CHƯƠNG 13: MỤC ĐÍCH CỦA JANG YURA.
Bẵng đi hai ngày trôi qua Jang Yura không hề đến tìm Jungkook như cô ta đã nói khiến anh cũng nghĩ chắc hôm đó do quá nặng lời nên cô ta mới không đến. Trrong lòng có chút nặng nề cũng có chút vui mừng vì sẽ không phải rơi vào tình trạng khó xử nữa, cũng không cảm thấy chột dạ mỗi lần thấy Kyeong. Đối với phụ nữ khác anh chính là gã đàn ông lạnh lùng, nhẫn tâm, không để ý đến tình cảm của họ nhưng đối với Yura anh lại có chút yếu lòng, cũng có thể do cô ta từng là người phụ nữ anh hết mực yêu thương nên bây giờ đối với cô ta cũng có chút khó xử.
Như mọi ngày, Jungkook rời khỏi văn phòng khá muộn, bà nội Jeon cũng nhiều lần nhắc nhở anh về sớm một chút nhưng anh cũng chỉ vâng dạ cho qua chứ vẫn thường xuyên ở lại công ty giải quyết xong việc rồi mới về nhà.
"Jungkook à"Anh chỉ vừa đặt chân ra khỏi công ty đang còn định lên xe trở về thì nghe một giọng nữ vang lên làm bước chân đang đi cũng khựng lại. Giọng nói này anh nghe đã quen rồi, lâu rồi mới nghe lại nó và không phải là giọng của Kyeong.
"Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"Jang Yura chạy đến gần anh hơn ngước đôi mắt cầu khẩn nhìn anh hỏi.
Jungkook trầm mặc nhìn cô ta không nói cũng không có ý định sẽ nói chuyện với cô ta. Bây giờ nhìn Yura anh sẽ không còn cảm thấy giận dữ nữa, trái tim cũng lạnh hẳn, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng đó tiến về phía xe không một lời nói.
"Làm ơn đi, chỉ một lần thôi, xin anh đó"Yura nhanh chóng giữ tay anh lại van nài. Cho dù bằng bất cứ giá nào hôm nay cô ta nhất định phải nói chuyện được với anh. Những điều cô ta chuẩn bị suốt trong hai ngày qua để giải thích hợp tình hợp lý với anh đều đã xong, không thể để mất cơ hội nói ra được.
Anh lần này xem như cũng bị gương mặt đáng thương của Yura làm cho láy động. Cuối cùng quyết định sẽ nói chuyện với cô ta. Cả hai cùng đến quán cafe đối diện công ty của anh.
"Nói nhanh đi, tôi rất bận"Jungkook ngồi đối diện với Yura nãy giờ mới lên tiếng. Thực ra anh không có bận, công việc hôm nay đã giải quyết xong, cũng không có hẹn với ai cả, chỉ là anh không muốn ở đây lâu.
"Tối như vậy rồi anh vẫn phải làm việc sao? Sức khỏe của anh vẫn tốt chứ?"Yura chưa vào vấn đề chính ngay mà hỏi thăm anh trước.
"Nói chuyện chính, tôi không có thời gian tán gẫu với cô"Jungkook vẫn lạnh nhạt lên tiếng.
"Em chỉ là quan tâm anh thôi, nhìn anh trông rất mệt mỏi, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút"Yura.
"Không sao, vẫn chưa chết được. Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi trước"Jungkook không một chút cảm xúc tiếp tục nói rồi định đứng dậy rời đi nhưng ngay lập tức bị cô ta giữ lại.
"Được rồi, em nói"Yura ngăn không cho anh đi thở dài một tiếng nói. Yura thật sự không ngờ 6 năm qua anh lại thay đổi nhiều như thế, giọng điệu lạnh lùng như vậy trước kia cô ta chưa từng nghe qua, khi trước đều là anh theo đuổi cô ta bây giờ thì ngược lại. Dù cho cô ta được Hye Jin kể rằng Jungkook bây giờ rất đáng sợ lại còn lạnh lùng nhưng mà cô ta vẫn không nghĩ rằng anh có thể lạnh nhạt đến mức này.
"Jungkook à, chuyện 6 năm trước là do em sai, em bỏ ra nước ngoài mà không thông báo với anh một tiếng. Thật xin lỗi"Yura lập tức vào vấn đề, cô ta không muốn vòng vo nữa nếu không anh thực sự sẽ rời đi thật.
"Xin lỗi? Lời xin lỗi này tôi đã không cần từ rất lâu rồi"Jungkook anh đã chịu nhiều khổ sở cũng không cần đến lời xin lỗi của cô ta, những ngày tháng đau khổ của anh vì cô ta bỏ đi cũng đã qua mà không có một lời xin lỗi gì. Vậy lúc anh đang bình yên như vậy thì cần gì đến hai từ này của cô ta chứ?
"Em biết, em biết rất rõ là anh hận em, nhưng mà Jungkook à, em không hề muốn như vậy, em có nỗi khỗ riêng. Lúc đó, ba em bị bệnh nặng cần phải ra nước ngoài để chữa trị gấp nên em cũng không có thời gian để đến nói lời chia tay với anh. Định bụng sau khi đến nơi sẽ gọi điện thông báo cho anh một tiếng nhưng mà điện thoại của em lại bị cướp mất, em mất hết cách để liên lạc với anh, sau này cũng chỉ có thể nhờ Hye Jin nói với anh"Yura chậm rãi lên tiếng nói. Chuyện thực ra không phải như vậy, là cô ta chủ động đề nghị ba mẹ mình ra nước ngoài sinh sống để có thể hoàn toàn cắt đứt với anh vì cô ta biết ở trong nước thì anh nhất định sẽ tìm được, nhưng mà cô ta phải bịa ra chuyện này thì mới mong có thể cứu vãn tình hình.
"Những điều em nói đều là sự thật. Khi đó em còn có suy nghĩ sẽ ở lại Hàn Quốc vì anh nhưng mà ba em đau ốm cũng chỉ có mình mẹ em chăm sóc em thực sự không nỡ nên mới đi cùng. Thời gian cũng rất gấp mới không đến tìm anh, rất nhiều lần em muốn trở về nước thăm anh nhưng đều bị mẹ ngăn cản vì việc học và bệnh của ba em không cho phép em đi xa. Jungkook à, 6 năm qua em cũng rất nhớ anh, muốn được trở về nói với anh một câu xin lỗi nhưng đến bây giờ mới có thể đến, hãy tha lỗi cho em nhé"Yura nhìn ra được ánh mắt lay động của anh khi nghe câu chuyện của cô ta nên cô ta tiếp tục nói thêm.
"6 năm rồi sao còn quay trở về tìm tôi?"Jungkook xem ra khá tin tưởng câu chuyện mà Yura kể nên thái độ lập tức có chút khác hẳn, không lạnh nhạt như trước nữa.
"Là vì em còn yêu anh, em muốn trở về tìm anh. Anh vẫn chưa kết hôn đúng không?"Yura dù trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cô ta không thể nào nói rằng cô ta trở về là vì anh bây giờ chính là người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng muốn ở cạnh hay là nói cô ta về chính là vì muốn ngồi lên chiếc ghế thiếu phu nhân của Jeon gia được.
"Vẫn chưa"Jungkook suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Yura nhắc đến vấn đề kết hôn này làm anh đột nhiên lại nhớ đến Kyeong, lòng có hơi chột dạ.
"Vậy thì tốt quá. Jungkook à, chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Em hứa nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sẽ không tùy ý rời đi nữa"Yura mừng rỡ vươn tay sang nắm lấy tay của anh nói.
"Chuyện này nói sau đi"Jungkook rút tay ra khỏi tay của Yura lập tức đứng dậy như muốn đi về.
"Jungkook à, em nhất định sẽ đợi anh, đợi đến khi anh chấp nhận em. Chỉ cần anh nhớ một điều rằng em lúc nào cũng yêu anh là được"Yura cũng nhanh chóng đứng dậy tiến đến ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực của anh dịu dàng nói. Thái độ của anh hôm nay khác hẳn với hai hôm trước, xem ra kế hoạch của cô ta thành công hơn một nửa rồi.
"Về thôi, tôi giúp cô gọi xe"Jungkook lần này không đẩy cô ra ngay mà để im cho cô ta ôm một lúc mới buông ra nói sau đó đi thẳng ra bên ngoài gọi xe cho cô ta trở về. Ngay cả bản thân anh cũng thấy hôm nay mình đối với Yura cũng có phần khác.
Vì công ty của anh nằm ở trung tâm thành phố nên nơi đây cũng khá dễ bắt được taxi, chưa gì đã có xe đến.
"Jungkook à, em vẫn chưa có số điện thoại để liên lạc với anh. Có thể cho em số điện thoại được không?"Yura trước khi lên xe cũng không quên quay lại hỏi. Phải có được số của anh thì sau này mới dễ liên lạc được, không thể khi nào cũng phải đến công ty tìm anh.
Jungkook cũng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp của mình đưa cho cô ta, trên đó có ghi tên, địa chỉ của công ty, tên và số điện thoại của anh nữa. Thường thì danh thiếp này anh chỉ đưa cho những đối tác cực kì quan trọng của mình mà thôi còn lại đều là liên lạc với anh thông qua thư ký Ahn. Rất ít người có số điện thoại của anh.
"Cảm ơn anh, trở về cẩn thận nhé. Tạm biệt"Yura vui vẻ cầm lấy tấm danh thiếp nói rồi ngồi vào trong xe.
"Tạm biệt"Jungkook cũng lên tiếng sau đó lập tức rời đi về phía xe của mình, taxi cũng chở Yura cũng đi ngay lúc ấy.
Jungkook trở về xe của mình nhưng chưa lái đi ngay mà ngồi ở bên trong có chút trầm ngâm. Anh hôm nay không giống hai hôm trước, cực kì kiên nhẫn, cực kì nhẫn nại ngồi nghe Yura giải thích. Sau khi nghe hết mọi chuyện thì cảm giác hận Yura của anh đột nhiên lại vơi đi không ít nên thái độ khác hẳn. Anh không rõ là mình còn yêu Yura hay không chỉ biết rằng lúc đối diện với Yura thì cũng không nỡ đối xử lạnh lùng như bình thường.
Trong khi anh đang còn rơi vào một đống suy nghĩ thì điện thoại ở bên cạnh liên tục reo lên, phải mất một lúc anh mới nhận ra và cầm lên xem.
Trên màn hình hiển hiện tên Kyeong, là cô gọi đến, tự nhiên anh lại có chút lo lắng, chần chừ nửa phút mới dám bắt máy.
"Sao vậy?"Jungkook đưa điện thoại lên tai nghe chủ động hỏi một câu.
"À, tôi có làm phiền anh không? Anh đang ở đâu vậy?"Kyeong ở bên kia hơi ngập ngừng một chút.
"Không có, vừa tan làm"Jungkook ngay lập tức trả lời.
"Muộn như vậy vẫn còn làm việc sao? Nên về nhà sớm hơn mới phải"Kyeong tặc lưỡi nói. Cô đã là một người đi làm sớm về muộn rồi nhưng không ngờ anh lại còn về muộn hơn cô.
"Ừ, chuẩn bị về nhà. Em có chuyện gì muốn nói không?"Jungkook.
"Có, thực ra là tôi vừa nhận được một đơn hàng rất lớn, lớn nhất từ khi khai trương đến bây giờ luôn"Kyeong nhắc đến công việc thuận lợi của mình thì khóe miệng có chút cong lên hào hứng kể với anh cứ như là đang khoe thành công của mình với anh vậy.
"Thật vậy sao? Chúc mừng em"Jungkook nghe thấy ý cười trong câu nói của cô cũng biết rõ cô rất vui vì điều này nên miệng có hơi mỉm cười nhẹ nói.
"Cảm ơn anh, tôi gọi là muốn mời anh ăn trưa vào ngày mai có được không? Dù sao thì anh cũng giúp đỡ tôi nên bây giờ có hợp đồng lớn cũng muốn mời anh một bữa coi như báo đáp"Kyeong gọi điện cho anh là vì vấn đề này. Từ khi cô bắt đầu quản lý cửa hàng thì không chỉ Hoseok và Jimin mà Jungkook cũng hay dạy bảo cô nhiều thứ về việc kinh doanh, dù gì anh cũng là doanh nhân, lại còn rất thành đạt nên lời khuyên cho cô rất tốt.
"Trưa ngày mai sao? Cũng được, tôi đến đón em"Jungkook ngay lập tức nhận lời. Là cô chủ động mời anh nên không thể từ chối, dù sao anh cũng không bận, cũng muốn đi.
"Được, hẹn gặp ngày mai. Về nhà cẩn thận nhé"Kyeong bên này vừa gật đầu vừa nói.
"Ừ, ngủ sớm đi, tạm biệt"Jungkook cũng dặn dò một câu sau đó cúp máy. Đặt điện thoại sang một bên Jungkook lái xe rời khỏi công ty. Cũng đã muộn rồi nên về nhà thì tốt hơn là ngồi trong xe suy nghĩ.
Sang ngày hôm sau, Jungkook như lời hẹn lái xe đến tận cửa hàng đón cô đi ăn cơm trưa. Xe của anh vừa dừng lại trước cửa thì nhân viên đã nhận ra đó là xe của anh vì loại xe anh lái cũng chỉ có vài người có với lại nhân viên ở đây nhìn cũng đã quen mắt rồi. Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng đồ ăn lại ngon và giá cũng hợp lý, vì là cô mời nên anh để cô chọn nhà hàng, anh chỉ việc lái xe theo lời chỉ dẫn của cô mà thôi.
Trùng hợp thay hôm nay Yura và Hye Jin cũng có hẹn đi ăn cơm với nhau ở đây. Nhưng vì ngồi ở hai gian phòng khác nhau nên cho đến khi Yura đi vệ sinh đi ngang nhìn thấy anh mới nhận ra là Jungkook đi cùng người khác. Yura không nhận ra được cô gái ngồi cùng anh là ai nhưng nhìn qua thì nhan sắc tuyệt đối không bình thường. Jungkook còn có vẻ như rất dịu dàng với cô gái đó khiến Yura trong lòng một chút cũng không vui. Chẳng lẽ lúc nào bên cạnh anh cũng có phụ nữ như vậy sao? Dù Hye Jin nói chỉ là vui chơi thôi nhưng mà Yura cũng cảm thấy khó chịu.
"Cậu sao thế?"Hye Jin đang ăn cơm nhìn thấy Yura đi vệ sinh trở lại mặt nhăn nhó trông rất khó coi liền hỏi.
"Tớ vừa nhìn thấy Jungkook đang ăn cơm cùng với một cô gái"Yura rõ ràng là không vui, dù cho Jungkook đối với cô không còn tức giận như lần gặp lại đầu tiên nhưng mà vẫn chưa quá thân thiết nên cô gái kia chắc chắn sẽ là vật cản đường. Có thể thấy Jungkook với cô gái kia không hề qua loa, thậm chí anh còn gắp đồ ăn cho cơ mà.
"Ôi cậu không cần lo lắng, phụ nữ bên cạnh Jeon Jungkook nhiều nhất không đến một tuần đâu"Hye Jin xua tay nói qua loa vẫn tiếp tục ăn cơm bình thường.
"Tớ cảm thấy cô gái đó tuyệt đối không bình thường. Này nhìn xem cậu có biết cô ta hay không?"Yura mở điện thoại lên đưa cho Hye Jin nói. Lúc nãy đi ngang cô ta đã chụp một tấm hình lại để hỏi bạn mình.
"Chờ chút, tớ biết cô ta"Hye Jin cầm điện thoại phóng to hình ảnh cô gái trong bức hình nhìn kĩ một chút liền nói. Mặc dù chỉ nhìn được nửa gương mặt nhưng vẫn nhận ra.
"Là ai? Cậu biết cô ta?"Yura tò mò hỏi. Dù sao thì cô ta cũng phải biết cô gái đó là ai. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
"Đương nhiên là biết, cô ta là con gái của chủ tịch công ty tớ đang làm việc. Lần trước cô ta còn cùng bạn của cô ta gây sự với tớ nên tớ nhất định không quên"Hye Jin lên tiếng trả lời. Nhắc lại chuyện cũ lúc cô cố ý gây sự với Dasom lại bị Kyeong xen vào thật sự vẫn còn tức.
"Tên cô ta là gì? Gia thế như nào?"Yura nghe xong lập tức nhíu mày hỏi tiếp. Con gái chủ tịch thì xem ra là tiểu thư khuê cát.
"Tên là Won Eun Kyeong, tiểu thư giàu có. Nhưng mà tại sao cô ta và Jeon Jungkook lại ở cùng một chỗ được nhỉ? Có khi nào là do Park tổng giới thiệu cho cô ta?"Hye Jin lẩm bẩm nghi vấn. Với người ngoài chưa biết chuyện gì thì thực sự khó hiểu.
"Park tổng?"Yura ở nước ngoài 6 năm nên chuyện trong nước cô ta gần như không biết gì. Cô ta chỉ để tâm đến Jeon Jungkook nên tin tức xem cũng chỉ là liên quan đến anh.
"Là Park Jimin đấy, cô ta là em gái của Park Jimin nên có thể là quen Jungkook thông qua anh ta"Hye Jin.
"Hóa ra là em gái của Park Jimin sao? Hye Jin à, cậu nói xem cô ta và Jungkook là loại quan hệ gì?"Yura.
"Tớ cũng chịu, hay là cậu nhờ người điều tra đi, biết rõ mọi chuyện để còn tìm cách mà đối phó. Tớ có hình của cô ta, lát về sẽ gửi cho cậu để điều tra"Hye Jin nhiệt tình chỉ dẫn cho Yura.
"Cũng được, phiền cậu rồi"Yura gật đầu đồng ý. Xem ra cô gái này quả thật không tầm thường. Nhất định cô ta phải điều tra cho kĩ càng để có thể đối phó được.
Bên này Jungkook và Kyeong không hề phát hiện bản thân mình bị Yura chụp hình lại vẫn cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
"Này, cẩn thận chút"Jungkook nhìn thấy Kyeong đi trước suýt nữa thì có người không để ý đụng vào cô lập tức kéo cô về phía mình lên tiếng.
"Tôi xin lỗi"Người kia đang bê đồ rất cồng kềnh nên cũng không để ý đến Kyeong lập tức lên tiếng xin lỗi sau đó liền đi vào trong.
"Có sao không?"Jungkook nhìn cô trầm giọng hỏi. Cô gái này đi đứng sao không để ý gì hết vậy, nếu không có anh ở đây thì đã bị người kia đụng ngã rồi.
"Không sao, cảm ơn anh"Kyeong lúc nãy cũng không có để ý lắm nên mới không thấy người kia, may là có anh giữ cô lại kịp.
"Lần sau cẩn thận chút, đi thôi tôi đưa em về"Jungkook nhanh nhẹn cầm lấy tay cô dẫn đi về phía xe của mình. Anh nhất định phải trông coi cô gái này cẩn thận mới được, ở bên cạnh anh mà cô có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bà nội sẽ không tha cho anh quá.
Yura cùng Hye Jin ở bên trong nhà hàng nhìn hết một màn tình cảm của hai người thì không cần nói cũng biết Yura tức giận đến mức nào. Cô ta trở về căn hộ của mình lập tức gọi điện tìm kiếm thám tử điều tra về Kyeong.
"Đã tìm ra rồi sao?"Yura cầm điện thoại ngồi ở trên giường hỏi người bên kia đầu dây. Quả thật là thám tử chuyên nghiệp, chưa đến một ngày đã tìm ra hết.
"Tất cả thông tin cá nhân tôi đã gửi vào email cho cô, còn về chuyện giữa Won Eun Kyeong và Jeon Jungkook thì hai gia đình có hôn ước, họ chính là hôn phu của nhau, có thể sau này sẽ kết hôn"Thám tử lên tiếng.
"Được rồi, cảm ơn anh"Yura nghe xong tâm trạng lập tức xấu đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với thám tử Yura lập tức mở email lên xem, càng xem càng thấy cô gái ở bên cạnh Jungkook càng có nhiều ưu điểm, hèn gì anh lại đối xử dịu dàng với cô gái đó như vậy.
Yura càng nhìn hình của Kyeong càng cảm thấy ghét cô hơn. Nếu như là một cô gái bình thường thôi thì không lo lắng, đằng này lại là cô gái mà Jeon gia lựa chọn để trở thành vợ của Jungkook, coi như là trực tiếp đối đầu với cô ta. Cho dù là gia thế của Kyeong có hơn cô ta nhưng mà nhất định cô ta sẽ không thua mà giành lại Jeon Jungkook. Ý chí quyết tâm bên trong lòng Yura càng lúc càng đậm, vị trí mà cô ta đã nhắm đến nhất định sẽ không để lọt vào tay của kẻ khác.
Buổi chiều, Dasom ở công ty chần chừ ở bên ngoài phòng làm việc của Hoseok không biết có nên vào nói chuyện hay không. Thật ra là Kyeong gọi điện muốn rủ cô đi shopping nên đề nghị cô xin nghỉ sớm một chút, dạo này cô làm việc cũng khá nhiều nên cũng muốn đi nhưng nghĩ đến việc phải vào xin phép Hoseok thì có hơi ái ngại một chút. Chần chừ nửa ngày Dasom mới dám đẩy cửa đi vào.
"Jung tổng"Dasom đứng trước bàn làm việc của Hoseok nhìn anh đang kí văn kiện lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"Hoseok ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
"Thực ra là hôm nay tôi muốn xin về sớm một chút. Có được không ạ?"Dasom cẩn trọng nhìn sắc mặt của ông chủ hỏi.
"Kyeongie đã gọi đến nói với tôi rồi. Cô có thể về"Hoseok vừa nãy đã nhận được điện thoại của em gái để xin phép cho bạn ra ngoài chơi. Kyeong cũng làm việc nhiều rồi, nay ra ngoài nghỉ ngơi thì anh cũng tạo điều kiện cho cô đi cùng bạn thoải mái một chút. Hoseok đối với Dasom có chút thoải mái hơn các nhân viên khác vì Dasom là bạn của em gái anh nên anh cũng xem cô thư ký này giống như em gái của mình vậy.
"Nae, cảm ơn anh"Dasom vui vẻ trả lời. Đúng là Kyeong lại nhanh hơn cô một bước gọi điện thẳng cho ông chủ của cô xin phép luôn.
"Không có gì, à còn nữa, trước khi về cô có thể đem cái này đến KT một chuyến không?"Hoseok lấy trên bàn ra một tập văn kiện đưa cho cô đề nghị hỏi.
"Không phải nó đã được gửi đi rồi hay sao?"Dasom cầm tập văn kiện trên tay bất ngờ hỏi. Cô cứ nghĩ cái này được đưa đến công ty KT từ hôm qua rồi mới phải. KT chính là công ty của Kim Taehyung, hiện nay cả hai công ty đang có hợp đồng chung với nhau.
"Vẫn chưa, là Kim Taehyung chỉ định đích thân cô mang đến nên tiện đường đem đến cho cậu ta dùm tôi nhé"Hoseok lên tiếng nói. Bình thường chuyện này sẽ do người khác làm nhưng mà đột nhiên Taehyung gọi điện cho anh bảo nhờ Dasom mang đến nên anh mới đưa cho cô.
"Nae, tôi sẽ mang đến. Tôi xin phép"Dasom cũng không hiểu tại sao Kim Taehyung lại chỉ đích thân cô đi nữa nên chỉ có thể để thắc mắc trong bụng rời khỏi công ty mang văn kiện đến KT.
Vì phải đến công ty của Taehyung trước khi đến gặp Kyeong nên khi Dasom đến chỗ hẹn thì cô đã đứng đợi khá là lâu suýt chút nữa thì đã nhảy dựng lên mắng cô bạn thân một trận.
"Xin lỗi cậu, tại tớ phải đến công ty KT một chuyến nên mới tới trễ"Dasom hối lỗi nhìn Kyeong ra vẻ tội nghiệp để cô bạn không giận mình.
"Cậu đến đó làm gì? KT là công ty của Kim Taehyung đúng không?"Kyeong nghe thấy cô vì bận việc mới đến trễ nên cũng không giận.
"Làm sao cậu biết? Đến đưa văn kiện thôi, anh ta đích thân bảo tớ mang đến"Dasom đến giờ vẫn chưa rõ vì sao anh ta lại chỉ đích danh cô, khi cô đến thì cũng không cần hẹn trước cho cô vào thẳng phòng của anh ta luôn.
"Tớ bây giờ cũng là người kinh doanh mà, phải hiểu biết chứ. Có khi nào anh ta để mắt tới cậu rồi hay không?"Kyeong kéo tay Dasom đi vào trung tâm thương mại vừa đi vừa nói.
"Làm gì có. Sẽ không bao giờ đâu. Người như anh ta phụ nữ vây quanh sao có thể để ý đến một cô thư ký bình thường như tớ"Dasom phủ nhận ngay lập tức. Chuyện đó là không có khả năng xảy ra.
"Tất nhiên là có thể xảy ra. Cậu xinh đẹp như vậy ngay cả tớ là con gái nhìn cũng thích mà"Kyeong đột nhiên dừng lại đứng trước mặt Dasom quan sát một hồi rồi vuốt cằm lên tiếng.
"Thôi đi, đừng nói nhảm nữa"Dasom bật cười kéo cô về lại bên cạnh mình tiếp tục đi.
"Này, này, nếu tớ đoán đúng thì sao? Lỡ như tên Kim Taehyung đó thực sự để ý đến cậu thì sao hả?"Kyeong vẫn cố gắng nói tiếp.
"Nếu là thật cậu muốn gì tớ cũng chịu"Dasom quay sang nhìn cô bạn nói.
"Thật nha, mời tớ ăn sáng một tuần đó. Chờ đi, tớ nói không có sai đâu"Kyeong vẫn tỏ ra rất tự tin vỗ ngực nói, được Dasom đồng ý nếu thua sẽ mời cô nên cô tự tin lần này mình nhất định sẽ thắng.
Cả hai cùng nhau dạo một vòng trung tâm thương mại. Vì đã lâu rồi mới được đi shopping cùng nhau lại còn là những cô gái thích mua sắm nên cả hai chưa gì đã xách túi đầy tay.
"Dasom à, xem thử cái này đi"Kyeong kéo cô vào một cửa hàng son chọn ra một cây thử lên tay đưa cho cô bạn bên cạnh xem. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi và chuyến đi mua sắm của hai cô nàng vẫn chưa dừng lại, dù mua không nhiều nhưng vẫn muốn đi hết từng cửa hàng để xem đồ.
"Shin Dasom?"Giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện thì thầm giữa hai cô gái. Dasom là người ngẩng lên đầu tiên vì giọng nói đó gọi tên của cô.
"Kim.... Kim tổng?"Dasom ngước lên nhìn thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Kim Taehyung ở trước mặt có hơi bất ngờ. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Còn chủ động chào hỏi cô nữa sao? Họ đâu có thân thiết đến như vậy đâu.
"Ồ, hóa ra là em có hẹn với bạn thật, tôi cứ tưởng em nói dối để từ chối lời mời của tôi nữa chứ"Taehyung mỉm cười nhìn Dasom nói. Ban nãy khi Dasom đến đưa văn kiện thì anh có ngỏ lời mời cô đi ăn tối nhưng mà cô ngay lập tức từ chối bảo là có hẹn với bạn, lúc đó anh cứ nghĩ cô nói dối để từ chối anh ai ngờ bây giờ lại gặp cô ở đây thật.
"Hóa ra là Kim tổng mời bạn tôi đi ăn tối sao?"Kyeong đứng ở một bên nghe ngóng lập tức cười một cách bí hiểm nhìn Dasom rồi lại nhìn Taehyung lên tiếng.
"Xin chào, Won tiểu thư"Taehyung nhìn Kyeong chào một tiếng rồi gật đầu khẳng định.
"Anh cứ gọi tôi là Kyeong được rồi. Vừa hay chúng tôi chuẩn bị đi ăn tối, anh có muốn đi cùng hay không?"Kyeong suy nghĩ rồi lên tiếng nói luôn mà không bàn bạc trước với Dasom làm cô bạn nghe được lập tức đưa tay kéo áo cô ra hiệu đừng nói nữa. Đúng là họ chuẩn bị đi ăn tối nhưng mà Dasom chỉ muốn có hai người họ thôi không muốn có thêm Taehyung nữa.
"Như vậy cũng được sao? Vậy tối nay tôi mời hai người"Taehyung gật gù nói. Kim tổng như anh bình thường muốn được đi ăn cơm cùng phải lên lịch hẹn trước nay chỉ cần nói vài câu là đã được anh đồng ý thậm chí còn muốn là người trả tiền.
"A, không cần đâu, làm phiền anh rồi"Dasom lên tiếng từ chối. Cô và Kim Taehyung gặp nhau được vài lần đều là vì công việc, anh ta còn là đối tác lớn của sếp cô, cô là phận thư ký sao có thể đi ăn riêng với anh ta được.
"Không sao cả. Tôi cũng muốn mời em một bữa mà"Taehyung xem ra là có ý với Dasom, chứ bình thường một thư ký như cô anh có bao giờ để mắt đến.
"Đúng đúng, Dasomie à, Kim tổng đã có lòng chúng ta không nên từ chối"Kyeong là người vui vẻ hơn cả. Hình như cô đoán đúng rồi, Taehyung chính xác là có thích bạn của cô nên cô muốn tác hợp cho hai người. Cô không biết nhiều về Taehyung lắm nhưng cô biết anh là bạn thân của Jimin lại có công ty riêng, gia đình lại giàu có, nhất định tốt với bạn của cô.
"Vậy đi thôi, tôi đưa hai người đi"Taehyung ra hiệu cho hai người đi trước nói.
"Được, cảm ơn anh"Kyeong nhanh chóng kéo tay Dasom đi trước.
"Kyeong à"Dasom không cam lòng nhưng cũng phải đi theo. Cô rõ ràng là không thích vậy mà Kyeong lại muốn gán ghép cô.
Taehyung ở đằng sau nhìn hai người con gái kéo nhau đi trước thì ở sau lập tức nở nụ cười. Anh vừa tan làm tính ghé đến trung tâm thương mại mua đồ thì nhìn thấy Dasom nên đến chào hỏi thử. Taehyung gặp Dasom vài lần liền có cảm tình với cô nên muốn tiếp xúc nhiều một chút. Từ trước đến nay Dasom là người đầu tiên làm cho anh có cảm giác lạ như vậy. Đó cũng là lý do khiến anh chỉ đích danh cô mang văn kiện đến công ty cho mình còn có ý định mời cô đi ăn tối. Nếu như lúc nãy không có Kyeong thì Dasom đã từ chối anh rồi.
"Alo, Jungkook à, anh có việc nhờ em"Taehyung lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho cậu em thân thiết rồi sải bước đi theo hai cô gái phía trước, trên miệng còn mang theo ý cười sâu đậm vô cùng đắc ý.
Tại một nhà hàng nổi tiếng đối với giới thượng lưu, Taehyung vừa đến lập tức được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng VIP ngay lập tức, vì nơi đây anh hay đến để gặp đối tác nên đã quen mặt và đây cũng chính là nhà hàng mà Jeon gia sở hữu. Ngồi ở trong phòng ăn sang trọng Dasom có chút không quen cứ ngồi im một chỗ hết nhìn xung quanh, nhìn Kyeong rồi lại nhìn Taehyung. Trong khi Dasom đảo mắt liên tục và dừng lâu nhất trên người Kyeong thì Taehyung từ đầu đến cuối chỉ nhìn Dasom một chút cũng không rời mắt. Dasom không để ý nhưng mà Kyeong ngồi bên cạnh đều biết hết, ý cười trên miệng cô càng lúc càng đậm.
"Hai người chọn món đi, thích ăn gì cứ gọi. Lát nữa sẽ có một người bạn của tôi đến không phiền chứ?"Taehyung đưa cho hai cô gái mỗi người một menu hỏi.
"Không sao đâu"Dasom lập tức lên tiếng. Càng nhiều người càng tốt miễn sao cô không phải ở riêng một chỗ với Taehyung là được rồi.
"Bạn của Kim tổng sao? Có phải là Jimin oppa không?"Kyeong lên tiếng hỏi. Bạn của Taehyung chắc sẽ là anh trai của cô chứ.
"Là tôi"Cửa phòng ăn mở ra đi kèm với tiếng của một người đàn ông bước vào thu hút 6 con mắt ngước lên nhìn.
"Đến rồi sao? Vào đi"Taehyung là người duy nhất biết sự xuất hiện của người đó liền vui vẻ mời.
"Jeon Jungkook?"Kyeong không ngờ là anh lại đến đây. Bạn của Taehyung đây sao? Cô cứ nghĩ sẽ là Jimin chứ.
"Sao hả? Không muốn tôi đến?"Jungkook ngồi vào ghế nhìn cô ở đối diện mỉm cười một chút hỏi. Anh đang ở công ty chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Taehyung, vốn không định đến nhưng sau khi nghe chuyện của Taehyung nhờ thì lập tức lái xe tới luôn.
"Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi"Kyeong nhún vai nói. Khách là của Taehyung mời cô không ý kiến, dù sao bữa ăn này là do Taehyung trả mà, muốn ai đến là quyền của anh ta. Chỉ có Dasom ở bên cạnh cô vẫn chưa hoàn hồn, hôm nay là ngày gì vậy, được nhìn thấy cùng lúc cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung thế này lại còn được ngồi ăn chung bàn nữa chứ.
"Kyeong à, có muốn sang đây ngồi với Jungkook không?"Taehyung cười cười nhìn cô hỏi.
"A, không cần đâu, Kim tổng cứ ngồi đi"Kyeong xua tay nói. Ngồi gần làm gì, như thế này cũng được rồi. Dasom ở bên này cũng nắm lấy tay cứ như sợ cô đi mất, nếu như Kyeong qua bên đó thì Dasom phải ngồi với Taehyung sao? Không thể được.
"Sang đây"Jungkook nhìn cô nói hai chữ cứ như đang ra lệnh cho cô vậy, còn nhìn Taehyung ra hiệu cho anh đổi chỗ.
Taehyung lập tức đứng dậy đi qua phía Kyeong đang ngồi làm cô cũng phải đứng dậy di chuyển qua bên kia ngồi cùng Jungkook. Vậy là cuối cùng Taehyung ngồi cùng Dasom ở bên này còn Jungkook và Kyeong ngồi cùng nhau ở phía đối diện. Kyeong thì không sao nhưng mà Dasom thì có vẻ không thích cho lắm vì cô muốn tránh Taehyung cuối cùng cũng không tránh khỏi.
"Kyeong à, sau này cứ gọi anh là Taehyung đi, dù sao em cũng là vợ tương lai của Jungkook, anh xem em như là em dâu"Taehyung ngồi bên Dasom coi như đạt được mục đích, dựa lưng ra sau ghế nhìn Kyeong nói.
"Em dâu gì chứ. Tụi em không tính là sẽ kết hôn"Kyeong xua tay nói. Quan hệ của họ có tốt thì sao chứ, cuối cùng thì họ cũng chỉ ở bên nhau để tìm cách thoát khỏi cái hôn ước này. Tình yêu giữa hai người không có thì làm sao kết hôn được.
"Kyeong à, cậu sẽ thay đổi được ý của bà nội chứ?"Dasom nãy giờ mới lên tiếng hỏi. Cô cũng tò mò vấn đề này. Vì cô làm bạn với Kyeong khá lâu cũng quen biết bà nội Won và hiểu tính của bà, chuyện không nghe theo ý bà e rằng sẽ khó.
"Tớ không biết, nhưng rồi sẽ có cách thôi"Kyeong thở dài nói. Đúng là muốn thay đổi ý của bà nội quả thực là một thử thách đối với cô. Mà không phải là một bà mà là hai bà lận. Độ khó như tăng lên gấp đôi.
"Được rồi, gọi món đi, tôi đói rồi"Jungkook lập tức cầm menu nhét vào tay cô nói. Dạo gần đây nhắc đến chuyện này anh lại không muốn suy nghĩ nên lập tức lảng sang chuyện khác. Anh bây giờ cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều, chuyện gì đến cứ đến thôi.
"Anh muốn ăn gì?"Kyeong giở menu ra hỏi. Cô và Dasom lúc nãy tìm được món cho mình rồi, chỉ không biết hai anh chàng này thích ăn gì thôi.
"Tùy em lựa chọn"Jungkook nhàn nhã nói. Cô lựa món gì anh ăn món đó.
Bên này Taehyung cũng nhìn Dasom nói i như vậy. Thế là hai cô gái đành tự mình chọn món cho hai người kia. Không thích thì tự chịu. Bữa tối cứ thế tiếp tục diễn ra. Họ nói với nhau nhiều chuyện nhưng cũng không đề cập đến chuyện hôn nhân của Jungkook và Kyeong nữa. Nhìn cách Jungkook và Taehyung chăm sóc, gắp thức ăn cho hai cô gái bên cạnh mình thì ai cũng nghĩ đây chính là hai cặp đôi đang yêu nhau. Nhân viên phục vụ của nhà hàng nhìn thấy liền lui ra to nhỏ với nhau rằng không chỉ cậu chủ của họ có bạn gái mà cả Kim Taehyung cũng có nửa kia rồi. Không biết có bao nhiêu cô gái vì tin tức này mà khiến cho buồn bã. Vì đối với họ Jeon Jungkook và Kim Taehyung chính là người họ luôn ao ước được hai người để mắt đến, bây giờ biết tin cả hai đều đã có người yêu tất nhiên số người thất vọng cũng không ít.
Hai tiếng sau bữa ăn kết thúc, Jungkook không nói hai lời muốn đưa cô về nhà mà không thèm hỏi ý kiến cô muốn hay không. Cứ thế kéo cô đi với mình và để cho Taehyung đưa Dasom về. Thực ra mục đích Taehyung gọi Jungkook đến là để Kyeong cùng đi với anh và Taehyung có thời gian ở riêng với Dasom. Ban đầu Kyeong còn ngơ ngơ không biết gì nhưng sau đó lập tức nhận ra liền chủ động đòi đi chung với Jungkook và đẩy Dasom về phía Taehyung, căn dặn anh đưa bạn của cô về nhà an toàn. Dasom dù không muốn vẫn phải theo, lúc này Dasom thực sự muốn lôi Kyeong ra vừa đánh vừa mắng cho một trận vì cái tội cứ thích gán ghép cô với Kim Taehyung. Trong khi cô khổ sở vì né tránh thì cô bạn kia lại vui mừng cố ý đẩy cô về phía anh ta.
Cuối cùng vẫn là Taehyung lái xe đưa Dasom về nhà. Suốt cả quãng đường từ nhà hàng về đây cô chỉ ngồi im lặng một góc. Anh không hỏi nên cô cũng không nói, không khí trong xe cứ im lặng như thế.
"Là ở đây sao?"Taehyung dừng xe trước một khu chung cư nhìn hỏi cô xem có đúng là đến nhà cô chưa.
"Đúng vậy. Cảm ơn vì đã đưa tôi về, Kim tổng"Dasom gật đầu nói. Khu chung cư này có thể không được sang trọng nhưng lại rất tốt, an ninh cũng đảm bảo.
"Gọi tôi là Taehyung đi"Taehyung nhìn cô lên tiếng. Một tiếng Kim tổng, hai tiếng cũng Kim tổng như thế anh thực sự không thích nghe cô gọi vậy.
"Không được đâu, làm sao gọi như vậy được chứ"Dasom từ chối nói.
"Tôi cho phép. Trong lúc làm việc em có thể gọi là Kim tổng nhưng hết giờ làm việc phải gọi là Taehyung"Taehyung bá đạo lên tiếng.
"Nae, tôi hiểu rồi"Dasom đành chấp nhận. Coi như cũng không quá mức ngang ngược đi.
"Muốn tôi đưa em lên hay không?"Taehyung.
"Không cần đâu, tôi tự lên là được rồi, hôm nay phiền anh quá"Dasom.
"Tôi không thấy phiền"Taehyung mỉm cười lắc đầu. Không biết anh bị gì nữa, trước giờ không thiếu phụ nữ vây quanh, có nhiều người còn đẹp và quyến rũ hơn cả cô vậy mà anh đột nhiên lại rung động trước cô gái này dù chỉ mới gặp vài lần.
Taehyung nhìn cô một lúc bỗng dưng lại chồm người sang ghế lái phụ, chỉ là vươn tay ra muốn mở cửa xe giúp cô nhưng cơ thể gần như sát lại người cô làm Dasom giật mình một chút, bao nhiều mùi hương nam tính trên cơ thể anh cô đều ngửi thấy hết làm gương mặt Dasom lập tức chuyển hồng. Taehyung đột ngột làm vậy khiến cô một phen thót tim cứ nghĩ anh định làm gì mình.
"Mặt em sao lại đỏ vậy? Không khỏe chỗ nào à?"Taehyung quay lại ghế lái nhìn mặt cô hỏi.
"Không... Không có. Tôi lên nhà đây"Dasom nói rồi nhanh chóng đẩy cửa đã được mở sẵn ra xuống xe nói.
"Tạm biệt"Taehyung cúi người nhìn cô bên ngoài nói.
"Lái xe cẩn thận. Tạm biệt"Dasom trả lời rồi đóng cửa xe lại xoay người đi luôn.
Vì hành động lúc nãy của Taehyung nên mới khiến cô đỏ mặt như vậy. Vừa đi được vài bước cô liền xoay lại nhìn phía sau một cái thấy chiếc xe vẫn chưa di chuyển thì càng thêm ngại chạy vào trong nhanh nhất có thể.
"Đáng yêu"Taehyung bên trong xe chưa đi vội mà nhìn cô vào bên trong trước rồi lại bật cười nói. Đến khi nhìn thấy cô đã vào thang máy rồi mới khởi động xe rời đi. Taehyung thì không nói làm gì nhưng mà hình như đêm nay có cô gái nào đó mất ngủ rồi.
************
Mình đột nhiên có ý định muốn lập một team viết truyện, nhận request về BTS, TXT cũng như các nhóm nhạc khác. Có ai muốn tham gia với mình hay không? Team lập ra chủ yếu để cho mình cũng như nhiều bạn khác thỏa mãn đam mê viết lách nên ai muốn mình lập team hoặc muốn tham gia team thì cho mình ý kiến nha. Bạn nào muốn tham gia team viết truyện nhưng vẫn chưa tự tin vào khả năng của mình cũng không sao, có thể tìm mình nha dù mình viết không phải quá hay nhưng cũng sẽ giúp đỡ các bạn hết sức có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip