CHƯƠNG 3: ĐẾN JEON GIA.
Hôm trước khi cả hai lần đầu gặp nhau Kyeong nói với Jungkook rằng mình muốn đến gặp bà nội Jeon một lần nhưng chỉ là nói cho vui trước mặt anh ai ngờ đâu bà nội Won lại bắt cô đến gặp bà nội Jeon thật làm cô cả buổi trưa ngồi một chỗ căng thẳng không biết đến nhà Jeon thì nên nói gì mới phải phép. Mặc dù là cô không thích Jungkook thật nhưng dù sao cũng đến gặp người lớn nên lo lắng cũng là chuyện thường.
"Lão phu nhân, tiểu thư Won đến rồi"Người giúp việc đi trước vào nhà dẫn theo cô ở phía sau kính cẩn nói với bà nội Jeon đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Con chào bà ạ"Kyeong cúi đầu chào bà nội Jeon mà căng thẳng hết cả người. Cô và Jungkook còn chưa có gì với nhau mà cô đã căng như dây đàn vậy rồi.
"Đây rồi, cháu dâu yêu quý của bà đây rồi. Mau ngồi xuống đi con"Bà nội Jeon nhìn thấy Kyeong liền vui vẻ kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình nói.
"Bà có khỏe không ạ?"Kyeong cười ngại nhìn bà hỏi. Vừa mới lần gặp đầu tiên mà bà nội Jeon cứ như là gặp nhiều lần rồi làm cô không biết nên hỏi gì mới phải. Bà nội Jeon cũng giống như bà nội cô, nhìn bên ngoài trông rất nghiêm khắc nhưng thực ra tính tình cũng khá dễ chịu.
"Bà khỏe, để bà nhìn cháu dâu của bà xem nào. Gương mặt này, mái tóc này, xinh đẹp thật đấy"Bà nội Jeon nắm lấy tay cô cười nói. Xem ra bà cực kì thích cô.
"Nae, con cảm ơn bà. Về tóc, con sẽ nhuộm lại sau ạ, con xin lỗi"Kyeong chần chừ lên tiếng. Cô nói vậy vì người lớn tuổi thường không thích con cháu nhuộm tóc mà cô thì lúc ở Pháp lại chơi lớn nhuộm luôn màu tím, cũng chưa kịp đi nhuộm đen lại nên cô sợ bà nội Jeon sẽ nghĩ cô là đứa con gái hư hỏng, ăn chơi. Bà nội Won ở nhà cũng hay càu nhàu cô về mái tóc nhưng vì thích quá nên cô chưa nhuộm lại.
"Không sao, con thích thì cứ để như vậy, cũng rất đẹp mà"Bà nội Jeon nghĩ rất là thoáng nên xua tay nói.
"Nae, con cảm ơn bà"Kyeong gật đầu nhẹ nhàng trả lời. Nói thật thì cô rất thích mái tóc này của mình, bây giờ mà đi làm lại cũng hơi tiếc nên là được phép giữ lại thì quá tốt rồi.
"Hôm nay bà mời con đến đây là vì muốn cùng con ăn cơm với gia đình bà cho quen biết"Bà nội Jeon.
"Nae, vậy hôm nay con sẽ vào bếp giúp mọi người nấu bữa tối ạ"Kyeong mặc dù là con một, lại còn là tiểu thư nhà giàu nhưng mà chuyện gì cô cũng biết làm từ nấu ăn cho đến may vá vì được mẹ dạy cho từ nhỏ.
"Không cần, con chỉ việc ngồi đây nói chuyện với bà thôi, nấu ăn có người lo rồi"Bà nội Jeon.
"Như thế sao được ạ, bà cứ để con làm"Kyeong.
"Vậy tùy con. Bác Song, gọi điện cho Jungkook chưa vậy?"Bà nội Jeon gật đầu với Kyeong rồi lại quay sang nhìn bà quản gia hỏi.
"Rồi ạ, cậu ấy bảo đang trên đường về"Bác Song.
"Vậy thì tốt, bác dẫn Kyeong vào bếp đi, để con bé giúp một tay làm bữa tối cho cả nhà"Bà nội Jeon.
"Nae, tôi hiểu rồi"Bác Song gật đầu rồi cùng Kyeong đi vào bếp.
Bên trong bếp còn có thêm vài người giúp việc nữa cùng mẹ Jeon, cô nhìn thấy mẹ của Jungkook liền chào hỏi rồi cùng bà chuẩn bị bữa tối. Mẹ Jeon nhìn qua năm nay cũng đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, có thể thấy lúc trước bà đúng là một mỹ nhân, cả bà nội Jeon cũng rất là đẹp lão, có thể hiểu phần nào Jungkook lại trông ưu tú như vậy.
Jungkook vì được bà nội gọi điện bắt về nhà nên kết thúc công việc sớm hơn thường ngày. Nghe bác Song kể là Kyeong đến nhà anh làm anh cũng bất ngờ, cứ tưởng là cô nói đùa không ngờ lại đến thăm bà nội Jeon thật. Lúc anh trở về nhà đi ngang nhà bếp thì thấy cô một mình tỉ mỉ đang nấu ăn.
Con người thường nhìn rất cuốn hút khi chăm chú làm gì đó và bây giờ cô cũng vậy làm anh có chút đứng hình khi nhìn thấy. Anh cũng không nghĩ một tiểu thư như cô có thể nấu ăn, xem ra phải suy nghĩ khác về cô gái này rồi.
"Không ngờ cô cũng nấu ăn được đấy"Jungkook khoanh tay đứng dựa người vào tủ lạnh nhìn Kyeong nói.
"Anh xem thường tôi quá rồi đấy"Kyeong ngẩng đầu lên nhìn thấy anh trả lời xong liền tiếp tục công việc.
"Tôi cứ nghĩ cô chỉ nói đùa, vậy mà cô thật sự đến đây"Jungkook.
"Nhìn mặt tôi có giống như đang nói đùa không?"Kyeong nhún vai hỏi. Mặc dù đúng là cô nói đùa nhưng vẫn tỏ ra như là mình đến đây vì lời đã nói với anh chứ không phải do bà nội Won bảo tới.
"Không lẽ cô đổi ý muốn kết hôn với tôi hay sao? Bị nhan sắc của tôi cuốn hút làm cho thay đổi ý định?"Jungkook đi đến gần ghé mặt mình lại gần mặt cô hỏi.
"Anh... Tránh xa một chút"Kyeong dừng lại việc đang làm nhìn gương mặt người đàn ông cách mình chỉ một đoạn nhỏ cẩn thận nói. Anh ta đang có ý đồ gì đây? Lại ghé mặt gần như vậy?
"Sao vậy? Không trả lời được? Xem ra cô thích tôi thật rồi"Jungkook vẫn không rời mặt đi nơi khác thậm chí còn đến gần hơn, tay cũng tiện thể đưa lên vén vài sợi tóc cô ra sau tai nói.
"Nằm mơ, tôi mà thích anh sao?"Kyeong cực kì căng thẳng nhưng cố tỏ ra là mình ổn trừng mắt nhìn Jungkook. Trước mặt tên này thì cô không thể tỏ ra mình yếu thế hơn được.
"Tôi lại nghĩ khác, nếu cô thích tôi cứ nói ra, tôi sẽ suy nghĩ một chút về chuyện kết hôn với cô"Jungkook nghiêng đầu ghé vào tai cô nói nhỏ rồi nhếch mép cười một cái sau đó liền rời đi không để cho cô nói tiếp.
Jungkook vốn là muốn ở lại chọc cô thêm vài câu nữa nhưng đúng lúc cô giúp việc đi vào bếp nên anh dừng luôn rồi đi lên lầu, làm Kyeong không biết giấu mặt vào đâu. Đúng là tên tự luyến, nghĩ mình tuyệt vời đến mức cô thay đổi ý định sao? Nằm mơ, cô nhất định không kết hôn với anh ta, và cũng không thích anh ta, ít nhất là cô sẽ không thích trước.
Giờ cơm đến, tất cả mọi người tập trung đầy đủ ở phòng bếp để ăn bữa tối do Kyeong chuẩn bị, cô ngồi ngay bên cạnh Jungkook. Khỏi phải nói bà nội Jeon thích như thế nào, ba mẹ Jeon ban đầu cũng không thích việc hôn ước này do Jungkook không muốn nhưng mà hôm nay thấy cô lại thay đổi suy nghĩ ngay. Mẹ Jeon thì khá là hài lòng với khả năng nấu ăn của cô còn ba Jeon thì thích cô vì sự ngoan ngoãn và lễ phép. Ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng thích cô vì cô không như những cô tiểu thư khác mà họ từng gặp qua, không kiêu căng mà rất thân thiện. Vậy là trong đại gia đình nhà Jeon ai ai cũng yêu mến cô ngoại trừ Jungkook.
Suốt bữa ăn anh không nói câu gì chỉ im lặng ăn cơm còn Kyeong thì cười nói suốt buổi với bà nội và ba mẹ Jeon.
"Jungkook, con thấy thế nào? Đồ ăn ngon không?"Bà nội Jeon nhìn anh cứ cắm đầu ăn cơm liền hỏi.
"Cũng tạm ạ"Jungkook không nhìn bà nội nói.
"Thấy con ăn nhiều như vậy nên bà nghĩ chắc phải ngon lắm"Bà nội Jeon.
"Con no rồi"Jungkook nghe xong liền đặt bát đũa xuống nói. Thực ra thì đồ ăn cô nấu khá là hợp khẩu vị của anh nhưng anh không thể cứ như vậy mà khen ra được, lỡ như bà nội nghĩ anh thích cô thì xong.
"Kyeong à, khi nào rảnh lại đến chơi nha con. Bác thấy rất là quý con"Mẹ Jeon nhìn Kyeong cười hiền hậu nói.
"Nae, con sẽ cố gắng ạ"Kyeong.
"Đến làm gì nữa?"Jungkook dựa người ra ghế liếc nhìn cô hỏi.
"Cái thằng nhóc này, dù gì sau này con bé cũng là vợ con, đến đây chơi với mẹ và bà nội có gì không đúng sao?"Mẹ Jeon.
"Con có nói con sẽ lấy cô ấy sao? Mà cô ấy cũng đâu có muốn như vậy"Jungkook.
"Con đừng có mà kì kèo qua lại, dù sao thì sau này hai đứa cũng phải lấy nhau thôi, con mà dám chống đối thì đừng có nghĩ ở lại được trong cái nhà này"Bà nội Jeon.
"Nae, nae, bà nội lúc nào cũng dọa con"Jungkook thở dài nói. Anh thì không sợ đến việc bà nội đuổi ra khỏi nhà và không được thừa kế vì anh có đủ khả năng tự tạo lập công ăn việc làm cho mình thậm chí là rất tốt chỉ có điều anh không muốn bà nội không nhận mình là cháu nữa thôi vì dù sao anh cũng thương bà và ba mẹ mình rất nhiều.
"Với cái tính của con không như vậy thì làm sao có thể dạy bảo"Bà nội Jeon.
"Con vẫn luôn nghe lời mà"Jungkook bên ngoài đối với mọi người trông đáng sợ, nhẫn tâm vậy thôi nhưng mà ở nhà thì chính xác là cháu ngoan, bà nội nói một không dám cãi hai. Mấy người ngoài kia mà biết con người anh ở nhà như nào thì chỉ có khiếp vì sợ.
"Vậy lát nữa con đưa Kyeong về nhà nha"Bà nội căn dặn.
"Không cần đâu ạ, con tự về cũng được mà bà"Kyeong ngay lập tức từ chối, cô không muốn ở riêng một mình với Jungkook đâu. Gì chứ thấy anh ta có vẻ hơi nguy hiểm.
"Không được, đêm hôm con gái về một mình rất nguy hiểm, cứ để Jungkook đưa con về là được"Bà nội Jeon.
"Nae"Kyeong miễn cưỡng gật đầu chứ không còn cách nào khác cả. Đúng là giống bà nội của cô i đúc, nói một là một không một chút được thay đổi. Có mà đi chung với anh ta còn nguy hiểm hơn là đi một mình.
Sau buổi tối trò chuyện cùng gia đình Jeon, Kyeong được Jungkook đưa trở về nhà theo như ý của bà nội Jeon. Từ lúc leo lên xe ngồi cô chỉ nhìn thẳng không hề nhìn sang Jungkook, một phần vì không có chuyện gì để nói với cậu một phần là vì không thích ở chung một chỗ riêng với anh.
Kyeong chỉ ngồi im nhìn đường phía trước như vậy nên chưa về đến nhà cô đã ngủ gật ở trên xe. Jungkook cũng không phát hiện ra cho đến khi đến trước cổng nhà cô nhìn sang mới thấy là cô đã ngủ rồi.
Jungkook không vội đánh thức cô mà chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Kyeong. Anh thừa nhận rằng cô rất xinh đẹp, so với những người phụ nữ anh gặp trước đây thì cô gây cảm tình cho anh hơn rất nhiều. Cô trang điểm rất nhẹ nhàng không quá đậm nhưng vẫn làm nổi bật đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao cùng đôi lông mi dài cong vút. Thường ngày anh gặp rất nhiều phụ nữ, cũng rất nhiều người trong số họ là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng cô có cảm giác rất khác họ, trên người của cô cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như họ, thứ mà anh rất ghét ngửi thấy, ngược lại là một mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu. Ban đầu khi chưa gặp cô anh thực sự muốn đẩy cô ra xa mình, muốn cho cô biết để trở thành vợ của anh không hề dễ dàng nhưng khi gặp rồi anh lại thấy hứng thú với cô gái này, muốn được ở cạnh cô, muốn được trêu chọc cô nhiều hơn một chút. Đúng là Jimin nói rất chuẩn, Kyeong thật sự rất đặc biệt.
Anh cứ ngồi im như vậy ngắm cô một lúc lâu mà quên mất luôn việc phải gọi cô dậy để vào nhà, cứ chìm sâu vào những suy nghĩ của mình, mắt thì dán chặt lên người cô không rời.
Kyeong đang ngủ cũng có cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình nên cựa mình một cái liền lờ mờ tỉnh lại.
"Anh? Đang làm gì?"Kyeong tỉnh lại nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đập vào mắt đầu tiên liền thắc mắc hỏi. Bộ mặt cô có dính gì hay sao mà nhìn dữ vậy.
"Ngắm cô"Jungkook không rời mắt cũng không có trạng thái tránh đi khi thấy cô dậy mà bình tỉnh nói.
"Tôi biết là tôi đẹp nhưng anh không cần phải nhìn kĩ đến như vậy đâu"Kyeong kì quái nhìn Jungkook lên tiếng.
"Ngắm kĩ như vậy mới thấy cô thực sự xinh đẹp như nào. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về việc kết hôn"Jungkook nhún vai nói.
"Ai nói tôi sẽ lấy anh? Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt quả không sai. Lúc còn trẻ đẹp thì yêu chiều đến lúc xấu xí lại không quan tâm. Người chồng như vậy tôi tuyệt đối không cần"Kyeong.
"Tôi không giống những tên đàn ông khác. Có thể vẻ bề ngoài chính là yếu tố thu hút tôi nhưng một khi tôi đã yêu ai thì sẽ không quan trọng đến ngoại hình nữa"Jungkook không hiểu tại sao mình lại muốn nói với cô tính cách của mình. Lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói chuyện với một cô gái như vậy. Mà đó cũng chính là suy nghĩ thật sự của anh. Bề ngoài nhìn anh đào hoa như thế, cũng không yêu ai nhưng ít ai biết được một khi đã yêu ai thì sẽ dành trọn trái tim cho người đó, đã yêu thì có như thế nào cũng không quan trọng.
"Thật sao? Anh cũng có suy nghĩ như vậy?"Kyeong bất ngờ mở tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Hiếm có người đàn ông giàu có, nhiều người theo đuổi như anh lại có suy nghĩ tốt như vậy. Mà anh thì theo như cô đoán phải có rất nhiều bạn gái.
"Trông tôi có giống như đang nói dối cô không? Đều là sự thật"Jungkook.
"Nếu anh nghĩ được như vậy thì thật tốt"Kyeong gật gù.
"Được rồi, vào nhà đi, cũng muộn rồi đấy"Jungkook ngồi lại ghế lái của mình nhìn cô nói.
"Tạm biệt. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà"Kyeong.
"Không cần cảm ơn"Jungkook gật đầu nói.
"Trở về cẩn thận"Kyeong mỉm cười nhẹ nói rồi xuống xe đi vào nhà. Bây giờ trong đầu cô đột nhiên lại có ý nghĩ tốt về Jungkook. Xem ra anh cũng có mặt tốt, không quá đáng ghét như cô nghĩ. Cô cứ suy nghĩ về anh như thế mà không biết mình vẫn chưa hiểu hết về anh.
Ngày hôm sau, Kyeong thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đến công ty WJ của gia đình để gặp Hoseok. Vì anh rất bận rộn không có thời gian đến thăm cô nên cô muốn đến thăm anh cũng như đến xem công ty như thế nào.
Cũng đã được hơn 3 năm cô mới đến WJ lại vì đi du học. Từng ấy năm trôi qua công ty của nhà cô nhờ Hoseok mà càng lúc càng phát triển, công ty cũng lớn hơn trước rất nhiều. Đúng là anh trai cô quả nhiên tài giỏi.
"Yah, cô đi đứng kiểu gì đấy hả? Mù sao?"Tiếng tức giận của một cô gái vang lên rất lớn làm Kyeong đang đi cũng phải chú ý đến gần xem có chuyện gì.
"Xin lỗi cô, tại tôi hơi vội. Tài liệu của cô này"Cô gái đối diện cúi người nhặt đống giấy dưới đất lên trả lại nói.
"Xin lỗi là xong sao? Cô làm bẩn hết tài liệu của tôi rồi"Cô gái kia vẫn không nguôi giận giật lại đống giấy chỉ vào nói.
"Dasom à, sao thế?"Kyeong đến gần nhận ra là cô bạn thân liền hỏi.
"Ơ Kyeong à, không có gì đâu. Chỉ là tớ vô ý đụng phải cô ấy thôi"Dasom nhìn cô gái đối diện nói. Cô hôm nay lại ngủ dậy muộn, đến công ty trễ sợ bị phạt nên cắm đầu cắm cổ chạy ai ngờ lại va phải cô gái này rồi lỡ chân dẫm phải giấy tờ của cô ấy. Xin lỗi nãy giờ vẫn chưa được bỏ qua.
"Thì ra là bạn của cô à? Vậy hai người tính xử lý sao với đống tài liệu của tôi đây?"Cô gái kia nhếch mép nhìn Kyeong rồi hỏi.
"Kang HyeJin ssi? Không phải bạn tôi đã xin lỗi rồi sao? Với lại bẩn rồi thì đi in lại có sao đâu?"Kyeong nhìn bảng tên của cô gái nói. Nhìn qua là biết không phải người tốt đẹp gì, chuyện nhỏ như thế mà cứ muốn làm quá lên.
"In lại? Tất cả những thứ này đều là do tôi vẽ bằng tay, cô nói bạn của cô vẽ lại cho tôi đi tôi mới chấp nhận"HyeJin nhìn Kyeong đưa ra trước mặt cô tập tài liệu toàn là hình vẽ nói.
"Cô đúng là ép người quá đáng, bẩn cũng đã bẩn rồi in lại là được chứ có gì đâu"Kyeong nổi nóng nhìn HyeJin nói.
"Đúng là bạn của nhau. Đừng tưởng bạn của cô là thư kí tổng giám đốc, được anh ấy tin tưởng mà lên mặt với tôi. Bạn của cô mà không vẽ lại cho tôi thì đừng mong tôi tha thứ"HyeJin thực ra có ác cảm với Dasom lâu rồi vì cô là thư kí của Hoseok, vị trí mà cô ta muốn nên lúc nào cũng tìm cách kiếm chuyện với Dasom.
"Thôi được, tôi vẽ lại cho cô"Dasom thở dài cầm lấy đống tài liệu kia nói.
"Không được, tại sao phải làm. Cũng không phải là chuyện lớn, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, không chấp nhận thì thôi. Đi"Kyeong giật lại từ tay Dasom tài liệu đưa cho HyeJin rồi kéo Dasom đi nhưng nhanh chóng bị HyeJin kéo tay lại làm Dasom chơi với suýt nữa thì ngã xuống đất may mà có Kyeong níu lại.
"Yah, cô quá đáng vừa thôi nha. Muốn gây sự sao?"Kyeong tức giận nhìn HyeJin nói. Cô đã cố nhịn rồi cô ta không chịu buông tha làm việc nhỏ càng lúc càng lớn hơn thu hút sự chú ý của nhân viên lễ tân gần đó.
"Đúng thì sao? Cô không có quyền gì ở đây cả nên tránh sang một bên"HyeJin khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn Kyeong.
"Không có quyền? Tôi đuổi việc cô được đó cô gái"Kyeong cười khẩy nói.
"Kyeong, thôi đi, chúng ta đi"Dasom đứng bên cạnh kéo Kyeong lại nói. Cô không muốn làm to chuyện. Nếu cãi nhau một lúc nữa không chừng Kyeong lại đuổi HyeJin thật vì cô hiểu tính của Kyeong rất hiếu thắng đã ghét ai rồi thì cho dù như thế nào cũng đuổi người đó bằng được cho xem. Kyeong cũng rất cứng đầu, đến lúc đó cô có muốn khuyên cũng khó.
"Cậu đứng im đó, là cô ta muốn gây sự trước, tớ phải cho cô ta một bài học"Kyeong quay sang nhìn Dasom nghiêm túc nói. Bình thường cô không chấp những người như thế này nhưng mà vì cô ta cứ muốn đụng đến bạn của cô nên cô không thể bỏ qua.
"Xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"Giọng của Hoseok vang lên từ phía sau làm cả ba người cùng quay lại nhìn anh đang đi đến chỗ họ cùng với Jimin. Vừa mới vào công ty anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau, vốn không muốn quan tâm nhưng lại nhận ra có cả cô em gái nhỏ nhà mình ở đây nên mới đến.
"Anh Hoseok, anh Jimin"Kyeong thấy Hoseok đến hai mắt liền sáng lên, cuối cùng cũng có người giúp cô cho HyeJin một bài học rồi.
"Jung tổng, Park tổng, xin chào."Dasom và HyeJin cúi đầu chào.
"Có chuyện gì? Ba người cãi nhau à?"Hoseok gật đầu coi như nhận lời chào hỏi tiếp.
"Anh à, anh phải đòi lại công bằng cho em"Kyeong đi đến níu tay Hoseok nói làm HyeJin ngẩn người đứng nhìn hành động của cô mà thắc mắc.
"Kyeongie, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"Jimin đứng bên cạnh Hoseok nhướn mày hỏi Kyeong.
"Là cô HyeJin này, Dasom va phải và dẫm lên tài liệu của cô ấy nhưng mà cũng chỉ là vô tình không cố ý, cũng đã xin lỗi tử tế nhưng mà cô ấy cứ làm khó Dasom bắt cậu ấy phải vẽ lại bằng tay hết cái đống đó. Anh xem có quá đáng không chứ?"Kyeong.
"Lỗi là của cô ấy sao lại thành lỗi của tôi rồi? Nhưng mà cô có quan hệ gì với Jung tổng vậy? Không lẽ cô chính là con gái chủ tịch sao?"HyeJin nhíu mày nhìn Kyeong hỏi. Cô ta cũng từng nghe qua về con gái chủ tịch Won nhưng vẫn chưa được gặp mặt mà Kyeong lại có vẻ rất thân thiết với Jung tổng và Park tổng nên cô ta mới nghĩ con gái chủ tịch có thể chính là Kyeong.
"Xem ra cô cũng thông minh đấy? Sao hả? Biết tôi là ai rồi cô có chấp nhận lời xin lỗi không? Nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ đi in lại toàn bộ tài liệu cho cô không sót một tờ. Nếu không tôi cũng hết cách giải quyết"Kyeong nhún vai nói.
"Thôi được rồi, đưa cho Kyeong photo lại đi, dù sao cũng không phải chuyện lớn, không cần làm căng"Hoseok nhìn HyeJin nói.
"Nhưng mà Jung tổng, trưởng phòng Hong buộc tôi phải nộp bản vẽ tay cho ông ấy"HyeJin.
"Không cần lo, tôi nói cho cô một tiếng"Hoseok.
"Nae, vậy cũng được"HyeJin cuối cùng cũng chịu đưa tập tài liệu cho Kyeong để cô photo lại sau đó cúi chào anh rồi nhanh chóng rời đi, nhìn mặt cô ta đúng rõ khó chịu vì không làm khó được Dasom và Kyeong.
Hoseok, Jimin cùng Kyeong và Dasom cũng rời đi ngay sau đó. Dasom cũng giành lấy tập tài liệu từ Kyeong mang đi photo nhanh để trả lại cho HyeJin còn cô thì vào phòng nói chuyện với Hoseok. Mục đích chính của cô đến đây là để thăm anh vậy mà vì vụ việc ngoài ý muốn kia làm hỏng hết cả tâm trạng tốt. Mà Hoseok thấy cô đến cũng như hằng ngày ngồi vào bàn làm việc, cô hỏi gì nói đó chứ không có ngồi không tán gẫu.
"Anh à, anh cũng nên nghỉ một ngày thư giản đi, ngày nào cũng làm việc như vậy không mệt sao?"Kyeong ngồi chống cằm nhìn Hoseok đang bận bịu kí duyệt văn bản liền lên tiếng.
"Là công việc mà, sao có thể nghỉ được"Hoseok ngẩng đầu cười mỉm nói rồi lại cúi đầu làm việc tiếp.
"Nhưng dù sao anh cũng là ông chủ mà, nghỉ một ngày đâu có sao?"Kyeong.
"Hoseok hyung mà nghỉ làm thì có trời sập ấy. Anh ấy không ngày nào là không đi làm kể cả ốm"Jimin ngồi đối diện cô ở ghế sofa cũng đang xem tài liệu ngẩng đầu nhìn cô nói.
"Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân, cả anh nữa đó Jimin. Mấy cái đó có gì mà hai anh thích dữ vậy?"Kyeong thở dài nhìn hai ông anh nói. Cô cũng vì lo cho hai người nên mới nói như vậy nếu không thì cô cũng chả thèm hỏi.
"Mấy cái này tạo ra tiền đấy em gái"Jimin giơ tờ giấy trên tay lên cười nói.
"Anh thôi đi. Mà em nghĩ hai người nên có người yêu nhanh mới được, có như thế mới có thể có người bắt các anh giảm việc lại"Kyeong lườm Jimin nói.
"Thôi cho anh xin đi, anh chưa muốn có bạn gái. Hỏi anh Hoseok ấy"Jimin lắc đầu nói. Cô em gái này chuyển chủ đề cũng nhanh quá chứ.
"Hoseok oppa à, anh thấy Dasom thế nào? Em thấy hai người cũng hợp nhau mà, cậu ấy cũng là thư ký của anh nên sẽ hiểu nhau mà đúng không?"Kyeong chạy đến ghế ngồi trước bàn làm việc của Hoseok vui vẻ hỏi. Nếu mà bạn thân cô là người yêu của Hoseok thì tốt quá không phải sao?
"Thôi đi cô, anh chỉ xem Dasom là em gái giống như em thôi. Người yêu cứ để tính sau đi"Hoseok dí tay vào trán cô nói. Anh bây giờ chưa có tâm trạng để yêu đương.
"Em mặc kệ anh đấy, nhưng mà thứ bảy này anh phải nghỉ làm một ngày cho em, nghỉ ngơi một ngày được chứ?"Kyeong.
"Thôi được, coi như vì em anh nghỉ một ngày đưa em đi chơi được chưa?"Hoseok thở dài nhìn cô em gái nói.
"Như vậy mới được chứ"Kyeong vui vẻ nói.
"Đúng là lợi hại nha, anh hai lại nghe lời của Kyeong mà nghỉ làm"Jimin bất ngờ nói.
"Còn anh nữa, cũng nghỉ luôn đó"Kyeong quay lại nhìn Jimin.
"Tuân lệnh"Jimin gật đầu đồng ý. Anh thì khác với Hoseok, không đam mê công việc quá, vẫn có những ngày tụ tập bạn bè để đi chơi nên nếu Kyeong bảo anh nghỉ làm thì anh nghỉ thôi.
Buổi trưa, vì Hoseok và Jimin bận đi gặp đối tác nên Kyeong phải rủ Dasom đi ăn trưa cùng mình. Hai người đến một nhà hàng gần công ty để ăn cơm.
"Dasom à, cái cô HyeJin đó có nói gì cậu nữa không vậy?"Kyeong vừa gắp thức ăn vào trong chén của Dasom vừa hỏi.
"Không có, tại cậu làm người ta sợ quá đấy"Dasom.
"Như vậy mới tốt, cứ hiền như cậu lại bị người ta ăn hiếp cho. Mà cô ta có hiềm khích với cậu à? Chuyện nhỏ như vậy mà cứ thích gây sự"Kyeong.
"Chắc là như vậy. Vì lúc trước tớ đánh bại cô ấy để lên chức thư kí của Jung tổng"Dasom nghĩ ngợi rồi nói. Lúc trước cô và HyeJin là hai người được lựa chọn để ứng cử thành thư kí của Hoseok nhưng vì cô có biểu hiện tốt hơn nên đã được chọn. Từ đó mà HyeJin không thích Dasom.
"Biết ngay mà, nhưng mà cậu đừng có để người ta dễ bắt nạt nữa đó. Có gì cứ gọi cho tớ, tớ đến xử lý giúp cậu"Kyeong.
"Cậu đó, tính tình vẫn cứ trẻ con như vậy"Dasom bật cười nhìn Kyeong nói. Mặc dù nói như vậy nhưng thực ra cô rất thương bạn của mình vì Kyeong lúc nào cũng muốn bảo vệ cho cô.
"Tớ làm đúng mà"Kyeong xua tay nói.
"Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Cậu với chồng của cậu sao rồi?"Dasom chuyển đề tài hỏi.
"Cái gì mà chồng chứ? Tớ đâu có nói là sẽ lấy anh ta, cậu đừng gọi bừa"Kyeong nghe Dasom hỏi xong suýt thì sặc cơm, uống nước xong liền nói.
"Dù sao cậu và Jeon Jungkook cũng phải cưới nhau mà. Bà nội chắc chắn không thay đổi quyết định đâu"Dasom là bạn của Kyeong đã lâu đương nhiên cũng hiểu về tính tình của bà nội.
"Cậu càng nói tớ càng rầu, làm sao để không kết hôn đây chứ? Tớ thực sự chưa muốn lấy chồng. Mà cậu có biết tên Jungkook đó là người như thế nào không?"Kyeong đặt đũa xuống nhìn Dasom hỏi.
"Tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết sơ sơ vì từng tìm hiểu khi anh ta hợp tác với công ty chúng ta. Nói chung thì anh ta không đơn giản đâu, cậu coi chừng cẩn thận đó, phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất nhiều, mỗi ngày một cô đếm không xuể. Tính tình cũng có chút lạnh lùng, tàn nhẫn. Ai gặp rồi cũng nói nhìn anh ta rất đáng sợ, nhưng mà là người rất giỏi trong việc kinh doanh"Dasom.
"Anh ta là người như vậy sao? Vậy mà tớ nghĩ anh ta chung thủy lắm"Kyeong nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với Jungkook liền nói.
"Dù sao thì anh ta cũng có mặt tốt mà"Dasom gắp đồ ăn bỏ vào miệng nghĩ ngợi một chút nói.
"Nói thế nào thì nói tớ vẫn không thích anh ta chút nào"Kyeong thở dài. Cô vốn là người muốn yêu trước khi cưới nay lại bị bà nội ép hôn như vậy đương nhiên sẽ không thích.
Jungkook và Mingyu cũng đi ăn trưa chuẩn bị về thì vô tình lại bắt gặp Kyeong và Dasom đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Này Jungkook, kia có phải cô dâu nhà cậu không vậy?"Mingyu nhìn thấy cô liền có chút quen mắt kéo Jungkook lại hỏi. Cậu vốn vẫn chưa gặp lại Kyeong nhưng dù sao trước kia cũng đã từng thấy qua nên mới lờ mờ nhận ra.
"Đúng vậy. Mặc kệ cô ấy, chúng ta đi"Jungkook nhìn sang thấy cô đang nói chuyện với bạn liền nói.
"Này, dù sao cũng là cô dâu nhà cậu, phải qua cho tớ chào hỏi một chút chứ"Mingyu.
"Cậu muốn đi thì đi một mình đi, tớ về đây"Jungkook không quan tâm hai tay đút túi đang định sải bước đi thì bị Mingyu một đường kéo lại.
"Lạnh lùng như vậy? Sao lại không qua đó được chứ?"Mingyu nhìn Jungkook nói. Tên này đúng là không quan tâm đến vợ sắp cưới gì cả.
"Đừng nhiều lời nữa, đi về"Jungkook nói rồi một đường sải bước đi về luôn không đến chỗ cô vì bên cạnh cô còn có bạn mà anh thì không muốn gặp nên là không đến đó. Mingyu thấy Jungkook bước đi không quay đầu nhìn lại đành phải đi theo sau, dù bây giờ cậu có đến cũng không được khi Jungkoook không đi cùng.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip