CHƯƠNG 9: KHÓ HIỂU.

Kyeong ở nhà cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng cùng đống bản vẽ ngổn ngang trên giường, đến giờ cơm cũng chạy xuống ăn vài miếng rồi lại chui vào phòng không hề ra ngoài nửa bước. Jungkook gọi điện đến cô nghe thấy nhưng cô lại không muốn nghe nên cứ thế lờ đi, đến lúc muốn ấn nghe vì nó cứ kêu hoài thì lại không kêu nữa, mà cô thì không muốn gọi lại cho anh nên cứ thế thôi đi. Arian từ tối qua biết Jungkook là hôn phu của cô cũng gọi đến léo nhéo bảo là muốn gặp mặt, bắt cô hẹn anh ra ngoài để cho hai người gặp nhau coi như là làm quen. Cô nhìn qua cũng biết cô bạn của mình vì nhan sắc của Jungkook làm cho mê mẩn rồi, nhìn đâu cũng thấy đẹp mà không cần quan tâm những thứ khác. Jungkook ở trong đầu Arian nghĩ chính là cực phẩm của cực phẩm, không ai sánh bằng.

"Cô chủ"Tiếng của người giúp việc vang lên ở bên ngoài làm cô phải dừng toàn bộ công việc lại, mà cũng đâu có làm gì cho cam, chỉ là ngồi thẫn thờ một chỗ nghĩ đến Jungkook.

"Có chuyện gì sao ạ?"Kyeong đi ra mở cửa phòng hỏi. Cô ăn tối xong liền lên phòng cũng không có ngồi nói chuyện với mọi người như bình thường nên có thể là bà nội muốn gọi cô xuống.

"Jeon thiếu gọi điện thoại đến nói muốn gặp cô, lão phu nhân nhờ tôi lên báo cô một tiếng"Người giúp việc.

"Chị nói với anh ta là em mệt nên đã ngủ rồi đi"Kyeong thẳng thừng từ chối nói.

"Nhưng mà lão phu nhân bảo cô phải xuống nghe điện thoại"Cô giúp việc ấp úng. Kyeong cũng là chủ nhưng mà không phải so với lời của cô thì lời của bà nội Won có sức nặng hơn sao?

"Chị cứ nói như những gì Kyeong bảo đi, bà ngoại đi nghỉ rồi sẽ không trách chị"Hoseok xuất hiện từ phía sau lên tiếng. Anh vừa mới đưa bà nội Won lên phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua nghe thế liền tiếp lời.

"Nae"Cô giúp việc nghe thấy bà nội Won đã về phòng mới thỏa thuận gật đầu rời đi nếu không đã không chịu vì sợ bà nội Won trách mắng.

"Muốn ra ngoài với anh không? Chúng ta đi hóng gió nhé?"Hoseok nhìn Kyeong hỏi.

"Nae, cũng được ạ"Kyeong đồng ý ngay quay vào trong phòng lấy áo khoác rồi trở ra cùng Hoseok đi dạo sông Hàn.

Hai anh em nắm tay nhau tình cảm đi dạo dọc bờ sông Hàn. Hoseok lâu rồi mới có cảm giác hít thở khí trời thoải mái như vậy vì thường ngày buổi tối anh ăn cơm xong rồi thì chỉ ngồi trong phòng sách làm việc không thì phải đi gặp khách hàng, thời gian ngủ nghỉ còn không có chứ đừng nói đến là ra ngoài đi chơi. Nhưng hôm nay nhận thấy có vẻ như tâm trạng của Kyeong không được tốt, lúc ăn tối cũng không nói chuyện nhiều như mọi khi nên anh mới quyết định dẹp hết công việc sang một bên rủ cô ra bên ngoài.

Thời tiết ban đêm thường lạnh hơn ban ngày rất nhiều, gió thổi cũng to hơn vì sắp bước sang mùa đông. Kyeong chỉ khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng nên mỗi lần gió thổi mạnh thì lại run lên một cái. Tay của cô một bên được Hoseok nắm lấy đút vào túi áo của anh nên ấm áp vô cùng, một bên còn lại cô cũng nhét luôn vào túi áo của mình. Nhìn hai người nắm tay thân mật như vậy nên ai cũng nghĩ họ là người yêu của nhau, đi ngang qua một vài người còn nghe thấy họ khen hai người đẹp đôi, một số người còn trầm trồ khen nhan sắc của Hoseok.

"Em và Jungkook cãi nhau sao?"Hoseok vừa khoan thai bước đi vừa quay sang nhìn cô hỏi.

"Không có ạ"Kyeong dừng lại đột ngột rồi lắc đầu nhẹ.

"Kyeong? Anh còn không hiểu em nữa sao? Chỉ cần nhìn thôi là anh đã biết em như thế nào rồi. Nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta dám khinh thường em? Cứ nói đi anh lấy lại công bằng cho em"Hoseok xoay người cô đối diện với mình nhìn thẳng mặt cô nghiêm túc hỏi.

"Không phải đâu anh, em và anh ta không có xảy ra chuyện gì cả"Kyeong.

"Vậy tại sao cậu ta gọi đến mà em không chịu nghe máy? Hôm nay cũng không vui như mọi ngày?"Hoseok xoa đầu cô hỏi.

"Chỉ là có vài điều em cần suy nghĩ thôi. Hơi rối loạn một chút nên tinh thần không được tốt cho lắm"Kyeong.

"Tâm sự với anh được không? Có thể anh giúp được em thì sao?"Hoseok yêu thương vuốt tóc rối trước mặt cô sang một bên dịu dàng nói.

"Để sau được không anh? Bây giờ em không muốn nghĩ đến nó nữa"Kyeong đột nhiên tiến đến ôm lấy anh nói. Tâm trạng cô bây giờ thực sự không tốt, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, suy nghĩ cũng rối loạn hết cả lên nên muốn có ai đó để dựa dẫm, an ủi mình. Và bây giờ cũng chỉ có Hoseok đem lại cho cô cảm giác an toàn mà thôi. Từ bé đến giờ mỗi khi cô cảm thấy khó chịu thì cô luôn đến tìm Hoseok để được anh ôm vào lòng an ủi như bây giờ.

"Được. Em vui là được rồi"Hoseok ôm lấy cô em gái nhẹ nhàng xoa tóc cô nói. Anh vốn là người ít khi để ý đến ai quá mức nhưng đối với Kyeong thì khác, anh luôn quan tâm đến cô, chỉ cần một chút thay đổi thôi anh cũng nhận ra. Anh đến giờ vẫn chưa có bạn gái một phần là do tính chất công việc bận rộn, một phần là do anh đợi đến khi cô tìm được người yêu cô thật lòng thì mới đi tìm nửa kia cho mình vì anh sợ nếu như cô chưa có ai mà mình có bạn gái thì mình sẽ không có thời gian để chăm sóc cho cô được nữa. Nên là anh muốn được độc thân để có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô.

Jungkook lái xe đến quán bar với bộ đồ đi làm mang từ buổi sáng. Áo khoác vắt trên cánh tay, áo sơ mi thì mở hai ba cúc đầu, gương mặt mang theo bảy phần lạnh lùng khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ sệt nhanh chóng tiến đến phòng VIP quen thuộc mở cửa đi vào.

"Jeon tổng đến rồi, nhanh nhanh sang rót rượu đi"Mingyu ngồi chờ sẵn bên trong vừa thấy anh đi vào liền đẩy đẩy cô gái bên cạnh lên tiếng.

"Jeon tổng, xin chào anh"Cô gái nhanh nhẹn chạy sang ngồi bên cạnh Jungkook đưa cho anh ly rượu trên tay cười ngọt ngào nói. Cả cái thành phố này không có ai là không biết đến Jeon Jungkook đâu, phụ nữ chỉ cần là có liên quan đến anh hoặc là được anh để mắt đến thì không cần quan tâm là có tình yêu hay không, miễn là được ở cạnh Jeon Jungkook thì người đó xem như phước ba đời nên ai cũng muốn tranh thủ cơ hội gây sự chú ý với người đàn ông này.

"Tránh ra"Jungkook cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn nhìn cô gái đang có ý định ôm lấy cánh tay mình lạnh lùng nói.

"Sao vậy ạ? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà"Cô gái có vẻ hơi sợ vì thái độ của anh nhưng vẫn lên tiếng.

"Cút ra ngoài hết cho tôi"Jungkook trầm giọng nói.

"Làm sao thế Jungkook?"Mingyu khó hiểu nhìn anh hỏi. Không thích có phụ nữ bên cạnh thì thôi đi, còn muốn đuổi hết ra ngoài là sao?

"Tôi bảo ra ngoài có nghe không?"Jungkook nhìn hai cô gái trong phòng lớn tiếng lặp lại lần nữa làm họ ăn gan trời cũng không dám ngồi lại thêm phút giây nào nhanh chóng kéo nhau đi ra khỏi phòng.

"Cậu làm sao thế? Ai chọc giận cậu?"Mingyu bị anh bạn đuổi hết phụ nữ bên cạnh ra ngoài liền thắc mắc nhìn anh hỏi. Thái độ từ lúc vào đây đã thấy khó hiểu.

"Khốn kiếp"Jungkook tức giận đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn lẩm bẩm.

"Tớ còn chưa có làm gì? Làm sao lại chửi tớ?"Mingyu lơ ngơ khó hiểu. Chỉ mới hỏi thăm đã bị ăn chửi vào mặt là thế nào?

"Tớ không nói cậu"Jungkook ngẩng đầu nói. Anh cũng không phải chửi ai cả mà chỉ là do tức giận quá nên mới bộc phát nói ra.

"Vậy làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"Mingyu thở phào một hơi khi biết anh tức giận không phải vì mình.

"Won Eun Kyeong chính xác là muốn tránh mặt tớ. Ngay cả một lý do cũng không có. Tưởng mình quan trọng đến như vậy?"Jungkook tức giận là do anh gọi điện suốt cả ngày hôm nay cô không hề nghe một cuộc nào, đã vậy gọi đến nhà cô còn bảo người giúp việc nói dối rằng mệt nên đã ngủ rồi làm anh cũng tưởng là thật, còn khiến anh lo lắng cho sức khỏe của cô. Vậy mà lúc nãy vô tình anh thấy Kyeong cùng Hoseok nắm tay nhau tình cảm đi dạo sông Hàn, còn ôm ấp nhau thắm thiết như một cặp đôi thật sự. Anh không giận vì họ thân thiết mà anh giận vì cô nói dối anh, tránh mặt anh không một lý do, như vậy có phải là cô quá xem thường anh hay không?

"Thì ra là do cô dâu nhà cậu? Sao không đến tận nhà tìm cô ấy đi, gọi điện cô ấy đã không nghe thì tớ cũng chịu"Mingyu vỡ lẽ ra nguyên nhân làm bạn cậu khó ở như vậy. Nói người ta không quan trọng thế mà người ta không chịu nghe điện thoại thôi đã giận đến tím cả người như vậy. Mingyu suy nghĩ như vậy thì cũng chỉ để ở trong lòng mà không dám nói ra.

"Đến nhà?"Jungkook nhíu mày hỏi lại.

"Đúng vậy, bây giờ cậu đến nhà thì cô ấy có muốn trốn cũng không được, đến lúc đó hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau"Mingyu chỉ bảo nói. Jungkook bình thường rất thông minh, đối với chuyện liên quan đến phụ nữ cũng chưa từng gặp khó khăn như vậy thế mà bây giờ thì lại khác.

"Vậy được"Jungkook cũng có ý định này từ trước nhưng nghĩ lại không được nên chưa dám đi.

"Này đi đâu đấy? Để ngày mai đi, bây giờ muộn rồi"Mingyu nhìn thấy Jungkook đang định bỏ đi liền kéo tay anh ngồi xuống nói. Tên này đúng là nhanh gọn lẹ, làm gì cũng phải làm ngay cho nóng. Đúng thật là, người thông minh đến khi gặp phải tình yêu cũng ngờ nghệch như bao người thôi.

Sang ngày hôm sau, Jungkook vừa ra khỏi nhà liền lái xe đến ngay nhà cô trước khi tới công ty, lúc ra khỏi nhà còn vội vội vàng vàng làm bà nội Jeon không biết xảy ra chuyện gì liền giữ lại hỏi nhưng khi nghe anh nói một câu là đi gặp Kyeong liền thả anh đi ngay, còn hối anh đi nhanh không được để cô đợi nữa chứ. Jungkook lúc nãy hấp tấp là thế nhưng vừa đến Won gia liền khôi phục trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng, khoan thai bước xuống xe. Đang định đến bấm chuông cửa thì cánh cổng đột nhiên được mở ra và bóng dáng nhỏ bé của Kyeong xuất hiện.

"Tính không nói chuyện với tôi đến bao giờ?"Jungkook chậm rãi nhìn cô lên tiếng khi mà Kyeong nhìn thấy anh vẫn cứ như không thấy mà quay lưng định đi.

"Bà nội ở bên trong, nếu muốn gặp anh có thể vào"Kyeong quay lại nhìn Jungkook lên tiếng. Cô có hẹn đi chơi cùng Arian nên tính ra ngoài này đợi, ai ngờ vừa mở cổng đi ra đã nhìn thấy anh đứng ở trước cửa, muốn đi vào lại cũng không được nên đành giả bộ như không thấy anh mà ngoảnh đi.

"Tôi đến gặp em"Jungkook tặc lưỡi nói.

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi còn có việc phải đi"Kyeong nhanh chóng từ chối.

"Muốn đi đâu tôi đưa em đi, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện"Jungkook bắt lấy tay của cô nói.

"Không cần"Kyeong vùng tay ra khỏi tay anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Cuối cùng là vì lí do gì mà em hết lần này đến lần khác tránh mặt tôi? Có gì thì nhanh nói ra chúng ta cùng giải quyết"Jungkook đi đến gần cô giữ hai vai cô bắt cô nhìn thẳng mình hỏi. Hôm nay anh nhất định phải biết được nguyên nhân vì sao cô lại tránh mặt anh.

"Chúng ta như vậy không phải là sẽ dễ dàng làm thay đổi ý của hai bà sao? Đến lúc đó không cần phải kết hôn nữa, như vậy có gì không tốt?"Kyeong không có trả lời anh mà nói sang vấn đề khác. Rõ ràng là cô không muốn trả lời anh.

"Tôi biết rõ chuyện em tránh mặt tôi không liên quan gì đến chuyện kết hôn. Là vì Park Minji? Rốt cuộc là em giận dỗi vì cái gì?"Jungkook gần như sắp không kìm chế sự tức giận lại được nữa.

"Tôi có quyền giận anh sao? Xin lỗi, nhưng tôi thực sự có chuyện cần đi gấp"Kyeong gạt tay anh ra khỏi người mình rồi nhanh chóng quay lưng đi. Vừa bước được vài bước thì Arian lái xe đến nên cô lập tức lên xe sau đó rời đi cùng Arian.

Jungkook đứng yên tại chỗ nhìn Kyeong rời đi trong lòng nổi lên cơn tức giận. Anh tìm đến tận nhà để nói chuyện với cô nhưng cuối cùng cũng không biết cô là vì sao mà giận mình. Anh lần đầu tiên phải tự hạ mình đi tìm phụ nữ để nói chuyện như vậy nhưng cô một chút cũng không nói rõ ràng cho anh biết. Phụ nữ đúng là chúa rắc rối. Jungkook cứ thế ôm cục tức giận của mình đi đến công ty, người cứ như phát hỏa, gương mặt lạnh lùng như băng không một chút cảm xúc đi thẳng lên phòng làm việc cũng không cần gật đầu một cái khi nhân viên chào nữa.

"Jeon tổng, có người muốn gặp anh"Thư ký Ahn rụt rè mở cửa phòng nói. Sáng nay ông chủ lại tự nhiên khó chịu hơn thường ngày làm cô cũng không dám đi vào trong.

"Không gặp. Tôi đã nói là ai cũng không cho phép vào cô nghe không hiểu?"Jungkook cặm cụi làm việc lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhưng mà... "Thư ký Ahn khó xử không biết nên nói gì.

"Ngay cả anh cũng không muốn gặp luôn sao?"Tiếng nói vang lên cắt ngang câu nói cũng như cứu thư ký Ahn ra khỏi tình huống khó giải quyết.

"Yoongi hyung?"Jungkook nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao hả? Nếu không muốn gặp thì để anh về nhé?"Yoongi hai tay đút túi quần nhìn Jungkook hỏi.

"Anh vào đi"Jungkook đứng dậy khỏi ghế nói rồi tiến đến sopha ngồi xuống.
Yoongi cũng cười một cái sau đó đi vào ngồi ở phía đối diện, thư ký Ahn thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài đóng cửa lại cho hai người nói chuyện.

"Xảy ra chuyện gì mà trông em có vẻ như không vui thế? Còn không cho phép ai vào gặp?"Yoongi tựa người ra phía sau nhìn Jungkook hỏi.

"Anh về khi nào thế?"Jungkook nhìn Yoongi hỏi, cố ý né tránh câu hỏi của Yoongi.

Người đàn ông này là Min Yoongi, người mà không có chút quan hệ máu mủ nào nhưng vẫn được xem như là con cháu của Jeon gia, được Jungkook xem là anh trai của mình. Cũng bởi vì lúc trước khi Jungkook chưa ra đời, Yoongi còn nhỏ đã đi lạc trong một lần cùng gia đình đi chơi ở công viên giải trí, được mẹ Jeon bắt gặp và giúp đỡ nhưng vì là cuối tuần, người đi chơi đông đúc nên không thể tìm được ba mẹ cho Yoongi. Nhà Jeon thấy Yoongi vừa đáng thương lại vừa đáng yêu nên quyết định đưa về nhà. Suốt khoảng thời gian Yoongi ở cùng Jeon gia thì họ luôn tìm cách để tìm lại ba mẹ cho Yoongi nhưng thời gian đó kéo dài cũng tận 10 năm vì gia đình họ khá kín tiếng, không có nhiều thông tin để tìm được, đã thế họ còn chuyển chỗ ở rất nhiều lần và còn xuất ngoại nên từ lúc Yoongi 4 tuổi cho đến năm 14 tuổi đều sống dưới mái nhà Jeon gia. Lúc Jungkook được sinh ra thì anh cũng nghĩ Yoongi chính là anh trai ruột của mình vì cả nhà xem Yoongi như con cháu trong nhà. Đến khi ba mẹ Yoongi tìm được đến nhà Jeon muốn đón con về thì Jungkook mới biết Yoongi không phải anh ruột mình. Sau đó Yoongi theo ba mẹ ruột rời khỏi Hàn Quốc để đến Mỹ định cư nhưng mỗi năm đều trở về thăm gia đình Jeon ít nhất ba lần một năm. Thời gian cứ thế trôi qua mối quan hệ giữa Min gia và Jeon gia gắn kết như một gia đình thật sự. Yoongi cũng cực kì yêu thương những người trong gia đình nhà Jeon vì dù sao họ cũng cưu mang nuôi lớn Yoongi suốt 10 năm trời dài đằng đẵng, tình cảm của Yoongi đối với mẹ Jeon có khi còn hơn mẹ Min vì được bà nuôi từ khi nhỏ và là người hiểu anh nhất.

"Anh vừa về tới là đến đây gặp em luôn"Yoongi nhún vai nói.

"Nhưng sao anh về đột ngột vậy? Có chuyện gì à?"Jungkook.

"Ừ, có chút công chuyện. Nhưng chủ yếu là về thăm mọi người thôi"Yoongi.

"Vậy thì trở về nhà thôi, em đi cùng anh"Jungkook đứng dậy khỏi ghế đi lấy áo khoác cầm trên tay nói. Hiện tại anh cũng không có đủ tâm trí để làm việc khi mà trong đầu cứ nghĩ về Kyeong mãi.

"Em không phải làm việc sao?"Yoongi nhìn anh thắc mắc. Bình thường Jungkook bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi vậy mà hôm nay lại có vẻ như rất rảnh rỗi.

"Để sau cũng được, hôm nay tâm trạng em cũng không được tốt lắm"Jungkook.

"Vậy thì đi thôi"Yoongi gật gù đứng dậy khỏi ghế cùng Jungkook trở về Jeon gia.

Jungkook đột nhiên trở về khi đang làm việc cũng khiến thư ký Ahn khá bất ngờ nhưng lại vui mừng vì sẽ không bị áp lực bởi tâm trạng không tốt của anh để làm việc. Anh rời khỏi công ty lái xe đưa Yoongi về Jeon gia. Vì sự việc lúc sáng nên Jungkook cũng không có tâm trạng để làm việc nên thừa lúc Yoongi trở về anh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc.

"Ôi trời, cháu trai của bà, sao lại ốm như thế này?"Bà nội Jeon ngồi bên cạnh Yoongi xoa đầu đứa cháu hỏi. Nếu như Jungkook được bà nội yêu thương bao nhiêu thì cũng yêu thương Yoongi nhiều bấy nhiêu. Đôi khi bà nội còn không hiểu Jungkook mới là cháu ruột hay là Yoongi nữa vì Yoongi luôn luôn nghe lời một cách ngoan ngoãn hơn là Jungkook cứng đầu.

"Bà nội, con vẫn tăng cân bình thường mà, làm gì ốm chứ"Yoongi nắm lấy tay của bà nội Jeon nói.

"Không được, đợt này về thì ở lại đây lâu lâu một chút, bà nội sẽ tẩm bổ cho con, phải tăng cân một chút nữa mới đẹp trai được"Bà nội Jeon vỗ vỗ vai đứa cháu không chút quan hệ huyết thống nhưng lại như cháu ruột của mình nói. Bà không chỉ muốn chăm sóc cho Yoongi mà còn muốn tận tay chọn vợ cho anh nữa kìa, chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm ra đối tượng phù hợp với đứa cháu này của bà mà thôi.

"Ý bà nội là con bây giờ rất xấu sao?"Yoongi.

"Không phải, bây giờ cũng rất đẹp rồi, cháu trai của bà đương nhiên phải đẹp trai rồi. Như thế nào? Đã có bạn gái hay chưa? Mau dẫn đến đây giới thiệu cho bà"Bà nội Jeon.

"Vẫn chưa đâu bà nội, đợi thêm một thời gian nữa con sẽ dẫn cháu dâu về ra mắt bà nhé?"Yoongi.

"Nhớ lời cháu đấy, đừng để bà nội đợi lâu quá. Jungkook cũng sắp lấy vợ rồi, con cũng phải nhanh chóng lên"Bà nội Jeon.

"Jungkook lấy vợ sao ạ? Là ai vậy? Sao con không nghe thằng bé nói gì cả?"Yoongi bất ngờ nhìn sang Jungkook rồi lại nhìn bà nội Jeon thắc mắc.

"Không có đâu hyung, em vẫn chưa nói là sẽ kết hôn, là bà nội tự hứa hôn đấy chứ"Jungkook nãy giờ ngồi im như cục bột xem cảnh bà bà cháu cháu yêu thương lẫn nhau bây giờ mới được lên tiếng. Lúc có Yoongi ở đây là anh bị cho ra rìa ngay.

"Thì ra là có hôn ước từ trước sao? Là cô gái như thế nào?"Yoongi.

"Là cô gái khó hiểu, đáng ghét, khó chiều, nói chung là em không thích"Jungkook nghĩ đến cô liền nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng liền nói. Anh từng nghe nói không có gì khó hiểu và vô lí như phụ nữ bây giờ mới ngộ ra được là đúng hoàn toàn.

"Thằng nhóc này, sao lại nói xấu Kyeong trước mặt anh trai như thế? Kiếm đâu ra được cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như con bé đó chứ"Bà nội Jeon hết lòng bảo vệ cháu dâu.
Ai bảo bà yêu quý cô như vậy nên bây giờ cho dù là cháu trai bảo bối của bà cũng không được phép nói xấu cô. Yoongi ngồi bên cạnh nghe bà nội kể về cô em dâu tương lai thì trong lòng khá là tò mò, được bà nội thích đến như thế tuyệt đối không bình thường, anh nhất định phải gặp cô gái đó một lần mới được.

Ngoại ô thành phố, Kyeong cùng Arian đến quán cà phê đặc biệt nổi tiếng ở đây. Nơi này không chỉ có thức uống ngon lại còn có phong cảnh đẹp, vì là ngoại ô xa thành phố nên không khí cực kì thoáng đãng, thoải mái. Arian tìm được nơi này liền không nói hai lời kéo cô đi cùng, vốn là muốn rủ thêm Dasom nữa nhưng Dasom lại bận đi làm, không thể nghỉ việc nên cuối cùng chỉ có cả hai đi với nhau.

"Này, lúc nãy tớ thấy anh chàng cực phẩm đó và cậu nói chuyện với nhau, nhưng hình như hai người có vấn đề gì với nhau đúng không?"Arian lái xe từ xa đã nhìn thấy Kyeong và một người đàn ông giằng co gì đó, tính đến cho anh ta một bài học nhưng nhận ra người đó chính là anh chàng cực phẩm mình gặp hôm bữa liền cố ý lái xe chậm một chút xem xem có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ cô còn chưa có nghe được họ nói gì với nhau thì Kyeong nhìn đã ngay lập tức leo lên xe bắt cô lái đi.

"Không có, tớ và anh ta thì có vấn đề gì được chứ?"Kyeong ngay lập tức lên tiếng chối. Đối với chuyện liên quan đến Jungkook cô vẫn không muốn nhắc đến.

"Làm sao có thể không có gì. Tớ là bạn cậu vậy cho nên nhanh chóng khai báo cho tớ biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?"Arian tuyệt đối không tin lời của Kyeong bắt cô phải nói ra tất cả.

"Thực ra thì.... "Kyeong biết là mình không chối được, cũng không có cách nào thoát liền phải kể cho Arian nghe hết tất cả tâm sự của mình.

"Ôi trời, ngay cả tớ đây còn chẳng hiểu là cậu suy nghĩ cái gì nữa đấy. Thật là tội nghiệp cho anh ta"Arian nghe kể đầu đuôi mọi việc xong liền vỗ trán một cái kêu lên.

"Cái gì mà tội nghiệp? Tớ còn chưa có làm gì với anh ta"Kyeong khuấy khuấy ly nước trước mặt nói.

"Cậu đó, một mặt thì tỏ ra như mình không quan tâm đến anh ta, tùy tiện để cho cô em gái kia có cơ hội tiếp cận chồng của cậu, vậy mà vừa nhìn thấy hai người họ thân mật với nhau đã suy nghĩ, khó chịu rồi giận hờn anh ta. Như vậy không phải là cậu đã để ý đến anh ta rồi sao? Anh ta cũng chỉ là muốn hỏi xem cậu như thế nào nhưng ngay cả một câu nói ra tình trạng của cậu hiện tại lại không thể nói cho người ta biết. Ngay cả tớ đây còn thấy khó hiểu nữa là. Sao không nói thẳng cho anh ta biết một câu là cậu không thích thấy anh ta và cô em kia ở chung một chỗ với nhau đi"Arian nhìn Kyeong chậm rãi lên tiếng.

Thời gian hai người họ quen nhau nói dài không dài mà ngắn cũng chả ngắn nhưng cũng đủ để Arian hiểu Kyeong. Từ lúc quen nhau đến nay cô chưa từng thấy Kyeong phải lao tâm khổ tứ vì tên đàn ông nào nên cứ nghĩ bạn cô là người thông minh trong tình yêu, ai ngờ khi gặp vấn đề cũng ngốc như bao người. Để ý người ta nhưng lại không dám thừa nhận, chỉ vì thấy người ta để ý đến người phụ nữ khác liền mang nặng ở trong lòng rầu rĩ suốt cả ngày, cố ý tránh mặt người ta.

"Tớ cũng không biết nữa, tớ thực sự rất rối, tớ không muốn để ý đến chuyện đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jeon Jungkook là tớ lại nhớ đến cảnh anh ta và Minji tay nắm tay trong tiệm bánh đó lại thấy khó chịu mà không muốn nói chuyện hay gặp mặt anh ta cả"Kyeong thở dài một tiếng. Đó cũng là lý do cô tránh mặt anh, vì cô muốn suy nghĩ thấu đáo, cũng không muốn nhớ đến chuyện đó, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, lần đầu tiên cô có cảm giác khó chịu như vậy nhưng bản thân lại không chịu chấp nhận sự khó chịu đó là do thấy Jungkook và Minji ở cùng với nhau một chỗ.

"Là vì cậu để ý đến anh ta đó, vì để ý nên mới khó chịu nên đừng cố tìm cách biện minh nữa. Nếu như muốn giải quyết chuyện này chỉ còn cách hai người gặp mặt nhau nói chuyện cho rõ, cậu phải nói thẳng với anh ta là đừng bao giờ gần gũi với cô em gái đó nữa. Mà tốt nhất là tránh xa phụ nữ khác ngoài cậu. Vì dù sao hai người tương lai cũng cưới nhau, cậu nên phòng trừ hậu họa sau này anh ta lại có người mới bên ngoài. Đàn ông như anh ta vừa đẹp trai, giàu có lại đào hoa, chỉ cần ngồi im một chỗ đã có cả đống phụ nữ muốn vây quanh"Arian chuyện gì có thể không biết chứ riêng chuyện tình yêu này nọ thì lại rành hơn ai hết.

"Tớ làm sao có thể nói như thế"Kyeong suy nghĩ rồi lắc đầu nhẹ. Cô chưa từng nghĩ sẽ nói những lời như thế vì suy cho cùng thì cô và anh chẳng là gì của nhau, cô không có quyền và cũng chẳng cần quản đến chuyện của anh.

"Sao lại không? Cậu có bà nội anh ta chống lưng muốn làm gì mà chả được, ngay từ bây giờ cậu phải tạo ưu thế cho mình, đừng để sau này lại bị anh ta ức hiếp là không được"Arian coi như cũng rành về những chuyện như thế này vì trong khi Kyeong từ xưa đến nay chưa từng có mối tình nào thì Arian cũng đã trải qua được vài cuộc tình và rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm để mà khuyên nhủ cô bạn của mình.

Arian vẫn vô tư khuyên nhủ cô vì cho rằng Jeon Jungkook sẽ vì nghe theo lời của bà nội Jeon mà sẽ đáp ứng Kyeong bất cứ chuyện gì nhưng cũng chỉ có mình cô biết Jungkook không phải là người như vậy. Anh là người tự cao tự đại, sẽ không vì bà nội mà hạ mình với cô, anh lại còn không ưa thích cô và cũng từng cảnh báo trước với cô không nên ỷ lại vào bà nội Jeon yêu thương muốn làm gì thì làm. Cho nên đối với những lời nói của Arian cô cũng chỉ nghe rồi để đó, không có ý định sẽ tiếp thu mà làm theo.

*************
Hôm qua có một bé đã ib riêng với mình hỏi vì sao lâu rồi mà vẫn chưa đăng chương mới cho Love Maze nên hôm nay mình quyết định đăng cho mọi người đọc luôn. Vì năm nay mình thi đại học nên thời gian rất ít để có thể viết chương mới nên mong mọi người thông cảm nhé. Và thực sự cảm ơn rất nhiều vì vẫn ủng hộ cho mình và Love Maze nhiều như vậy. Nếu có thời gian nhất định mình sẽ đăng truyện thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip