Chap 2: Những cuộc gặp gỡ vô tình

Sau lần đó, Joon Myeon bắt đầu để ý đến Sooji nhiều hơn. Không phải sự quan tâm phô trương hay cố tình tiếp cận, mà là một sự chú ý thầm lặng, như thể một góc nhỏ trong tâm trí anh đã vô thức khắc ghi sự hiện diện của cô, dẫu giữa họ chẳng có mối liên kết nào ngoài một tờ giấy bay trong gió.

Anh vốn không phải người dễ dàng để tâm đến ai. Cuộc sống của Joon Myeon trước nay chỉ xoay quanh việc học, những bài giảng nối tiếp nhau, vài người bạn thân để sẻ chia, và những ngày tháng bình yên trôi đi không chút dấu ấn. Thế nhưng, Sooji, bằng một cách thật tình cờ, lại trở thành nốt nhạc sáng trong bản nhạc đời tẻ nhạt ấy.

Anh gặp lại cô nhiều lần sau đó – hay đúng hơn, khi anh bắt đầu để ý, anh mới nhận ra họ đã vô tình lướt qua nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

Lần thứ ba, anh thấy cô trong khuôn viên trường vào một buổi chiều muộn.

Sooji ngồi một mình trên băng ghế, mái tóc dài buông xõa hờ hững trên vai, đôi mắt xa xăm dõi theo ngọn cây đung đưa trong gió. Lon cà phê bên cạnh vẫn còn nguyên, dường như cô chưa hề chạm môi.

Ngay cả từ xa, Joon Myeon vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Anh vô thức chậm bước, như một phần bị hút chặt bởi không gian tĩnh lặng ấy.

Cô hẳn là một người yêu sự im lặng. Bất cứ khi nào anh bắt gặp, cô luôn lẻ loi một mình, không phải kiểu cô độc mà là sự bình yên tự tại giữa cõi riêng. Anh chưa từng thấy cô vui vẻ trò chuyện với ai, chưa từng thấy cô vội vã hay bận rộn. Sooji cứ thế, tách biệt khỏi dòng chảy ồn ào của thế giới, lặng lẽ tồn tại trong vũ trụ của riêng mình. Joon Myeon không hiểu điều gì đã lôi cuốn anh đến vậy.

Anh lặng lẽ quan sát cô thêm một lúc, rồi mới tiếp tục bước đi, sợ rằng chỉ cần đứng lại quá lâu, anh sẽ vô tình làm vỡ đi không gian thanh khiết bao quanh cô.

Lần thứ tư, Sooji chủ động nói chuyện với anh.

Hôm đó, trời đổ mưa.

Joon Myeon không mang ô. Anh đứng dưới mái hiên của tòa nhà, dõi theo những hạt mưa thi nhau rơi xuống sân trường, thầm nghĩ có lẽ mình sẽ phải chờ rất lâu mới có thể về.

Khi anh vừa định lấy điện thoại nhắn bạn cùng phòng mang ô đến, một chiếc ô màu xám nhạt bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Sooji.

Cô đứng ngay cạnh anh, tay cầm một chiếc ô nhỏ vừa đủ che cho cả hai. Đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng như mọi khi, nhưng lần này lại ánh lên chút dịu dàng lạ thường.

"Anh không mang ô sao?" Cô cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi.

Joon Myeon hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mở lời với anh.

"... Ừ." Anh đáp lại sau một thoáng ngập ngừng.

Sooji nhìn ra ngoài màn mưa, rồi khẽ nói: "Tôi cũng không thích mang ô lắm. Nhưng trời mưa thì vẫn phải dùng thôi."

Joon Myeon khẽ mỉm cười trước cách nói có phần thản nhiên đáng yêu của cô.

"Anh có muốn đi chung không?" Cô nghiêng nhẹ chiếc ô, tạo ra một khoảng trống bên cạnh mình.

Joon Myeon nhìn cô, rồi nhìn chiếc ô nhỏ. Không hiểu sao anh lại có cảm giác, nếu mình bước vào khoảng trống đó, thì khoảng cách vô hình giữa hai người họ cũng sẽ rút ngắn lại một chút – dù chỉ là một chút thôi.

Và anh đã bước vào.

Tiếng mưa lộp bộp trên mặt ô, hơi lạnh của cơn mưa mùa thu len lỏi vào không gian giữa hai người.

Khoảng cách dưới chiếc ô vốn không rộng, nhưng Sooji vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Dù vậy, chỉ cần nghiêng đầu một chút, Joon Myeon có thể thấy rõ đôi mắt cô phản chiếu những giọt nước mưa đọng trên mặt đường.

"Anh học năm mấy?" Sooji lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Năm ba."

Cô gật nhẹ đầu.

"Còn cô?"

"Năm hai."

Joon Myeon hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ cô bằng tuổi mình, hoặc thậm chí lớn hơn, bởi vì cô có một sự trưởng thành lặng lẽ hiếm thấy ở một sinh viên năm hai.

Cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay nhẹ. Anh nhận ra rằng, dù cả hai đang đi chung dưới một chiếc ô, nhưng Sooji vẫn giữ một khoảng cách vô hình mà anh không thể chạm tới.

Không gian lại trở nên yên lặng.

Một lúc sau, cô chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức suýt nữa anh đã không nghe thấy.

"Hôm trước, anh có đọc được nội dung trên tờ giấy đó không?"

Joon Myeon hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

Sooji khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào.

"Anh có cảm thấy điều đó đúng không?"

Joon Myeon im lặng.

Có lẽ, trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất không phải là quên đi một người, mà là vẫn nhớ rất rõ nhưng chẳng thể làm gì được.

Anh không biết vì sao cô lại viết những dòng đó, nhưng trong khoảnh khắc này, anh có thể cảm nhận được sự chân thật sâu sắc trong từng chữ.

Anh nhìn sang cô, nhưng cô không nhìn lại anh. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, về những hạt mưa đang rơi lặng lẽ trên con đường trống vắng.

Và lần đầu tiên, Joon Myeon tự hỏi...

Sooji đã từng nhớ ai đến mức không thể làm gì được?

Cơn mưa rơi mãi không dứt. Những hạt nước đọng lại trên mái hiên, trượt xuống từng giọt nặng nề. Hơi lạnh len lỏi giữa không gian nhỏ bé dưới chiếc ô, nhưng Joon Myeon cảm thấy thứ lạnh lẽo nhất không phải là gió hay mưa, mà là những suy nghĩ vô hình lẩn khuất trong đôi mắt Sooji.

Cô vẫn nhìn về phía trước, bước đi với dáng vẻ chậm rãi, như thể không thực sự quan tâm đến điểm đến. Chiếc ô nhỏ, dù có che chắn bao nhiêu, cũng không thể ngăn gió thổi tạt những hạt mưa lấm tấm lên vai áo cô.

Những câu chữ trên tờ giấy hôm đó lại hiện lên trong tâm trí Joon Myeon.

"Có những ký ức dù muốn quên đi cũng không thể, nhưng cũng có những người, dù muốn giữ lại, vẫn phải để họ rời xa."

Câu hỏi của cô vừa rồi không phải là một câu hỏi thông thường.

Cô không thực sự mong chờ một câu trả lời từ anh.

Joon Myeon hiểu điều đó, nhưng anh vẫn chần chừ một lúc rồi chậm rãi đáp lời:

"Tôi nghĩ... có lẽ đúng."

Sooji không quay sang nhìn anh, cũng không phản ứng gì ngay lập tức.

Phải mất một lúc lâu, cô mới khẽ cười, một nụ cười phảng phất chút hoài niệm xa xăm.

"Anh có ai như vậy không?"

Joon Myeon thoáng sững người.

Một ai đó mà anh từng muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ rời xa?

Anh chưa từng nghĩ đến điều này.

Cuộc sống của anh vốn không có quá nhiều biến động. Từ trước đến nay, mọi thứ đều diễn ra theo trình tự ổn định, không có sự xuất hiện đột ngột của ai đó quá quan trọng, cũng không có mất mát nào quá lớn lao.

Vậy mà lúc này, khi nghe câu hỏi ấy từ cô, anh lại bất giác cảm thấy có một điều gì đó trong lòng mình đang dao động.

Anh không biết vì sao, nhưng anh có cảm giác... có lẽ từ bây giờ, anh sẽ có một người như thế.

Sooji không chờ đợi câu trả lời của anh. Cô chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi, như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi tùy hứng trong cơn mưa.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ còn tiếng mưa rơi khe khẽ, hòa lẫn với tiếng bước chân chậm rãi trên mặt đường ướt lạnh.

Họ đi cùng nhau đến gần cổng trường. Khi đến giao lộ, Sooji dừng lại.

"Nhà anh ở hướng nào?" Cô hỏi.

Joon Myeon chỉ về con đường phía trước.

"Vậy sao?" Sooji gật đầu. "Tôi rẽ hướng này."

Cô nghiêng nhẹ chiếc ô về phía anh, như để đảm bảo rằng anh không bị ướt, rồi lùi lại một bước.

Chiếc ô tách ra làm đôi.

Mưa ngay lập tức rơi xuống khoảng trống giữa hai người, kéo giãn khoảng cách mà chiếc ô nhỏ bé đã cố gắng thu hẹp lại.

Joon Myeon nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng.

Sooji khẽ gật đầu chào, sau đó xoay người rời đi.

Chiếc ô màu xám nhạt tiếp tục che chắn cho cô, nhưng bóng dáng cô vẫn lẫn vào màn mưa nhạt nhòa.

Joon Myeon đứng yên một lúc lâu.

Trong lòng anh bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Không hẳn là tiếc nuối, cũng không phải bối rối, mà giống như... một dấu lặng nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi.

Một điều gì đó mà có lẽ, anh sẽ không thể quay lưng lại được nữa.

End chap 2.

#20250531

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip