Chương 13: Bá đạo!
8 a.m ngày hôm sau.
- Gâu. . . Gâu. . . Gâu......!
- Alo! - giọng khàn ngái ngủ vang lên
- Annyeong! Bang, em vẫn còn ngủ à?!
. . . . . . . .
Cô giật mình, bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai nhìn. Aizz.... hôm qua quên mất không lưu số anh vào, cô lấy bình tĩnh lại.
- Jungkook ah, oppa gọi cho em có việc gì không? - tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp
- Oppa..... muốn rủ em đi chơi, dù sao mọi người trong nhóm cũng không có ai biết đường phố Vietnam, các hyung mỗi người đều có kế hoạch đi chơi riêng rồi ( các hyung: "bé Kook nói dối nha" ), hơn nữa...... cũng để cho oppa có cơ hội chứng minh tình cảm của oppa với em chứ!
- Vậy. . . oppa đợi em một chút, tầm 40 phút nữa em qua chỗ khách sạn *** thì em gọi nha!
- Uh, bye bye!
Hohh.... bây giờ là hơn 8 giờ, cô phải nhanh chóng dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt, make up xinh xắn một chút để đi cùng idol của mình thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.55 a.m
Anh đứng phía dưới khách sạn cũng được tầm mười phút rồi, vẫn chưa thấy cô đâu. Anh thở dài một hơi rồi ngó ngàng xung quanh.
Nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn ngày càng đến gần, trên chiếc xe ấy là một cô gái với bộ đồ cá tính, tuy cô đã đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể nào che đi được dung mạo xinh đẹp của mình.
- Kíttt....t....tt.......!!!!
Chiếc xe phân khối lớn màu đỏ - đen dừng phía trước mặt anh, Jungkook nhìn một hồi vẫn không rõ là loại xe của hãng gì, đành nhìn lên người chủ chiếc xe ấy.
Cô bước xuống, cởi bỏ mũ bảo hiểm, cởi chiếc khẩu trang ra, cười nhìn anh.
- Jungkook oppa, lên xe thôi, em đèo! - cô chỉ tay về phía chiếc xe của mình.
( ảnh minh hoạ bộ đồ của Băng )
Hôm nay Băng chọn cho mình một bộ đồ ấm áp với gam màu trầm, càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Còn anh thì, quả nhiên là cô đoán không lầm, một cây đen, nhưng điều này làm sao có thể che đi vẻ ngoài rực rỡ của anh đây.
( ảnh minh hoạ bộ đồ của Jungkook )
Trong khi nghe cô nói, anh vẫn còn đang ngơ ngác. Anh vẫn không tin rằng, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn lại có sở thích đi dòng xe phân khối lớn.
Jungkook đưa ngón tay cái về phía cô, gật đầu liên tục.
Băng nhìn anh nở nụ cười, anh đáng yêu thật đấy. Anh ngồi lên phía sau chiếc xe, đội chiếc mũ đen mà cô đưa cho.
- Oppa bám chắc vào nhé! Em phóng khá nhanh đấy.
Anh hơi chần chừ túm lấy vạt áo của cô.
- Brum...rmm.......! Vút. . . t. . . .
Jungkook giật mình, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Cái này..... không phải cô cố ý mà vốn dĩ xe nó như thế, nếu đi chậm thì tiếng động cơ sẽ phát ra âm thanh khá lớn, gây ảnh hưởng tới màng nhĩ, cô thì không sao nhưng cô không muốn ảnh hưởng tới tai của anh, dù sao anh cũng là ca sĩ mà.
Anh ngồi phía sau, vừa hưởng thụ những cơn gió se lạnh của tiết trời Hà Nội vừa ngắm nhìn xung quanh.
Jungkook anh đã từng đi qua nhiều nơi trên thế giới, thưởng thức bao nhiêu cảnh đẹp khác nhau, nhưng đó đều là do anh đi bộ hoặc ngồi ở trên xe ô tô. Chưa một lần anh được ngồi lên chiếc xe phân khối lớn, thưởng thức những cảnh đẹp xung quanh.
Mải ngắm xung quanh mà Jungkook không để ý rằng, anh vẫn luôn vòng tay ôm eo cô khiến cô đỏ mặt không ngừng.
- Oppa! Anh...... có thể bỏ tay ra được không, anh ôm như thế em hơi....... không quen lắm! - cô ngập ngừng nói, mặt vẫn đỏ ửng nhưng do có chiếc mũ che kín nên anh không nhìn thấy gì
Jungkook giật mình, nhưng mà. . . .
- Không muốn, em tập làm quen đi! ( bá đạo thật sự 😅 ) - muốn anh bỏ tay ra á, còn lâu đi, có cơ hội phải giữ lấy chứ, phải tận dụng. . . tận dụng. . .
- Người yêu anh phải quen dần đi nha, không được không cho anh ôm, không được lại gần người khác giới. . . tầm 3m. . . à không. . . 5m, không được.......
Huh! Cô còn chưa đồng ý làm bạn gái mà anh đã buộc tội danh này lên cô rồi. Nhưng cô lại bật cười vì sự đáng yêu đến bá đạo này của anh. Không biết đến khi hai người thực sự đến với nhau, anh còn bá đạo như thế nào nữa ( về sau còn nhiều chuyện bá đạo hơn nữa cơ )
Cô vẫn lái xe còn anh thì vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt phía sau. Chẳng biết từ lúc nào đã đến nơi.
Băng là A.R.M.Y chính vì thế cô hiểu rõ phần nào sở thích của từng người. Jungkook - Taehyung - Namjoon, ba người này có thể coi là bộ ba thích chụp hình, thích xem những bức tranh nghệ thuật, vì thế cô dẫn anh đi đến bảo tàng VCCA của Royal City.
( ảnh minh hoạ của bảo tàng )
Anh thích thú ngắm nhìn xung quanh bảo tàng, đột nhiên nhớ ra một điều, anh quay lại nhìn cô, tiến lại gần. . . và nắm lấy bàn tay ấy.
Jungkook phải cố gắng lắm, phải dũng cảm lắm anh mới có thể nắm tay cô. Lớn đầu thế đấy, hai mấy tuổi rồi nhưng vẫn luôn trẻ con trong mắt tất cả mọi người, kể cả cô.
Cô đang định rút tay lại thì lực tay của anh mạnh lại mạnh hơn, nắm chặt tay cô.
Anh lườm cô, lườm một cách đáng yêu.
- Không được rút ra, kể từ bây giờ em chỉ được nắm tay anh thôi! - rồi anh kéo tay cô đi khắp bảo tàng, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả buổi sáng, cô cũng dẫn anh đi được nhiều nơi ở Hà Nội, anh mua được kha khá đồ về ( chắc chắn mấy ông anh trong nhà cũng được hưởng ) , đi khắp nơi, cũng đến lúc nên ăn trưa.
- Oppa! Anh thích ăn lẩu nướng hay lẩu nước?!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip