Chap 4
"Thầy Snape, em có thể hỏi thầy vài điều được không?"
Severus ngước đầu lên khỏi chồng giấy, ông đưa mắt nhìn Harry. Vẻ mặt Harry vừa lo sợ lại tò mò, nôn nóng muốn hỏi cho bằng được, Harry cảm nhận được ánh nhìn của thầy Snape, cậu nhóc hơi ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn chăm chú của thầy liền sợ hãi rụt cả người lại, cả người hơi run rẩy nhìn như sắp khóc đến nơi rồi ấy.
"Chuyện gì?" Severus cau mày.
"Là... em nghe mọi người nói... thầy là bạn ba em ạ?" Harry run giọng. "Thầy có giữ đồ của ba em không ạ?"
"Potter, ai nói với trò tôi là bạn của ba trò?" Severus cười lạnh, giọng nói ông lạnh đến cực điểm. "Thay vì trò tò mò mấy điều vô bổ, trò nên về nhà của mình và tập trung ôn bài cho tiết Độc dược đi."
Vừa nói xong, thầy Snape liền ra lệnh Harry ra ngoài. Harry ngơ ngác đứng bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn cửa phòng thầy, cậu lầm bầm gì đó không rõ rồi quyết định về phòng Gryffindor thay vì tiếp tục ở đây.
Sau khi đưa thằng nhóc kia đi, Severus muốn tiếp tục viết nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Ông phiền muộn, ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi đôi chút, khuôn mặt lại có thêm vài nếp nhăn cho thấy tuổi của ông đã già cỗi theo năm tháng và những nỗi lo lắng luôn luôn hiện rõ trên khuôn mặt đó.
Severus bực bội, ông lấy tay ấn lên hai mí mắt cố xoa dịu cơn đau nhức. Mỗi lần nghĩ đến James, ông lại đau nhức, những cơn đau từ trong tim lan đến hết người, những nỗi nhớ, tình yêu tha thiết lại ùa về. Severus chua xót nghĩ về LiLy, người bạn ông trân trọng nhất nhưng cuối cùng ông lại gián tiếp hại chết cô ấy, hại luôn cả người ông yêu.
Những cơn ác mộng, những cái chết của họ cứ mãi ám ảnh lấy ông vào mỗi tối. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Severus sẽ mơ thấy bản thân đang ở trong nhà Potter, tận mắt chứng kiến Voldemort giết chết họ, ông còn thấy rõ ánh mắt của James nhìn ông, đôi mắt trừng to, chết ngoắc ngoải không nhắm mắt. Mỗi lần như vậy, Severus sẽ giật mình tỉnh dậy nôn thốc nôn tháo và không bao giờ ngủ lại được nữa, cho dù ông ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể ngủ được, cho dù pha chế bao nhiêu dược đi chăng nữa, ông vẫn mơ thấy mọi thứ và chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Từ lúc Severus thấy Harry Potter, ông ngỡ như thấy James lúc nhỏ, từ khuôn mặt, nụ cười đến tính cách của cả hai đều giống nhau, còn đôi mắt xanh lá xinh đẹp lại giống LiLy. Mỗi khi thấy Harry, ông sẽ lại nhớ đến hai người đó, nhớ đến những nỗi đau, những cơn ác mộng quấy nhiễu ông hết lần này đến lần khác.
Chúng mãi mãi không bao giờ buông tha ông.
*
Severus giật mình tỉnh giấc.
Cậu mệt mỏi xoa xoa đôi mắt rồi mở mắt nhìn xung quanh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vừa quen lại vừa xa lạ, nơi đây rất quen thuộc với cậu, nó giống như căn phòng cậu đã sống trong Hogwarts cả tám năm ròng khi còn là học sinh. Severus nghĩ đến điều gì đó, cậu vội vàng bật dậy, kinh ngạc nhìn khắp nơi cho đến khi cậu nhìn kĩ lá cờ màu xanh của Slytherin treo trên trần, cậu mới chợt nhận ra cậu đang trong phòng kí túc xá cũ của mình.
Severus mở cửa đi ra ngoài, thấy Lucius đang ngồi trên ghế sofa của phòng sinh hoạt chung, cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hững hờ liếc ngang qua, nhàn nhạt mở miệng:
"Cậu đang bày ra một vẻ mặt mà Slytherin không nên có, Snape."
Severus nghe vậy liền điều chỉnh lại tâm trạng mặc dù trong lòng cậu vẫn đang rối bời. Cậu không biết bản thân đang quay về quá khứ hay bị lạc vào một giấc mơ, Severus nhéo lấy tay mình, cơn đau ập đến nhưng cậu không tỉnh dậy, đây không phải một giấc mơ nhưng cậu cũng không chắc cậu có thể quay về quá khứ, có thể cậu đang bị lạc trong ảo mộng nào đó mà thôi.
Severus đi lại gần Lucius, cậu nhìn thoáng qua liền xác định bản thân đang là học sinh năm thứ năm. Đây là lúc cậu vẫn chưa xé rách mặt với James và Lily, cả ba vẫn chơi chung mặc dù chỉ là lén lút, ngay cả việc Severus thích James cũng không ai biết.
Một lát sau, các học sinh lục đục đi ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề cũng là lúc Severus nhận ra bản thân bê tha đến mức nào, cậu vội vàng vào lại phòng thay đồ ra dáng một Slytherin. Khi Severus bước ra thì mọi người đã đi hết, cậu cũng không vội cứ đi từ từ, lúc đi xuống phòng ăn, Severus thấy James Potter và nhóm bạn của anh ta.
Severus cố gắng kìm nén cơn xúc động lại, đã rất lâu rồi cậu chưa thấy James, cậu nhớ da diết nụ cười, khuôn mặt và những cái ôm của anh, cậu thật sự muốn chạy đến ôm chầm lấy James, bày tỏ nỗi nhớ thương. Nhưng, Severus lại không thể, cậu chỉ biết giả vờ cúi đầu coi như không thấy mà đi ngang qua bọn họ.
Đột nhiên có cánh tay nắm lấy tay Severus kéo qua khiến cậu giật mình, chưa kịp định thần thì cả người đã nằm gọn trong lòng người đó. Severus hoảng hốt ngước lên, cậu thấy được khuôn mặt của James đang kề sát vào mặt cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của James, mùi hương của anh, mọi thứ của anh khiến cậu say mê hơn.
"Sev." James ghé sát vào tai Severus, thầm thì.
Severus kinh ngạc mở to mắt nhìn James, vẻ mặt kiểu như không thể ngờ được bởi vì đây là lần đầu tiên James gọi tên của cậu với chất giọng ấm áp như thế.
James hài lòng nhìn phản ứng của Severus, anh mỉm cười buông Severus ra và rời đi cùng mọi người để lại Severus đang hoang mang. Severus không hiểu đó là James nào, những năm đi học, cậu chưa bao giờ nghe James gọi tên cậu, cũng chưa bao giờ thân mật đến như thế, nơi này cứ như ảo cảnh thực hiện những điều cậu mong muốn vậy.
Severus cứ mơ mơ màng màng đi vào phòng ăn, ngồi ăn với Lucius cùng mọi người với vẻ mặt ngu ngốc, khóe môi cậu cứ cong mãi khiến mọi người khó hiểu.
"Snape, thu lại bộ dạng ngu ngốc của cậu." Lucius lạnh giọng.
"À, tôi xin lỗi."
Severus lập tức quay lại vẻ mặt vốn có nhưng trong lòng cậu lại đang vui vẻ cứ như ở trên mây, có thể đây là một giấc mơ, tuy cậu không hiểu vì lý do mà mình không tỉnh giấc vì đau nhưng cậu cảm giác, giấc mơ này được tạo nên theo mong muốn của bản thân cậu.
Severus ngước mặt nhìn về dãy Gryffindor, cậu bắt gặp ánh nhìn của James, khi thấy cậu nhìn, James cong môi mỉm cười lại, môi mấp máy điều gì đó. Severus thì nhận ra ngay lập tức, thoáng chốc mặt cậu đỏ cả lên vì hưng phấn, cậu lập tức cúi mặt xuống vờ như chăm chú ăn, bản thân lại mong chờ điều sắp xảy ra.
Kết thúc bữa ăn, Severus né tránh mọi người đi ra Rừng Cấm, tuy cậu không đi vào mà chỉ đứng phía rìa ngoài cũng đủ khiến cậu hồi hộp và hưng phấn đến phát điên. Lúc đến nơi, Severus thấy James đã đứng đợi ở đó từ rất lâu rồi, James cũng thấy cậu, anh đột nhiên đi đến trước mặt Severus mỉm cười nhìn cậu.
"Sev, lâu rồi không gặp." James nhẹ giọng. "Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa gặp cậu."
"Potter? Cậu..." Severus ngỡ ngàng.
"Lần cuối tôi gặp cậu là lúc cậu chọn về phía Voldemort."
Severus nghe rõ giọng nhẹ tênh của James, cả người cậu chợt run rẩy. James đưa tay muốn chạm đến người Severus nhưng cậu lại sợ hãi né ra.
"Đừng..."
"Sev, cậu đẩy tôi và Lily vào chỗ chết, bây giờ thì lại sợ tôi?" James phì cười.
"Tôi..."
"Sev, lúc tôi chết, cậu có đau lòng không? Hay, cậu chẳng hề quan tâm đến?"
"Tôi không có, James, nghe tôi."
Severus vội lên tiếng cắt ngang nhưng James lại bật cười, giọng cười châm chọc đâm vào tai Severus khiến cậu tái mặt. Nghĩ đến những điều cậu đã làm trong quá khứ, những tội ác cậu đã gây ra, đặc biệt là lần cậu báo tin cho Voldemort, chính điều đó đã khiến cậu bị vây hãm trong những cơn ác mộng mười mấy năm.
"Severus Snape, cậu hại chết tôi, hại chết Lily, hại Harry không có ba mẹ còn cậu vẫn nhởn nhơ sống đến bây giờ. Tôi xem cậu là bạn, tôi quan tâm cậu nhưng cậu đã làm gì? CẬU PHẢN BỘI TÔI!"
James gào lên, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở lên méo mó, không gian bắt đầu thu nhỏ lại biến đổi thành căn phòng ở nhà Potter, nơi chứa xác James nằm gục trên sàn, nơi tiếng khóc của Harry vang dội trong nhà được ôm gọn trong xác Lily. Severus gần như phát điên ôm đầu lầm bầm những điều vô nghĩa, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục thay đổi, mỗi lần là một địa điểm, một xác chết khác nhau nhưng điểm chung của tất cả là đều do cậu hại chết.
"Severus, Lily quá thất vọng về cậu, cô ấy không muốn gặp cậu ngay cả trong mơ." James lạnh nhạt. "Tội lỗi của cậu đến chết vẫn không thể tha."
Severus bừng tỉnh.
Khuôn mặt ông đầy nước mắt, những âm thanh, lời nói của James vẫn văng vẳng bên tai. Severus cuộn tròn cả người, cơn đau ập đến khiến ông khó thở, những nỗi niềm chôn sâu lại tràn ra, tiếng khóc của ông từ kìm nén đến to dần.
"Xin lỗi."
*
Severus cảm nhận được cơn đau, lời nguyền chết chóc gặm nhấm thân thể ông, cho đến khi hơi thở của ông tắt hẳn. Trước khi chết, Severus thấy khuôn mặt kinh hoàng của Harry, cuối cùng, ông cũng bảo vệ được cậu nhóc đó rồi.
Severus biết rõ ông đã chết, ông đang đứng nơi Ngã tư vua, phía xa trên toa ghế ngồi là thầy hiệu trưởng và Lily. Severus thấy họ nhưng ông không bước đến, ông chọn con đường ngược lại, cứ đi mà không biết phía đó sẽ xuất hiện điều gì.
Khi Severus đi được vài bước, ông lại bị kéo lại về sau. Ông quay mặt lại, bắt gặp khuôn mặt Lily đang bực bội nhìn ông, Severus chần chừ tính nói gì đó thì Lily đã giành nói trước:
"Severus, cậu đúng là tên đần. Tại sao cậu lại hi sinh thân mình? Tại sao cậu lại chọn chết đi? Nếu đã chết, tại sao lại chọn hướng ngược lại, đi đến nơi chịu tội?"
"Tôi..."
"Cậu đi đến đó, James phải làm sao? Cậu ấy đợi cậu như vậy chỉ để đợi một tên tìm chết thôi sao?"
Severus khó hiểu nhìn Lily: "Cậu nói gì vậy Lily? Cậu ấy hận tôi như thế..."
"Đúng, cậu ấy hận cậu, tôi cũng hận cậu, cậu hại chết chúng tôi nhưng cậu cũng bảo vệ Harry, những điều cậu làm từ lúc đó đến giờ phá hoại thân thể cậu, chịu đau như thế nhưng cậu vẫn làm. Là vì câu nói của James phải không?" Lily nức nở. "Sev, đừng như vậy."
"Lily, tôi hại chết nhiều người, cái chết của tôi vẫn không đủ đền tội. James nói đúng rồi, tội của tôi đến chết vẫn không được tha."
Severus mỉm cười nhưng nụ cười của ông méo mó, đau đớn. Lily vẫn giữ chặt cánh tay của ông, đôi mắt của ầng ậng nước nhưng vẫn quật cường níu chặt lấy không cho ông đi, Severus cố gắng giật ra khiến Lily chới với ngã ra sau nhưng thầy Albus đã kịp đỡ lấy. Thầy Albus thở dài nhìn Severus, ông giữ Lily lại, lắc đầu ý bảo đừng cản.
Severus không nhìn nữa, ông dứt khoát quay người đi. Khi đi đến bờ vực, Severus thoáng thấy bóng người phía xa, đến khi ông đi lại gần thì hình dáng đó càng rõ hơn.
James đứng đó, mỉm cười nhìn ông.
"Để tôi cùng cậu đi đền tội."
Tội lỗi của cậu, tôi và cậu cùng gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip