Chap 2
Mỗi tối cô hay viết nhật kí và viết thư để gửi anh. Nhưng những lá thư đó cô không gửi, vì cô sợ lời hồi âm của anh sẽ là "Không" nên cô chỉ viết để đó và không bao giờ gửi. Mỗi bức thư cô gửi cô đều nói cô không có ý định làm bạn gái của anh nhưng thực chất là cô rất muốn làm bạn gái của anh dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng cô chẳng dám gửi chỉ ghi những tờ giấy note bỏ lên hộp cơm hoặc những tờ thư ngắn ngủi chúc anh ăn ngon miệng hay chúc anh thi tốt vào những ngày thi của anh.
Có lần, cô dự định mang chai nước cho anh lúc anh đang chơi bóng ở sân vận động. Nhưng rồi chai nước đó cũng chẳng tới tay anh mà vẫn còn nằm trong tay cô vì anh đã được mấy cô nữ sinh cùng lớp kia đưa nước và khăn lau mặt cho anh rồi. Thật là đau lòng mà. Nhìn những cô nữ sinh bên cạnh anh mà đem lòng ganh tị. Ganh tị với mấy cô nữ sinh vậy thôi chứ cô chẳng làm được gì cả. Không lẽ thấy mấy cô nữ sinh kia sáp sáp vào anh là cô chạy tới giành. Cô có phải là cái gì của anh đâu mà phải làm vậy. Ghen tị vẫn hoàn ghen tị mà thôi.
Cô thường ngày vẫn hay làm cơm lén cho anh. Sợ anh sẽ phát hiện người làm cơm bỏ lên bàn cho anh mỗi sáng là cô nên đành phải lén lút như một tên ăn trộm. Nhưng cũng may là không bị ai phát hiện chứ không thôi là toi đời cô rồi.
Bữa nay cô thấy anh có vẻ đang quan tâm cô nữ sinh kia, cô ấy xinh đẹp lắm, nghe nói cô ấy là hoa khôi của trường nữa nên điều này khiến cho cô ngày càng tuyệt vọng và cái hy vọng của mình ngày càng trở nên bị lung lay. Nhưng rồi cô cũng đã quyết tâm sẽ tìm hiểu thật kĩ rồi mới từ bỏ cái hy vọng ấy được.
Rồi cho đến một ngày có một nữ sinh kia rất ghét cô, đặc biệt là tính cách của cô, hiền lành đến mức có thể bị người khác ăn hiếp nhưng cô ta lại nghĩ là cô đang giả nai với tất cả mọi người. Tên cô ta là Han Soo Hye, thích làm chị "Đại" của trường, nhan sắc cũng thường nhưng bị rất nhiều người ghét. Ra về, Soo Hye chặn cô ở ngay cổng trường để ăn hiếp cô.
- Yah, Ha Eun. Mày qua đây.
- Bạn gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Ê, mày bớt giả nai đi có được không? Nhìn mày hiền lành thấy ghét sao á.
- Tôi không có giả nai, chắc bạn hiểu lầm tôi với ai rồi.
- Hiểu lầm cái gì? Tao nói mày đó con khốn. Nhìn mày tao đã thấy ghét rồi. Bọn bây đâu, đánh nó cho tao.
Nói rồi hai người bạn đi theo Soo Hye tiến tới chỗ cô, đánh cô tới tấp. Cô cũng dùng sức mà chống lại bọn họ, làm sao một mình cô có thể chống lại 3 người bọn họ được. Đúng lúc đó, Min Yeon và Jung Kook vừa bước ra từ phòng câu lạc bộ Mỹ Thuật ra thì thấy có nhiều người đang tập trung đánh ai đó. Min Yeon thắc mắc hỏi:
- Ủa, sao chỗ kia lại tập trung ghê vậy?
- Oh, chắc lại đánh nhau thôi.
- Nae... Đánh nhau?
- Sao thế? *Jung Kook lo lắng hỏi*
- Úi, Ha Eun.
Nói rồi, Min Yeon chạy nhanh đến chỗ đang đánh nhau đó. Jung Kook thấy vậy cũng chạy theo và nói to khiến cho bọn kia phải dừng lại:
- DỪNG TAY LẠI!
Nghe có tiếng nói lớn, cả bọn dừng lại. Soo Hye bực mình vừa nói vừa quay lại phía bên có người nói lớn đó:
- Ai vậy?
/Chát~/
Khi Soo Hye vừa quay ra thì bị Min Yeon tát cho một cái. Min Yeon đánh tới tấp bọn họ, Jung Kook thấy vậy chạy tới can Min Yeon lại. Min Yeon dãy dụa nói:
- Anh bỏ em ra coi, em phải dạy cho tụi nó một bài học.
- Thôi, được rồi. Đừng phí sức với bọn này nữa. Bạn em cũng không sao rồi, đúng chứ cô bé?
- Nae~ Em không sao. *Cô mỉm cười nhìn Jung Kook rồi đặt tay lên vai Min Yeon* - Min Yeon, đủ rồi. Mình không sao đâu. Cậu đừng phí sức với họ nữa. Mình đi thôi.
- Yah, chuyện này chưa xong với mày đâu con khốn.
- Làm ơn để cho tôi yên đi. Bộ mấy người làm như thế này bộ không thấy nhục sao? Ba người đi ăn hiếp một người. Nếu như anh Jung Kook và Min Yeon bạn tôi không đến kịp thì tôi cũng chẳng chống lại mấy người nổi nữa. Làm ơn cho tôi yên đi. Tôi không làm gì mấy người thì thôi chứ đừng đụng đến tôi.
- Mày còn dám nói vậy với tao à? Mày muốn chết không?
- CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? *Jung Kook tức giận quát*
- Tiền... Tiền bối... *Soo Hye hoảng sợ nói*
- Cô làm vậy bộ không thấy bản thân mình nhục nhã sao? Ba người lại đi ăn hiếp một người trong khi đó cô bạn đây không làm gì cô cả. *Anh chỉ Ha Eun rồi chỉ vào mặt Soo Hye* - Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi can thiệp vào chuyện này, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Và cô cũng đừng xuất hiện trước mặt Min Yeon và cô bạn này. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa thì cô chết chắc với tôi rồi đó.
Nói rồi anh cùng Min Yeon và Ha Eun rời đi mặc cho 3 người đang ngồi kia ẫm ức. Sau khi rời đi, Min Yeon lo lắng hỏi cô bạn thân của mình:
- Ha Eun à, cậu có sao không?
- Không, mình không sao. Cậu đừng để bụng bọn họ nữa, bỏ đi.
- Không để bụng là như thế nào? Nếu như anh Jung Kook mà không ngăn cản mình chắc chắn mình đã cho họ một trận nhừ tử rồi. *Min Yeon liếc xéo Jung Kook*
- Thôi thôi, chuyện qua rồi. Cho qua đi. Em cứ như thế này thì... haizz... *Anh thở dài*
- Yah, sao anh thở dài? Anh có ý gì đây? *Min Yeon tức giận nói*
- Đấy đấy, lại cái tính đó nữa rồi. Em hiền lành như cô bé này có được không?
- KHÔNG. *Min Yeon nhấn mạnh*
- Ây ya, Min Yeon này. Tiền bối à, cảm ơn anh và Min Yeon đã cứu em. *Cô cúi người*
- Không có gì đâu. Chuyện vặt ấy mà!
- Nae~ Em tên là Han Ha Eun, bạn của Min Yeon. Rất vui được biết anh.
- HAN HA EUN?
To be continued...
_______________________________________
- Xin lỗi các cô vì tôi đã để các cô phải chờ lâu. Với lại hôm nay tôi không có tâm trạng nên chỉ viết đến đây thôi.
- Tôi đang sửa lại một vài lỗi nên bây giờ mới ra chap. Tôi sẽ cố gắng khắc phục.
- Cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tôi nha!
- Tôi mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm khác của tôi nữa nhé!
- Tôi xin chân thành cảm ơn!
[18.05.16]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip