CHƯƠNG 6: LẦN ĐẦU THẤY CÔ SAY RƯỢU
Buổi tối cuối tuần Jungkook cùng Mingyu như thường lệ lại kéo nhau đến quán bar uống rượu. Bình thường sẽ có thêm Taehyung và Jimin nữa nhưng mà hôm nay một người thì bận đi gặp đối tác, người thì bận ở nhà làm con ngoan nên chỉ có hai người bọn anh cùng nhau uống rượu.
"Chuyện của cậu và Kyeong sao rồi? có tiến triển gì không?"Mingyu ngồi đối diện cùng với một mỹ nhân nhỏ ở trong lòng nhìn Jungkook đối diện hỏi.
"Vẫn vậy, tiến triển làm gì, như vậy là được rồi. Dù sao thì bọn tớ bây giờ cũng chỉ cùng nhau tìm cách hoãn hôn lễ lại"Jungkook thì ngược lại với Mingyu không có cô gái nào bên cạnh chỉ ngồi một mình. Vốn là cũng có mỹ nhân đến muốn ngồi cùng anh nhưng anh không cho phép nên cô gái đó chỉ dám ngồi bên cạnh rót rượu cho anh mà thôi. Trước đây anh cũng không bài trừ mấy cô gái xinh đẹp này, chỉ là gần đây đột nhiên lại không thích. Nhìn mấy cô gái này lại không thèm để vào mắt, đầu óc khi nhìn họ lại cư nhiên để bên cạnh Kyeong so sánh rồi tỏ ra chán ghét không muốn tiếp xúc.
"Cậu đúng thật là, tớ bảo rồi, có gì thì cứ lấy luôn đi, làm gì phải lao tâm khổ tứ như vậy"Mingyu.
"Cậu thích thì đi mà lấy. Lắm lời"Jungkook.
"Cậu chịu nhường cô ấy cho tớ không? Tớ lấy ngay cho cậu xem. Ai đời lại không thích người vừa xinh vừa giỏi như thế"Mingyu nhanh nhảu nói. Thử nhường cho cậu xem, lập tức hỏi cưới luôn khỏi nói nhiều. Tự nhiên lại vớ được cô vợ như thế ai mà không muốn.
"Cho cậu ta uống rượu để im miệng lại đi, chuyện gì cũng nói được"Jungkook liếc nhìn cô gái bên cạnh Mingyu lạnh nhạt nói làm cô gái cũng giật mình nhanh chóng rót rượu.
"Ô, không phải cậu ghen đó chứ?"Mingyu thích thú nhìn cậu bạn.
"Ghen cái đầu heo nhà cậu, không yêu lấy gì ghen?"Jungkook gắt gỏng.
"Ai mà biết được, cậu không chịu nhường cô ấy cho tớ tức là cậu không thích tớ ở gần cô ấy. Có cần tớ chỉ cho vài chiêu tán gái không?"Mingyu nhướn mày hí hửng hỏi.
"Không cần, lo chuyện của cậu đi"Jungkook mặt đen như đít nồi nói rồi uống cạn ly rượu trên tay. Tên này đúng là không biết giữ thể diện cho anh mà, ở trước mặt người khác lại đòi chỉ anh cách tán gái, làm như Jeon Jungkook anh ngu ngơ không biết gì chắc. Đừng nói là không biết, nhiều khi số phụ nữ qua tay anh còn nhiều gấp đôi Mingyu ấy chứ. Ở đó mà dạy với chả dỗ. Anh không thèm dạy bảo cho cậu ta thì thôi đi, còn dám lên mặt với anh.
Trời gần khuya, khách khứa trong quán bar lại càng đông hơn vì nơi đây vốn là chốn hoạt động về đêm. Những người đến đây đều phải gần sáng họ mới về đến nhà. Đây cũng là thiên đường cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
"Kyeong, vào đây nhanh nào, ở ngoài này làm gì?"Cô gái có mái tóc vàng nổi bật đi đến gần Kyeong đang đứng một góc kéo tay nói.
"Không không Arian, tớ không vào nữa đâu, tớ phải về rồi"Kyeong xua tay nói.
Cô gái tóc vàng này là Arian, người Pháp gốc Hàn và là bạn của cô ở Pháp, có thể nói lúc trước khi đi du học thì cô và Arian rất thân với nhau vì dù gì cũng là đồng hương. Nay Arian vừa về Hàn chơi thì đã mời cô đến đây cũng vài người bạn của cô ấy đến đây gặp mặt nhau một bữa. Cô thì đương nhiên không từ chối được nên mới đến ai ngờ lại bị mấy người bạn kia của Arian chuốc cho say mèm, bây giờ đứng thẳng còn khó khăn nữa là. Nếu giờ mà còn vào trong chắc cô không lết nổi về nhà quá, đã trốn thoát ra tận đây rồi thì cô có ngu mới chui đầu vào lại trong đó. Mấy người kia đúng là không phải người, uống rượu với họ chỉ có cô say còn họ vẫn tỉnh táo như sáo mà hát hò với nhau.
"Sao về sớm như vậy được? Chúng ta lâu rồi mới gặp nhau mà, phải uống cho thật say chứ?"Arian không chịu để cô về khoác tay lên vai cô nói. Cô ấy cũng say đến mức xiên xiên vẹo vẹo rồi mà vẫn còn cố.
"Tớ không uống được nữa đâu, chịu hết nổi rồi. Tớ về trước, khi nào rảnh cứ đến tìm tớ chúng ta cùng đi chơi được không?"Kyeong quay sang nhìn Arian vỗ vỗ vào vai cô ấy nói. Bây giờ cô phải tìm cách chuồn về nhanh nhất có thể.
"Thôi được rồi, để tớ nhờ người đưa cậu về nhé bạn yêu"Arian.
"Không sao, tớ gọi cho anh trai đến là được, cậu vào chơi với mọi người đi"Kyeong xua tay nói. Cô định sẽ gọi cho Jimin đến đón vì căn bản là cô không thể tự về, còn nếu gọi cho Hoseok để anh thấy bộ dạng này của cô chắc anh đánh cô vài roi luôn quá. Chỉ có Jimin là hiền nhất để cô nhờ cậy.
"Được được, gặp cậu sau. Bye"Arian gật gù nói rồi đi lại vào trong phòng còn Kyeong thì mon men theo tường tìm lối đi ra khỏi quán bar.
"A, đau đầu quá đi mất"Kyeong đi được một đoạn liền dừng lại chống tay dựa cả người vào tường kêu lên một tiếng, tất cả là tại đám người kia hại cô giờ nhìn cái gì cũng quay cuồng, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi.
"Cô gái xinh đẹp, làm sao thế này? Có cần anh giúp gì không?"Một tên đàn ông từ đâu đi đến nhìn cô trêu ghẹo
hỏi.
"Tránh ra, phiền phức"Kyeong nhíu mày nhìn tên đó nhanh chóng gạt tay hắn ra khỏi người mình. Đã mệt còn gặp phải biến thái, chắc cô điên mất thôi.
"Đừng giận, có cần anh giúp em giải tỏa nỗi buồn hay không? Đảm bảo vui vẻ"Tên đó càng lúc càng quá trớn, tay hắn ôm lấy eo cô cười nói.
"Rảnh quá thì về nhà ngủ đi"Tiếng nói vang lên rơi vào tai của tên đó làm hắn quay lại nhìn. Chưa định hình được là ai thì cô đã bị người đó kéo ra khỏi hắn mà ôm vào lòng.
"Mày là ai? Đừng phá chuyện tốt của tao"Tên đó nhìn người đàn ông đang ôm cô gần như mất hết ý thức trong lòng liền khó chịu gắt lên.
"Jeon Jungkook, biết không?"Jungkook lạnh lùng nhìn tên đó hỏi.
"Là Jeon thiếu của Jeon gia?"Tên đó sửng sốt hỏi lại. Ở thành phố Seoul này chỉ cần nói Jeon thiếu thôi thì mười người đã hết chín người biết đó là cậu con trai duy nhất nhà Jeon, là Jeon tổng có máu mặt trong giới kinh doanh và là người có địa vị lớn trong hắc bang.
"Không tệ, xem ra vẫn còn tỉnh táo. Còn tỉnh thì nói xem đụng phải người phụ nữ của tôi thì nên xử thế nào mới phải"Jungkook gật gù nói. Cánh tay cũng siết chặt vòng ôm nơi eo cô như muốn chứng minh cô chính là người của mình.
"Tôi xin lỗi Jeon thiếu, xin anh tha thứ, tôi không biết cô ấy là người của anh"Tên đó từ hung dữ chuyển sang run sợ. Làm sao mà không run cho được khi anh vừa là người có tiếng tăm mà nơi đây vừa là địa bàn của Jungkook nữa chứ. Lớ ngớ một hồi bị đánh chết khi nào không biết.
"Xem như hôm nay tôi dễ tính"Jungkook nói rồi ôm cô quay lưng đi để lại con người đang thở phào nhẹ nhõm ở phía sau.
Jungkook nửa ôm nửa kéo Kyeong say không biết trời đất gì ra khỏi quán bar. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trong bộ dạng say xỉn như vậy, hôm nay mà không gặp thì anh còn không biết là cô biết uống rượu nữa kìa. Xem ra còn uống nhiều hơn cả anh, người chả có gì ngoài mùi rượu, uống đến mức này thì quả nhiên là rất nhiều. May mà lúc nãy anh bỏ Mingyu ở lại một mình để về nhà mới thấy cô chứ nếu không đã bị tên biến thái kia kéo đi lúc nào còn không biết.
"Này, em còn tỉnh táo không đấy?"Jungkook đặt Kyeong vào trong xe rồi ngồi ở ghế lái vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô gọi.
"Jimin oppa, đừng phá em"Kyeong hai mắt nhắm tịt gạt tay Jungkook ra lẩm bẩm làm Jungkook đơ vài giây. Cô say đến mức còn tưởng anh là Jimin cơ. Kiểu này anh có bán qua biên giới chắc cũng chả có phản kháng gì.
"Say thế này cũng đáng yêu đấy chứ. Lúc tỉnh đáng ghét bao nhiêu"Jungkook ngồi nhìn cô yên lành ngủ với hai má ửng hồng do men rượu lầm bầm sau đó quay lại vị trí của mình lái xe rời khỏi đó.
Sau một khoảng thời gian cân não suy nghĩ đắn đo thì Jungkook quyết định lái xe về nhà của mình mà không đưa cô về nhà vì bây giờ trời đã quá khuya rồi mà Kyeong lại ở trong tình trạng say đến bất tỉnh như vậy anh không thể đưa cô về được nếu như không muốn bị đánh gãy chân và bị hiểu lầm. Lỡ như ba mẹ cô nghĩ anh là người khiến cô say khướt như này thì khổ.
"Jungkookie bây giờ mới về à con?"Mẹ Jeon ở trong nhà bếp nghe tiếng động từ cửa chính liền hỏi.
"Nae, mẹ vẫn chưa ngủ sao?"Jungkook bế Kyeong ở trên tay đi vào nhà nói.
"Mẹ đã ngủ rồi nhưng tỉnh giấc xuống uống nước. Con đem phụ nữ về nhà à? Không sợ bà nội mắng sao?"Mẹ Jeon nhíu mày nhìn người phụ nữ trên tay anh nói. Vì mặt của cô úp vào ngực anh nên mẹ Jeon mới không nhận ra. Bà cũng cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh này vì đây là lần đầu anh đưa phụ nữ về nhà.
"Mẹ à, đây là Kyeong"Jungkook.
"Kyeong? Sao con bé lại thành ra thế này? Con làm gì con bé rồi hả cái thằng này"Mẹ Jeon chạy đến xem rồi đánh vào người anh hỏi.
"Mẹ, con đâu có làm gì chứ. Con gặp Kyeong ở quán bar trong tình trạng say khướt nên con không dám đưa về nhà cô ấy sợ hiểu lầm vì thế mới đưa về nhà mình"Jungkook né người sang oan ức nói. Anh là đang làm việc tốt mà, làm sao có thể thả cô say như này ở bên ngoài được chứ nên anh mới mang về đây lại bị mẹ mình hiểu lầm.
"Thôi được rồi, đưa con bé lên tầng nghỉ ngơi đi"Mẹ Jeon nghe xong liền nói.
"Mẹ à, để cô ấy ngủ ở phòng khách nhà mình có được hay không?"Jungkook.
"Phòng khách lâu rồi không sử dụng rất bẩn, cứ đưa con bé vào phòng con đi. Dù gì sau này hai đứa cũng cưới nhau, không sao đâu"Mẹ Jeon nhìn cậu xua tay nói rồi đi lên lầu ngủ tiếp để mọi việc lại tùy Jungkook quyết định.
Vì không thể thả cô nằm ở phòng khách một mình nên Jungkook đành bế cô vào phòng của mình. Đặt cô nằm trên chiếc giường kingsize còn mình thì nằm phía bên cạnh cách một khoảng nhỏ, Jungkook vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn Kyeong thì đã ngủ không biết bao nhiêu giấc rồi, có thể đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại.
Một ngày mới nữa lại đến, mặt trời đã lên cao mà nắng cũng đã lên, người giúp việc của Jeon gia thức dậy từ sớm đi ra đi vào chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong nhà. Bà nội Jeon luôn là người dậy sớm nhất, sau đó là đến ba mẹ Jeon. Jungkook bình thường cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đi làm nhưng hôm nay mãi vẫn chưa thấy xuống nhà.
"Aaaaaa"Tiếng hét từ trong phòng Jungkook vang lên cực lớn nhưng ở bên dưới không ai nghe thấy gì bởi vì cách âm tốt, chỉ có một con người ở trong đó phải chịu đựng tiếng hét lớn này, và nó được phát ra từ Kyeong.
"Em hét cái gì? Đau hết cả đầu"Jungkook ngồi dậy nhìn cô gái bên cạnh nhăn nhó hỏi. Vừa mới thức dậy đã có sức hét rồi.
"Anh... Tại sao anh lại ở đây?"Kyeong vừa thức dậy đã thấy mình nằm ở trong lòng Jungkook liền hốt hoảng hét lên. Cô nhớ là hôm qua mình say rượu nhưng sao lại ngủ chung giường với Jungkook, cả hai lại còn ôm nhau ngủ thắm thiết, không phải anh ta làm gì cô rồi chứ?
"Đây là nhà của tôi, không ở đây thì ở đâu?"Jungkook đưa tay lên vuốt lại tóc của mình nói.
"Nhà của anh? Vậy sao tôi ở đây được? Anh làm gì tôi rồi hả?"Kyeong nhìn xung quanh một lượt mới nhận ra đây đúng là phòng của anh thật liền cảnh giác đưa hai tay ra chắn trước ngực đề phòng hỏi.
"Tôi mà đã làm gì thì em khômg có sức mà hét to như vừa nãy đâu"Jungkook tiến lại gần ghé sát mặt cô nói. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một chút, gần đến mức cô còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
"Anh... Anh... Biến thái"Kyeong mặt mày đỏ ửng đẩy người anh ra xa khỏi mình, ai bảo da mặt cô mỏng như vậy, anh vừa nói có một câu đã xấu hổ, không giống anh chàng mặt dày nào đó vẫn dửng dưng như thường.
"Em quá khen rồi, không cần phải lo lắng, tôi vẫn chưa làm gì em cả đâu"Jungkook nhún vai nói.
"Thật không? Thế sao anh lại ôm tôi ngủ?"Kyeong nhìn Jungkook nghiêm túc hỏi. Đừng nói cả đêm qua cô và anh ta ôm nhau như vậy mà đi ngủ nha, ôm nhau ngủ thắm thiết như vậy, lỡ mà hai bà biết được chắc là bắt cô cưới ngay lập tức quá.
"Là em ôm tôi trước mà. Cả đêm ôm tôi như gấu bông còn gác tôi nữa, dáng ngủ cũng không được đẹp. Nhưng mà ôm em cũng khá là mềm mại"Jungkook cả đêm đã cố gắng giữ khoảng cách không chạm đến cô nhưng ai ngờ nửa đêm cô gái này đột nhiên quay sang ôm cậu chặt cứng không tài nào gỡ ra được, sợ cô thức giấc nên đành để cho cô ôm. Thế là khi cả hai đều đã ngủ say thì tự nhiên ôm nhau như thế cùng ngủ. Nhưng anh phải công nhận một điều vì ôm cô ngủ như thế nên đêm qua anh ngủ rất ngon giấc.
"Anh im đi, tôi như thế bao giờ"Kyeong bị Jungkook nói xấu lập tức mặt đỏ ửng, tay còn thuận tiện lấy gối sau lưng ném vào người anh.
"Tôi nói sự thật thôi"Jungkook nhanh tay chụp lấy cái gối cười nói.
"Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây thế?"Kyeong đến bây giờ vẫn chưa biết được lý do mình ngủ ở nhà Jungkook.
"Đêm qua tôi thấy em ở quá bar, say đến mức bất tỉnh, suýt thì bị một tên biến thái xử gọn nên mới đưa về đây"Jungkook.
"Vậy sao anh không đưa tôi về nhà?"Kyeong.
"Đưa em về để tôi bị đánh gãy chân chắc. Ba mẹ em không biết lại nghĩ tôi chuốc em say, dạy con gái họ uống rượu thì khổ"Jungkook.
"Cũng đúng, chỉ là tối qua đi cùng bạn nên lần đầu tiên say như thế. Đến giờ còn có chút nhức đầu"Kyeong vỗ vỗ vào trán vài cái lên tiếng.
"Được rồi, vào trong rửa mặt sẽ tỉnh táo hơn đó"Jungkook.
"Biết rồi, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm Jungkook"Kyeong nhìn anh nói rồi đi vào nhà vệ sinh.
Jungkook nghe được lời cảm ơn của cô liền bật cười nhẹ nhìn theo. Mới buổi sáng thôi mà tâm tình của Jungkook có vẻ như rất tốt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Kyeong theo Jungkook xuống nhà. Anh đút hai tay vào túi quần đi trước còn cô cúi đầu lủi thủi đi sau. Bộ dạng cô như vậy là vì thấy ngại và xấu hổ với gia đình Jeon. Ai đời con gái con đứa lại say đến mức không biết trời đất gì còn ngủ ở nhà người khác, chắc chắn họ sẽ không nghĩ tốt về cô. Kiểu này chắc cô phải đi tìm đám bạn kia của Arian cho một bài học mất thôi, hại cô vào tình huống éo le này.
"Kyeong tỉnh rồi à con? Lại đây, uống chút trà giải rượu cho tỉnh táo đi"Bà nội Jeon nhìn thấy Kyeong phía sau liền kêu lên. Trước khi cô xuống bà cũng đã nghe mẹ Jeon kể qua, nhưng điều khiến bà nội để tâm không phải là Kyeong say rượu mà là biết Jungkook và cô ngủ chung với nhau. Bà nội Jeon nghe xong cứ vui vẻ nãy giờ.
"Con chào bà, chào hai bác. Chuyện ngày hôm qua con thực sự xin lỗi, con không cố ý say nhiều như vậy. Làm phiền mọi người rồi ạ"Kyeong đứng nhìn ba người lớn ngồi ở phòng khách cúi đầu nói.
"Không sao, con ngồi xuống đây. Này, uống đi cho đỡ nhức đầu"Bà nội Jeon không những không giận mà còn tự tay chuẩn bị trà giải rượu cho cô, ân cần đưa đến nói.
"Bà nội, còn của con?"Jungkook ngồi xuống đối diện nhìn bà nội hỏi. Nhìn bà nội đối xử với cô chả khác gì cháu gái ruột, nhìn thế nào cũng không ra cháu dâu tương lai.
"Con có bao giờ say đâu mà cần uống cái này"Bà nội Jeon xua tay nói. Jungkook vì có tửu lượng khá tốt, thường xuyên phải uống rượu cho nên là biết chừng mực không bao giờ uống quá nhiều, chưa bao giờ thấy anh say xỉn cả, nhiều nhất thì cũng chỉ đỏ mặt đi loạng choạng vài bước nhưng ngủ dậy liền tỉnh táo không hề bị đau đầu nên từ trước đến giờ chưa từng uống loại trà này. Chỉ là hôm nay anh muốn chọc bà nội Jeon một chút nên mới hỏi thử.
"Cậu chủ, có cậu Jimin đến tìm"Nami chạy từ bên ngoài vào nhìn Jungkook thông báo.
"Jimin oppa?"Kyeong nghe thấy liền đặt luôn ly trà xuống bàn, anh biết cô ở đây sao?
"Jungkook à, Kyeong mất tích rồi, em thấy con bé đâu không?"Tiếng Jimin vang lên từ bên ngoài trước khi thấy cả người, giọng nói cũng có chút gấp gáp hỏi.
"Anh Jimin, anh Hoseok"Kyeong đứng dậy khỏi ghế nhìn hai người đàn ông bước vào gọi nhỏ.
"Kyeong? Em đây rồi. Bọn anh đi tìm em mãi"Jimin nhìn thấy cô hai mắt liền sáng rực kéo tay cô lại nói.
"Con bé nghịch ngợm này, em đi đâu cả đêm qua hả? Còn không thông báo cho ai một tiếng, lại không về nhà. Có biết mọi người ở nhà lo lắng lắm không? Rốt cuộc là em đi đâu?"Hoseok kéo Kyeong ra trước mặt mình nắm chặt hai vai cô lớn tiếng hỏi. Sáng nay vừa thức dậy đã được bà nội Won thông báo là đêm qua Kyeong không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy làm anh và Jimin lo lắng đến mức tim đập tay run đi tìm khắp nơi. Vì Jimin nói có thể Jungkook có gặp Kyeong nên họ mới đến đây hỏi thử, không ngờ là cô ở đây thật. Cũng do anh lo quá mức nên khi nhìn thấy cô lập tức nổi giận.
"Hoseok hyung, bình tĩnh chút, cô ấy không sao cả"Jungkook thấy cô cúi đầu sợ hãi gần khóc vì bị Hoseok mắng nên liền kéo cô về phía mình nói.
"Kyeong, mau nói cho anh biết, ngày hôm qua em đi đâu? Sao lại không về nhà?"Hoseok biết mình hơi nặng lời, thấy cô sợ như vậy liền nhỏ giọng lại hỏi. Anh cũng vì lo nên mới không kiểm soát được mình.
"Em.... Em.... "Kyeong đứng bên cạnh Jungkook lắp bắp không biết nói sao vì cô sợ nếu nói mình đi uống rượu chắc chắn Hoseok sẽ đánh cô vài roi ngay tại đây cho xem.
"Kyeongie, nói cho anh biết đi, ngày hôm qua em đi đâu, bọn anh sẽ không mắng em"Jimin nhẹ nhàng nói.
"Để em nói cho"Jungkook nhìn Jimin nói. Kyeong nghe thế liền kéo tay áo anh ngăn lại không cho nói. Anh mà nói ra sự thật thì đời cô coi như xong.
"Được, cậu nói đi"Hoseok gật đầu nhìn Jungkook. Kyeong ở cùng với Jungkook nên chắc chắn Jungkook biết chuyện gì đã xảy ra với Kyeong.
"Chuyện là ngày hôm qua em uống có hơi say, Kyeong vô tình nhìn thấy thì đưa em về nhà, lúc đó trời cũng đã muộn mà em thì say không biết gì nên bà nội mới giữ cô ấy lại ngủ chung với bà vì sợ để cô ấy về sẽ nguy hiểm. Chuyện chỉ có như vậy"Jungkook nhìn Jimin và Hoseok nói ra một chuyện khác hoàn toàn, anh hiểu là nếu nói thật thì Hoseok chắc chắn sẽ mắng Kyeong nên anh mới giúp cô. Nhìn thấy cô sợ như vậy anh cũng không nỡ.
"Đúng đó Hoseok à, Kyeong tối qua là do bà bảo ở lại ngủ với bà"Bà nội Jeon ngồi ở phía sau lên tiếng.
"Chỉ có như vậy thôi sao?"Hoseok nghe chính bà nội Jeon nói thì có chút tin tưởng những vẫn nhìn Kyeong hỏi lại lần nữa.
"Nae, anh à em xin lỗi vì đã không về nhà, điện thoại em hết pin nên mới không gọi báo cho anh được"Kyeong hợp tác vô cùng ăn ý nói. Jungkook đúng là nói dối không chớp mắt, nhờ vậy mà cứu cô được bàn thua trông thấy.
"Thôi được rồi, không sao, lần sau đừng như vậy nữa, anh thực sự lo lắm có biết không?"Hoseok xoa đầu cô nói.
"Nae"Kyeong gật gù.
"Được rồi hyung, anh đi làm trước đi không trễ bây giờ, Kyeong để cho em lo là được rồi"Jimin vỗ vai Hoseok nói.
"Ừ, gọi về thông báo cho mọi người một tiếng, anh đi trước đây"Hoseok nói rồi cúi đầu chào ba người lớn xong liền rời khỏi nhà Jungkook trước.
"Jungkook, Kyeong nói chuyện với anh một chút"Jimin nhìn Jungkook nói sau đó cùng đi ra bên ngoài vườn, còn bà nội Jeon và ba mẹ Jeon thì vào trong ăn sáng.
Lúc nãy họ biết Jungkook không nói sự thật nhưng cũng để im vì biết anh muốn bảo vệ cô. Bà nội Jeon thấy một màn cháu trai che chở cho cháu dâu mình như thế tâm trạng càng đặc biệt tốt hơn, bữa sáng ăn cũng nhiều hơn mọi ngày.
Ở sân vườn, Kyeong và Jungkook đứng bên cạnh nhau biểu cảm nhìn Jimin ở phía đối diện có vẻ như là thắc mắc không biết Jimin sẽ hỏi gì.
"Hai đứa, nói sự thật cho anh biết được rồi"Jimin hai tay đút túi đứng đối diện với anh và cô nói.
"Sự thật gì? Không phải em đã nói hết rồi sao?"Jungkook thong thả nói.
"Em nghĩ anh tin sao? Anh là người biết rõ cả hai đứa nên anh không tin chuyện em kể với Hoseok hyung là thật"Jimin từ lâu nay là người tinh tế, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết thật giả, lợi thế này nhiều khi làm anh không muốn những cũng phải nghi ngờ.
"Em nói dối anh làm gì chứ?"Jungkook mặt có hơi biến sắc nhưng nhanh chóng bình thường lại thản nhiên nói.
"Muốn anh phân tích cho không? Thứ nhất, Jeon Jungkook mà anh biết từ nhỏ đến lớn chưa từng để cho bản thân mình say rượu bao giờ. Thứ hai, nếu đúng như những gì em nói thì Kyeong sẽ không phải sợ Hoseok hyung mắng như thế. Và cuối cùng chính là biểu hiện của hai đứa. Anh quen em từ nhỏ, ở bên cạnh Kyeong từ khi mới sinh ra, hai đứa nói dối hay không anh là người rõ nhất"Jimin nhún vai một cái phân tích. Lúc Jungkook nói anh đã không tin rồi nhưng mà anh biết có lý do gì đó nên chờ Hoseok về rồi mới hỏi.
"Đúng là không giấu được anh, thôi được, em nói"Jungkook cười một cái nhìn Jimin gật gù rồi kể hết mọi chuyện cho Jimin biết. Jimin đã phân tích rõ ràng như vậy rồi anh và cô có chối cũng không được, không nói sự thật thì sẽ phụ công sức của Jimin.
"Kyeong?"Jimin nghe xong mọi chuyện mặt liền nghiêm lại nhìn cô em gái đã núp trước sau lưng Jungkook.
"Anh, em xin lỗi, thực sự đó, em không cố tình uống say đâu chỉ là do bạn của Arian ép em"Kyeong ló đầu ra nhìn Jimin chỉ bằng một con mắt nói. Cô không dám đứng ra trước vì sợ anh sẽ nổi giận. Jimin mà đã tức giận thì không kém Hoseok là bao.
"Em thật là, anh đã dặn là không được uống quá nhiều mà. Nếu mà Hoseok hyung mà biết chuyện này thì em coi như xong đời đó biết không? Mà không chỉ em, cả anh cũng tiêu luôn đấy"Jimin.
"Vậy nên anh phải giúp em, đừng nói với anh Hoseok được không?"Kyeong đi đến nắm tay anh nói.
"Đương nhiên sẽ không nói rồi, nhưng mà em lần sau đừng như thế nữa nhớ chưa?"Jimin xoa đầu cô dặn dò.
"Nae, em hứa mà"Kyeong gật đầu lia lịa.
"Ừ, ở lại đây đi, lát Jungkook đưa em về, anh phải đi làm rồi, anh sẽ báo với mọi người trong nhà nên không phải lo. Thế nhé"Jimin nói rồi quay lưng đi.
"Yah Jimin hyung, em cũng phải đi làm mà, sao anh không đưa cô ấy về luôn đi"Jungkook nhìn Jimin thoải mái rời đi hét lên.
"Nhiệm vụ của em đó"Jimin không quay ra sau nhìn chỉ đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi nói. Nếu Jungkook tối qua đã muốn đưa cô về nhà nhưng không được thì Jimin anh đây để cho Jungkook hoàn thành nốt.
Vậy là Jungkook sau khi ăn sáng xong đành đưa phải tự mình đưa cô về nhà. Bà nội Jeon còn muốn giữ cô ở lại nhưng vì Kyeong vẫn chưa thay đồ từ tối hôm qua đến giờ nên phải về, người sắp có mùi rồi.
"Hoseok hyung xem ra rất nghiêm khắc với em nhỉ?"Jungkook vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Lúc nãy nhìn thái độ của Hoseok cũng đủ hiểu rồi.
"Đúng vậy, anh ấy nghiêm còn hơn ba của tôi, mỗi lần tôi làm sai đều là bị anh ấy mắng đầu tiên"Kyeong gật đầu rồi nói. Nói thật thì ba Won còn chưa lần nào quá lớn tiếng với cô nhưng Hoseok thì có, miễn là cô làm sai thì nhất định anh sẽ mắng.
"Anh ấy từng đánh em chưa? Mỗi lần tức giận ấy"Jungkook.
"Không phải là chưa từng đánh nhưng cũng chỉ đánh nhẹ vào tay còn mạnh hơn thì không có"Kyeong suy nghĩ nhớ lại rồi nói.
"Vậy thì anh ấy rất thương em rồi. Tôi đoán là anh ấy không biết em có thể uống rượu đúng không?"Jungkook.
"Làm sao anh biết? Ngoài Jimin oppa ra thì không ai biết tôi có thể uống rượu, mà anh ấy là người sẽ không cho phép tôi đụng đến nó"Kyeong.
"Đây là lần đầu em uống?"Jungkook.
"Không phải, lần đầu tiên tôi thử là lúc sinh nhật tròn 20 với Jimin oppa ở Pháp nhưng cũng chỉ uống một chút vì anh Jimin cũng không cho phép uống nhiều. Đây là lần thứ hai"Kyeong.
"Gan của em cũng lớn lắm, lần thứ hai uống rượu lại dám uống say như vậy"Jungkook dừng xe nhìn sang Kyeong nói.
"Tôi là bị ép, nếu không đã không như vậy. Anh muốn uống với tôi một lần không? Tửu lượng của tôi không tệ đâu"Kyeong mỉm cười lém lỉnh nhìn Jungkook.
"Xin thôi, tôi không muốn bị Jimin hyung đánh gãy giò"Jungkook.
"Tôi giỡn thôi, tôi cũng không muốn bị mắng. Được rồi anh đi làm đi không trễ bây giờ, phiền anh quá rồi"Kyeong tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe nói.
"Như vậy em có tính làm gì để trả ơn tôi không?"Jungkook.
"Tôi mời cơm anh sau được chứ? Chỉ có thể trả ơn như vậy thôi"Kyeong.
"Vậy cũng được, tạm biệt"Jungkook gật gù nói.
"Tạm biệt"Kyeong chào một câu rồi nhanh chóng xuống xe.
Jungkook ngồi bên trong nhìn thấy cô đã đi vào nhà rồi mới khời động xe để đến công ty. Và hôm nay là lần đầu tiên nhân viên của JJ nhìn thấy ông chủ của họ đi làm trễ hơn bình thường đã thế vừa đi vừa tủm tỉm cười như người có chuyện gì đó cực kì vui vẻ làm mấy cô nhân viên nhìn thấy liền có chút xiêu lòng, không ngờ Jeon tổng cười lên lại đẹp trai đến như vậy, bình thường họ chỉ thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh không thì là trạng thái tức giận khó ở mà thôi.
***********
Mọi người có ai thích hay là support TXT không nhỉ, mình thích nên muốn viết một bộ cho TXT lắm 😊.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip