Chương 34: Đã có anh ở đây
" Phù... h...h..., em đến lúc nào vậy, chờ bọn anh lâu không? Ngoan, đợi anh một chút, anh giải quyết vấn đề này nha! " giọng nói trầm ấm ngọt ngào của người con trai ấy len lỏi vào sâu trái tim Rosyy. Nghe tiếng thở gấp gáp cũng biết anh vội vàng tới đây, vừa hoàn thành công việc không kịp nghỉ ngơi, làm sao cô có thể rung động với chàng trai này được. Chỉ là, cô không xứng với tình cảm của anh, còn nhiều cô gái xinh đẹp và tốt hơn cô mà.
Taehyung bình thường cười nói vui vẻ, đáng yêu nhưng khi anh tức giận, ánh mắt sắc lẹm xẹt qua khiến mọi người xung quanh cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi sau gáy . Dù không làm gì cũng e ngại thay cho nữ idol kia.
" Có chuyện gì xảy ra, cô ấy là người của tôi chẳng lẽ không được vào. Hơn nữa, cô vừa nói gì..."
" Không có, tiền bối hiểu nhầm, em...em..." cô ả bắt đầu sợ sệt trước cái nhìn của Taehyung và mọi người xung quanh.
" À cô bảo một người như cô ấy ai nhận vào làm. Sao vậy, cô ấy có tay chân đầy đủ, là chủ tiệm ART hàng tháng kiếm hàng trăm triệu won, quản lý mấy chục nhân viên, nổi tiếng khắp nơi còn cô thì sao. Hơn nữa, dù cô ấy không làm được gì cũng có tôi bên cạnh, cô ấy thích làm gì thì làm cô cản được sao."
...........
Bầu không khí tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy trên tường. Ngạc nhiên, ngưỡng mộ, thích thú, sợ hãi,... đủ các loại cảm xúc diễn ra quanh đây.
Các thành viên còn lại vừa tới kịp lúc Taehyung nói. Họ hiểu, Taehyung là một nhóc hiền lành, dễ tính, chưa một lần nặng lời với ai cả nhưng có thể khiến Taehyung nói ra như vậy, đủ hiểu nữ idol kia đã chạm phải điều cấm kị.
Phá vỡ bầu không khí căng thẳng này Namjoon lên tiếng, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng không, sau khi nghe chị Lee kể lại, mọi người xung quanh mới biết được hoá ra, đây là cô gái có tầm ảnh hưởng tới họ như vậy.
" Chuyện là, lúc chị vừa đến....xong.... mọi chuyện như vậy đấy "
Từng cử chỉ, ánh mắt đổ dồn về phía nữ idol kia, cô ta sợ, làm ơn, ánh mắt họ thật khủng khiếp, cô sai thật rồi, không nên chọc vào cô ta, ai mà biết được cô ta là chủ tiệm ART lại còn được BTS bảo vệ.
Sáu thành viên ngoại trừ Taehyung đang ở cạnh Rosyy, mỗi người đều rất ăn ý tách ra đi về hai hướng. Yoongi, Jungkook, Namjoon đến cạnh Rosyy còn Jimin, Hoseok và Jin tiến lại nữ idol.
" Em đứng đây lâu chưa, có mỏi chân không, bị đau ở đâu không?" Jungkook sau khi kiểm tra sơ qua không thấy dấu vết thương tổn mới thở dài nhẹ nhõm.
Yoongi áp đôi tay lên gò má Rosyy, che đi đôi tai ấy. Bàn tay anh ấm thật, làn da lạnh ngắt cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, đầu cô khẽ cúi xuống được anh nâng lên. Yoongi nhìn thẳng mắt Rosyy dù cho cô không nhìn thấy, trong ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng.
" Không cần nghe những gì cô ta nói. Rosyy, em giỏi lắm biết không, em xem...nhũng người bên cạnh họ biết ơn em thế nào. Em có bọn anh bên cạnh, là gia đình của em. Không nghĩ nữa, ngoan, có bọn anh ở đây."
Còn anh, Kim Namjoon, như một người vệ sĩ thực thụ đứng sau lưng Rosyy. Bờ vai vững chãi ấy che chở cô, cánh tay vuốt nhẹ nhàng thay cho lời muốn nói ' an tâm, đã có bọn anh ở đây '.
Khác hẳn với bầu không khí ấm áp này, ở đó ba người kia cũng không thể kiềm nén nổi nỗi tức giận của chính mình.
" Công ty X này đúng thật là giỏi đào tạo idol, với nhân cách như vậy được người hâm mộ yêu thương bảo vệ.....không xứng!"
" Cô sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc này "
" Không phải cô thích bắt nạt người yếu hơn mình sao? Chúng tôi chỉ đang làm lại những gì cô vừa làm thôi "
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nữ idol kia không nghĩ rằng mình bị sỉ nhục tới vậy, nước mắt lưng tròng rồi bật khóc, cũng chẳng ai đồng cảm với cô ta. Họ cũng không bị vấn đề đi, đồng cảm cái khỉ khô, họ còn chưa muốn dây vào đống rắc rối này.
Rosyy không lên tiếng, Taehyung cầm tay dẫn cô đi, anh không muốn để cô trong bầu không khí khó chịu này nữa. Sáu người họ thấy vậy cũng xoay người bước đi, mặc kệ tiếng khóc đằng sau. Với họ, Rosyy là điều cấm kị, cô bé đã bảo vệ họ đủ rồi, giờ đến lượt họ bảo vệ cô.
Con đường từ đây đến phòng chờ BTS khá dài, dọc suốt quãng đường các thành viên không nhắc tới chuyện vừa rồi dù chỉ một câu.
" Rosyy a, em sao đến sớm vậy, hợp đồng với công ty kia sao rồi?"
" Woa... lại có đồ ăn nữa kìa, hmm... thơm quá"
" Em mang cả nước tới cho mọi người đó, anh Sejin cầm đi rồi, chắc anh ấy để trong phòng chờ. Mọi người hôm nay có mệt không?"
" Không mệt, không mệt, được thấy A.R.M.Y là bọn anh vui rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ"
" Đi từ từ thôi, kẻo vấp, mấy đứa này....aizz...nghe anh nói đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip