Chương 23: Lời cảm ơn
" Mọi người có việc gì cần hỏi thì gặp em ở phía kia nhé, em không làm phiền mọi người nữa, cứ làm việc bình thường thôi. À mọi người có thể gọi đồ trong menu, bánh thích ăn gì thì cứ lấy, đầu bếp sẽ làm cho mọi người! " nói xong cô xoay người bước đi, nhưng mới đi được một chút, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, không phải của một người mà là rất nhiều người.
Các thành viên sợ cô sẽ đi mất, lí trí mất đi, bảy người bọn họ chạy nhanh tới vòng cánh tay của mình ôm chặt lấy cô.
Rosyy giật mình, sao cô bị nhiều người ôm thế này, từ từ, khoan.
" Đừng đi, Rosyy, bọn anh đến đây không phải vì công việc mà là muốn gặp em! " Jimin vội vã lên tiếng.
Cô kinh ngạc, những cánh tay đang ôm cô là BTS, vừa có chút vui lại có chút lo sợ. Cô sợ bản thân đang mơ, sợ về bản thân mình.
" Mấy đứa cho con bé thở chút, ôm chặt thế làm gì, chúng ta còn thời gian, giờ thì ngồi xuống nói chuyện được chưa?! "
Vẫn chưa một ai buông ra cả, cô đành lên tiếng.
" Nghe lời Bang PD nim, buông em ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? " cô nhẹ nhàng nói
Lúc này các thành viên mới buông tay nhưng vẫn chăm chú nhìn cô, mặc dù mắt cô không còn nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn của họ.
Taehyung khẽ cầm bàn tay cô, dẫn cô về ghế ngồi rất cẩn thận, anh sợ cô sẽ bị va đập hay vấp chân mà té ngã.
Tất cả mọi người ngồi xuống, không khí ngượng ngùng bao trùm nơi đây, hay chỉ có cô mới cảm nhận được.
" Trước khi đến đây mọi người đã ăn sáng chưa? " cô mở lời trước
" Chưa, sáng bọn anh ngủ dậy là chuẩn bị đến đây luôn "
Nghe Hoseok nói xong cô chỉ biết thở dài.
" Sio a, anh mang bánh với coffee tới mỗi bàn giúp em nhé, riêng bàn này thì anh làm giúp em một cốc chocolate, một cacao nóng....."
Cô dừng lại hỏi mọi người
" Ngoài Jin và Taehyung oppa ra thì mọi người uống gì, coffee? "
Họ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng chỉ mỉm cười nhìn cô, cô bé vẫn luôn nhớ sở thích của các thành viên.
" Vậy thì anh làm tám cốc coffee các loại nhé! "
" Em vẫn uống Jasmine Green Tea chứ, có thay đổi không? "
Cô lắc đầu. Sau khi đầu bếp rời đi, cũng là lúc cuộc nói chuyện bắt đầu. Cô vẫn luôn tò mò tại sao Bangtan lại muốn gặp cô.
" Rosyy a, bọn anh có quà gặp mặt tặng em, cả staff cũng có nữa " Namjoon dẫn đầu
" Em....em không thể nhận...."
" Đừng từ chối nó, chỉ là một chút quà nhỏ để cảm ơn em suốt quãng thời gian qua thôi, có là gì đâu!"
" Nhưng em có làm gì đâu Yoongi oppa " cô không hề biết việc nhóm vẫn luôn nhận những món đồ, bức thư mà cô gửi tới. Cô hoá ra không tự ảo tưởng về chính bản thân mình, là sự thật.
Cô bé ngốc.
" Những bức thư động viên và những món quà, đồ ăn, đồ uống mà em gửi từ lúc nhóm debut cho đến tận bây giờ, bọn anh đều nhận được chúng Rosyy a! " có lẽ cô cảm thấy nó không đáng bao nhiêu, nhưng với anh - Jin, và tất cả thành viên đều vô cùng biết ơn và trân trọng nó.
" Thư mà em gửi bọn anh đều cất giữ chúng cẩn thận, anh luôn muốn gặp em, công ty đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng không thể tra được vì em ở Việt Nam. " Jungkook nghẹn giọng, anh dường như sắp khóc
" Rosyy a, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì quãng thời gian khó khăn nhất, khi không có ai đồng hành, cổ vũ động viên, khích lệ bọn anh không chỉ về mặt tinh thần mà còn về vật chất! "
Đừng cảm ơn em Taehyung a, đó là vì anh ( BTS ) xứng đáng nhận được nó, em mới nên là người cảm ơn mới đúng.
" Khi ta nhìn tụi nhóc tập nhảy, chúng nó rất mệt, vết thương chồng chất trên người. Những lần ngã khuỵ xuống vì đau đớn, mệt mỏi thì cháu là người đã chăm sóc họ dù không ở bên. "
" Có lần ta thấy chúng nó cắn răng chịu đựng để thoa thuốc nhưng khi thư của cháu đến, chúng nó lại cười tươi vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. "
" Thời mới debut, cả công ty còn đang mang nợ một số tiền lớn, ăn cái gì cũng phải tính toán trước. Cháu đã gửi tới rất nhiều đồ ăn vặt cho chúng, nó tiếp sức cho họ lúc mệt mỏi rất nhiều. "
Con không vĩ đại như thế đâu thầy Son a, đó là điều fan nào cũng muốn làm cho idol của mình mà.
Cô chỉ biết im lặng nghe mọi người nói ra suy nghĩ của mình, cô không biết nên phản ứng như thế nào.
" Em biết điều tuyệt vời nhất đối với mọi người là gì không? Đó là khi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, đằng sau ánh đèn rực rỡ hào nhoáng trên sân khấu, bọn anh vẫn luôn có một người chờ đợi trở về dù chưa một lần được gặp! "
Hoá ra cả cô và BTS đều có một điểm giống nhau. Cô sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy họ bị thương, cô sẽ vui khi thấy họ toả sáng, cô cũng sẽ khó chịu khi phải đợi chờ nhưng đó là điều hiển nhiên vì cuộc gặp của chúng ta, cái khoảng cách giữa cô và họ chỉ là qua chiếc màn hình vi tính, qua điện thoại, qua những tấm hình. Còn khoảng cách giữa họ và cô chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi trên bức thư, qua những món quà tặng nho nhỏ giữa idol và fan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip