Chap 13: Khi những khoảng cách trở nên lớn hơn

Thời gian trôi qua, những gì Joon Myeon và Sooji từng nghĩ là khó khăn dần trở thành những thử thách không thể vượt qua. Khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn. Dù họ vẫn bên nhau, nhưng mỗi ngày lại cảm thấy như đang ở hai thế giới khác nhau. Sooji cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu của họ đang dần trở nên mờ nhạt.

Joon Myeon, dù rất cố gắng, nhưng công việc của anh vẫn luôn chiếm ưu thế trong cuộc sống. Những buổi tối khi anh không ở bên Sooji, cô lại càng cảm thấy trống vắng hơn. Lúc đầu, cô tưởng rằng khoảng cách chỉ là chuyện tạm thời, nhưng càng sống trong sự thiếu vắng của anh, cô lại càng cảm thấy sự tổn thương nặng nề hơn.

Một buổi tối, khi Joon Myeon về nhà muộn sau một cuộc họp kéo dài, anh thấy Sooji đứng ngoài ban công, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Cô không nghe thấy tiếng anh bước vào, chỉ đến khi anh đứng sau lưng, Sooji mới chậm rãi quay lại.

"Anh lại về muộn à?" Cô hỏi, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự thất vọng.

Joon Myeon cảm thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của Sooji. "Anh xin lỗi, công việc hôm nay có chút khẩn cấp. Anh biết em đợi anh. Nhưng em vẫn ổn chứ?"

Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô quay mặt về phía ban công, nơi ánh đèn phố xá lấp lánh, nhưng không còn cái nhìn hứng khởi như những lần trước. Cô cảm thấy mình như đang nhìn vào một tương lai mờ mịt, chẳng thể nào nhìn rõ con đường phía trước.

"Anh không thể cứ mãi thế này được," Sooji cuối cùng lên tiếng, giọng đầy thất vọng. "Em không thể cứ chờ đợi trong khi anh luôn bận rộn với công việc. Anh có biết em cảm thấy như thế nào không?"

Joon Myeon không biết phải nói gì. Anh muốn giải thích, muốn bảo rằng anh chỉ cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã quá mải mê với công việc mà quên mất cảm giác của Sooji.

"Sooji... anh..." Anh không biết nên nói gì để làm cô bớt đau lòng.

Sooji quay lại, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. "Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em không thể sống trong những lời hứa suông, trong những lời xin lỗi vô nghĩa."

Câu nói của Sooji như một nhát dao cắt vào lòng Joon Myeon. Anh hiểu, và càng hiểu rõ hơn rằng mình đã làm tổn thương cô. Anh đã không để ý đến cô đủ nhiều, đã không lắng nghe đủ. Công việc và những kế hoạch của anh đã khiến anh vô tình bỏ quên người quan trọng nhất trong đời mình.

"Sooji, anh biết anh đã sai," Joon Myeon nói, giọng anh nghẹn lại. "Anh chỉ... anh chỉ muốn làm mọi thứ cho tương lai của chúng ta. Anh muốn chúng ta có thể sống thật tốt, có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc."

Sooji nhắm mắt lại, cảm nhận được từng lời nói của Joon Myeon. Nhưng sự mệt mỏi trong lòng cô lại không thể dễ dàng xóa nhòa. "Em không muốn sống trong một cuộc sống không có anh, nhưng cũng không thể tiếp tục sống trong cái bóng của công việc mãi mãi."

Joon Myeon cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Anh không muốn mất cô, nhưng giờ đây, sự im lặng của Sooji đang là một ngọn lửa thiêu đốt anh từng ngày.

Sooji quay lưng lại, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. "Em không muốn làm vết thương của anh lớn thêm, Myeon. Nhưng em cũng không thể cứ đợi mãi. Nếu anh không thể thay đổi, thì chúng ta sẽ không thể đi tiếp."

Joon Myeon đứng lặng, không thể làm gì ngoài cảm giác trống rỗng bao phủ lấy mình. Anh đã hứa với Sooji rằng sẽ thay đổi, nhưng khi thực tế ập đến, anh không biết phải làm gì để cứu vãn. Anh muốn có một tương lai với cô, nhưng trong những khoảng cách dần lớn lên này, liệu anh có thể thực hiện được lời hứa?

Và khi Sooji quay lại, bước vào trong phòng mà không nói thêm lời nào, Joon Myeon đứng yên lặng trong bóng tối, trái tim anh như bị xiết chặt. Có lẽ, tình yêu không chỉ cần sự cố gắng mà còn cần thời gian. Nhưng liệu thời gian có đủ để chữa lành những vết thương mà anh đã gây ra cho cô?

Joon Myeon đứng lặng một lúc lâu, im lặng nhìn Sooji từ phía sau. Cô không quay lại, vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chìm trong một thế giới khác, một thế giới mà anh không thể bước vào. Cái cảm giác trống rỗng, xa lạ và lạnh lẽo vây quanh họ, khiến không khí trong phòng dường như ngưng đọng.

"Sooji, em vẫn còn giận anh à?" Giọng Joon Myeon khẽ vang lên, có chút yếu ớt. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, những lời xin lỗi trước đó như chưa đủ, và ngay cả khi anh nói gì, thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.

Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt không hề cử động, dường như đã mất hết sự kiên nhẫn. Đôi tay cô siết lại, đến mức những ngón tay trắng bệch. Sau một lúc lâu, Sooji nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không phải là những lời trách móc hay oán giận. Cô chỉ nói đơn giản, nhưng đầy nặng nề.

"Em mệt mỏi, Myeon."

Những từ ấy như một cú tát mạnh vào trái tim Joon Myeon. Anh đã nhận ra từ lâu rằng, dù anh có làm gì, dù anh có cố gắng bao nhiêu, thì Sooji vẫn cảm thấy như mình không được trân trọng. Anh không thể nào hiểu hết những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng, nhưng anh cảm nhận được rằng những lời hứa của mình dường như không đủ để xoa dịu những vết thương trong lòng cô.

Joon Myeon bước gần hơn, cố gắng đưa tay ra, nhưng Sooji lại lùi bước, như một phản xạ vô thức, cô giữ khoảng cách với anh.

"Em không muốn tiếp tục thế này nữa," Sooji thở dài, rồi đứng dậy, ánh mắt cô lướt qua Joon Myeon nhưng không dừng lại. "Em không muốn cuộc sống của mình trở thành những đợi chờ vô tận."

"Em đã từng nói với anh rằng em sẽ đợi, rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả. Anh đã sai, Sooji. Anh đã không làm đúng lời hứa của mình. Anh đã để công việc, những thứ vô hình ấy lấn át tất cả, và anh để em phải chịu đựng một mình," Joon Myeon nói với giọng nghẹn ngào. Anh không thể ngừng nghĩ về những lúc anh đã mải mê với những kế hoạch, những cuộc họp mà bỏ quên cô, bỏ quên những cảm xúc, những tổn thương của cô.

Sooji quay lại nhìn anh, nhưng không phải với sự giận dữ, mà là với sự mệt mỏi quá lớn. "Anh không hiểu được cảm giác của em đâu. Em không thể cứ mãi chờ đợi, không thể cứ sống trong sự trống vắng, nơi mà anh lúc có lúc không. Em không thể mãi sống trong cái bóng của những lời hứa vô nghĩa."

Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt cô, lăn dài trên má. Sooji nhanh chóng quay mặt đi, như không muốn để Joon Myeon nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cô tự cảm thấy mình thật tệ khi khóc trước mặt anh, nhưng không thể làm gì để ngừng lại.

Joon Myeon cảm thấy như trái tim mình bị xé nát. Anh muốn kéo cô vào lòng, nói rằng anh sẽ thay đổi, rằng anh sẽ không để cô một mình nữa, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cái khoảng cách giữa họ quá lớn, những vết thương trong lòng Sooji quá sâu, anh không thể chỉ bằng vài lời nói có thể xoa dịu.

"Em không muốn rời đi," Sooji nói, tiếng nói cô như một lời thú nhận nghẹn ngào. "Nhưng em không thể cứ sống mãi trong sự thất vọng. Em cần anh, Myeon, nhưng em cũng cần một sự thay đổi thật sự từ anh. Em không muốn một cuộc sống với những lời hứa suông."

Joon Myeon muốn nói, muốn khẳng định với cô rằng anh có thể thay đổi, nhưng anh hiểu rằng chỉ những lời nói không đủ. Anh cần chứng minh bằng hành động, nhưng ngay lúc này, anh không biết phải làm gì để khiến cô tin tưởng thêm một lần nữa.

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, như một ngàn lời chưa thể thốt ra. Cuối cùng, Joon Myeon chỉ biết đứng lặng nhìn Sooji, trái tim anh nặng trĩu, không thể tìm ra cách để làm lại từ đầu.

"Sooji, anh yêu em," anh thì thầm, dù biết rằng những lời này có lẽ sẽ không thể cứu vãn được gì nữa.

End chap 14.

#20251106


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip