CHƯƠNG 22: YÊU RỒI SAO?
Kyeong sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ trải qua một bữa ăn trưa nào khó nuốt trôi như thế này, khi mà cô phải ngồi giữa hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Đây là chỗ ăn cơm hay là chiến trường vậy, như thế này thì thà cô nhịn đói còn thấy hạnh phúc hơn. Một bên là bạn thân cô Choi Beomgyu, một bên là hôn phu trên danh nghĩa của cô Jeon Jungkook. Còn Won Eun Kyeong cô phải ngồi giữa chịu trận, ông trời ơi công bằng ở đâu.
"Em ăn cái này đi"Jungkook gắp một miếng bạch tuộc ở trên đĩa cho vào bát của cô, nãy giờ hai người thi nhau gắp đồ ăn à, chén của cô ăn mãi cũng chẳng thấy hết đồ ăn.
"Kyeong bị dị ứng với bạch tuộc, anh không biết à?"Beomgyu nhíu mày nhìn hành động của Jungkook rồi nhanh chóng lên tiếng, sau đó lại gắp miếng bạch tuộc đó từ bát của cô cho về lại dĩa như ban đầu.
"Thật sao?"Jungkook như không tin tưởng lời của Beomgyu mà phải nhìn sang Kyeong để xác nhận lại.
"Đúng vậy. Tôi đi vệ sinh một chút, hai người tiếp tục ăn đi"Kyeong gật đầu trả lời của Jungkook xong liền đẩy ghế đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cần phải thoát khỏi đây một lúc để hít thở không khí mới được, cô sắp bị cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng đó làm cho ngạt thở rồi.
"Anh có thể tránh xa Kyeong ra không?"Beomgyu đợi Kyeong đã đi vào nhà vệ sinh rồi lập tức đặt đũa xuống nhìn Jungkook lên tiếng.
"Vậy cậu có thể cho tôi nghe một lý do tại sao tôi phải làm theo lời cậu không?"Jungkook nhàn nhã dựa người ra sau ghế nhìn Beomgyu hỏi.
"Nếu anh không yêu cô ấy thì anh đừng ở bên cạnh làm phiền cô ấy"Beomgyu tiếp tục lên tiếng.
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi không yêu cô ấy?"Jungkook vẫn thản nhiên nhún vai hỏi. Trái ngược với bộ dáng nghiêm túc có phần hơi khó chịu của Beomgyu thì Jungkook rất là thảnh thơi.
"Ý anh là anh yêu Kyeong? Anh nói thật không?"Beomgyu nhíu mày hỏi. Cậu đến bây giờ chỉ biết anh là hôn phu của Kyeong, còn tình cảm của họ như thế nào cậu không biết rõ, nhưng mà với kiểu người như Kyeong nếu bị ép buộc đương nhiên cô sẽ không thích rồi.
"Tôi nói dối với cậu được lợi ích gì? Tôi biết là cậu cũng yêu Kyeong mà đúng không? Nhưng mà chúng tôi là vợ chồng sắp cưới, nếu có người phải tránh xa cô ấy thì người đó phải là cậu mới đúng"Jungkook.
"Anh đã biết tôi yêu cô ấy thì tôi cũng nói cho anh biết luôn. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chừng nào hai người còn chưa kết hôn thì chừng đấy tôi sẽ dành lại Kyeong"Beomgyu.
"Được, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng mà cậu đừng quên tôi có bà nội của Kyeong hậu thuẫn. Bà nội đã thích thì đứa cháu rể như tôi đây không thể nào nói không rồi, có phải hay không?"Jungkook chưa bao giờ nói chuyện theo kiểu này, chưa từng lấy chuyện có hẫu thuẫn sau lưng ra để nói khi có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay thì anh cần phải nói. Vì dù gì đi nữa tên Beomgyu trước mặt anh đây là bạn thân của cô, thân thiết với cô hơn anh, nên là đối thủ đáng phải để ý nhất.
"Cứ làm những gì anh muốn, còn tôi nhất định sẽ dành lại Kyeong. Và tôi cũng không tin người như anh lại yêu Kyeong thật lòng đâu, đừng làm cô ấy đau khổ, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh"Beomgyu nghiến chặt răng nhìn Jungkook tỏ rõ thái độ không thích nói.
Jungkook cũng không nói gì để đôi co với Beomgyu nữa chỉ tiếp tục nhàn nhã ăn cơm cười cho qua. Nhìn anh không gấp gáp, không lo lắng mà cực kì bình tĩnh như mọi chuyện xảy ra đều nằm trong dự đoán của anh vậy. Còn Beomgyu đương nhiên sẽ có lo lắng vì dù sao trong suốt thời gian cậu không có ở đây thì cô và Jungkook vẫn ở bên cạnh nhau, tình cảm giữa họ đến mức nào cậu cũng không biết rõ nhưng mà Beomgyu cũng không dại dột mà biểu hiện ra ngoài.
"Beomgyu à, Arian gọi cho cậu, sao cậu không nghe máy?"Kyeong trở về lại bàn ăn ngồi xuống nhìn Beomgyu hỏi.
"Han Rim sao? À điện thoại tớ hết pin rồi, chắc là lại tìm tớ bảo tớ đi chụp hình cho cậu ấy đây mà"Beomgyu nhìn điện thoại của mình đã sập nguồn nói.
"Cậu ấy bảo cậu đến chỗ của cậu ấy đó"Kyeong nói tiếp.
"Tớ biết rồi, lát nữa tớ đến, thật không thể từ chối con nhỏ này mà"Beomgyu tặc lưỡi nói. Tối qua Arian gọi điện cậu đã nói bận rồi nhưng vẫn cố chấp bắt cậu đến bằng được, thật là không thể hiểu nổi.
"Ừ, ăn cơm trước đi"Kyeong gật đầu cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Hình như không khí hiện tại bớt căng thẳng rồi, bây giờ phải ăn xong thật nhanh rồi rời khỏi cục diện rối rắm này mới được.
Sau khi bữa cơm trưa kết thúc, Beomgyu bị Arian hối thúc nên đành chạy đến chỗ của cô ấy trước còn Kyeong thì đành để cho Jungkook đưa về. Jeon tổng bề ngoài trông có vẻ bình thường nhưng bên trong thầm biết ơn Arian vì chuyện này. Không biết là do cố ý hay trùng hợp mà Arian rất hay giúp anh và cô được ở gần nhau. Vì anh không biết Arian muốn Kyeong kết hôn với Jungkook như thế nào, càng nhanh càng tốt là ý muốn của cô ấy.
"Có phải anh và Beomgyu không thích nhau hay không? Ăn cơm cũng tỏ rõ thái độ như thế"Kyeong ngồi ở ghế lái phụ nhìn Jungkook đang tập trung lái xe hỏi.
"Không có, tôi và cậu ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà. Thân thiện quá tôi sợ người khác lại nghi ngờ giới tính của tôi"Jungkook đạp phanh cho xe dừng đèn đỏ rồi mới lên tiếng trả lời. Họ là đàn ông chứ đâu phải phụ nữ mà vừa mới gặp vài lần đã tay bắt mặt mừng thì mới là thân thiết, không ghét nhau đâu. Mà xui một cái là họ thực sự không ưa nhau thật, chưa đánh nhau đã là may mắn lắm rồi.
"Có điên mới đi nghi ngờ giới tính của anh"Kyeong bĩu môi nói. Ở bên Jeon Jungkook thời gian qua cô cũng đủ hiểu anh như thế nào rồi, ai mà nói giới tính của anh ta sai lệch vì không thích phụ nữ ở gần thì quả là sai trái.
"Xem ra em hiểu rất rõ về tôi"Jungkook nghiêng người sang phía cô tiến lại gần cười mỉm nói.
"Lái xe đi, đèn xanh rồi kìa"Kyeong đẩy mạnh anh một cái về vị trí cũ nói. Đang ở giữa đường mà anh ta cũng không tha cho cô, lỡ mà có ai lỡ liếc mắt vào đây nhìn thấy thì cô độn thổ mất.
"Em sao thế? Đột nhiên im re vậy?"Jungkook vừa lái xe vừa liếc mắt sang chỗ cô hỏi. Đang nói chuyện lại không thấy cô lên tiếng nữa mà chỉ cúi đầu.
"Hôm nay sao? Tại sao mình có thể quên được nhỉ?"Kyeong không trả lời Jungkook mà chỉ lúi cúi lấy điện thoại ra xem gì đó rồi nhăn mặt lẩm bẩm một mình.
"Em nói gì?"Jungkook nhíu mày hỏi cô, cô nói nhỏ quá làm anh cũng không nghe rõ.
"Không có gì, Jungkook à, anh giúp tôi một chuyện được không?"Kyeong quay sang nhìn anh hơi dè dặt hỏi.
"Chuyện gì, nếu được tôi sẽ giúp"Jungkook gật đầu.
"Đến cửa hàng tiện lợi, giúp tôi mua một thứ"Kyeong lên tiếng.
"Mua cái gì cơ? Em nói đi"Jungkook dừng xe lại ở bên đường mà phía đối diện trùng hợp có một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
"Cái đó.... Hôm nay bà dì của tôi đến mà tôi quên mất nên là tôi muốn nhờ anh mua thứ đó giúp tôi"Kyeong ngại ngùng lên tiếng, đây là chuyện tế nhị của phụ nữ mà lại phải nhờ đàn ông nên cô đương nhiên không muốn, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô hôm nay ra khỏi nhà cũng không để ý nên mới không mang theo, lúc nãy đột nhiên bụng dưới nhói đau một cái và có cảm giác gì đó nên cô mới nhớ ra.
"Là cái gì? Nói rõ xem nào?"Jungkook không hiểu được ngôn ngữ mà cô nói liền hỏi lại.
"Thì là, cái mà mỗi tháng phụ nữ đều có một lần và phải dùng cái đó đó"Kyeong muốn giấu mặt vào một góc nào đó liền ngay và lập tức thôi. Xấu hổ chết cô mà.
"Em nói, tôi đi mua cái đó cho em? Không được, tự mình đi đi"Jungkook bây giờ mới hiểu ra hỏi lại rồi từ chối luôn một thể. Còn tưởng là cái gì anh có thể giúp được còn cái đó thì thôi đi.
"Nếu được thì tôi đã không nhờ anh, đi mà, giúp tôi một lần thôi"Kyeong giờ ngại nhất là đứng dậy nên không còn cách nào khác là nhờ vả anh, đánh chết cô cũng không có lần sau đâu.
"Thôi được rồi, tôi đi"Jungkook đã quyết không đi rồi nhưng nhìn cánh tay cô kéo tay anh nhờ vả và nhìn ánh mắt của cô thì anh không thể từ chối được nữa. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, từ lúc nào mà mày yếu lòng trước phụ nữ như vậy chứ.
"Cảm ơn anh, đeo thêm cái này vào đi"Kyeong nhìn thấy anh đồng ý sau đó lấy kính đen ra đeo lên để chuẩn bị ra ngoài liền lấy trong túi mình ra một cái khẩu trang đeo cho anh. Như vậy thì chả có ai nhận ra anh là Jeon Jungkook đâu.
"Ở đây chờ tôi"Jungkook dặn dò rồi bước ra khỏi xe. Đi mua đồ thôi cũng bịt kín như là idol ấy, vì anh không muốn người khác nhận ra anh là Jeon Jungkook, lại đi mua thứ đó lại càng không được.
Jungkook bước đi rất nhanh, bước vào cửa hàng tiện lợi tìm thấy thứ đó lập tức bỏ vào giỏ mua hàng một đống sau đó tính tiền luôn. Mấy cô nhân viên nhìn thấy anh một thân vest đen lịch lãm, dù không thấy rõ mặt nhưng cũng biết là đẹp trai lại còn ga lăng tự mình đi mua mấy thứ này cho bạn gái thì không khỏi ngưỡng mộ cứ liên tục nhìn lén anh. Còn Jungkook sau khi thanh toán xong cũng lập tức rời khỏi. Lỡ mà có ai nhận ra anh chính là Jeon tổng thì ngày mai có được lên báo với tiêu đề là "Jeon tổng lịch lãm đi mua thứ đó giúp bạn gái" hay không đây. Cũng may là không có cái mùa xuân đấy đâu vì chẳng ai nhận ra anh cả.
"Của em"Jungkook nhanh chóng quay trở lại xe đưa cho cô một túi đen lớn nói. Lần đầu tiên anh đi mua đồ mà có cảm giác lén lút như thế này đây.
"Cảm ơn anh, nhưng mà sao nhiều vậy?"Kyeong mở ra nhìn lập tức hoảng hốt vì số lượng, đống này có phải là hốt hết cửa hàng của người ta hay không? Chắc phải mất mấy tháng để dùng hết đống này quá.
"Không biết em dùng loại nào nên mua tất"Jungkook cởi bỏ khẩu trang và kính ra rồi lái xe đi tiếp.
"Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi muốn thay đồ một chút, anh có thể đưa tôi đến căn nhà nào đó của anh gần đây nhất không?"Kyeong cũng đến bó tay với suy nghĩ của anh, đúng là người giàu, thích là mua chả cần suy nghĩ dù cho đó còn không phải là đồ của mình dùng.
"Tôi không có giàu đến mức ở nơi nào cũng có nhà như em nghĩ đâu"Jungkook hiểu ý của cô vừa nói vừa đánh tay lái cho xe chạy đến căn hộ của anh. Đó là nơi gần nhất với họ bây giờ, chỉ mất 5 phút lái xe.
"Đúng là anh không có giàu như tôi nghĩ thật, mà là giàu hơn tôi nghĩ"Kyeong bĩu môi nói. Cô cũng được gọi là sinh ra trong gia đình có của ăn của để đi nhưng mà so với anh thì không thể so sánh nổi. Độ giàu có của anh thì chỉ có thể được miêu tả bằng 5 từ "Giàu nứt đố đổ vách".
Jungkook nghe thấy chỉ biết cười không biết nói gì cả, anh công nhận là anh giàu, vì thực sự là anh giàu mà. Thậm chí anh còn muốn giàu hơn bây giờ nữa kìa nên là cứ để cho cô nghĩ vậy đi.
Jungkook nhanh chóng đưa cô đến căn hộ của anh, Jungkook thậm chí còn rất tâm lý cởi áo khoác ra che cho cô nữa. Kyeong cũng bởi vì hành động bất ngờ đấy của anh mà thấy cảm động. Đàn ông ít ai có thể tâm lý đến như thế.
Kyeong cũng ngại khi làm phiền anh những chuyện như thế này nhưng mà đây là tình huống bất khả kháng, cô không thể lường trước được. Có gì sau lần này cô nhất định sẽ mời anh một bữa xem như trả ơn đi.
"Sao rồi? Em ổn không đấy?"Jungkook ngồi ở trên giường đợi cô suốt 20 phút ở trong phòng tắm mãi chẳng thấy ra, vừa nhìn thấy cô bước ra liền nhảy xuống giường đi đến hỏi. Nhìn sắc mặt của cô tệ đi rất nhiều, không còn bình thường như lúc nãy nữa, đã thế mồ hôi còn đổ liên tục.
"Cho tôi ngồi xuống"Kyeong thì thào bám lấy tay Jungkook nhờ anh đỡ. Đến rồi, đến rồi, mỗi lần bà dì đến thăm là cô như muốn chết đi sống lại vậy đó, suốt mấy năm nay chưa có lần nào đến tháng lại không bị đau bụng cả, bởi vì thế mỗi lần bà dì đến cô sợ như sắp chết ý.
"Làm sao? Nói cho tôi biết"Jungkook đỡ cô ngồi xuống giường rồi quỳ xổm trước mặt cô nhìn cô lo lắng hỏi. Cô bị làm sao anh còn không biết thì biết phải giải quyết thế nào đây.
"Tôi đau bụng, không sao đâu"Kyeong thở hắt ra một hơi đầy khó khăn rồi nói. Càng lúc cơn đau bụng càng lúc một đau hơn, thêm một lát nữa chắc cô lết cũng không nổi mất.
"Đau bụng? Trưa nay ăn gì bậy bạ đâu? Tôi đưa em đến bệnh viện"Jungkook hấp tấp đứng dậy tính đỡ cô lên để đến bệnh viện nhưng cô ngay lập tức cản lại.
"Không cần đến bệnh viện, tôi đến tháng nên mới đau bụng, tháng nào cũng đau, không sao hết"Kyeong nhìn Jungkook giải thích, bây giờ đến bệnh viện thì bác sĩ cũng chả có ích gì, cái này là điều mà phụ nữ phải chịu mỗi tháng rồi.
"Sao em không uống thuốc, chịu nổi sao?"Jungkook xem ra có chút đau lòng đưa tay lên trực tiếp lau mồ hôi trên trán cho cô hỏi.
"Không chịu được vẫn phải chịu thôi, uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này, tôi không muốn thế"Kyeong trước đây khi còn đi học cấp III thì có uống thuốc, thuốc thì muốn mua chỗ nào chả có, cô luôn lén mẹ đi mua thuốc cất sẵn, đến tháng đau bụng thì lại lôi ra uống vì không thể chịu được cơn đau nhưng mà sau đó lại đọc được mấy thông tin là uống thuốc không tốt nên cô cũng bỏ luôn, nhiều khi đau quá muốn uống thuốc nhưng mà vẫn phải cố nhịn.
"Uống thuốc đi, tôi đi mua thuốc cho em, không sinh con cũng chẳng sao, tôi không cần"Jungkook lên tiếng khiến cô đang đau bụng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Ai bảo tôi sinh con cho anh mà không cần? Tôi không uống thuốc đâu"Kyeong dứt khoát nói, cho dù cô có lấy người khác hay là lấy anh thì cô cũng sẽ không uống thuốc nữa. Con cái ai mà không cần chứ? Một phút nông nổi rồi sau này lại hối hận cả đời.
"Hay là em mang thai đi, như vậy có thể giúp em tránh chuyện này tận 9 tháng 10 ngày đấy. Tôi chịu trách nhiệm"Jungkook tiếp tục lên tiếng, không biết là đùa hay thật nhưng mà giọng anh rất là nghiêm túc.
"Không nói chuyện với anh, tôi muốn nằm"Kyeong không biết nên trả lời thế nào đẩy anh ra rồi trèo hẳn lên giường nằm xuống mong là lát nữa sẽ đỡ hơn một chút, cô sắp kiệt sức rồi. Đúng là cô thích em bé nhưng mà đâu phải nói muốn mang thai là mang thai được đâu, cô hiện tại cũng chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ.
"Được rồi, nằm nghỉ đi, tôi đi lấy nước ấm cho em"Jungkook kéo chăn đắp lên cho cô rồi đi ra ngoài.
Kyeong nằm trên giường nhìn anh rời đi có chút suy nghĩ dù bụng dưới vẫn âm ỉ đau. Thái độ của anh lúc nói cô mang thai đi thực sự là nghiêm túc hay sao? Còn nói mình sẽ chịu trách nhiệm? Anh thực sự muốn có con với cô? Đàn ông có thể chấp nhận việc một người phụ nữ mình không yêu làm mẹ của con mình hay không? Với lại người như Jeon Jungkook chỉ cần lên tiếng thì có cả một đống phụ nữ sẵn sàng sinh con cho anh nên cô vẫn mong anh thật lòng với mình. Cô có thể chọn sai chồng nhưng con của cô nhất định không thể có người ba không tốt, bởi vì thế cô đối với việc kết hôn rất nghiêm túc và vô cùng cẩn trọng.
Jungkook ra khỏi phòng ngoài việc lấy nước ấm còn tiện thể lên mạng xem cách giảm đau bụng cho cô mà không phải uống thuốc. Sau tầm 5 phút mò mẫm bên ngoài thì anh đi vào cùng với một ly nước nóng và một túi chườm nóng ở trên tay. Bởi vì anh đọc được hơi nóng có thể giúp giảm đau nên anh đã chạy sang tận căn hộ của Mingyu mượn túi chườm nóng. Dù hiện tại cậu bạn kia đang ở bệnh viện làm việc nhưng mà vì anh biết mật khẩu nhà Mingyu nên nhắn cho Mingyu một tin báo trước rồi lập tức đi sang.
"Uống nước trước đi"Jungkook đỡ Kyeong ngồi dậy giúp cô uống nước rồi lại đỡ cô nằm xuống sau đó đặt túi chườm nóng lên bụng dưới của cô.
"Sao anh biết cái này?"Kyeong bị sức nóng của túi chườm làm cho rùng mình một cái nhìn cách anh cẩn thận đặt túi chườm nóng lên bụng mình có hơi bất ngờ. Cách này ở nhà cô vẫn hay làm để giảm đau nhưng không ngờ là anh cũng biết.
"Tìm trên mạng thì cái gì không có. Nằm im đi"Jungkook leo lên giường ngồi xuống bên cạnh cô, tay giữ túi chườm nóng chườm cho cô rất tỉ mỉ.
"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi"Kyeong nhìn anh trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ lùng mỉm cười nói.
"Ngoài bà nội và mẹ của tôi ra thì em là người phụ nữ tiếp theo có thể làm phiền tôi, không cần phải cảm ơn. Nhắm mắt ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ đỡ hơn"Jungkook chăm chú nhìn cô, vươn tay vén tóc cô sang một bên rồi trầm giọng nói. Anh không ngờ phụ nữ lại khổ đến mức này, nhìn cô bây giờ không một chút sức lực khiến anh cảm thấy đau lòng. Đã thế đây còn là cơn đau mà cô phải chịu đựng mỗi tháng, một năm đau tới 12 lần như thế, nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy rất thương cô.
"Được"Kyeong mỉm cười hạnh phúc ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ một giấc, cô cũng muốn nói thêm nhiều điều lắm nhưng mà hiện tại cô không có sức, bụng dưới của cô càng lúc càng đau sắp khiến cô không chịu đựng nổi rồi. Cũng may có sức nóng của túi chườm giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Jungkook rất chăm chú ngồi chườm nóng cho cô, anh rất cẩn thận vì sợ nóng quá sẽ khiến cô bị thương nên cực kì cẩn trọng. Kyeong vì mệt quá nên nằm được một lúc liền ngủ say, còn anh vừa chườm nóng cho cô vừa ngồi nhìn cô ngủ trong lòng dâng lên một sự yêu thương khó tả. Anh và cô không biết từ lúc nào đã đi đến mức độ này, ban đầu anh cứ nghĩ chuyện hôn ước nhảm nhí này anh sẽ giải quyết nhanh chóng và kết thúc trong một thời gian ngắn thôi. Ai ngờ đâu đến bây giờ anh mới là người không muốn chuyện này kết thúc nhất. Anh chưa thừa nhận là mình yêu cô nhưng anh thừa nhận là cô khiến anh có chút rung động. Anh đã từng nghĩ nếu như đời này nếu không có cái hôn ước kia và anh không gặp được cô thì anh có hối hận không thì anh nghĩ là mình có. Kyeong bây giờ đối với anh không phải là hôn thê nữa rồi mà là người không thể không xuất hiện trong cuộc đời anh. Không lẽ anh thực sự yêu cô gái này rồi sao? Lúc trước hẹn hò với Jang Yura anh cũng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ.
Lúc Kyeong thức dậy thì đã là chiều tối, cơn đau bụng của cô cũng mất hẳn nên cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Kyeong ngồi dậy nhưng không thấy Jungkook ở trong phòng, bên ngoài có tiếng nói chuyện nên cô liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Tớ đã bảo mà, cậu suy nghĩ cho kĩ đi"Mingyu ngồi trên ghế sofa quay người về phía phòng bếp nhìn Jungkook đang nấu ăn nói, trên tay còn cầm gói gì đó, nói xong liền cho vào miệng uống một ngụm.
"Biết rồi. Cậu nói ít lại đi. Tớ....." Jungkook vừa nói vừa quay người lại tính nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy cô từ phòng ngủ đi ra lập tức dừng lại khiến Mingyu cũng tò mò quay đầu.
"A Kyeong tỉnh rồi hả? Em ổn chưa? Còn đau bụng không?"Mingyu quay lại nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi, còn lên tiếng hỏi thăm cô. Lúc nãy vừa về cậu có hỏi nên cũng biết cô bị gì.
"Em ổn, cảm ơn anh"Kyeong nhìn Mingyu thân thiện trả lời.
"À đây đây, Jungkook biết em không khỏe nên nhờ anh mua vitamin về cho em uống, ngồi xuống uống chút đi"Mingyu chỉ vào hộp lemona màu vàng ở trên bàn mà cậu uống nãy giờ đã hai gói nói. Nó thực ra là của Jungkook nhờ cậu mua về cho cô nhưng mà Mingyu cũng tiện tay uống hai gói rồi.
"Ngồi xuống uống một chút đi"Jungkook đi đến bảo cô ngồi xuống ghế sau đó đưa cho cô một túi vitamin đã được mở.
"Cảm ơn anh"Kyeong cầm lấy túi vitamin mỉm cười rồi uống một chút.
"Còn cậu, tự mua mà uống, đừng có động vào"Jungkook nhìn sang Mingyu lườm một cái rồi cầm hộp vitamin để sang chỗ của cô không cho Mingyu uống nữa.
"Đồ có tình quên bạn"Mingyu bĩu môi nhìn Jungkook hơi hậm hực nói làm Kyeong nhìn thấy liền bật cười. Nếu hai người này bình thường nhìn nghiêm túc bao nhiêu thì ở cạnh nhau nhìn ngốc nghếch bấy nhiêu. Cảm giác như họ không hề dè chừng hay ngại ngùng gì với nhau cả. Chắc cũng vì thế mà thân thiết với nhau được.
"Nhưng mà, anh đang nấu ăn sao?"Kyeong nhìn kĩ lại thì mới thấy Jungkook đang mặc một chiếc tạp dề, bên trong phòng bếp còn tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức.
"Đúng vậy, ăn cơm trước rồi tôi đưa em về nhà. Chờ ở đây"Jungkook gật đầu nói rồi lại quay về phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Lâu lắm rồi anh mới tự mình xắn tay vào bếp và cũng là lần đầu nấu ăn cho phụ nữ. Anh cũng hiếm khi nấu ăn ở nhà vì đều có người giúp việc lo cả.
"Jungkook biết nấu ăn sao?"Kyeong nhìn Jungkook ở trong phòng bếp rồi lại quay ra nhìn Mingyu phía đối diện hỏi nhỏ.
"Không những biết mà còn rất ngon nữa đấy. Có một thời gian ngắn bọn anh cùng ra nước ngoài học tập thì Jungkook đều là người nấu ăn cho anh"Mingyu đưa ngón tay cái ra thẩm định trình độ nấu ăn của Jungkook nói. Trước đây đều là do Jungkook vào bếp nấu ăn cho cả hai đứa ở nước ngoài, sau khi về nước Mingyu chuyển ra riêng không sống chung với bố mẹ nữa mới học cách nấu ăn.
Kyeong ồ lên một tiếng bất ngờ. Mỗi ngày lại phát hiện ra thêm một tài năng nữa của anh, người đàn ông này có phải tài giỏi quá không vậy. Jungkook như hiện tại cô thấy chính là kiểu người chuyện gì cũng biết một chút. Kiểu như anh cho dù có bị ném vào rừng chắc cũng sống nổi mất.
Jungkook một mình nấu xong bữa tối hai món mặn, một món canh. Mingyu cùng Kyeong chỉ ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với nhau sau đó vào ăn cơm thôi. Mọi chuyện đều được Jungkook lo xong xuôi. Cô lần đầu được ăn cơm do anh nấu nên suốt buổi tập trung ăn uống không nói tiếng nào, chỉ khi nào anh hỏi thì cô mới trả lời mà thôi. Nhưng mà phải công nhân tay nghề nấu ăn của anh quả thật rất tuyệt vời, món nào cũng ngon, có lẽ còn ngon hơn cả cô nấu ấy chứ.
Jungkook thấy cô ăn rất nhiều cơm tâm trạng liền vui vẻ. Suốt buổi anh vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Mingyu nhưng cũng hay để ý đến cô, rồi gắp thức ăn cho cô. Mặc dù là những hành động nhỏ thôi nhưng đều lọt vào mắt của Mingyu. Cậu ngồi đối diện nhìn cặp đôi trẻ quan tâm nhau mà thấy vui lây, đây chính là điều mà cậu muốn, lúc nào Mingyu cũng muốn gán ghép thành công cho cặp đôi này cả.
Kyeong cả ngày hôm nay ngoại trừ buổi sáng làm được một chút công việc ra thì gần như nghỉ ngơi cả một ngày. Sau khi ăn uống xong xuôi, ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó được Jungkook đưa về nhà. Vừa vào phòng tắm rửa xong cô lại tiếp tục đi ngủ thêm một giấc cho đến tận sáng. Dù ngày hôm nay không làm việc nhưng cô cũng bị cơn đau bụng hành hạ nửa ngày khiến cơ thể mệt lả cả người. Vừa đặt người xuống đã ngủ luôn, cuộc gọi đến của Jungkook lúc tối muộn để hỏi thăm cô cũng không bắt máy được.
Sáng hôm sau, Mingyu đến bệnh viện làm việc chưa được 1 tiếng đồng hồ đã bị điện thoại của Jungkook tới quấy rầy, và bị tin khẩn cấp của anh kéo đến JJ. Cũng may sáng nay cậu không phải trực, cũng không phải mổ nên nghe điện thoại xong lập tức đến, vì thực ra cậu cũng tò mò chuyện của Jungkook sắp nói.
"Tỏ... Tỏ tình? Jeon tổng, tớ có nghe lộn không?"Mingyu hai mắt mở to bất ngờ đến mức bật dậy khỏi sofa đi đến ghế đẩu trước bàn làm việc của Jungkook hỏi.
"Không hề, tớ cần cậu giúp. Phụ nữ thích kiểu thế nào?"Jungkook dành nguyên một đêm qua nằm để suy nghĩ về tình cảm của mình.
Anh cố không để lý trí lấn át mà dùng trái tim để cảm nhận và anh nhận ra mình thực sự có tình cảm với Kyeong. Nói thật thì lúc anh theo đuổi và tỏ tình với Yura thì tình cảm cũng không mãnh liệt như lúc này. Thực sự nếu anh biết đến cô không qua một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn thì có lẽ anh sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Bởi vì trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ mình không thể chấp nhận cuộc hôn nhân vô lí này nên mới để quên mất tình cảm của bản thân dành cho Kyeong. Đến bây giờ cuộc hôn nhân này chính là điều mà anh mong muốn. Anh luôn ước suốt quãng đời còn lại anh sẽ được yên bình sống bên cạnh người mà anh yêu, nhưng vẫn chưa thực hiện được vì chưa tìm được người phụ nữ mà anh thật sự muốn dành hết tất cả cho cô ấy. Giờ thì anh tìm được rồi, người đó sẽ không phải là ai khác mà chính là Kyeong. Anh không phải là người suy nghĩ nông cạn nên những điều này anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra quyết định này. Anh muốn thực hiện nó ngay bây giờ vì ai mà biết được để lâu một chút cơ hội của anh sẽ giảm đi bao nhiêu chứ. Chưa kể bên cạnh Kyeong còn có một Choi Beomgyu.
"Cậu chắc không? Mặc dù tớ luôn mong muốn điều này nhưng mà cậu cần phải thật sự nghiêm túc với nó. Đừng khiến cô ấy bị tổn thương nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu"Mingyu không trả lời Jungkook mà hắng giọng lên tiếng nói.
"Cậu nghi ngờ tình cảm của tớ sao? Chúng ta chơi với nhau đủ lâu để cậu hiểu tính tớ mà. Nói thật là lúc tớ có tình cảm với Jang Yura cũng không mãnh liệt giống như là bây giờ. Cậu tin chưa?"Jungkook dựa người ra ghế nhìn Mingyu đầy nghiêm túc trả lời.
Tình cảm này thực sự đã tồn tại trong anh rất lâu rồi chỉ là anh cố không để ý đến nó nhưng mà anh không muốn lừa mình dối người nữa. Không ai biết rằng ngày hôm qua khi ngồi nhìn cô ngủ anh đã lén hôn cô bao nhiêu lần vì không thể kìm chế được, nhìn cô trong lúc ngủ cũng khó chịu nhăn mày vì đau bụng cũng khiến tim anh đau thắt lại. Những điều đó chắc không phải là tình thương mến đơn thuần chứ? Anh tin chắc nó là tình yêu.
"Tớ tin rồi, nhưng mà cậu định khi nào sẽ tỏ tình với cô ấy?"Mingyu bật cười giải tỏa sự nghiêm túc trong căn phòng rồi hỏi tiếp. Cậu cũng chỉ là vì lo cho anh bạn của mình và cả Kyeong - người cậu xem như là bạn thôi. Anh chàng này cũng đã mấy năm rồi không yêu nên cậu cũng có lo lắng chứ.
"Ngày mai, tớ định hôm nay luôn nhưng mà có vẻ như sẽ không kịp để chuẩn bị"Jungkook hắng giọng nói. Thực sự thì anh ngay bây giờ muốn lập tức được gặp cô để nói cho cô biết tình cảm của mình nhưng mà anh vẫn muốn chuẩn bị thứ gì đó thật đặc biệt cho cô.
"Sao.... Sao gấp vậy?"Mingyu cũng bất ngờ bởi sự gấp gáp của Jungkook.
"Cậu không biết bên cạnh Kyeong còn có một tên Choi Beomgyu à? Cậu ta cũng thích Kyeong nên tớ không muốn mất Kyeong vào tay cậu ta đâu"Jungkook vẫn luôn theo chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh.
"Có phải là cái người đàn ông cùng đi ăn trưa với Kyeong và Han Rim mà lần trước chúng ta gặp?"Mingyu nhíu mày nhớ lại hỏi.
"Đúng vậy, cậu ta là bạn thân của Kyeong. Nói thật thì cho đến giờ cậu ta biết nhiều về cô ấy hơn cả tớ, tớ chỉ muốn đề phòng"Jungkook.
"Được được, tớ giúp cậu chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng được chưa? Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cậu đấy"Mingyu gật gật đầu nói.
"Tớ biết, tớ có ý này"Jungkook tiến đến gần hơn nói cho Mingyu nghe ý kiến của mình vừa nghĩ ra được.
Mingyu cũng chăm chú nghe sau đó góp ý giúp anh bạn. Sau hơn 30 phút thì hai người mới thống nhất được ý kiến và Mingyu lúc đấy mới có thể ra về để quay lại làm việc. Và Jungkook cũng nhanh chóng gọi Jae Hyuk vào nhắc nhở chuẩn bị vài thứ. Sau khi mọi thứ gần như đã ổn hết anh liền lôi điện thoại ra gọi cho cô.
"Đang làm gì vậy?"Jungkook ngồi trên ghế xoay ra phía cửa kính sau lưng nhìn ra bên ngoài giọng nói đầy cưng chiều lên tiếng hỏi cô ngay khi cô bắt máy.
"Đang làm việc, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên"Kyeong bên này cũng đang bận rộn, một tay cầm điện thoại, một tay lại chỉnh bản vẽ ở trên bàn lên tiếng.
"Bận đến nỗi không nói chuyện điện thoại với anh được sao? Tối qua sao không nghe điện thoại của anh?"Jungkook thay đổi cách xưng hô hỏi.
"Anh có biết lúc anh gọi tôi là mấy giờ không? Bận đi ngủ"Kyeong bên này vẫn chăm chú vừa làm việc vừa trả lời nên việc anh thay đổi xưng hô là một chi tiết nhỏ cô không để ý đến.
"Một câu anh tôi, hai câu cũng anh tôi. Em không thể xưng một tiếng em được hả? Anh lớn hơn em 4 tuổi đấy"Jungkook cũng muốn cô thay đổi cách xưng hô với anh, cô luôn miệng xưng tôi với anh nên anh muốn cô nói chuyện với mình ngọt ngào hơn.
"Có phải là Jeon Jungkook không vậy? Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì à?"Kyeong thấy hơi lạ liền dừng vẽ đưa điện thoại ra nhìn xem người gọi đến cho mình có phải là Jungkook thật không rồi mới trả lời. Từ trước đến giờ vẫn như thế sao bây giờ anh lại muốn cô xưng em?
"Không có, chỉ là em nhỏ hơn anh thì tốt nhất nên xưng một tiếng em chứ. Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em"Jungkook đành cho qua vấn đề đó, sau này kiểu gì anh cũng bắt cô sửa được cái này.
"Anh nói nhanh đi, tôi sắp có việc gấp rồi"Kyeong hối thúc, lát nữa cô còn phải đi gặp một người không thể ngồi đây nói chuyện điện thoại với anh mãi được.
"Tối mai để trống lịch đi, anh có chuyện muốn nói với em"Jungkook cũng không dám làm mất thời gian của cô nói luôn.
"Chỉ thế thôi sao? Được rồi"Kyeong nhanh chóng đồng ý nói. Tối mai cô cũng không có cái hẹn nào.
"Được, anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau. Làm việc đi"Jungkook mỉm cười tiếp lời.
"Tạm biệt"Kyeong ậm ừ vài tiếng nói, cô cũng không thắc mắc việc anh muốn nói là gì nữa. Cô hiện tại đang quá bận đến mức không thể suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc.
"Ừm, tạm biệt"Jungkook ở bên đầu dây cũng nói hai câu rồi chờ cô tự tắt máy chứ không tắt máy trước.
Đây có phải là cuộc gọi đầu tiên giữa hai người từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình hay không. Cảm xúc rất khác với lúc trước. Khi nghe được giọng của cô anh thực sự chỉ muốn đến bên cạnh ôm cô thật chặt thôi. Có thể nói anh bị khùng nhưng mà cũng đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Cuộc sống của Jeon Jungkook từ ngày có cô xuất hiện thì đã xảy ra những điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời anh rồi. Cô dạy cho anh nhiều thứ, khiến anh làm những điều lần đầu tiên làm, anh chính là vì cô mà chấp nhận thay đổi. Nếu như sau này tính cách của anh có thay đổi thì có thể nói cô là tác động rất lớn.
Kyeong sau khi cúp điện thoại cũng không nhận ra được sự thay đổi khác lạ của anh bởi vì quá bận. Vừa mới tắt điện thoại đặt xuống bàn thì khách hàng của cô liền đến nơi làm cô phải nhanh chóng đi xuống gặp.
"Kyeong, hôm nay chị dẫn một người đến gặp em này"Soyeon nhìn Kyeong mỉm cười kéo tay cô gái bên cạnh nói.
"Chị... Chị là Lee Chaeyeon?"Kyeong nhìn người đứng bên cạnh Soyeon lập tức bất ngờ lắp ba lắp bắp lên tiếng.
"Chào em, em biết chị hả?"Cô gái tên Chaeyeon mỉm cười cực kì xinh đẹp nhìn cô có vẻ bất ngờ hỏi.
"Vâng, em rất thích chị ạ. Em mong gặp được chị lâu rồi mà bây giờ mới có cơ hội"Kyeong hai mắt sáng long lanh như gặp phải idol. Đúng vậy, cô gái tên Lee Chaeyeon này chính là idol của cô, vì cô ấy là một nhà thiết kế và là một stylist cực kì nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô luôn xem Chaeyeon vừa là tiền bối trong ngành vừa là idol của mình, nên khi thấy cô ấy thì cô vui mừng cũng đúng.
"Vậy sao? Cảm ơn em đã thích chị"Chaeyeon cực kì thân thiện nắm lấy tay cô thay lời cảm ơn nói khiến Kyeong càng lúc càng cười không ngậm miệng nổi. Đây chính là cảm giác được gặp thần tượng của mình đó.
"Vậy là chị khỏi giới thiệu nha, Kyeong cũng biết đến Chaeyeon luôn rồi. Cô ấy là bạn thân của chị"Soyeon thấy ánh mắt lấp lánh của Kyeong nhìn Chaeyeon liền bật cười. Xem ra bạn thân của cô nổi tiếng đến như thế.
"Thật ạ? Mời hai người sang bên này ngồi"Kyeong nãy giờ bận lo nhìn idol mãi mà quên béng việc phải mời khách ngồi nên nhanh chóng cùng cả hai sang chỗ sofa ngồi xuống để nói chuyện.
"Hôm nay chị dẫn Chaeyeon đến đây là vì cô ấy sẽ là người đứng ra đảm nhận phần may áo cưới cho chị. Ban đầu chị tính nhờ cậu ấy thiết kế luôn nhưng mà vì Chaeyeon bận quá nên không thể, mà chị lại thích thiết kế của em nữa nên xem như lần này để hai người kết hợp giúp tôi nhé"Soyeon ngồi xuống liền đi vào vấn đề chính. Chaeyeon ban đầu đã hứa là sẽ đảm nhận phần thiết kế và may áo cưới cho cô nhưng cuối cùng lại không thể vì bận một dự án lớn hơn nên Soyeon đã đi tìm người khác và may mắn là đã gặp được Kyeong.
"Chị bình thường sẽ không nhận may thiết kế của người khác đâu nhưng lần này có Soyeon đứng ra nên chị chấp nhận. Và chị cũng có xem qua bản thiết kế của em rồi, rất đẹp, chị rất thích"Chaeyeon dù là người nổi tiếng trong giới này nhưng cực kì thân thiện, tiếp xúc với người vừa là hậu bối vừa là fan của mình nên cô càng vui vẻ nói chuyện hơn nữa.
"Em cảm ơn chị, đây là lần đầu em thiết kế váy cưới nên mong chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn"Kyeong tâm trạng không thể nào tốt hơn nữa cười suốt buổi nói.
"Chị thấy em làm rất tốt mà, trong lúc may nếu như có gì không ổn chị sẽ góp ý, yên tâm"Chaeyeon vui vẻ nói.
Lần đầu nhìn thấy bản thiết kế cô đã cảm thấy rất hài lòng nên mới nhanh đồng ý như thế. Đến lúc này được gặp Kyeong thì Chaeyeon càng hài lòng hơn nữa vì cách nói chuyện và ứng xử của Kyeong. Thậm chí đến lúc bàn công việc cả hai cũng rất hợp tính nhau cứ như là đã làm chung với nhau lâu rồi vậy. Thế nên công việc cũng được nhanh chóng giải quyết mà không gặp vấn đề gì quá nhiều.
Kyeong sau khi được làm việc cùng Chaeyeon thì lại càng thích cô ấy hơn nữa nên nhân cơ hội được gặp liền lên tiếng mời cô ấy cùng Soyeon đi ăn trưa. Nhưng mà Soyeon lại bận ca trực nên phải quay trở về ngay, cuối cùng chỉ có mình Chaeyeon đi được nên cả hai người cùng nhau đi ăn trưa.
Kyeong sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Chaeyeon thì chợt nhận ra mình và cô ấy có rất nhiều điểm chung, sở thích cũng tương đồng nên rất dễ nói chuyện với nhau. Chaeyeon gợi ý muốn kết bạn với cô, cô cũng ngay lập tức đồng ý và cảm thấy như mình là một fan vô cùng may mắn vậy. Hết được làm việc chung rồi lại được kết bạn với cả idol của mình nữa. Kyeong chưa bao giờ cảm thấy số mình lại may mắn như thế này.
"A.... "Kyeong vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bị cánh tay của một ai đó kéo một cái ôm vào lòng khiến cô la lên một tiếng nhưng ngay lập tức im bặt khi ngửi thấy mùi hương trên người đối phương rất quen thuộc.
"Sao anh lại ở đây? Đây là nhà vệ sinh nữ đó? Lỡ như có ai thấy thì sao?"Kyeong ngay lập tức vùng ra nhìn anh phía đối diện đang nhởn nhơ cười hỏi. Chỗ này mà anh ta cũng dám vào thì có phải là biến thái quá hay không vậy?
"Anh biết, sẽ không ai dám vào đâu"Jungkook gật đầu nói một cách chắc chắn vì sẽ không có ai vào được đây nữa, anh đã khóa cửa chính rồi còn đâu.
"Nhanh đi ra ngoài đi"Kyeong hết nói nổi người đàn ông này xoay người anh lại về phía cửa đẩy anh đi ra ngoài.
"Anh vào đây là để gặp em mà. Đứng im một lúc đi"Jungkook nhanh chóng xoay người lại ôm lấy cô rồi trầm giọng nói.
"Này.... Anh cũng đi ăn trưa ở đây à?"Kyeong đẩy anh không nổi đành để cho anh ôm rồi lên tiếng hỏi. Sao không có ngày nào là cô không gặp được anh vậy. Hôm nào dù là vô tình hay cố tình đều gặp được anh.
"Đi gặp đối tác. Còn em? Người phụ nữ kia là ai thế? Bạn mới?"Jungkook đi gặp đối tác cùng với Jae Hyuk, trùng hợp thay anh ngồi ở trên tầng hai nhìn xuống liền thấy cô cùng Chaeyeon đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Mà anh thì chưa thấy Chaeyeon bao giờ nên nghĩ cô ấy là bạn mới quen của cô.
"Vừa là bạn vừa là idol. Chị ấy rất nổi tiếng trong giới thiết kế, là thần tượng của tôi đấy. Hôm nay mới được gặp nên đã mời chị ấy một bữa cơm. "Kyeong hí hửng kể cho anh nghe.
"Xem em vui vẻ như vậy? Sao không thấy lúc nào em đi ăn cùng anh vui như thế này chứ?"Jungkook buông cô ra nhéo mũi cô một cái hỏi. Mặc dù người kia là phụ nữ nhưng mà anh cũng cảm thấy khó chịu.
"Anh khùng hả. Ra ngoài đi, lỡ có người vào không hay đâu"Kyeong liếc mắt nhìn anh nói. Tên này toàn hỏi những câu gì đâu không, muốn trả lời cũng không thể trả lời.
"Anh cho em đi chưa?"Jungkook bá đạo kéo tay cô lại lúc cô muốn đi rồi lập tức nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi ở trên bệ rửa tay.
"Này anh điên à, để tôi xuống"Kyeong đánh mạnh vào vai của Jungkook mắng nhưng cũng không dám lớn tiếng quá vì sợ có người nghe thấy sẽ không hay, nơi này cách âm cũng không tốt đâu.
"Ngồi im, em mà còn quậy anh không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu"Jungkook đứng trước mặt ngang tầm mắt của cô nhìn thẳng mặt cô cảnh cáo. Cô gái này cứ muốn phá sự kiên nhẫn của anh là thế nào.
"Anh muốn gì? Có gì ra ngoài nói"Kyeong đành mềm mỏng hỏi. Không nên quá khích nếu không sẽ rước họa vào thân.
"Muốn em trả ơn chuyện ngày hôm qua thôi. Không được à?"Jungkook ôn nhu nhìn cô nói. Giờ mà anh không kiềm chế được cũng phải cố kiềm chế vì anh nhớ là hôm nay cô vẫn còn bà dì vừa mới đến hôm qua.
"Bằng cách nào?"Kyeong nhíu mày hỏi. Thế mà bảo không cần cảm ơn, trước sau gì cũng muốn cô trả ơn mà.
"Bằng cách này"Jungkook cố kéo người cô đến gần mình rồi hôn lên môi cô.
Bệ rửa tay cũng khá thấp nên khi cô ngồi lên chỉ cao hơn anh đứng có một chút. Jungkook đưa tay ra sau gáy cô đẩy một cái liền có thể hôn được. Jungkook mỗi lần hôn thì không bao giờ là hôn sướt qua mà phải hôn thật sâu. Nếu đã đòi trả ơn rồi thì anh cần phải đòi thật nhiều chứ. Nên cứ thế mỗi lúc càng hôn sâu khiến Kyeong không thể từ chối mà phải thuận theo mình. Kyeong cũng không phản kháng được chỉ còn cách để im cho anh hôn, nhưng mà mỗi lần anh hôn cô thì đều khiến cô như bị ai mê hoặc vậy, cảm giác rất kích thích. Nên chưa gì cô đã quên mất đây là nhà vệ sinh công cộng mà cứ thế để cho anh hôn mình.
Jungkook từ đầu đến cuối nắm thế chủ động nên đều rất tỉnh táo. Vừa hôn cô vừa tách hai chân cô ra rồi chen người đứng vào giữa để dễ dàng hôn hơn. Mà Kyeong đầu óc đều bị anh làm cho mê muội thì anh làm gì cô đều không chống trả được. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Mặc dù tư thế rất là ám muội nhưng ngoài hôn ra thì anh không làm được gì cô cả.
Như thường lệ, mỗi lúc hôn xong thì cô như bị trút hết dưỡng khí, hô hấp khó khăn được anh ôm lấy liền dựa vào vai anh lấy lại sức.
"Anh lúc nào cũng như vậy"Kyeong ngả đầu trên vai anh nói nhỏ, lồng ngực cũng đang phập phồng thở mạnh.
"Không phải em cũng thích sao? Còn trách anh?"Jungkook bật cười hôn một cái lên cổ của cô rồi nói. Lúc nào anh hôn cô đều phối hợp với anh nhưng hôn xong liền trách anh.
"Thích cái đầu heo nhà anh"Kyeong gắt gỏng lên tiếng. Lần nào cũng là anh ta ức hiếp cô trước mà. Nếu anh ta không hôn cô trước thì có cho tiền cô cũng không hôn anh ta đâu.
"Nhưng mà anh thích"Jungkook kề môi gần tai cô thì thầm khiến cô bị nhột mà rụt cổ lại.
"Bình thường lại chưa? Đi vệ sinh lâu như thế này, bạn của em sẽ nghĩ gì đây?"Jungkook cười một tiếng chọc ghẹo coi hỏi. Anh trước giờ không thích nói đùa nhưng rất muốn chọc ghẹo cô gái này.
"Đều là tại anh đấy, tính sổ với anh sau"Kyeong ngồi lại nhìn đối diện nói. Thực sự là cô đi vệ sinh có hơi lâu rồi, lỡ Chaeyeon nghĩ xấu gì về cô thì chết mất.
"Được rồi, là lỗi của anh được chưa. Ra ngoài thôi, hay là còn muốn làm gì khác?"Jungkook cười mờ ám nói. Thật sự bây giờ anh chẳng muốn để cô đi chút nào, chỉ muốn ôm cô đi thẳng về nhà thôi.
"Anh dám? Tôi đang đến tháng đấy, không làm được gì đâu"Kyeong đắc ý nói. Những lúc như thế này có muốn cũng chẳng làm gì được cô đâu.
"Em đợi đi, tính sổ với em sau"Jungkook bị cô lên mặt không biết nói gì khác lặp lại câu nói của cô lúc nãy nói rồi liền ôm cô xuống khỏi bệ rửa tay.
"Ra ngoài thôi, nhanh lên"Kyeong đứng xuống liền chỉnh lại quần áo của mình cho gọn gàng rồi cẩn thận kéo tay anh ra ngoài.
Cô mở cửa rồi nhìn ngó nghiêng bên ngoài xem chắc chắn không có ai mới dám kéo anh ra. Jungkook thấy cô cẩn thận thế, còn nắm tay anh kéo đi nên cũng không nói gì chỉ yên lặng nắm tay đi theo cô. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh rồi cô mới buông anh ra.
"Khoan đã Jungkook, đợi một chút"Kyeong đang tính đi về bàn ăn của mình nhưng đột nhiên quay lại rồi gọi anh lại luôn.
"Có chuyện gì sao?"Jungkook vừa mới hỏi thôi, cô còn chưa trả lời liền đi đến đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh lại một cách thẳng thắn khiến anh đơ ra. Cô đang chỉnh lại cà vạt cho anh đấy à? Bình thường những chuyện này ngoài bà nội và mẹ ra thì anh toàn tự làm và không cho ai động vào nhưng giờ thì ngoan ngoãn đứng im cho cô làm, tâm trạng còn rất vui vẻ.
"Tôi chỉ là mắc bệnh hoàn hảo thôi, được rồi đấy"Kyeong thấy cà vạt anh lệch nãy giờ rất muốn chỉnh nhưng lại ngại. Cuối cùng cũng không chịu được phải chỉnh cho anh vì cô rất ghét nhìn cái gì không vừa mắt mà lại không được sửa.
"Cảm ơn"Jungkook cúi người hôn nhanh một cái lên môi cô nói rồi xoay người đi mất.
Nụ hôn bất ngờ của anh cũng khiến cô
hơi đơ ra một lúc rồi mới trở về bàn ăn. Đúng như dự đoán, Chaeyeon hỏi cô đi vệ sinh sao lâu thế, may mà cô có mang theo điện thoại nên giả vờ nói là đi nghe điện thoại nữa nên Chaeyeon cũng không hỏi tiếp. Còn anh thì chả ai dám hỏi nên cũng không cần giải thích. Jae Hyuk nãy giờ là người nói chuyện với đối tác cho đến lúc anh quay trở lại. Cũng may bên đối tác lúc nào cũng coi trọng mối quan hệ làm ăn với JJ nên cũng không nổi nóng khi tổng giám đốc lại bỏ đi đâu lâu như thế.
"Jeon tổng, tôi nghe nói cậu chưa có bạn gái đúng không? Ai da thanh niên tầm tuổi này thì phải yêu đương rồi kết hôn đi chứ. Hay là để lão già này giới thiệu con gái cho cậu nhé. Đảm bảo hợp với Jeon tổng của chúng ta"Người đàn ông trung niên đáng tuổi cha anh ngồi đối diện cũng là đối tác của anh, sau khi bàn xong công việc liền nhắc đến chuyện này. Ông ấy đương nhiên muốn gả con gái vào Jeon gia để sau này có gì còn có người giúp đỡ nên đã không biết bao nhiêu lần gợi ý điều này rồi. Mà không chỉ ông ấy mà tất cả những đối tác lớn tuổi của anh có con gái đều muốn gả con gái mình cho anh.
"Cảm ơn thành ý của chú Kang, nhưng mà tôi đã có người phụ nữ yêu thích của mình rồi. Làm phiền chú quá"Jungkook cười nói trả lời vấn đề này. Trước đây anh đều lờ đi hoặc từ chối thẳng nhưng đây là lần đầu tiên anh vừa từ chối vừa cố ý xác nhận bên cạnh mình đã có phụ nữ.
"Vậy sao? Chúc mừng cậu, hôm nào nhất định phải giới thiệu với tôi đấy"Ông Kang cười trừ nói. Ước mong của ông cuối cùng cũng không thành rồi, nhìn Jeon Jungkook như vậy ai nghĩ là anh có người yêu rồi chứ.
"Tất nhiên rồi"Jungkook gật đầu nói rồi dựa người vào ghế nhìn xuống bên dưới nhìn cô. Nãy giờ ngồi nói chuyện với ông Kang nhưng anh vẫn hay liếc mắt xuống nhìn cô ở bên dưới. Cô vẫn không biết anh ngồi ở trên này. Nhìn cô vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ với bạn khiến anh cũng cảm thấy vui.
Sau khi bữa cơm trưa kết thúc thì Kyeong thân thiết hơn với Chaeyeon biết bao nhiêu. Chaeyeon không những chỉ dạy cho cô nhiều chiêu trong thiết kế mà còn kể chuyện về Soyeon và chồng của cô ấy cho cô nghe nữa nên bữa trưa của họ kết thúc khá muộn. Kyeong vì đã gửi lời mời nên cô nhất quyết mình phải là người thanh toán nhưng cái mà hai người không ngờ nhất đó chính là có người đã trả tiền cho bữa ăn của họ trước rồi. Nhân viên thu ngân không tiết lộ là ai cả nên Chaeyeon không biết được còn Kyeong thì cũng đã đoán ra người đấy là ai.
Và cô cũng đoán không hề sai khi mà cô vừa rời khỏi nhà hàng thì đã nhận được tin nhắn của Jungkook với nội dung "Bữa trưa nay ăn ngon chứ? Anh trả tiền bữa ăn để mời idol của vợ tương lai anh một bữa chứ không phải mời em đâu nhé. Không cần quá cảm ơn anh". Mặc dù tin nhắn có vẻ hơi tự tin thái quá nhưng cũng là điều xác thực suy nghĩ của cô là đúng.
Lúc nãy gặp anh nên cô đoán chắc đó là anh, còn về phía Chaeyeon tò mò không biết là ai thì cô chỉ nói là chắc do một người hào phóng nào đó thôi chứ không nói là anh. Danh tiếng anh lớn như thế nói ra chắc chắn Chaeyeon sẽ biết nhưng mà cô không muốn Chaeyeon biết quá nhiều về quan hệ không rõ ràng giữa mình và Jungkook. Đến lúc danh phận rõ ràng rồi nói cũng chưa muộn mà, ai biết trước chuyện gì xảy ra tiếp theo.
-------------------------------
Tập này mình để tên nhân vật mới là Lee Chaeyeon vì đơn giản Chaeyeon là idol của mình thôi à 😊. Các cậu đọc truyện thật vui vẻ và đang mùa dịch bệnh như thế này nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip