Chap 1


Severus ghét cay ghét đắng lũ Gryffindor.

Cậu không thể hiểu được bọn nó làm mấy cái trò phá hoại, lách luật để làm gì? Được mọi người tung hô và thỏa mãn như đám trẻ ranh thò lò mũi xanh, bọn chúng cứ như lấy sự khó chịu của thầy cô làm niềm vui và hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những nhà khác để tự hào. Nhưng, nhà Slytherin chưa bao giờ thích điều đó.

Lucius luôn chướng mất lũ sư tử, nhất là nhóm của Black. Và, cậu cũng ghét bọn nó.

Nhóm của Black gồm James Potter-kẻ-khó-ưa-nhất-trong-lũ-khốn-đó, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew, cái lũ phá phách, kiếm chuyện với tất cả mọi người, đặc biệt luôn nhắm đến cậu mà bắt nạt. Không phải vài ba lần mà lần nào cũng là cậu, đôi khi bọn họ sẽ không để ý, đi ngang qua cậu, nhưng chỉ cần tên-khốn-Potter thấy được thì cậu lại bị bọn họ chặn đường, mỉa mai, chèn ép.

Chỉ vì, Lily là bạn cậu và tên Potter thích cô ấy.

Đúng là lý do ấu trĩ, ngu ngốc nhất trên đời.

Severus khinh thường hừ một tiếng.

Như thường lệ, Severus cùng vài người nhà Slytherin đi đến thư viện. Tuy Severus không có bạn bè trừ Lily nhưng vì cậu học giỏi nên vẫn có vài người mặc kệ cái tính khó chịu của cậu mà lại gần, điển hình là Lucius, quý tộc nhà Malfoy. Cả hai chỉ tính là biết nhau chứ chưa đến mức gọi nhau là bạn, nhưng đôi lúc Lucius vẫn giúp Severus thoát khỏi những trò đùa dai của bọn Potter và trả đũa lại. Severus cảm thấy biết ơn với điều đó nhưng với tính cách của cậu thì chỉ cảm ơn rồi lại bỏ đi, cũng may, Lucius không để tâm đến thái độ đấy.

Không hiểu sao, Severus cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, có thể do cậu lo lắng nhưng trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Vừa mới nghĩ xong, Severus đã thấy bóng dáng Potter đang đứng trước cửa thư viện, cậu ta chẳng làm gì, chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đất, mái tóc bù xù của cậu ta khiến Severus khó chịu, cả cái dáng vẻ bất cần như thế nữa, chẳng khiến người nhìn có chút thiện cảm nào cả.

Severus hơi ngừng lại, trong khi mọi người đang đi vào. Cậu nửa muốn vào, nửa muốn quay lại, bắt gặp Potter ở đây rất là ít nhưng đã gặp rồi thì làm gì có chuyện tốt là cậu ta sẽ bỏ qua cho cậu chứ? Bây giờ đi về phòng thì làm gì? Trong khi cậu cần mượn một cuốn sách trong thư viện. Severus chần chừ, liếc nhìn Potter, rồi nhanh chân hòa cùng đám người Slytherin đi vào thư viện, cậu cố gắng tránh né chỗ Potter đứng, thấy cậu ta không để ý liền nhẹ thở phào, vừa mới thả lỏng người liền bị nắm tay kéo ra khỏi đám người.

"Snape?" Potter nhếch môi nhìn Severus "Gặp nhau sao không chào hỏi mà lại ngó lơ thế kia?"

"Buông ra Potter, tôi và cậu không thân quen đến mức có thể chào hỏi nhau." Severus nghiến răng cố kéo tay ra khỏi bàn tay Potter nhưng cậu ta nắm quá chặt.

"Sao lại không thân quen chứ? Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện làm quen để thân hơn vậy."

Potter mỉm cười rồi dùng sức kéo Severus mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào.

Chết tiệt, sao sức cậu ta lớn vậy?

Severus bực dọc nghĩ.

Potter kéo Severus đến dãy hành lang bên ngoài. Bây giờ học sinh thường trong phòng ngủ hoặc ở thư viện chứ không đi loanh quanh khắp nơi nên nơi này khá vắng, và điều đó khiến Severus lo lắng hơn, không biết cậu ta tính bày ra trò chơi khăm nào nữa. Ở đây tuy không ai thấy nhưng sẽ không ai giúp cậu, càng nghĩ càng không yên tâm.

Severus liếc nhìn Potter đang khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm, cậu ta chỉ nhướn mắt, môi hơi nhếch lên ngả ngớn, nhìn như lũ bất trị nhưng lại có chút đẹp mắt. Thật sự, James Potter có vẻ ngoài rất được, cậu ta không phải dạng công tử quý tộc như Lucius, cậu ta có chút hoang dại, có chút hư hỏng, nếu ai thích những người ăn nói ngon ngọt và có vẻ ngoài thu hút thì James Potter chính là đối tượng đó. Trái ngược với cậu ta, Severus chỉ là một người mờ nhạt trong hàng vạn người khác, cậu chỉ có mái tóc dài che mặt cùng vẻ ngoài âm u, khó gần, luôn khiến người khác chán ghét.

"Severus, cậu... sắp tới sinh nhật phải không?" Potter ho nhẹ vài tiếng, hơi nhìn Severus đang ngẩn người.

Sinh nhật? Sinh nhật gì? A, sinh nhật LiLy, cuối tháng này sinh nhật cậu ấy, cậu ta hỏi như vậy không phải hơi sớm sao?

Severus khó hiểu nhìn Potter.

"Cậu... đừng có nhìn tôi như vậy, quà sinh nhật cậu thích gì?" Potter lúng túng né ánh nhìn của Severus.

"Ý cậu là LiLy, không phải cậu biết rõ sao?"

"Tôi không nói Lily, tôi nói cậu."

"Tôi?"

Severus bất ngờ.

James Potter hỏi cậu thích quà sinh nhật gì? Trò chơi khăm mới của cậu ta đấy à? Đi hỏi tên mình ghét muốn quà gì rồi đi phá hủy tất cả? Severus nhíu mày, cả người hơi lùi ra sau, tránh cho lát nữa lại dính vài trò bất ngờ của cậu ta. Cậu ta không lên tiếng, cậu cũng không nói gì, cho đến khi Potter sắp nói gì đó thì "rào" một tiếng, cả người Severus đã ướt nhẹp và tràn ngập mùi tanh của nước hồ, Potter bất ngờ, Severus cũng bất ngờ quay ra sau thì bị Black đấm vào bụng ngã ra sàn.

Severus không kịp đề phòng đã bị tắm nước hồ, còn dính phải cú đấm đau điếng cả người. Cậu co ro ôm lấy bụng, cơn đau dần lan ra khiến cậu muốn khóc nhưng lại kiềm nén, chịu đựng nghe tiếng cười thích thú của Black cùng Pettigrew đang reo hò.

"Sirius." Potter quát lên.

"Hey James, cậu làm gì mà quát lên thế? Hay do tớ phá hỏng trò chơi khăm của cậu?" Black cười khoái trí.

"Không phải, tôi không có ý định chơi khăm hay bày trò." Potter bực bội nhíu mày.

Potter đi lại gần Severus, cúi xuống muốn đỡ cậu lên nhưng cậu lại tránh ra, cả người hơi run rẩy, bàn tay Potter khựng lại giữa chừng rồi lại rút về như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ta không để tâm đến Severus nữa, đi lại gần Black ra hiệu đi theo, Black hừ hừ vài tiếng đi theo Potter, Severus nhìn cả ba đi mất rồi mới từ từ đứng dậy, cơn đau vẫn chưa dứt nhưng vẫn có thể chịu được.

Severus không hiểu lời Potter nói lúc nãy, cậu ta không định bày trò, chỉ đơn giản là hỏi xem cậu thích gì thôi ư? Kiểu gì cũng thấy khó mà tin nổi, trong đám người đó, kẻ bắt nạt cậu nhiều nhất chính là Potter, nhưng nghĩ lại, Potter chỉ châm chọc lời, còn hành động luôn là Black, đôi khi cậu ta còn ngăn chặn vài trò quá đáng của Black, vừa bắt nạt cậu, vừa bảo vệ cậu. Chắc là vì Lily thôi, cậu ta làm gì tốt lành đến mức đó chứ.

Mình mong đợi gì chứ.

--------------------------------

Hôm nay là sinh nhật Severus.

Từ sáng sớm cậu đã nhận được vài món quà nhỏ của vài người, trong đó có món quà to nhất là của Lucius. Severus thở dài để những món quà qua một bên rồi dọn dẹp vài thứ, đi ra ngoài. Lần trước Lily đã hẹn cậu ra tòa tháp để tổ chức sinh nhật nho nhỏ, chỉ cậu và Lily, nhớ lại lần trước Potter có hỏi, không hiểu sao cậu cảm thấy sẽ gặp Potter ở đó.

Sự thật thì Severus đoán đúng rồi. James Potter ở đây cùng cái bánh kem nho nhỏ và một món quà, nhưng không có bóng dáng Lily. Severus ngạc nhiên nhìn Potter đang ngượng ngùng cầm bánh kem đứng trước mặt cậu, khuôn mặt ngông nghênh vốn có của cậu ta giờ chỉ còn bối rối và chút đỏ ửng vì ngại, nhìn rất dễ thương khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười.

"Snape, sinh nhật vui vẻ." Potter cười ngại ngùng.

"Potter? Cậu làm gì ở đây?"

"Cái này... tôi... là Lily kêu tôi đứng đây chờ cậu, cậu ấy cũng muốn tặng cậu món quà nhỏ." Potter để bánh kem qua một bên, lúng túng lục lọi trong túi rồi lấy ra món quà màu hồng nho nhỏ đưa cho Severus.

Severus cầm lấy mở ra, nhìn thấy là những thảo dược cậu đang cần liền vui vẻ cất vào, khóe môi cong lên. Potter chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Severus khiến cậu xấu hổ thu lại nụ cười, quay mặt đi, cố tránh tầm mắt của Potter.

"Snape... à không, Severus, tôi gọi như vậy được không?"

Severus ngạc nhiên quay phắt ra nhìn Potter với vẻ mặt không thể tin được. Cậu và Potter chưa thân đến mức có thể gọi tên như vậy.

"Mấy lần bắt nạt, châm chọc em, tôi thật sự xin lỗi." Potter nghiêm túc nhìn Severus, nói xong một câu, cậu ta lại tiến gần hơn "Tôi chỉ muốn em chú ý đến tôi, nhìn tôi nên mới làm mấy trò trẻ con như vậy, cũng có mấy lần quá đáng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, em có thể tha thứ cho tôi được không? Tuy tôi nói như vậy thật sự rất đáng ghét nhưng tôi lại không muốn em nghĩ tôi bắt nạt em là vì ghét em, tôi làm vậy là vì tôi thích em."

"Cậu... cậu thích Lily cơ mà?"

Severus khó tin nhìn Potter, từng câu từng chữ của cậu ta khiến cậu lúng túng, còn sự áp bức từ những bước chân mỗi khi cậu ta lại gần, khiến cậu hít thở không thông.

"Không, tôi thích em, Severus Snape, cho tôi cơ hội được không?"

"Cái này không thể nào, tôi không quan tâm, tránh xa tôi ra."

Severus hoảng loạn đẩy thân hình Potter đang áp lên người cậu. Cậu cảm thấy Potter dừng lại, có lẽ cậu ta nghe vậy liền khó chịu, chuẩn bị lùi ra.

"Đúng là em sẽ không đồng ý." Potter lầm bầm. "Không sao, trong mắt em tôi cũng không tốt lành gì nên tôi cũng không tính làm một quý tộc thân sĩ với em, tôi trực tiếp ép buộc em vậy."

"Potter, này, đừng có lại gần tôi, buông tôi ra, ưm..."

Severus không đẩy được Potter còn bị cậu ta nhân cơ hội chèn ép, hôn lên môi cậu. Lúc đầu cậu còn vùng vẫy nhưng dần bị cuốn vào, tên khốn này sao có thể hôn giỏi thế cơ chứ?

"Severus..."

"Potter... ưm..."

"Gọi James."

"J... James..."

Severus mơ màng nghe theo, vừa mới được buông ra thì lại bị Potter đè ra hôn tiếp khiến cậu mềm nhũn cả người, chẳng suy nghĩ được gì nữa, ngay cả việc lúc này cậu từ chối Potter trong khi bây giờ lại đang được cậu ta hôn nồng nhiệt như vậy.

Severus cảm thấy không ổn, nhưng cậu lại không thể làm gì và cũng không biết phải làm sao, chỉ đành để mặc bản thân cho Potter dẫn dắt làm những điều mới mẻ, những điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể làm như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip