CHƯƠNG 26: ĐÁM CƯỚI.

Kyeong mãi mới thoát được khỏi Jungkook, cô không trở về phòng cô dâu nữa mà tìm một chỗ nào đấy ở trong nhà thờ ngồi xuống. Cô nói thoát là thoát không phải đối diện trước mặt anh thôi. Chứ thực ra cô biết anh vẫn luôn ở sau theo dõi cô. Kyeong cũng mặc kệ anh. Những lời ban nãy anh nói cô nghĩ nó không phải là lời nói đùa. Cô cũng không cản nổi anh.

"Kyeong, sao lại ngồi đây?"Hoseok xuất hiện từ phía sau đi vào ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Hoseok là bạn thân của Namjoon, cũng là bạn của chú rể SeokJin luôn nên đương nhiên sẽ được mời đến.

"Em ngồi nghỉ ngơi một chút thôi. Anh có dẫn chị Yebin đi cùng không?"Kyeong.

"Không, cô ấy không muốn đi, cũng bảo là ở cửa hàng có nhiều việc chưa làm xong"Hoseok dựa lưng ra ghế nói. Anh và Yebin, bạn bè cũng không đúng, người yêu lại càng không phải. Nói chung là rất khó nói, anh và cô hiện tại sống chung một nhà, mối quan hệ cũng khá tốt.

"Không phải em dồn cho chị ấy nhiều việc đâu nhé. Là chị ấy tự mình làm thôi"Kyeong nhìn Hoseok vô tội nói. Từ lúc Yebin đến giúp đỡ cô đều vô cùng chăm chỉ.

"Anh biết rồi, có mắng em đâu"Hoseok nghe cô em nhanh nhảu bao biện trước liền không nhịn được cười. Tính tình của cô anh còn không rõ sao. Đối xử với mọi người, đặc biệt là nhân viên, đồng nghiệp của mình vô cùng tốt. Huống gì cô quý Yebin như thế, muốn tác hợp cho anh và Yebin còn không kịp.

"Vậy hay là tối nay anh dẫn chị ấy đến đi"Kyeong dặn dò. Tối nay còn có tiệc rượu linh đình nữa.

"Được được, nghe theo em đi. Suốt ngày chỉ biết gán anh ở cùng một chỗ với cô ấy"Hoseok thở dài một hơi nhìn cô. Em gái nhưng cũng giống như bà ngoại vậy, suốt ngày đều giục anh có bạn gái. Trong khi anh còn chưa có ý định đó.

"Anh đâu còn trẻ trung gì nữa. Nhanh nhanh kết hôn đi thôi"Kyeong vỗ lên mu bàn tay anh một cái nhẹ nói. Cũng đã ngót nghét gần 30 rồi, cứ đà này thì ế mãi phải làm sao.

"Anh còn đang chờ em tìm được người thích hợp mới kết hôn"Hoseok nói những gì mình dự định ban đầu. Anh còn phải tìm cho cô một người đàn ông thật tốt, gửi gắm cô cho anh ta chăm sóc. Rồi mới có thể yên tâm lập gia đình và lo cho gia đình nhỏ của mình được.

"Anh đừng suốt ngày nói đợi em nữa. Em cũng lớn rồi mà, không có đàn ông vẫn tự bảo vệ mình được. Với lại em trẻ hơn anh, anh lại tính chờ em đến bao giờ? Hả ông chú Jung Hoseok?"Kyeong nhìn anh lên tiếng. Bao lần rồi vẫn nghe lại lý do này. Anh lo cho cô còn nhiều hơn cả bố mẹ.

"Ông chú này rất có giá, đừng có mà khinh thường anh. Nhưng mà chuyện của em và Jungkook tiến triển thế nào? Nãy giờ hai đứa gặp nhau chưa?"Hoseok vẫn chưa biết vấn đề giữa cả hai. Anh bận bịu suốt ngày không đủ thời gian hỏi chuyện của cô nên không biết. Anh vẫn cứ nghĩ rằng cả hai vẫn đang vui vẻ bên cạnh nhau.

"Bọn em bình thường mà, anh đừng lo lắng"Kyeong có hơi chần chừ nói.

"Ừ thế thì tốt. Cho dù là hôn ước, nhưng nếu em không thích anh vẫn có thể giúp em. Jeon Jungkook tuy tốt nhưng không phải đối với ai cũng vậy. Dù thế nào cũng phải cẩn thận đấy"Hoseok đảo mắt một vòng nhìn thấy Jungkook đứng bên ngoài nói chuyện với Jimin và Taehyung. Lại đảo mắt nhìn cô nhắc nhở.

"Vâng em biết mà. Anh ra ngoài nói chuyện với mọi người đi, em không sao đâu"Kyeong.

"Được rồi, có gì cứ bảo anh. Anh đi đây"Hoseok đứng dậy xoa đầu cô nhắc nhở rồi rời đi. Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Kim Namjoon, lại cùng nhau nói chuyện.

Hoseok vừa đi chưa bao lâu thì Dasom đi đến. Nhìn Kyeong ngồi trầm ngâm bất động nên cô ấy có hơi e dè. Tầm mấy phút sau khi đến mới gọi cô một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ban nãy hai người nói gì với nhau thế?"Dasom nhìn Kyeong hỏi. Cô đương nhiên là hiểu hai người ở đây gồm những ai.

"Vẫn là thế thôi. Anh ấy vẫn chưa bỏ cuộc đâu"Kyeong mân mê tà váy trả lời. Hai người ở đây chính là cô và Jungkook. Ban nãy cô vừa bước ra ngoài anh cũng đi theo. Cả phòng đều biết anh đi theo cô.

"Jeon Jungkook xem ra rất kiên cường. Cậu hãy cho anh ấy một cơ hội thử xem"Dasom thở dài nói.

Nhìn thôi cũng biết cô còn lưu luyến, nhưng mà chấp niệm trong lòng cô về ngày hôm đấy quá lớn. Không thể nói quên là quên được. Thậm chí hình ảnh cô tận mắt nhìn thấy cả hai lần đấy như được khắc ghi trong đầu cô vậy. Nhớ lại vẫn hiện rõ mồn một. Và cả Jang Yura nữa......

Cô ta vẫn còn yêu anh....

Yura mới là người đến trước, cô trước sau vẫn là kẻ bước sau....

"Tớ vẫn chưa thể làm thế được. Cậu hiểu mà Dasom, cái tớ cần là thời gian. Còn bao lâu thì tớ không biết"Kyeong ủ rũ hơn bao giờ hết nhìn ra bên ngoài liền nhìn thấy anh. Nhìn từ xa như vậy cũng có thể thấy rõ vẻ ngoài xuất chúng của anh. Người đàn ông đó rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ xung quanh chứ?

"Tùy bản thân cậu vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm đừng chỉ dùng đầu để nghĩ. Mà hãy dùng cả trái tim để cảm nhận nữa. Đừng để đến lúc cậu nhận ra cũng là lúc anh ấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc"Dasom khuyên bảo.

"Còn cậu và anh Taehyung? Cậu thích anh ấy không?"Kyeong hỏi sang chuyện của Dasom. Thấy cô hay ngại ngùng khi ở bên cạnh Taehyung lúc ban đầu, nhưng bây giờ hình như cả hai đã gần gũi hơn với nhau.

"Taehyung rất tốt, anh ấy nói thích tớ, nên tớ cũng muốn cho bản thân cơ hội thử"Dasom mỉm cười nói. Ban đầu cô ấy đối với Taehyung chỉ giữ mối quan hệ đối tác. Nhưng dần dần chính sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Taehyung khiến cô ấy rung động ít nhiều.

"Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Tớ có thể không nhưng cậu nhất định phải thế"Kyeong nắm tay Dasom nói.

Từ lúc làm bạn với cô ấy cô đều luôn muốn cô bạn này sẽ hạnh phúc cả đời sau này. Vì cô ấy từ nhỏ đã không may mắn, đã không đầy đủ rồi. Chỉ mong sau này có một người có thể bù đắp phần nào những thiếu thốn đó của cô ấy.

"Cả tớ, cả cậu đều phải hạnh phúc. Nghe lời tớ, mở lòng ra và cho Jungkook một cơ hội. Biết đâu hạnh phúc của cậu ở chỗ của anh ấy"Dasom cười nói.

"Biết rồi, cô Shin nói gì cũng đúng"Kyeong gật đầu lia lịa như trả lời.

"Ấy chết quên mất. Chị Soyeon bảo tớ xuống gọi cậu. Mải nói chuyện lại quên. Đi thôi sắp đến giờ làm lễ rồi"Dasom nhớ ra chuyện mình xuống đây liền vỗ trán một cái.

Kéo theo Kyeong đứng dậy rồi trở về phòng cô dâu. Một chút nữa thôi hai người họ sẽ giúp Soyeon tiến vào lễ đường. Để cô ấy có thể nắm tay người đàn ông của mình đi tiếp quãng đời còn lại.

-----

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, thì cuối cùng thời gian làm lễ cũng đến. Vì phải tiếp khách và rất là bận rộn nên dường như mẹ Kim vẫn chưa được gặp Dasom. Cô ấy cũng chưa biết gì về ý định của Taehyung cả. Nên vẫn thoải mái, vui vẻ làm phụ dâu cho Soyeon.

Khách khứa được mời tham gia vào sáng hôm nay đa số đều là bạn bè của cả hai và người thân của gia đình hai bên. Lúc đến tham dự lễ cưới thì ai ai cũng phải công nhận đây có lẽ là một đám cưới có nhiều trai xinh gái đẹp nhất. Không cần kể đến visual xuất sắc của cả cô dâu và chú rể thì riêng dàn phù rể và phù dâu cũng khiến người nhìn cảm thấy trầm trồ.

Ba anh chàng phù rể đứng bên cạnh Jin thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Vừa tham gia đám cưới vừa được rửa mắt ngắm trai đẹp chính là đây sao.

Thời gian làm lễ đến, Soyeon từ từ tiến vào lễ đường cũng với 3 cô phụ dâu xinh đẹp. Lúc cánh cửa nhà thờ mở ra thì mỗi người đàn ông đang đứng bên trong lại chỉ ngắm nhìn người phụ nữ của mình. SeokJin ngây người nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đi ở giữa, cũng chính là nữ chính của hôm nay. Đằng sau anh, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng có một sự khác biệt đó là, Dasom đụng trúng ánh mắt Taehyung thì cười với anh một cái. Còn Kyeong thì từ đầu đến cuối đều không dám nhìn Jungkook. Mặc cho ánh mắt anh chưa dời khỏi cô lần nào.

Đến lúc giao Soyeon đến tận tay chú rể Seok Jin thì ba cô nàng liền đứng sang một bên. Bên cạnh phù rể bắt cặp với mình. Kyeong cố ý đứng cách xa anh một chút thì anh lại dịch chuyển đến gần cô một chút nữa.

"Nhìn họ trông rất hạnh phúc"Jungkook đứng bên cạnh Kyeong nói chuyện với cô, nhưng mắt vẫn hướng về phía cô dâu chú rể đang làm lễ.

"Họ yêu nhau rất lâu, một mối tình đáng hâm mộ"Kyeong nhìn họ đến ngây người. Một cuộc tình như thế chính là ước mơ cả đời của cô.

"Anh cũng muốn như anh ấy, cùng người phụ nữ của mình bước vào lễ đường. Nhưng tiếc thay, cô ấy xem lời anh nói là trò đùa"Jungkook ẩn ý lên tiếng, nghe qua cũng hiểu ý là gì.

"......."Kyeong im lặng không biết nên nói gì. Jeon Jungkook chính là đang nhắc đến cô.

"Nói nhiều đến thế, làm nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là không được. Em nói xem, anh nên làm thế nào đây? Để cô ấy quan tâm đến anh dù chỉ một chút?"Jungkook tiếp tục nói. Anh biết là cô đang nghe, nên anh sẽ nói.

"Anh đừng nói nữa được không? Đây không phải là lúc nói chuyện này đâu"Kyeong ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Phía trên cô dâu chú rể còn đang làm lễ, thế mà tên này cứ luôn miệng nói chuyện.

Jungkook nghe cô mắng xong lập tức im bặt. Môi mỏng khẽ nở nụ cười. Cô mắng anh cũng tốt, thà cô cô mắng anh còn hơn là im lặng. Vì như thế cũng chứng tỏ được cô còn để ý đến anh. Jeon Jungkook bị mắng nhưng vẫn vui vẻ như thường.

Jungkook sau khi bị mắng thì nghe lời im lặng, không nói gì nữa. Dồn hết sự tập trung vào cô dâu chú rể của buổi lễ. Cả hai nhân vật chính ở trên kia hứa hẹn xong, lời đồng ý cũng đã nói, nhẫn cũng đã trao. Chính thức trở thành vợ chồng. Seok Jin theo lời hô hào của mọi người hôn Soyeon một cái. Hôm nay một cặp đôi trai tài gái sắc chính thức về chung một nhà.

"Nào nào, các bạn nữ xếp hàng đi, chị tung bông đấy nhé"Soyeon đứng phía trước hô lớn bảo các cô gái có mặt tại đây dàn hàng ngang đều nhau để nhận hoa cưới.

Hầu hết các cô gái đều hào hứng, ai cũng chen nhau đứng lên trước để dễ bắt lấy được bó hoa. Riêng Kyeong và Dasom không có quá nhiều hứng thú lắm liền đứng ra một bên, nhường chỗ đẹp cho các cô gái khác.

"Được rồi. Ném nhé. 1,2,3......"Soyeon xoay người lại đếm thật lớn rồi tung bó hoa trong tay ra phía sau. Vừa tung lên lập tức xoay người lại xem xem ai là người chụp được.

Có lẽ do cách ném của Soyeon mà bó hoa không đi theo đường thẳng vào chính giữa. Mà lại đi lệch sang một bên, vừa vặn lúc chuẩn bị rơi xuống trước mặt Kyeong thì được cô đưa tay ra đỡ lấy. Kyeong cũng không phải là muốn chụp lấy nó, chỉ là nhìn nó rơi về phía mình nên theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ. Kết quả là bó hoa cưới nằm gọn trong tay cô, bên cạnh là tiếng hô hào của mọi người và vài lời thất vọng của các cô gái muốn nhưng không chụp được.

"Chúc mừng em nhé Kyeong. À không, cái này phải chúc mừng người khác chứ nhỉ"Soyeon bật cười nhìn Kyeong rồi lại đảo mắt sang nhìn Jungkook đang đứng cùng mấy người đàn ông. Dù không phải lúc nào chụp hoa cưới được thì sẽ kết hôn nhưng mà có thể vẫn đúng mà.

"Em..... Cảm ơn chị"Kyeong mặt gương cười đơ ra trong chốc lát, như thế này là báo trước cho cô biết là cô sắp được kết hôn sao? Kyeong thật sự không biết nói gì hơn.

"Kyeong à, xem ra cậu và Jeon Jungkook sẽ là cặp tiếp theo đấy"Dasom đứng bên cạnh huých vai Kyeong nói thì thầm. Mọi người sau khi không bắt được hoa cưới thì cũng tản đi chụp hình với cô dâu chú rể hết rồi. Chỉ còn hai cô gái vẫn đứng đấy.

"Cậu thôi đi, có cần tớ nhường cho cậu và anh Taehyung không?"Kyeong khịt mũi nhìn Dasom.

"Dasomie"Taehyung đứng bên này lên tiếng gọi cắt ngang câu định nói của Dasom.

"Có chuyện gì sao?"Dasom quay sang nhìn Taehyung đang đi đến gần. Nhắc một phát là đến luôn.

"Có người muốn gặp em, đi với tôi một chút. Kyeong à, bọn anh đi trước nhé"Taehyung cầm lấy tay Dasom nói một câu rồi lại nhìn Kyeong thông báo một câu.

"Vâng, hai người đi đi"Kyeong gật đầu lia lịa nói.

Taehyung gật đầu một cái rồi lập tức dẫn Dasom đi. Taehyung và Dasom vừa rời đi, Kyeong cũng đang định quay về phòng nghỉ luôn. Vừa quay lưng đã thấy Jeon Jungkook. Thật sự là nếu một hai lần thì cô sẽ giật mình nhưng mà khi đã quá quen thì cô không còn cảm giác gì nữa. Cực kì bình thường khi thấy anh xuất hiện bất thình lình như thế.

"Bắt được hoa cưới, có cảm thấy vui không?"Jungkook nhìn cô cười như không cười hỏi. Lúc Kyeong bắt được bó hoa từ tay Soyeon thì mấy ông anh bên cạnh đều nhìn về phía anh. Jungkook trước giờ không tin mấy chuyện này đâu. Nhưng xem như để giữ niềm hi vọng thì anh sẽ tin

"Không, anh muốn có nó không?"Kyeong đưa bó hoa cưới về phía anh hỏi. Cô còn không nghĩ là mình có thể chụp được nó bằng cách như thế này.

"Cứ giữ lấy đi. Nó là của em mà"Jungkook nhún vai nói.

"Anh Jungkook"Trong khi Jungkook đang còn muốn lên tiếng nói gì đó thì giọng nói nữ vang lên cắt ngang.

Tiếng xuất hiện trước, sau đó người cũng xuất hiện. Cô gái mang váy trắng nhỏ nhắn lon ton chạy đến. Đấy là Sohyun, em gái ruột của Soyeon. Cô bé khá là giống Soyeon, còn có nét sắc sảo hơn chị nên cực kì xinh đẹp.

"Anh Jungkook..... À ừm, chuyện là.... Em có thể xin số điện thoại của anh được không?"Sohyun đứng trước mặt Jungkook ngại ngùng e ấp lên tiếng hỏi.

Hôm nay là lần đầu tiên Sohyun được gặp Jungkook ở bên ngoài. Mặc dù trước đây nghe danh về anh rất nhiều, cũng như thấy anh vài lần xuất hiện trên tivi ở bản tin. Sohyun từ lâu đã để ý đến anh, hôm nay được gặp trực tiếp nên muốn tìm cách để làm quen với anh.

"Xin lỗi, không thể"Jungkook lắc đầu từ chối ngay lập tức.

"Sohyun, chị có thể cho em. Là.... ưm.... "Kyeong lí lắc đứng bên cạnh nhanh nhảu nói với cô bé, đang còn tính đọc số điện thoại của Jungkook ra thì đã bị tay anh bịt miệng lại. Nói trắng ra là anh không cho cô nói. Số điện thoại của Jungkook cô gần như thuộc luôn rồi.

"Bảo bối, không được nói năng tùy tiện"Jungkook đứng bên cạnh tay còn đang bận che cái miệng nhỏ thích nói của cô lại dịu dàng lên tiếng. Anh là cố ý xưng hô thân mật để cho Sohyun hiểu ý.

"Hai anh chị là..... "Sohyun đã là người lớn, mấy chuyện yêu đương này đương nhiên hiểu. Nghe cái cách Jungkook gọi Kyeong thì đã hiểu ra vài điều.

"Không như em nghĩ đâu"Kyeong nhanh chóng đánh một cái vào tay anh rồi đẩy ra trả lời Sohyun.

"Bảo bối, thế em nói xem quan hệ giữa chúng ta là gì?"Jungkook kéo mạnh một cái ôm lấy thắt eo Kyeong nhìn cô hỏi. Trước mặt Sohyun anh cũng không ngại kề mặt mình sát mặt cô.

"À, em không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây"Sohyun xua tay nói rồi chạy đi ngay. Cô bé biết trước rằng Jungkook rất khó để tiếp xúc. Mà hiện tại anh đã có người bên cạnh rồi thì càng khó hơn nữa. Vậy thì chỉ còn cách rút lui thôi.

"Jeon Jungkook, sao anh suốt ngày mang tôi ra làm bia đỡ đạn vậy?"Kyeong nhìn anh hừ giọng hỏi. Lúc nào cũng lấy cô ra để từ chối những cô gái khác. Hết lần này đến lần khác rồi. Cũng bởi vì vẻ ngoài đào hoa của anh khiến ai mới nhìn cũng say như điếu đổ. Chả hiểu sao.

"Em có thể chấp nhận anh rồi đi nói với tất cả mọi người anh là bạn trai của em. Như thế thì sẽ không có ai làm phiền đến anh, anh cũng sẽ không lôi em vào như này nữa"Jungkook tay vẫn ôm eo cô nhìn cô càng lúc càng gần nói.

"Đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi"Kyeong.

"Vậy không cần đến em nữa. Một mình anh cũng có thể làm cho tất cả mọi người biết em là người của anh. Sau này thì em cũng chỉ có thể kết hôn với anh"Jungkook cười cười một tay ôm eo, một tay xoa đầu cô nói. Người phụ nữ của Jeon Jungkook anh, không được phép anh đố ai dám dành đấy.

"Đồ điên"Kyeong hừ giọng đẩy anh ra rồi bỏ đi.

Suốt ngày nói nhăng nói cuội. Đều tự mình mang hết quyền quyết định về bản thân. Cho dù anh có muốn nhưng mà cô không muốn thì đừng hòng ép buộc được. Sau này nếu cô đã không muốn kết hôn với anh, dù không có ai đi nữa thì cô thà không lấy chồng còn hơn. Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu được sự cứng đầu và kiên quyết của cô. Vì cái tính này mà ngay cả bạn bè hay người thân bên cạnh cũng cảm thấy bó tay. Jungkook có thay đổi được cô hay không thì còn phải cần có thời gian.

---------

Kyeong cầm theo hoa cưới trở về phòng nghỉ, Jungkook cũng đi cùng với cô. Hiện tại thì anh vẫn giữ quan điểm cô đi đâu, anh sẽ theo đấy. Ít nhất là hôm nay, lỡ đến ngày mai cô lại tìm cách trốn anh nữa thì sao. Mọi người ở bên ngoài nãy giờ vẫn đang còn hăng say chụp hình lắm. Buổi chiều còn có tiệc nên ngoài mấy người trẻ thì người lớn trong nhà đều đã đi lo việc hết rồi.

"Dasom"Kyeong nhìn cô bạn đứng bên ngoài phòng nghỉ liền lên tiếng gọi. Không phải là đi cùng với Taehyung sao? Bây giờ đứng một mình ở đây là như thế nào?

"Kyeong, nói nhỏ một chút"Dasom nghe tiếng gọi liền quay ra đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu.

"Có chuyện gì thế?"Kyeong hạ giọng xuống nói nhỏ hỏi một câu.

"Mẹ không chấp nhận, con tính thế nào thì tính"Giọng mẹ Kim vang ra từ bên trong phòng nghỉ vang ra. Dasom còn chưa kịp trả lời Kyeong đã im lặng trầm mặc. Nơi này vốn cách âm đã không tốt, cửa phòng cũng đóng không quá chặt nên là người bên trong nói gì bên ngoài cũng có thể nghe được.

"Mẹ, nhưng con chỉ thích cô ấy"Lần này là đến giọng của Taehyung. Xem ra giữa hai người đang tranh cãi về Dasom, nghe qua cũng đủ hiểu, giọng nói của ai cũng lớn tiếng cả.

"Mẹ đã bảo không là không. Con xem con bé đó có cái gì xứng với con? Bố mẹ không có, chỉ là một cô thư ký. Còn con rõ ràng là người thừa kế của Kim gia. Suy nghĩ lại đi"Mẹ Kim tức giận lên tiếng.

"Tại sao bác ấy có thể nói như vậy chứ? Để tớ vào"Kyeong đứng cùng Dasom bên ngoài nghe rõ mồn một những gì mẹ Kim nói. Trong khi Dasom trong lòng buồn bã, tâm trạng chùng xuống thì Kyeong tỏ ra khá là tức giận. Cầm lấy tay nắm cửa rồi nhưng mà vẫn là bị Dasom và Jungkook ngăn lại.

"Không cần đâu Kyeong, cậu mặc kệ đi mà"Dasom ngăn cản cô đầu tiên. Chính cô ấy cũng không muốn Kyeong vào trong đôi co với mẹ Kim. Vì căn bản bà đã không thích thì có thế nào vẫn là không thích thôi.

"Tại sao chứ? Cho dù cậu có thế nào bác ấy cũng không thể nói như thế. Cậu có điểm nào không xứng với Kim Taehyung?"Kyeong tức giận bộc lộ rõ. Từ lâu Dasom đã trở thành một người bạn quan trọng đối với cô, không khác gì người thân cả. Nghe những lời như thế đến Kyeong còn thấy bất bình nhưng Dasom vẫn muốn bỏ qua. Cô ấy về cơ bản là quá hiền. Kyeong vì chơi với Dasom từ lâu nên cũng dần học tính mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho cô bạn này.

"Bây giờ em vào cũng không giải quyết được gì cả. Taehyung nhất định sẽ thuyết phục được bác Kim thôi"Jungkook cũng kéo tay cô cản lại. Mấy chuyện này tốt nhất nên để Kim Taehyung tự mình lo liệu đi.

"Đàn ông các anh đều như nhau, cuối cùng có làm được gì không chứ"Kyeong hừ giọng không thèm nhìn Jungkook lên tiếng khiến anh khóc không ra nước mắt.

Gì đây, lại giận cá chém thớt à. Anh đột nhiên lại bị mắng lây???? Công bằng ở đâu đây chứ, anh còn chưa có làm gì cả.

"Kyeong, bình tĩnh trước đi, nghe anh nói không?"Jungkook dù bị cô giận vô cớ nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cô, kéo tay cô bắt nhìn mình nói. Anh được biết là cho dù phụ nữ có giận thì cũng là lỗi do đàn ông. Vì phụ nữ không bao giờ sai, có sai thì xem lại điều đầu tiên. Cho nên là chưa tính đến tại sao cô vô cớ mắng anh nhưng anh cứ phải dỗ cô trước mới được.

"Xảy ra chuyện gì mà tập trung ở đây?"Hoseok đi cùng Namjoon đến thấy ba người cứ lấp ló ở phía bên ngoài cửa liền thắc mắc hỏi.

"Anh....."Kyeong thấy Hoseok đến trong đầu có hơi lóe lên một tia suy nghĩ nhưng lại không dám nói khi bắt gặp ánh mắt của Dasom.

"Nếu không phải là Shin Dasom thì mẹ chuẩn bị tinh thần sẽ không có con dâu út đi"Giọng Taehyung vang lớn vọng ra tận ngoài cửa.

"Để anh vào"Hoseok nhìn Kyeong gật đầu một cái như hiểu ý rồi nói. Chỉ cần nghe một câu như thế của Taehyung là anh cũng đủ hiểu sự tình rồi. Hoseok đủ thông minh để hiểu chuyện mà. Cho dù là chuyện công hay chuyện tư thì anh vẫn rất là nhạy bén.

"Jung tổng"Dasom hơi do dự gọi một tiếng khi Hoseok định mở cửa đi vào.

"Gọi anh là Hoseok được rồi. Hôm nay anh sẽ là anh trai thay vì sếp của em"Hoseok nhìn Dasom xoa đầu cô ôn nhu như cách hay làm với Kyeong nói một câu rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Mọi người thấy Hoseok vào trong cũng nhanh chân đi vào theo sau.

"Bác Kim, hình như là bác không được thích Dasom cho lắm đúng không?"Hoseok vừa bước vào đã nhìn mẹ Kim hỏi một câu vào thẳng trọng tâm. Nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt, anh nghe danh bà là người tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn vì môn đăng hộ đối để tìm con dâu sao?

"Hoseok hyung...... "Taehyung ngập ngừng đôi chút.

"Bác Kim, cho dù Dasom có hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là người tốt. Và Shin Dasom hoàn toàn xứng với anh Taehyung"Kyeong đứng phía sau lên tiếng. Cô không nhịn được khi nghe người khác nhắc đến quá khứ của Dasom. Chính cô ấy cũng không muốn nhắc lại nên Kyeong lại càng không thích ai nhắc đến nó trước mặt Dasom.

Dasom đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói gì. Hình ảnh đó lọt vào mắt Taehyung khiến anh cảm thấy đau lòng đến mức không chịu được. Anh không ngờ rằng mẹ anh cũng quan tâm đến gia thế như vậy. Chỉ vì Dasom mồ côi nên không thích cô ở cùng một chỗ với anh.

"Ai bảo Dasom không có gia đình? Bác Kim, Shin Dasom là người của Won gia, là em gái của cháu như Kyeong vậy. Nếu Kim Taehyung có đối xử không tốt với con bé thì gia đình cháu cũng sẽ không gả đâu"Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng.

Cũng phải thôi, từ lâu gia đình nhà Won đã yêu mến Dasom. Bà nội Won còn từng hứa sau này Dasom kết hôn sẽ đứng ra đại diện nhà gái cho cô ấy. Xem cô ấy như là cháu gái ruột mà đối đãi. Chẳng qua là Dasom không muốn gây phiền phức cho họ nên mới không nhắc đến.

"Mẹ, con đã nói đến thế rồi thì mong mẹ hiểu. Nếu mẹ vẫn cứ quyết tâm ngăn cản thì từ nay về sau mẹ có thể không cần phải mong đợi về cô con dâu út nữa rồi. Cho dù Dasom không có gia đình, thì con sẽ trở thành gia đình của cô ấy"Taehyung nhìn thái độ của mẹ Kim có chút chuyển biến liền tiếp tục nói. Anh là người có chính kiến, thích chính là thích, yêu chính là yêu, có trời cũng không cản nổi.

"Được rồi, mẹ không cản hai đứa nữa. Con muốn làm gì thì tùy vậy"Mẹ Kim xua tay nói. Bà chỉ lo lắng một điều là Dasom mồ côi từ nhỏ sẽ không được dạy dỗ kĩ càng. Nhưng mà Kim Taehyung cứ quyết tâm như thế thì bà cũng không cản nổi.

"Mẹ, tình cảm đâu thể ép buộc được. Nó thích ai thì để cho nó thích đi. Kim Taehyung đủ lớn để phân biệt tốt xấu mà"Namjoon đệm thêm một chút cho Taehyung.

"Bác Kim, bác không cần phải lo lắng về Dasom. Con bé dù hoàn cảnh không tốt nhưng mà là người rất tốt, tính tình cũng tốt bụng. Bác có thể yên tâm. Dasom so với Kyeong thì còn ít cứng đầu và hiểu chuyện hơn nữa"Hoseok nhìn mẹ Kim rồi nhìn Dasom và Kyeong đang đứng cạnh nhau nói. Hai cô gái này đúng là tính cách có chút đối ngược. Nhưng có thể do trái dấu thì hút nhau nên đến giờ này vẫn chơi với nhau thân thiết như chị em.

"Anh, em đâu có xấu tính đến thế"Kyeong bĩu môi nói. Khen Dasom được rồi, còn cố ý trêu cô.

"Được không trêu em, nói ra cho người nào đó nhắm xem có chiều nổi em không thôi. Sau này ai không đối xử tốt với Kyeong và Dasom thì đều không gả"Hoseok cười cười nói.

"Em chiều nổi"Jungkook nhàn nhạt lên tiếng nhìn Hoseok nói chắc chắn. Vừa nói xong đã ăn ngay cú lườm của cô gái bên cạnh. Như thế chả khác gì chê cô khó chiều, Kyeong cô thực sự dễ tính lắm rồi đấy.

"Được rồi. Xin lỗi con nhé Dasom, những lời bác nói nếu có tổn thương đến con thì bác xin lỗi nhiều lắm. Còn chuyện giữa con và Taehyung, bác không can dự nữa. Tùy hai đứa quyết định"Mẹ Kim gật gật đầu hiểu ý rồi nhìn Dasom nói.

"Vâng.... Vâng ạ"Dasom lắp bắp, cô vẫn còn ngại ngùng với mẹ Kim.

Cũng là do Hoseok lên tiếng thì mẹ Kim mới chấp nhận cô. Dasom có chút buồn bực trong lòng, cô biết thực sự là mình so với Taehyung có phần không phù hợp. Chẳng qua là do có Hoseok và Kyeong lên tiếng nên mẹ Kim mới chấp nhận cô. Tâm trạng Dasom không được tốt, ngoài Taehyung ra thì Kyeong cũng ở bên cạnh an ủi cô ấy. Mà tâm trạng Dasom không ổn thì Kyeong cũng thấy buồn bực. Cuối cùng cũng chính là Jungkook phải dỗ dành cô.

------

Buổi chiều là tiệc rượu, được tổ chức tại một khách sạn hạng sang rộng lớn. Buổi sáng chỉ có vài người khách là người thân trong gia đình đến dự thôi nhưng đến buổi tiệc này thì vô cùng nhiều khách. Ngoài bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể, thì còn có đối tác làm ăn của Kim gia nữa. Một tiệc cưới đông đúc và nhộn nhịp.

"Sao rồi, nghe bảo sáng nay được ghép cặp làm phù rể chung với Kyeong hả?"Mingyu ngồi bên cạnh nhìn Jungkook hỏi. Sáng nay cậu bận có ca mổ gấp nên không đến tham dự được. Chỉ nghe loáng thoáng qua lời của Jimin kể.

"Không có gì đặc biệt"Jungkook nhấp một ngụm rượu vang chẹp miệng nói. Nói bắt cặp là thế nhưng mà cũng chỉ là đứng bên cạnh nhau một lúc. Còn lại cũng không có gì đặc sắc lắm.

"Cứ được gần chút nào thì hay chút đấy. Cậu nói xem, tiểu thư đài cát như Won Eun Kyeong, theo đuổi cũng đâu dễ. Phải quyết tâm, hiểu không?"Mingyu vỗ vai Jungkook.

"Đúng là không dễ, thực sự quá khó. Tớ cứ nghĩ cô ấy rất dễ đoán, nhưng thực ra tâm tư khó lòng hiểu hết. Hiện tại cô ấy còn né tránh tớ nữa. Thực sự rối như tơ vò"Jungkook thở dài thườn thượt. Anh làm bao nhiêu thứ vẫn không thể xóa bỏ khoảng cách cô cố ý tạo ra. Cô bảo cho cô thời gian suy nghĩ nhưng mà lâu như thế rồi nếu còn để cô suy nghĩ mãi nhất định sẽ mất cơ hội.

"Bởi thế mới cần sự kiên nhẫn của cậu. Theo đuổi phụ nữ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Mang cái tính kiên nhẫn của cậu rèn giũa được trên thương trường bao nhiêu năm qua ra sử dụng đi. Người ta bảo lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén"Mingyu

"Nói hay lắm, chỉ biết được lý thuyết, đến bản thân còn chưa thực hành nổi"Jimin từ đâu xuất hiện từ phía sau vỗ vai Mingyu tặc lưỡi nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Bàn của họ được sắp xếp ở phía cách xa sân khấu, gần như là bàn cuối cùng để họ có không gian riêng tư nói chuyện mà không làm phiền mọi người. Nhưng mà nãy giờ chỉ có Jungkook và Mingyu ngồi ở đây.

"Anh đang khinh thường em đấy à. Hôm nào dẫn bạn gái của em đến cho anh chiêm ngưỡng một chút"Mingyu dựa người ra ghế nhìn Jimin trả lời. Cậu chính là cũng thực hành rồi đấy, còn thành công xuất sắc cơ.

"Tớ mong là tớ nghĩ đúng bạn gái cậu là ai"Jungkook cười cười lên tiếng. Hình như anh nhớ đến một người rồi.

"Suỵt, vẫn chưa được tiết lộ đâu. Tốt nhất là vẫn để tớ tự giới thiệu đi, cậu đừng có đoán mò"Mingyu.

"Được rồi, không đoán thì không đoán, tớ cũng không quan tâm lắm"Jungkook nhún vai trả lời. Anh còn đang bận suy nghĩ xem có cách gì để theo đuổi cô gái nhà anh đây, làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện của Mingyu.

"Được đấy, hôm nào dẫn đến anh xem thử. Không phải quá xuất sắc thì anh sẽ cười vào mặt mày"Jimin.

"Đối với anh như nào mới là xuất sắc? "Mingyu nhíu mày hỏi.

"Như Won Eun Kyeong"Jungkook chen ngang trả lời.

"Bảo bối nhà cậu, đương nhiên cậu sẽ thấy cô ấy xuất sắc nhất rồi"Mingyu khịt mũi xì một tiếng. Đúng là chỉ biết đi khen người phụ nữ của mình suốt ngày.

"Jungkook nói chuẩn đấy. Cỡ như Kyeong hay Dasom là được. Đừng có vơ đại cô nào đấy là tốt rồi"Jimin cười ha hả nói tiếp. Anh cũng chỉ là nói đùa thôi, có xuất sắc hay không mỗi người tự đánh giá khác nhau. Chỉ cần Mingyu thích cô gái đó, và cô ấy có nhân cách tốt cũng như phù hợp với Mingyu là được.

"Anh yên tâm, Kim Mingyu em mà đã chọn thì chỉ có chuẩn"Mingyu vỗ ngực tự hào về bản thân.

Suốt 24 năm cuộc đời dù đẹp trai lai láng, học thức uyên thâm nhưng vẫn ế. Mà cho dù thế thì đến khi có cơ hội rồi Mingyu cũng phải kĩ lưỡng chọn đối tượng chứ.

Jungkook, Mingyu và Jimin ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì Taehyung dẫn Dasom đến ngồi cùng. Kyeong ban nãy đi cùng Dasom, cả hai dính nhau như sam, nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu. Jungkook tò mò đảo mắt xung quanh hội trường tìm một lượt nhưng vẫn không thấy cô.

"Dasom, Kyeong đâu?"Jungkook nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Taehyung tò mò hỏi.

"À ban nãy cậu ấy bảo cần đi nhà vệ sinh. Nãy giờ cũng lâu rồi, không biết đã đi đâu"Dasom trả lời. Nói cô ấy mới để ý Kyeong đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại. Không biết có phải là do sợ đụng mặt Jungkook nên trốn luôn không đây.

"Mới tách nhau ra một chút đã loạn hết cả lên"Taehyung lắc đầu cười nói.

"Đi đâu đấy? Đừng bảo là vào nhà vệ sinh kiếm Kyeong nhé?"Jimin thấy Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế liền lập tức hỏi.

"Mặc kệ em"Jungkook nói 3 từ rồi rời đi.

Được rồi, không mặc kệ thì làm gì được đây. Jimin cũng chỉ là hỏi cho biết thôi chứ có cách nào để cản Jeon Jungkook lại cũng tài.

Jungkook đi theo hướng dẫn đến nhà vệ sinh tìm cô. Anh từng theo cô vào nhà vệ sinh một lần rồi, nên lần này anh cũng không ngại. Chỉ cần là không có ai ở bên trong thì anh sẽ vào đấy tìm cô luôn. Còn nếu có thì chỉ có cách đợi bên ngoài.

"Kyeong"Jungkook thấy bóng dáng người phụ nữ của mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở bên ngoài nhà vệ sinh liền không chần chừ lên tiếng gọi rồi bước đến.

"Anh đến đây làm gì thế? Đây là nhà vệ sinh nữ đấy"Kyeong đang cặm cụi gỡ bông tai bị móc vào váy nhìn thấy anh liền hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Cô hôm nay lại lỡ đeo một chiếc bông tai hơi bị dài một tí, nên là lúc trong nhà vệ sinh không cẩn thận nó lại mắc vào phần tay áo của váy cô. Đứng nãy giờ trong nhà vệ sinh không gỡ được nên cô ra đây ngồi gỡ tiếp. May là bên ngoài có một cái ghế nên Kyeong ngồi mày mò nãy giờ.

"Em làm sao thế?"Jungkook ngồi quỳ xuống trước mặt cô hỏi.

"Bị mắc bông tai vào áo. Giúp tôi với"Kyeong thực sự bất lực với cái này rồi nên mới nhờ anh giúp. Cả váy cả hoa tai đều có thiết kế rắc rối. Cô lại không nhìn được tận mắt, chỉ có thể tự sờ, tự đoán rồi cố gắng gỡ nó ra. Nhưng mà làm nãy giờ vẫn không có kết quả gì.

"Em đang muốn anh giúp sao? Anh đương nhiên sẽ giúp em, nhưng mà có một điều kiện"Jungkook chun mũi nhìn đống bùi nhùi bị dính vào nhau rồi nhìn cô nói. Cô gái này, sao lúc gặp vấn đề, mặt nhăn nhó như thế mà anh vẫn thấy cô xinh đẹo nhỉ.

"Nói nhanh"Kyeong nóng nảy lên tiếng. Cô sắp bị cái sự cố này làm cho phát điên rồi. Sau hôm nay về nhà cô sẽ vất hết đống bông tai dài ngoằng như thế này đi.

"Hôn một cái"Jungkook nhún vai nói. Yêu cầu của anh đối với Kyeong chưa bao giờ là khó khăn cả.

"Không"Kyeong phun ra một chữ vô tình rồi lại cố gắng tự mình gỡ tiếp. Ban nãy quên mất không cầm theo điện thoại, nếu không cô đã điện Dasom đến giúp rồi.

"Sao lại thế? Hiện tại chỉ có anh giúp được em thôi đấy, bảo bối nhỏ"Jungkook tiến lại gần cô hơn, đưa tay ngăn cô kéo quá mạnh bông tai. Không phải anh lo cho bông tai sẽ đứt hay là váy sẽ hư, mà là tai cô sắp đỏ hết lên rồi.

"Tôi tự làm được"Kyeong thở hắt ra một hơi nói. Thật sự là cô mệt gần chết rồi. Làm ơn, có ai đó hãy đi vệ sinh đi, chỉ cần là một người phụ nữ. Cho dù không có quen biết thì cô cũng nhờ người ta giúp được.

"Em xem, tai của em đỏ hết rồi. Hôn anh một cái, anh giúp em gỡ ra. Có gì lại không được"Jungkook đưa ngón tay trỏ lên nhẹ nhàng xoa vành tai của cô nói. Đúng là dân kinh doanh, cái gì cũng phải tính toán từ bên trong hết.

"Có thể ra điều kiện khác không?"Kyeong chuyển sang chế độ mắt mở to long lanh nhìn anh.

"Không thể. Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ động lòng mất"Jungkook khịt mũi một tiếng nói. Nhìn ánh mắt của cô anh lại muốn giúp mà chả cần điều gì nữa. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, từ bao giờ lại yếu lòng như thế chứ.

"Thế mặc kệ vậy luôn đi"Kyeong nhất quyết không chịu đồng ý với anh, thà để như thế còn hơn. Ngồi một lúc kiểu gì cũng có ai đó đến để cô nhờ giúp đỡ ấy mà.

"Anh phải làm sao với em đây chứ? Khó khăn như thế này. Buông tay ra anh gỡ cho, đừng động nữa sẽ bị thương đấy"Jungkook thở dài một tiếng chính thức bị Kyeong làm cho mềm lòng.

Được rồi, anh công nhận là anh muốn hôn cô một lần. Nhưng mà nhìn bộ dáng của cô không có vẻ gì là muốn đồng ý cả. Trong khi tay cô cứ mân mê tự mình gỡ cái đống đấy ra. Anh thấy cô cầm bông tai giật mạnh để gỡ ra mà anh cũng thấy lo cho tai của cô. Hẳn là đỏ lên rất nhiều rồi.

"Giúp tôi tháo bông tai ra là được"Kyeong lên tiếng hướng dẫn. Có một sự thật oái oăm là cái bông tai hôm nay cô đeo không thể mở một cách dễ dàng được. Nó có khóa nên cô gỡ bông tai ra khỏi áo cũng không được, mà cởi bông tai ra khỏi tai cũng không xong.

"Được rồi, ngồi im nhé"Jungkook gật đầu xem như đã hiểu.

Anh nhướn người lại gần cô nhìn qua bông tai một lượt đánh giá. Sau đó mới đưa tay lên tháo nó xuống. Vì phải nhìn kĩ để tháo bông tai nên mặt Jungkook để rất gần mặt cô. Chỉ cần động đậy một cái liền có thể chạm nhau. Jungkook cũng thuộc kiểu người nhìn vào có thể giải quyết được ngay nên dù móc khóa của bông tai này hơi rắc rối anh cũng mở được ngay trong một lần. Lúc anh tháo nó ra khỏi tai của cô rồi thì cũng là lúc Kyeong được ngồi thẳng. Nãy giờ đầu cô cứ bị nghiêng sang một bên, nhìn trông rất kì cục.

"Lần sau đừng đeo những thứ này nữa. Nhìn xem, tai đỏ hết lên rồi"Jungkook tháo bông tai cho cô xong liền đưa tay xoa nhẹ chỗ hơi đỏ lên ở vành tai nói. Nếu không có anh thì không biết cô còn tự mình gỡ đến bao giờ. Cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa tai của cô sẽ bị thương.

"Không có lần sau"Kyeong tặc lưỡi nói, cô quyết định rồi, về nhà nhất định sẽ vất hết đống bông tai dài ngoằng này.

"Anh đã giúp em vậy em nên trả ơn anh chứ nhỉ?"Jungkook đưa tay nâng cằm của cô lên nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp trầm giọng hỏi.

"Là anh tự nguyện..... Ưmm.... "Kyeong còn chưa nói hết câu là do anh tự nguyện giúp cô thì còn đòi hỏi trả ơn làm gì. Thì Jungkook nhanh hơn cô một bước ấn môi mình xuống môi cô hôn xuống.

Kyeong ngồi ở trên ghế, còn Jungkook nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt. Vì hôn mà anh dồn người về phía cô hôn nồng nhiệt. Đây chính là điều mà anh mong muốn làm từ lâu rồi. Không biết sau đó cô có tức giận hay không nhưng anh thì không kìm chế được nữa. Kyeong bị hôn bất ngờ hai mắt mở tròn bất ngờ. Cô không ngờ là anh lại tự ý hôn cô nữa, đã thế còn ngay trước cửa nhà vệ sinh thế này.

Jungkook kìm chặt hai bên không cho cô động đậy. Một mình anh chủ động cũng đủ để làm xoay chuyển tình thế rồi. Năm người như Kyeong cũng không cản nổi anh vì thế nên cô đương nhiên không làm gì được anh cả chỉ có thể để cho anh hôn mình. Jungkook không bị ngăn cản lại càng tiến tới, hôn càng lúc càng sâu. Nụ hôn như kéo anh vào cơn mê không muốn dứt ra dù chỉ một chút. Thật sự chỉ muốn cưới cô về nhà để ngày nào cũng có thể hôn cô như thế này.

--------------
Chúc mừng 7 năm của Bangtan dù có hơi muộn một tí ♥.  Bangtan của chúng ta hãy đi cùng nhau mãi mãi và phải thật hạnh phúc nhé ♥

Các cậu đã đón Festa cùng Bangtan bao nhiêu năm rồi? Mình thì đây là năm thứ 4 rồi đấy. Và cho dù bao nhiêu năm thì mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau đón festa nhé 💜

Và một câu hỏi ngoài lề là các cậu biết mình từ lúc nào? Và các cậu nghĩ gì về mình? Vì mình thực sự tò mò lắm nên hãy cmt cho mình biết nha, những điều gì các cậu không thích ở mình hãy cữ nói hết để mình sửa nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip