#2
Tình yêu là gì? Tình yêu không đơn giản là hai người tìm thấy nhau, cho nhau những rung cảm, và cứ thế phơi phóng ở với nhau về lâu về dài như trong những câu chuyện cổ. Tình yêu là một đoạn đường dài, và mỗi bước chúng ta đi đều cần rất nhiều sự kiên nhẫn.
Somin - cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô sống trong gia đình không hạnh phúc, bị ba mẹ ghẻ lánh, bị đánh đập. Ở trường luôn bị bạn bè trêu chọc, làm nhục nhã. Cô luôn tự hỏi rằng cô đã làm gì sai mà mọi người ghét cô? Đau đớn, nhục nhã. Hai từ này đã gắn với cô 18 năm nay.
Tối nay, cô không muốn về nhà, cô chạy ra công viên, ngồi ở ghế đá cạnh bờ hồ, ngồi khóc. Cứ khóc như vậy cho hả dạ. Bỗng có một vòng tay ôm cô. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Cô sụt sùi ngẩng đầu lên. Là anh, là Park Chanyeol - là người cô thầm thích 2 năm và anh là hàng xóm của cô.
_ Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Anh sẽ nuôi em.
Anh đặt trán cô một nụ hôn. Anh đã thích cô từ lâu rồi. Nếu cô thích anh 2 năm thì anh thích cô 6 năm rồi. Anh rất hiểu cô, mỗi khi cô bị đánh đập, cô luôn sang nhà anh. Anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên.
_ Chan....
_ Đi với anh, anh yêu.
Anh bế cô lên, cô ngoan ngoãn nằm im và cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
Từ sau ngày hôm đó, Chanyeol lúc nào cũng cưng chiều cô, luôn bảo vệ cô. Bố mẹ của Chanyeol cũng yêu thương cô hết mực. Cuộc sống của sống của cô hạnh phúc như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi đến ngày định mệnh đó.
Hôm nay cô ra ngoài mua đồ, vừa bước đến cửa nhà thì cô nghe thấy tiếng cãi nhau. Cãi nhau rất to.
_ CON KHÔNG LẤY NAYEON, CON KHÔNG YÊU CÔ TA.
_ Chanyeol, sao con dám to tiếng với ba?
_ Con nói rồi, con không cưới Nayeon. Con.... yêu Somin.
_ Sao? Anh yêu con nhỏ nghèo nàn, bẩn thỉu đó sao?
_ Tôi cấm cô nói em ấy như vậy. Coi chừng tôi đó, Nayeon.
Từng giọt nước mắt lăn trên má Somin. Anh vừa nói yêu cô? Cô hạnh phúc lắm nhưng lại thật đau. Anh sắp phải lấy vợ sao? Phải rời xa anh ư?
Suốt cả buổi tối, cô giam mình trong phòng, cô ngồi khóc, không ăn uống gì. Chanyeol rất lo lắng, gọi mà không chịu mở cửa. Đến sáng hôm sau, Somin cố gắng tránh Chanyeol, anh muốn bắt chuyện với cô nhưng cô cứ lảng tránh, lấy lí do này nọ.
Đến một ngày, khi trên đường đi học về thì cô thấy anh đang đứng ở ven đường bên kia, trên tay cầm 2 cây kẹo bông. Anh nhìn thấy cô, vẫy tay, cô cười tươi, chắc anh mua kẹo cho cô rồi. Khi đèn cho người qua đường hiện lên, anh qua đường nhưng rồi một chiếc xe tải lao tới và....
"Rầm"
_ KHÔNG!!! SOMINNNN!!!!!!
Chanyeol hét lên, mặt tái đi, hai cây kẹo cũng văng ra xa. Anh chạy nhanh đến chỗ cô, ôm chặt vào lòng, máu từ trên đầu cô cứ chảy ra, rất nhiều, chiếc áo trắng đã nhuốm đỏ.
_ Somin.... Tỉnh lại đi mà... Xin em đấy... S...Sao lại đỡ cho anh chứ Somin.... Đừng làm anh sợ mà...
Anh nói trong nước mắt, mọi người xung quanh càng ngày càng túm vào đông, có người đã gọi cấp cứu, có vài người đã bắt người lái xe giao lên đồn công an.
Đến bệnh viện, anh ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, lòng như lửa đốt, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ bởi máu. Anh không thể sống thiếu cô được, nếu cô xảy ra chuyện gì thì... Anh không thể sống nổi. Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, và 5 tiếng, cuối cùng bác sĩ bước ra với khuôn mặt rất buồn.
_ Có lẽ nếu tỉnh lại thì... Cô ấy sẽ bị mất trí nhớ... Mãi mãi... Hoặc có thể tệ hơn...
Chanyeol như không tin vào tai mình. Vậy là... Anh sẽ mất cô sao? Anh run run bước vào phòng, cô vẫn nằm đó, khuôn mặt trắng bệch. Anh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay gầy gò của cô, thật lạnh.
Ngày qua ngày, anh luôn đến bệnh viện thăm cô. Chờ đợi, hy vọng cô tỉnh lại.
_ Somin, dậy đi mà, anh buồn lắm.
Chanyeol khẽ vuốt khuôn mặt của cô, mặt anh đầy mệt mỏi. Có lẽ cô nghe thấy lời anh nói, từ từ tỉnh lại.
_ Chan... Chan....
_ Somin, em tỉnh lại rồi sao? Somin. _ Nghe thấy giọng cô, anh vui sướng.
_ Ôm...
Anh ôm cô vào lòng, những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi. Một lúc sau, bác sĩ vào khám cho Somin, cô không bị di chứng gì, hiện tại đang rất yếu nên cần bồi bổ sức khỏe. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trong những ngày cô ở bệnh viện, anh lúc nào cũng đến, hết mua cái này rồi mua cái kia.
_ Somin, ăn cháo đi.
_ Somin, ăn nhiều vào cho khỏe nè.
_ Somin...
_ Somin....
_ Ya Ya, Park Chanyeol, sao cứ bắt em ăn hoài vậy???? Em mập lên rồi này!!!!!! _ Cô không chịu nổi nữa mà phát hỏa luôn, như muốn đốt cháy cả bệnh viện.
_ Em phải ăn nhiều mới khỏe được chứ. Mập thì có sao? Càng dễ thương mà, ngoan ăn cháo nào.
_ Không ăn cháo đâu, em ngán.
_ Ăn nào.
_ Không.
_ Ăn.
_ Không.
_ Không ăn là anh hôn đó.
Cô phụng phịu há mồm ra ăn. Vừa ăn được miếng cháo thì anh hôn lên môi cô. Cô đỏ mặt, ăn hết bát cháo. Ăn xong, anh lấy chiếc nhẫn ra, rồi cười.
_ Somin, anh yêu em, làm vợ anh nhé?
_ Oppa...
_ Anh sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em, sẽ luôn mang cho em hạnh phúc, lấy anh nhé?
Cô rưng rưng nước mắt, gật đầu nhẹ, anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô và hai người đã abcxyz trong bệnh viện.
.
.
.
.
.
Sau 5 năm, Somin sinh được đứa bé trai, tên là Chanmin. Bé cực kì quậy phá, nói nhiều, cười nhiều như Chanyeol . Dù thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi nhưng người chủ động làm hòa luôn là Chanyeol, do đó tình yêu của hai người càng thêm sâu nặng.
Anh không cần gì cả, chỉ cần có em là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip