, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Trên chiếc giường nhỏ của phòng y tế, cô ngồi co người lại, thụp đầu vào giữa hai gối. Nguồn sáng duy nhất của gian phòng đến từ ngọn đèn dầu tù mù trên bàn làm việc. Trong không gian ngập tràn bóng tối, bóng người phản chiếu trên tường lại càng mơ hồ, mong manh hơn.

Đột nhiên, Jena linh cảm có thứ gì đó đang đến từ sau lưng. Chưa kịp phản ứng, một đôi bàn tay lạnh toát đã ôm lấy Jena, vật cô xuống giường. Những chiếc móng tay nhọn hoắc miết nhẹ trên đôi gò mà, rồi chuyển dần xuống xương quai xanh.

"Kanato!"

Kanato cười một cách quái dị.

"Tôi rất thích khuôn mặt sợ hãi của cô ban nãy. Đáng tiếc là cô lại tỉnh dậy quá sớm".

"Cậu làm gì ở đây...Ưm".

Kanato lấy tay bịt miệng Jena, không cho cô phát ra một tiếng động nào cả. Cậu tiếp tục mân mê làn da cô, sự rồ dại hiển hiện rõ trên gương mặt và trong đôi mắt.

Jena quờ quạng đôi tay đã bị Kanato giữ chặt trên đỉnh đầu. Bấy giờ, khi đã nhìn thấy ánh mắt của con gấu Teddy quái dị đang chằm chằm vào mình, cầm theo một lưỡi dao nhọn, Jena thất kinh cắn mạnh vào tay Kanato.

"Ái chà. Một sinh vật to gan".

Kanato nhướng mày, liếm mấy giọt máu rỉ ra từ vết thương trên tay. Nụ cười lại càng ngoác rộng hơn.

"Buông tôi ra!"

Jena thét lên.

"Phải rồi, cứ gào thét như thế".

Kanato đón lấy con dao từ tay con gấu Teddy, rạch cho vết thương trên tay mỗi lúc một sâu và dài hơn. Máu thấm đẫm trên chiếc áo trắng của Jena. Cô bàng hoàng chẳng nói nên lời. Chỉ thấy hoa mắt và cảm giác khó chịu truyền đến từ dạ dày.

Jena ngồi bật dậy được bằng một cách kì diệu nào đó. Cô chạy xộc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức gương mặt trở nên xanh xao. Cô ngạc nhiên khi thấy vệt máu trên áo đã biến mất. Khi quay lại phòng, Kanato và Teddy cũng chẳng còn ở đó.

Đầu Jena cứ ong ong. Cô nhớ ra cả buổi nay cô trốn học đi loanh quanh khắp sân trường. Lúc mệt quá thì tạt về phòng y tế để chợp mắt.

Cô tự cốc đầu mình. Có lẽ nên quay về lớp thôi. Nằm đây một lát chắc sẽ còn mơ thấy những điều kinh khủng hơn.

Mà, nó chỉ là mơ thôi nhỉ?

Jena xoay gót bước đi. Vừa hay lúc ấy có một cơn gió thổi qua, hất văng một mẩu giấy nhỏ xuống đất. Mẩu giấy nhuộm màu đỏ thẫm của máu, trên đó có mấy con chữ viết nguệch ngoạc.

"Đừng bao giờ bỏ đi khi tôi chưa cho phép".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip