Chap 11

- Han Ha Eun / Tiền bối Jeon Jung Kook.

- Hai người biết nhau à?

Anh đang nhìn vào trong tập hồ sơ nghe thấy có bước chân nhưng lại đi được vài bước rồi dừng lại. Anh ngẩn mặt lên nhìn thử xem người đó là ai thì thấy người đó là Jeon Jung Kook. Anh thấy cả hai người cứ nhìn nhau bằng con mắt đắm đuối rồi sau đồng thanh nói. Anh tỏ ra bộ mặt khó ở nói khiến cho hai con người kia thôi nhìn nhau mà di chuyển mắt nhìn anh. Jung Kook mỉm cười nói:

- Biết chứ. Ha Eun là bạn tri kỉ của Min Yeon mà. Đúng không, Ha Eun?

- Nae~ À mà, anh cũng làm ở đây sao?

- Ừm. Nếu như em có chuyện gì cần giúp đỡ thì gặp anh nhé. Anh luôn giúp đỡ em.

- Nae~ Em cảm ơn. À mà... Anh làm bên bộ phận nào vậy ạ? Trưởng phòng hay là nhân viên bên Maketing?

Nghe cô nói vậy anh cười khổ, dáng anh như vầy mà lại nói anh làm trưởng phòng hay nhân viên sao. Aigoo~ Cái cô gái này thật là... Anh thở dài một hơi, mỉm cười nói:

- Anh là...

- Lao công.

Jung Kook đang định trả lời thì Taehyung nói làm cho Jung Kook cứng đơ miệng ra. Ha Eun khó hiểu, lao công sao lại mặc vest? Với lại, trước kia Jung Kook và Taehyung là bạn tốt của nhau, lại còn rất thân với nhau mà Taehyung, vị Chủ Tịch quyền quý đáng ghét kia lại để cho bạn mình làm lao công sao? Nực cười...

Ha Eun mặc kệ lời nói của Taehyung mà hỏi lại Jung Kook:

- Anh làm bên bộ phận nào thế? Trưởng phòng, nhân viên hay thư ký?

- Anh không phải là Trưởng phòng cũng không phải là nhân viên và càng không phải là lao công. *Anh liếc Taehyung, nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ "lao công"* - Anh là Tổng Giám Đốc công ty KTH.

- Nae? Tổng Giám Đốc?

Jung Kook không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cô cười khổ, gãi đầu nói:

- Aigoo~ Em xin lỗi nha. Không ngờ Tổng Giám Đốc của công ty là anh. Mà làm em cứ tưởng...

- Tưởng gì? *Jung Kook thắc mắc*

Cô không nói gì chỉ ngoắc ngoắc tay như ý nói là "Lại đây nói cho nghe." Jung Kook hiểu ý đi tới, cô nói nhỏ vào tai anh:

- Em tưởng Tổng Giám Đốc cônh ty là một ông béo ú lắm chứ.

Nghe cô nói vậy Jung Kook bật cười, cô cũng vậy. Cả hai cười lớn mặc kệ cái con người kia đang ngồi chống cằm nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ kia và coi mình như là người vô hình. Taehyung ho vài tiếng rồi nói:

- E hèm... Hình như tôi chết rồi đúng không? Mấy người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?

Nghe Taehyung nói vậy, Jung Kook cảm thấy lạnh sống lưng mà cười khổ, Jung Kook nói:

- Có chuyện gì đâu mà vui. Ha Eun ah, bữa nào hai anh em ta đi nói chuyện cho đã ha. Cũng lâu rồi không gặp em đấy.

- Nae~ Bữa nào rảnh gặp nhau rồi buôn chuyện.

- Hứa nhé!

- Hứa ạ!

- Anh đi đây. Bye em.

- Chưa ký mà đi đâu?

Jung Kook nói rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã nghe Taehyung nói và sực nhớ ra là lấy chữ ký của Taehyung. Jung Kook cười rồi quay đầu lại, đi tới chỗ Taehyung đưa tập hồ sơ cho anh ký. Ký xong anh nói:

- Làm việc cho tốt nhé, Jeon Tổng!

- Vâng, thưa Chủ Tịch Kim.

Nói rồi Jung Kook liếc Taehyung một cái rồi đi ra ngoài không quên tặng cho cô một nụ cười thân thiện. Sau khi Jung Kook rời khỏi phòng, nụ cười trên môi Ha Eun dập tắt mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng chăm chú vào máy tính làm việc. Anh ngồi ngắm nhìn cô làm việc. Cô cảm thấy hình như có ai đó đang chăm chú nhìn mình nên cô rất khó chịu. Bất chợt cô đưa mắt nhìn sang chỗ anh, anh lại đưa mắt nhìn vào tập hồ sơ. Cô thấy anh nhìn vào tập hồ sơ, nghĩ mình bị ảo giác rồi lại lắc đầu làm việc tiếp.

Gần xế chiều, cô đã làm xong công việc của mình. Cô nộp hết tất cả các tập hồ sơ cho anh kiểm tra. Cô quay trở lại ghế ngồi làm việc của mình, ngả người ra sau cái ghế ấy và ngồi nghỉ, thư giãn. Anh thì đang kiểm tra những tập hồ sơ anh giao cho cô. Quả thật là cô làm rất giỏi, chỉ trong 1 ngày mà cô đã hoàn thành hết 6 tập hồ sơ dày đặc rồi.

Nhớ lại cái cảnh cô làm tập hồ sơ mà anh mắc cười. Cô cứ nhìn chăm chú vào 3 tập hồ sơ trong 6 tập hồ sơ mà anh đưa. Cô nhăn mặt nhìn chúng rồi lại nhìn anh, sau đó để tập hồ sơ đó qua bên phải bàn làm việc. (Cái này chắc ai cũng biết ha... ><)

Sau khi anh kiểm tra xong, anh để 6 tập hồ sơ đó lên bàn. Anh đứng dậy, mặc áo khoác và nói:

- Hôm nay em làm rất tốt. Em có thể về sớm rồi đấy.

- Cảm ơn Chủ Tịch Kim. Tôi xin phép về trước.

Cô mặc áo khoác và lấy túi xách đi ra cửa. Chợt anh nói lớn khiến cho cô phải dừng lại:

- Han Ha Eun. Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp. Liệu em có đồng ý không?


To be continued...

_______________________________


- Ai biết được chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra?!?

- Ai đoán được tại sao cô lại nhăn mặt khi nhìn vào 3 tập hồ sơ đó?

- Ai đoán được đây?!?
__________________________

https://youtu.be/EPQaQE9VRo4

- Mianhae~~~ >~<

- Xin lỗi vì dạo này tôi không có đăng chap.

- Máy tính của tôi chưa sửa xong nên tôi chưa viết được... huhu... ㅠㅠ

- Gặp điện thoại cà chớn nữa. Số tuôi sao khổ vậy nè... ㅠㅠ

- Mong các cô thông cảm cho tuôi nha.

- Mong các cô sẽ ủng hộ tất cả các fic của tôi và ủng hộ Team mới thành lập của tôi nha.

- Kamsamita! >~<

- Hóng chap tiếp theo nha.

[18.07.26]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip