#6
Song Kyung Ho bước chân lên tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa, chậm rãi gõ.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, tiếng khóc trong phòng dần dần im bặt, chuển sang tiếng thút tha thút thít.
Song Kyung Ho vẫn tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa, trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ Han ở dưới nhà lâu lâu lại ngó lên trên nghe ngóng từng tiếng động trên tầng.
Song Kyung Ho cảm thấy thật bất lực. Thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa.
Anh đi xuống dưới lầu, không bao lâu lại đi lên, cầm theo một chùm chìa khóa, chậm rãi mở cửa.
Âm thanh chìa khóa được cắm vào ổ khóa cửa phòng từng tiếng từng tiếng "cạch cạch" vang lên, cửa phòng được mở.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, khuôn mặt hiện ra rõ nét vẻ hoảng loạn, tự ti xen lẫn đầy sợ hãi.
Song Kyung Ho bước chân nhè nhẹ, giường ngủ trống trơn, trong phòng không có ai cả. Cả phòng ngủ dường như chìm dần trong bóng tối, một chút ánh sáng lấp ló của mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào, huyền ảo đến lạ thường.
Song Kyung Ho không bất ngờ. Bước đi đến trước chiếc tủ quần áo. Tay cất lên thoáng do dự.
Những ngày còn bé, mỗi khi anh và Han Wang Ho chơi trốn tìm, cậu đều trốn ở tủ quần áo này. Thoáng cái đã hơn mười năm. Tủ quần áo của cậu hệt như một nơi lý tưởng, có thể lẩn trốn mọi mệt mỏi và vấp ngã bên ngoài, yên bình như những ngày thơ ấu.
Song Kyung Ho mở cửa tủ, cậu quả thật ở trong này. Gục đầu vào hai đầu gối, vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên. Nấc cục. Han Wang Ho ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt vẫn còn vương, mắt long lanh nhìn anh như vị cứu tinh của đời mình.
Han Wang Ho cảm nhận được có người ôm mình vào lòng. Ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên áo anh, cậu ôm người con trai ấy bật khóc nức nở. Anh khe khẽ vỗ vào lưng cậu, cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cậu, bờ vai của anh rộng lớn hệt như có thể chống lại cả thế giới.
Đến khi nước mắt cậu rơi ướt đẫm một mảng, thấm ướt áo anh, vào đến tận da thịt, cậu mới cất tiếng. "Anh Kyung Ho, thất bại lần thứ ba rồi..."
Song Kyung Ho không nói, chỉ lặng lẽ ôm cậu.
"Anh Kyung Ho, thất bại lần thứ ba trước đối thủ, thất bại lần thứ ba trước một người..."
"Han Wang Ho..." Anh gọi tên cậu, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vỗ về. "Sẽ không có lần nào nữa, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, anh tin ở em, anh tin ở ý chí nỗ lực, và cả thực lực của em hiện tại. Đừng để vì cảm xúc không ổn định phong độ giảm sút. Còn có rất nhiều cơ hội, và cả một mùa giải đang chờ đợi em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip