Chap 1: Kim Tổng? Hoá ra là anh!

/ Đoản 1 \
Bác sĩ Jin : sức khoẻ của cô dạo gần đây không ổn. Cô nên nghỉ tiếp vài ngày ở bệnh viện đi.
Cô: Cảm ơn anh, nhưng hôm nay tôi thấy đỡ rồi và muốn đi làm.
Bác sĩ Jin: Cô có chắc là ổn không vậy, tôi thấy cô vẫn mệt thì phải?
Cô: Tôi không sao, vẫy có thể đi được mà. Nhìn này...,!!!
_ Cô nói câu cuối cùng rồi ngã quỵ xuống đất, Bác sĩ Jin và các y tá gần đó phải đỡ cô dậy, đo độ sốt.

___Thờ dài một hồi, bác sĩ Jin ( anh ),mới đi ra khỏi phòng. Không quên dặn dò các bác sĩ nhớ chăm sóc cẩn thận.___
Anh: Đúng là một cô gái ngốc, sao em ngốc đến vậy?

Anh đi sang phòng cấp cứu để chuyển bị ca mổ tiếp theo, chợt...
*rầm* anh đâm phải người có vóc dáng cao ráo, cỡ chập thấp hơn anh 2-3 phân. Khuôn mặt trẻ, chắc cũng 22-23 tuổi.
Anh vội vàng xin lỗi, nhưng người đó vội nói.
- Kim Seojin?!! Có phải là anh không?
Anh: À...,phải. Cậu biết tôi à?
- Anh không nhận ra em sao? Em là Kim Taehyung đây.
Anh: Kim Taehyung?!! Đứa em họ của tôi đây ư? Chà..., Vậy e đến đây làm gì?
Kim Taehyung: Em đến để kiểm tra sức khoẻ theo định kì.
Anh: vậy hả, đi thẳng vào phòng 102 bên trái đấy. Anh có ca mổ, để khi khác anh em mình gặp nhau.
Kim Taehyung: Vâng!

__ Phòng 102 __
*soạt* tiếng cửa mở
Kim Taehyung: trong đây nhiều mùi thuốc thật, chắc có người ốm.
- Nước..., giúp tôi lấy cốc nước! Làm ơn, xin anh!
Bất ngờ cô bò ngổm dậy, suýt thì ngã xuống đất. Vẫn rất may, người trong phòng chỉ có mình anh với cô. Đỡ cô dậy,rót cốc nước hộ cô. Vẫn may kịp lúc, anh giúp cô, đỡ cô dậy. Cô không phải ngã xuống đất, rồi ngất lặng đi không ai biết.
___Cô cứ dần chìm vào giấc ngủ li bì, chỉ còn nghe thấy tiếng:
- Kim Tổng, ngài làm gì ở đây vậy?___

- Kim tổng, là ai vậy chứ?

___________________________
Một tuần trôi qua, cô khỏi bệnh. Ra viện và tiếp tục đến công ti để làm.

- Này cô Ami (Ami/fangirl), giới thiệu với cô. Đây là ngài tổng giám đốc Kim Taehyung, mau chào hỏi ngài ấy đi.
Cô: Vâng, chào ngài.
Kim Taehyung: chào cô, ( anh đưa tay ra bắt tay với cô ). Vậy cô mau đi làm việc của mình đi.

____ Phòng Kim Taehyung _____
Kim Taehyung: Cô ấy không biết mình là ai sao? Hay cô ấy giả vờ..., hay tại....,

__suy nghĩ nhiều, càng làm anh mệt__
Gục xuống bàn, thiếp đi.
————————
*cộc cộc*
Cô: Giám đốc, tôi mang cà phê cho ngài đây!
Kim Taehyung: Cô để nó ở bàn, lát tôi sẽ uống.
Cô: Vâng
Kim Taehyung: Này..., cô không nhớ tôi là ai hả?
Cô: Dạ! Ngài là giám đốc của côngti tôi mà, sao tôi lại không biết ngài chứ.
Kim Taehyung: Haizz, vậy cô đi làm tiếp đi.
Cô: Vâng.

____
Kim Taehyung: Đúng là ngốc!
——————-

Tại bệnh viện
Anh( Bác sĩ Jin): Đây là giấy kiểm tra sức khoẻ của cô, nhớ ăn uống điều độ để đảm bảo sức khoẻ.
Cô: Vâng, cảm ơn anh! À..., còn nữa. Anh có biết ai là Kim Tổng không? Là người lần trước giúp tôi ở phòng 102 đấy.
Anh: Àh..., đó là em họ tôi. Bộ cô không biết hả. (Cười) Đó là Kim Tổng, giám đốc mới của cô đấy.
Cô: Ý anh là ngài Kim Taehyung?
Anh: Phải, bộ có chuyện gì hả?
Cô: À không! Tôi xin phép về trước nha.
Anh: Cô đi cẩn thận.

Cô liền chạy ù đến côngti, vào hẳn phòng của Kim Taehyung( Kim tổng )
Cô: anh là người giúp tôi ở phòng 102 đúng chứ?
Kim Tổng: bây giờ cô mới nhớ hả, rồi sao? Đến để cảm ơn hả?
Cô: đương nhiên rồi, cảm ơn anh!

Chợt cô bị ôm từ đằng sau, Kim tổng, anh đã ôm rồi hôn cô tới tấp.
Bởi:
Kim tổng: Em không nhớ, anh là cậu nhóc em thường chơi hồi bé hả? Cái cậu mít ướt, dễ bị bắt nạt mà để em phải bảo vệ. E còn nhớ không?
Cô: Anh..., là
Cô chưa kịp nói, bờ môi cùng với bờ môi quyến rũ của Kim tổng hoà quyện vào nhau.

___________________________
Cuối cùng em nhận ra anh, 10 năm tìm kiếm. Có thể bây giờ em đã thuộc về tay tôi, em là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip