Chap 4: Muốn là người bảo vệ em

'' Ami, đến nhà rồi! Ami ... Ami em ngủ rồi à? Ami tỉnh dậy nào! ''

Anh quay qua thì thấy cô đã ngủ say, anh thở dài, tay lay người cô dậy

'' Ưm ... Taehyung, đây là đâu vậy? ''

Đến bây giờ cô mới tỉnh dậy, cô cũng đã quen với cái tên Taehyung. Lúc trên xe cô đã nhẩm đi nhẩm lại tên anh rồi thiếp đi lúc nào không biết

'' Nơi anh ở, và cũng sẽ là nơi em ở ''

Anh mỉm cười, rồi cởi dây an toàn cho cô và mở cửa xe

'' Taehyung à, không cần phải vậy đâu! ''

'' Nhưng anh muốn ''

Taehyung nũng nịu, cô đành chịu thua

'' Thôi đi vào nào! ''

'' Anh biết rồi! ''

Anh lại lăng xăng ra phía sau xe lấy vali giúp cô. Hình tượng Kim chủ tịch lịch lãm, lạnh lùng đã biến mất lúc nào không hay

Cô vào trong nhà, choáng ngợp với nó. Nhà rộng thế này mà chỉ mình anh á? Phí thật mà

'' Anh sống một mình ở đây hả? ''

'' Giờ thì có thêm em rồi ''

'' Cô đơn nhỉ? ''

Cô cảm thấy tội nghiệp cho anh quá, mọi khi cô ở nhà vẫn có Holly làm bạn, nhưng anh lại chẳng có ai

'' Ừ, cô đơn lắm! ''

Anh cười

'' Vậy phòng em đâu? ''

'' Không có! ''

'' Ơ, thế em ở đâu? ''

'' Chung phòng với anh! ''

Taehyung trả lời tỉnh bơ, còn cô thì há hốc ra

'' Có chuyện gì à? ''

'' Em ngủ ở đâu? ''

'' Ngủ chung giường với anh thôi! Sao thế? ''

'' N... Ngủ chung?! ''

'' Ừ ''

'' Thôi không có gì đâu! ''

Cô kéo vali lên trên tầng, anh chạy theo

" Nhưng em đã biết phòng anh ở đâu đâu? ''

'' Ừ nhỉ, phòng anh ở đâu? ''

'' Đi theo anh nào! ''

Anh kéo tay cô đi. Vừa vào trong, cô không thể tin vào mắt mình được, anh là con trai mà sao có thể ngăn nắp như vậy. Căn phòng sơn theo tông lạnh, đầy đủ tiện nghi, nhưng cô thích thú nhất chính là cái giường kingsize. Một mình anh sao mà nằm cái giường to thế

'' Sao anh chọn giường to làm gì, dùng giường nhỏ cũng được mà? ''

'' Ờ thì ... ''

'' Không lẽ ... ''

'' Hả? ''

'' .... anh sợ ngã xuống đất lúc ngủ sao, em cũng vậy nè! ''

'' Thôi cô nương, đi ngủ nào ''

Anh vừa dứt lời đã cô lăn luôn lên giường, anh cười nhẹ rồi lên giường ôm cô 

'' Taehyung, anh đang làm gì vậy? ''

Cô thấy có vòng tay qua eo mình, liền luống cuống

'' Ôm em thôi ''

'' Anh ôm vậy em không ngủ được đâu! ''

'' Cái này anh không tin được ''

'' Tại sao? ''

'' Trước đây anh ôm em là em ngủ được ngay ''

'' Làm gì có! ''

'' Ơ anh tưởng em bị mất trí nhớ? ''

'' Em ở với Jungkook đâu có gặp anh đâu! ''

'' Đấy là sau khi em bị mất trí nhớ! ''

'' À! Vậy thì anh ôm đi! ''

Anh cười với cô bé ngây thơ này, nhưng anh vừa ôm chưa được bao lâu thì cô đã ngủ khò rồi

'' Cô ngốc ham ngủ "

Anh cười rồi cũng ngủ luôn

Sáng hôm sau

'' Dậy đi nào cô ngốc ''

Anh lay người cô, sao cô lúc nào cũng có thể ngủ được vậy?

'' Ưm ... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà .... ''

Cô ngái ngủ đáp lại, sáng sớm mà gọi cô làm gì

'' Dậy đi mà chuẩn bị đi chơi''

Nghe đến đi chơi thì mắt cô sáng hẳn ra. Cô vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng mặt khiến anh ngớ người? Là người hay con gì mà nhanh quá vậy. Cô nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi phòng rồi chạy vào phòng khóa cửa lại làm anh đập cửa ầm ầm ở ngoài

'' Ami, em là gì vậy, mở ra! ''

Cô ở bên trong không nói gì, mặc anh ở ngoài nói gì hay làm gì. Một lúc sau cô mới xuất hiện với bộ quần áo đi chơi


Anh nhìn cô không chớp mắt. Phối đồ cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Nhưng cô lại tưởng anh thấy xấu

'' Xấu lắm à? ''

Anh lắc đầu rồi cười

'' Không! Đẹp lắm! ''

Đột nhiên cô sờ lên bụng mình rồi nhìn anh

'' Taehyung, bụng em ... đang hát cho em nghe nè! ''

''Vậy thì đi ăn thôi ''

Anh đưa cô vào cửa hàng bánh ngọt

'' Sao anh đưa em đến đây? ''

'' Thì đi ăn sáng mà? ''

'' Hayeon bảo ăn sáng bằng bánh ngọt không tốt ''

'' Chắc tại vì nó không thích bánh ngọt thôi, chứ ăn báng ngọt buổi sáng thích lắm, trước đây em cũng rất thích ăn nó vào buổi sáng! ''

'' Thật ạ? ''

'' Ừ! ''

Thế là cô chạy vào quán mua gần như tất cả các lại bánh mà cô thấy thích thú nhất. Chị nhân viên thấy cô mê mẩn liền hỏi

'' Qúy khách muốn mua gì? ''

'' Dạ, cho em ...

1 Chesse cake

1 Tiramisu 

2 Mochi

5 phần Macaron  

Chỉ thế thôi a! ''

Chị nhân viên ngồi viết mà ngớ người, 1 người ăn hay 10 người ăn vậy? Sao ăn lắm thế mà không béo vậy?

Anh đi vào, chị nhân viên nhìn thấy liền hỏi luôn

'' Bạn gái cậu đây hả? ''

Anh cười ngại mà gật đầu, nhưng chị nhân viên lại mỉm cười thoải mái

'' Cậu thật có phúc khi có 1 người bạn gái như này! ''

'' Dạ? ''

'' Vì cô ấy gần như đã mua những loại bánh ngon nhất của quán. Số tiền cậu phải trả là 130000 won. Cậu muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt? ''

'' Tiền mặt ạ ''

Anh nói rồi đưa tiền cho chị nhân viên

Anh và cô đi trên đường, cô thì tung tăng ăn uống còn anh thì phải xách dống bánh mà cô mua, biết thế đừng đưa co đến đấy rồi

Chợt nhìn thấy vẻ ngây thơ của cô khi ăn Macaron, anh tự nhiên muốn làm người bảo vệ cho cô, để mỗi lúc nào yếu lòng thì anh cũng có thể nhìn thấy nụ cười của cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip