Forevaria: 5. Hill-Easter (End): Ngài công tước, chuyện này không hợp phép tắc

- Con không đồng ý chuyện này thưa bệ hạ. - Hill quỳ một chân xuống trước mặt hoàng đế nói một cách dõng dạc.

Easter hơi bất ngờ, cậu đứng như một pho tượng bên cạnh anh. 

Ba người bạn của Hill âm thầm bĩu môi, trong khi ba người bạn của Ter vui mừng ra mặt. 

Đức vua chăm chú nhìn Hill. - Con cũng biết việc liên hôn này có ý nghĩa thế nào đúng chứ? Con suy nghĩ kĩ chưa. 

- Riêng chuyện này con không cần phải suy nghĩ thưa bệ hạ. - Anh bình tĩnh nói tiếp.

- Ta có thể hỏi tại sao được không? 

- Thần đã có người trong lòng rồi thưa bệ hạ. Hơn nữa thần nghĩ mối quan hệ của hai quốc gia không nên bị ràng buộc với một cuộc hôn nhân của hai cá nhân. Quý tiểu thư đây chắc hẳn cũng không muốn phải sống cả đời với một người không yêu mình đâu đúng không? - Anh quay sang nhìn vị tiểu thư của nước láng giềng. 

- Được rồi, con đứng lên đi. - Đức vua thở dài. - Bao nhiêu năm nay con cứ lủi thủi một mình như vậy làm ta cũng thấy lo lắng. Nếu có ai đó chăm sóc cho con thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu con đã có tính toán rồi thì thôi vậy, nhớ đưa người đó đến gặp ta nữa. 

- Tạ ơn bệ hạ, thần nhất định sẽ đem người đó tới giới thiệu chính thức với bệ hạ. Thần nghĩ thái tử điện hạ đáng lo hơn thần đó ạ. - Hill đứng dậy, anh khẽ phủi phẳng bộ lễ phục đang mặc rồi nói. 

- Thằng Hill... - Johan nghiến răng lườm người bạn thân. 

Bệ hạ lắc đầu ngao ngán làm cho mọi người đều bật cười. - Nếu thằng Jo nó bớt lo như con thì đã không có vấn đề gì rồi. 

- Thưa ngài công tước. - Một giọng nữ thánh thót vang lên. 

- Tiểu thư. - Hill lịch sự đáp lại người vừa lên tiếng là tiểu thư của nước láng giềng, người có ý định kết hôn với anh. 

- Tôi có thể hỏi tại sao ngài công tước không đồng ý hôn sự của chúng ta được không? Về thân phận hay lợi ích, suy xét về mặt nào tôi cũng là đối tượng kết hôn tốt nhất của ngài không phải sao ạ? -  Cô hỏi. 

Easter yên lặng đứng một bên, cố gắng tỏ ra mình không tồn tại nhưng cậu cảm thấy rõ ràng ánh nhìn bén nhọn của vị tiểu thư kia đang chạy trên người mình. Cậu quay sang nhìn Hill thì bắt gặp đôi mắt cười của anh, đôi mắt như đang muốn trấn an cậu, nói rằng không sao đâu, tất cả mọi chuyện đã có anh rồi. Easter vội vàng quay đi, hai tai cậu khẽ đỏ lên, cái cảm giác vụng trộm lén lút này rốt cuộc là sao chứ? Trái tim của Easter đập như trống. 

- Ngài công tước? - Không nhận được câu trả lời của Hill, vị tiểu thư trước mặt lại lên tiếng một lần nữa. 

- Thưa tiểu thư, tôi không phủ nhận rằng tiểu thư là một đối tượng kết hôn rất tốt...

- Vậy tại sao ngài lại không đồng ý? - Cô cất cao giọng.

- Tiểu thư. Tôi vừa mới nói tôi đã có người trong lòng rồi. Xin tiểu thư đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Một người như tiểu thư chắc cũng không thiếu người thay đổi, tiểu thư không cần phải hạ thấp mình để kết hôn với tôi thế này, không đáng đâu. - Hill bình tĩnh đáp lại.

- Tôi có điểm nào không bằng người kia, tại sao nhất định phải là người kia mới được. Ngài công tước cũng đã thấy tôi nỗ lực tới mức nào để có thể kết hôn với ngài, ít nhất thì tôi cũng nên có được câu trả lời rõ ràng chứ ạ? - Tiểu thư bá tước cắn môi. Hai mắt cô đỏ hồng, trông như cô đang cố gắng hết sức để những giọt nước mắt không chảy ra. 

- Tiểu thư, tôi không muốn làm cô buồn, nhưng tôi muốn thẳng thắn với cô. Tôi nghĩ từ trước đến nay tôi cũng đã thể hiện thái độ của bản thân một cách rất rõ ràng rồi. Tiểu thư, tôi không thích cô. Dù cô có cố gắng hơn nữa chúng ta cũng sẽ không thành. Có nhiều người muốn kết hôn với tôi vì nhiều lý do khác nhau, có người đơn giản là thích vẻ ngoài của tôi, có người thích địa vị của tôi. Tôi không hiểu tiểu thư thích gì ở tôi, chúng ta không hề quen biết nhau. Nhưng vị trí công tước phu nhân của tôi chỉ để dành cho một người mà thôi, trái tim tôi cũng vậy. Tôi vẫn muốn giữ danh dự cho tiểu thư, vậy nên tôi mong chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Tôi cũng không muốn người tôi thích phải nghĩ nhiều. - Hill thở dài. - Tôi cảm kích tình cảm của tiểu thư dành cho tôi, vậy nên đây là lời khuyên của tôi. Tình cảm nhiều khi không phải là thứ cứ cố gắng rất nhiều là sẽ đạt được. Hết mình là điều tốt, nhưng cũng phải có điểm dừng, hãy bảo vệ tình cảm của bản thân nữa. 

Không khí trong phòng tiệc im lặng vô cùng. Vị tiểu thư nước láng giềng hít một hơi rồi thở ra thật chậm. Cô đưa tay lau nước mắt, đưa hai tay nhấc váy, khẽ cúi người hành lễ. 

- Tôi đã rõ tâm ý của ngài, cảm ơn ngài công tước vì lời khuyên, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ có thể trở thành bạn tốt. 

Hill cũng hành lễ đáp lại. 

- Haiz, anh đã bảo rồi mà em không nghe. - Người dẫn đầu sứ đoàn đồng thời cũng là anh trai của cô nói rồi nhận lại được cái nhìn sắc lẹm của em gái.

- Ít nhất thì em cũng thử rồi. - Cô đưa tay hất tóc. - Không được thì tôi, bá tước tiểu thư như em lại chết vì không có đàn ông hay sao. 

- Được rồi - Trưởng sứ đoàn bật cười. - Tôi mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai nước, chúng ta vào tiệc chứ. - Anh lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng. 

- Xem thằng bạn tao nói cái gì kìa, cái gì mà cố gắng không có kết quả. Cứ như thể cái thằng dùng việc công để làm việc tư không phải nó. Vào vai thầy giáo ha? Diễn thì giỏi lắm. - Arthit bĩu môi, nhỏ giọng than phiền thì bị Daotok cấu thật mạnh vào tay. 

- Arthit không nói linh tinh cũng không ai bảo anh câm đâu. Những dịp quan trọng anh bớt thoại lại đi. 

Tonfah lắc đầu vẻ ngao ngán. 

Typhoon thì bật cười thích thú. Mọi thứ có vẻ đúng như kế hoạch của họ. 

Tâm trí của Easter dường như không còn ở trong phòng tiệc. Trong đầu cậu toàn là những thứ anh vừa nói. Chuyện tình yêu không phải cứ cố gắng là được, thế tất cả dũng khí cậu đã gom góp lại để nói chuyện rõ ràng với anh là vô nghĩa sao. Anh đã có người trong lòng rồi, người đó có phải là cậu không? Thật sự là cậu rất muốn lùi bước, chạy trốn khỏi đây, nhưng suy nghĩ bộn bề trong lòng khiến cậu không thể nhấc chân. Easter lắc đầu để đánh bay những suy nghĩ ngày càng mọc lên như nấm sau mưa. Cậu cần một câu trả lời. Đến cuối cùng, dù đây là án tử hay là đặc xá, nó cũng là một sự giải thoát đối với cậu. 

Trước khi Easter kịp nhận ra, âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Mọi người ùa vào sàn nhảy, Easter cảm thấy người bên cạnh cậu cũng đang nắm tay cậu kéo về phía trước. Mọi thứ xung quanh như tối dần đi ánh sáng như tập trung lại trên người của Hill. Cơ thể cậu vô thức bị cuốn theo điệu nhạc, nhưng ánh mắt của cậu không ngừng dõi theo gương mặt anh, đối với cậu, anh còn hấp dẫn hơn âm nhạc kia nhiều lần. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Easter cho phép mình tận hưởng âm nhạc và điệu nhảy, thứ đã luôn luôn ám ảnh Easter đến mức khiến cậu nhiều khi không thể thở nổi. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Easter tránh sang một bên đứng với Daotok, Typhoon và Arthit trong khi Hill và Tonfah tiếp đón khách khứa và xứ đoàn. Vua và hoàng hậu đã rời đi từ sớm. Trên phía ngai vàng chỉ còn thái tử điện hạ đang ngồi với vẻ nhàm chán, đứng cạnh là thằng North trông không thể chán đời hơn. Có vẻ chuyện phải đứng yên trong một buổi tiệc, chỗ vốn là nơi để vui chơi còn hơn cả tra tấn đối với North, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. 

- Arthit không đi tìm anh Johan sao? - Daotok quay sang hỏi chồng mình. 

- Tao tìm nó làm gì? - Arthit nhướng mày vẻ thắc mắc.

- Trông anh Johan đang chán lắm. 

- Thì kệ mẹ nó chứ. - Arthit nhún vai. 

- Vậy sao Arthit không đi tiếp khách khứa với anh Hill và anh Tonfah đi. - Daotok hỏi tiếp.

- Vẫn là đừng thì hơn. Tao đi sợ tao đấm chúng nó mất. Dù cũng là quý tộc, nhưng thật sự là tao đéo ưa mấy đứa quý tộc lắm điều ở thủ đô. Chúng nó lắm chuyện vãi nhái. - Arthit gãi đầu vẻ phiền chán. - Tao thà ở cùng mày còn hơn. 

Typhoon bật cười. - Anh Arthit thú vị quá. 

- Thú vị hơn thằng Fah không?

- Không ạ, nhưng mà thú vị lắm. - Typhoon đáp một cách thật thà.

- Mày thật thà quá. - Arthit lắc đầu thở dài. 

- Em muốn nói chuyện với bạn, Arthit tự chơi đi được không? - Daotok lại hỏi.

- Thì mày cứ nói đi, tao đứng ở đây cũng được chứ sao. Tao đứng đây không phải vô ích đâu. Nãy bạn chúng mày nhảy với thằng Hill, trở thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc rồi đấy. Còn cái bộ lễ phục xanh này nữa, chúng mày cũng biết nó có ý nghĩa thế nào rồi đúng không. Có tin giờ tao đi một cái là sẽ có người đến kiếm chuyện với bạn chúng mày liền không? - Arthit đáp.

- Cảm ơn ngài Arthit ạ. - Easter nói với vẻ cảm kích.

- Gọi anh giống nhóc lùn cũng được. - Arthit nói. - Vợ bạn... à nhầm bạn vợ mà cứ ngài ngài với tao là tao dễ tổn thọ lắm. 

- Được rồi, vậy Arthit cứ tự nhiên đi vậy. - Daotok thở dài. 

- Ter, mày đã nói chuyện với anh Hill chưa? - Typhoon nhỏ giọng hỏi. 

- Chưa, đã làm gì có cơ hội đâu. Mở màn ầm ỹ một hồi, nhảy một bài xong giờ tao đang đứng đây với bọn mày đây. 

- Chậm chạp quá đó mày. - Typhoon bĩu môi đáp lại.

- Có mà mày nhiều chuyện thì có. - Easter khẽ lườm người bạn. 

- Thì tao có tò mò, nhưng tao cũng muốn cho xong việc mà. 

- Cố lên nhé Ter, tớ sẽ cổ vũ cho cậu. - Daotok mỉm cười.

- Cả tao nữa. - Typhoon cũng gật đầu.

- Cảm ơn chúng mày. - Easter thở dài. - Tao chẳng biết mình đang cảm thấy sao nữa. Lo lắng cũng chẳng phải mà bảo nhẹ nhõm thì cũng không hẳn. 

- Mà mày định đưa anh Hill ra chỗ nào nói chuyện. Đâu thể nói ở đây được đâu. 

- Chắc kiếm một căn phòng nào đó...

- Úi, kiếm phòng nghe hư quá vậy. - Typhoon che mặt vẻ ngượng ngùng trước khi Easter kịp nói hết câu. 

- Mày nghĩ cái quái gì vậy chứ. - Easter khẽ cấu tay Typhoon làm cậu cười khúc khích. 

- Em Easter định nói chuyện riêng với thằng Hill à? - Arthit chợt lên tiếng.

- Dạ... - Easter lí nhí đáp lại.

- Thế thì anh biết một chỗ đấy. - Arthit nói tiếp. 

- Đi ra khỏi phòng tiệc, rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên rồi đi hết hành lang là thư viện nhỏ riêng của thằng Jo. Chỗ đó bình thường ngoài bọn anh ra thì không ai được phép ra vào, nhưng nhóc lùn với em Typhoon là vợ anh với thằng Fah nên cũng vào được, để hai đứa dẫn em vào. Căn phòng đó có một cái ban công lớn nhìn thẳng ra cổng chính của hoàng cung, cũng là một chỗ để trò chuyện không tồi. Anh sẽ đưa thằng Hill đến đó sau. - Arthit nghĩ một lúc rồi tiếp lời. 

- Được đó Ter, tao đến đó rồi, được thật đó. - Typhoon vội vàng hưởng ứng.

- Vậy giao cho Arthit đó nha. Bọn em đưa Ter đi trước đây. - Daotok quay sang nói với Arthit.

- Được rồi cứ để tao. - Ba người rời đi sau khi nghe được lời cam kết của Arthit.

Typhoon và Daotok dẫn Easter đến trước một cánh cửa lớn. 

- Chúc mày may mắn lần nữa nhé Ter, chúc mày sẽ có được câu trả lời mà mày mong muốn. Bọn tao sẽ đợi ở chỗ khác, không vào nữa, cứ nói chuyện tự nhiên đi, xong việc thì tìm bọn tao. - Daotok và Typhoon ôm Easter một cái thật chặt, đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại. 

Trong phòng vẫn được đốt đèn sáng. Là một thư viện nhỏ không quá lớn nhưng được bài trí ấm cúng. Giữa phòng phòng có hai chiếc bàn làm việc dài xếp kề nhau, đặt sau một bộ bàn trà. Xung quanh có những giá sách cao đến sát trần đặt kín những cuốn sách khác nhau. Đằng sau bàn trà là một chiếc cửa lớn dẫn ra một ban công khá rộng rãi. Easter đẩy cửa bước ra ban công. Cuối cùng cũng được rời khỏi sảnh tiệc xô bồ. Easter hít sâu một hơi. Không khí buổi tối mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn không ít. Từ phía ban công có thể nhìn ra cổng chính của hoàng cung, xa xa còn có thể nhìn thấy thành phố sáng đèn. Thật sự là rất đẹp. Giớ thổi lay nhứng tán cây tạo ra âm thanh rào rạc dễ chịu. Easter nhắm mắt, để những ngọn gió vuốt ve mái tóc của mình. 

- Ter... - Một tiếng gọi dịu dàng cất lên, Easter quay người. Hill đang đứng sau lưng cậu. Easter chợt bị kéo về những buổi tối ở dinh thự mùa hè ở của Patcharakitithorn năm ấy. Dưới bầu trời đầy sao của miền đông đế quốc, anh cũng gọi tên cậu dịu dàng như thế này.

- Anh Hill... - Easter trao cho anh một nụ cười nhợt nhạt.

- Đã lâu lắm rồi...

- Dạ? - Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ thắc mắc.

- Đẫ lâu lắm rồi em không gọi anh như thế. - Hill cười với cậu. Nụ cười vẫn như xưa, vẫn làm trái tim cậu loạn nhịp như vậy.

- Vâng... - Easter khẽ vuốt mái tóc bị gió thổi cho tán loạn. 

- Anh đã...

- Dạ?

- Anh đã nhớ em rất nhiều. - Hill nói, giọng nói của anh như hoà tan vào cùng những cơn gió, mang theo nỗi nhớ khôn nguôi. - Anh luôn muốn hỏi em, nhưng lại sợ nếu như anh đến quá gần, em sẽ chạy mất.

- Hôm nay... - Easter lấy hết dũng khí của mình để lên tiếng. - Hôm nay em sẽ không chạy trốn, nên nếu như anh có gì muốn nói, thì nói hết đi. 

- Thật sự là anh có rất nhiều điều muốn hỏi. - Hill bật cười khẽ. - Em đã ở đâu trong khoảng thời gian qua, em đã làm gì, tại sao em lại đột nhiên bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì em vẫn an toàn, cảm ơn vì em đã quay lại. 

- Suốt mấy năm nay... Tại sao anh không đi tìm em? - Easter nhìn anh, cậu lên tiếng hỏi. 

- Anh... Anh muốn đi tìm em, nhưng anh sợ em ghét anh. Anh có thể để em đi. Nhưng nếu như em chán ghét anh, đối với anh điều đó còn đau đớn hơn cái chết. 

- Em không ghét anh... Làm sao em có thể ghét anh được... - Easter chợt thấy gương mặt mình ẩm ướt, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của cậu đã lăn dài trên hai má. - Em lúc nào cũng yêu anh... nhiều năm như thế, em vẫn yêu anh... - Cậu nói, chẳng biết là đang nói cho mình nghe hay cho anh nghe. 

Hill chậm rãi tiến đến gần. Anh dang hai tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Easter cảm nhận được hơi thở của anh bên tai mình, cảm nhận được anh đang thì thầm vào tai cậu, những điều mà chính cậu cũng không biết cậu vẫn luôn mong mỏi được nghe bấy lâu nay.

- Anh cũng yêu em, vẫn luôn yêu em, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Ter.

Easter đưa hai tay ôm lấy anh thật chặt như thể chỉ giây sau thôi anh sẽ biến mất. Cậu không muốn như thế, nhưng cậu càng nức nở to hơn. Hill ôm lấy cậu cho tới khi tiếng nấc của cậu nhỏ lại anh mới buông ra. Anh đưa tay lau nước mắt rơi bên hai má của Easter. 

- Anh Hill muốn biết gì thì cứ hỏi đi ạ. Hôm nay Ter sẽ nói hết. Nhưng Ter có một yêu cầu... - Easter nhìn anh với đôi mắt tròn vẫn còn ngập nước. - Nếu như Ter hỏi cái gì. Anh Hill cũng phải trả lời thật lòng cho em nghe. 

- Được. - Hill nhẹ nhàng đáp lại. - Vậy mỗi người một câu nhé?

- Được ạ, anh Hill hỏi trước đi ạ.

- Năm đó... Tại sao Ter lại tự nhiên bỏ đi thế. Em đi không nói một lời nào, anh đã lo lắng lắm. 

- Em nghe thấy anh Hill nói chuyện với ông nội. Ông muốn anh kết hôn với công chúa nước láng giềng. Em nghe thấy anh đồng ý... Em nghĩ anh vốn không yêu em. Công chúa nước láng giềng lại là em gái của em nữa. Người mình yêu với em gái ruột của mình kết hôn, làm sao mà em chịu được chứ. Em phải chuẩn bị tinh thần cho bản thân... dù sao... nếu như hai người kết hôn, em sẽ là người đưa con bé vào lễ đường. - Easter bật cười tự giễu.

- Đợi đã... Anh chưa bao giờ nói rằng mình đồng ý. Anh nhớ rất rõ ràng. Anh đã bảo ông là không bao giờ anh đồng ý chuyện như vậy. - Hill tròn mắt đáp lại. - Mà chỉ nghe có nửa câu mà em đã nghĩ ngợi xa đến vậy rồi sao? 

- Anh cũng biết em là người nghĩ nhiều sẵn rồi mà... - Easter ngại ngùng đáp lại. 

- Vậy giờ đến lượt em hỏi. Người anh Hill nói lúc nãy, người anh nói rằng anh đã để dành vị trí công tước phu nhân cho, người mà nắm giữ trái tim của anh... có phải là em không? 

- Tất nhiên rồi. - Easter nghe tiếng cười của Hill thoang thoảng trong cơn gió đêm. - Người đó vẫn luôn là em, chỉ là một mình em. 

Easter ngẩng đầu nhìn anh. Hill khẽ cười. Ánh mắt của anh vừa dịu dàng ấm áp vừa lấp lánh. Đôi mắt ấy đẹp hơn cả muôn vàn ngôi sao trên bầu trời kia, đó là đôi mắt của người cậu yêu. Easter cũng mỉm cười. - Suốt bao lâu nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc nghe anh nói muốn kết hôn với ngươi khác, em đã cảm thấy như bị phản bội, em muốn mình căm ghét anh, nhưng cuối cùng em không làm được. Em tự dặn là không được nghĩ về anh nữa vì như thế là không đúng, nhưng em cũng không làm được. Em tự dặn phải quên anh đi, nhưng cuối cùng em lại muốn đến tận nơi để nhìn thấy anh. Gặp anh rồi, em lại nhận ra mình vẫn còn yêu anh... Cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi cả hai cùng đau khổ. Thật là thảm hại.

- Ter, đến lượt anh hỏi rồi. - Hill nói, cắt ngang sự u buồn bất chợt của cậu. Easter nhìn anh, ra hiệu anh có thể hỏi. 

- Anh yêu em, Ter, điều đó là không thể nghi ngờ. Em cũng yêu anh. Vậy em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi chứ? 

Easter nhìn anh. Trái tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Cậu dùng hết sức của mình để gật đầu. 

- Vậy còn anh... anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em sao? - Easter hỏi lại. 

Hill bật cười. - Tất nhiên rồi. - Anh đưa tay ôm cậu thật chặt một lần nữa. Rồi anh cúi người kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào hơn tất cả những nụ hôn trong kí ức của cậu. 

- Vậy từ nay nhờ em chăm sóc anh nhé. Học sinh Easter! - Hill vừa cười vừa nói với giọng trêu đùa. 

- Ngài công tước, chuyện này không hợp phép tắc chút nào đâu ạ! - Easter cũng bật cười, cậu nhướn người, hai đôi môi mềm lại gặp nhau một lần nữa. 

- Tao biết ngay mà. Thằng North này nói cấm có sai bao giờ, cộng một vợ công tước rồi thấy chưa. - North nói, cậu đang cùng hai người bạn đứng nấp sau cánh cửa, cả Johan, Arthit và Tonfah cũng đang chen chúc ở đó. 

- Hiểu lầm gì mà dở ẹc vậy. - Arthit nhỏ giọng càu nhàu, nhận được lại cái lườm sắc lẹm của Daotok. 

- Được rồi thái tử phi tương lai, đừng có ồn nữa. Đừng có phá hỏng khung cảnh lãng mạn này. - Typhoon nói nhỏ cho cậu và North nghe thấy. Nhưng có vẻ tất cả mọi người đều nghe thấy rồi. Mọi người đều bật cười trước trò đùa. Chỉ có một người là không, là Johan, anh đưa mắt nhìn phần gáy trắng nõn của North với vẻ sâu xa. 

-----------------------------------------------

Lời Author: 

Hill- Easter hoàn rồi ạ. Xin lỗi các mom ngâm lâu quá :)))))))

Mai lên chap mới nhé, Johan-North: Thái tử phi khu ổ chuột. 

Các mom đọc truyện zui zẻ ha :>






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip