Chap 9
Không để cho cô trả lời, anh đi một mạch ra ngoài mặc cho cô cứ hậm hực mà ôm mấy tập hồ sơ đó và làm tiếp. Trước khi anh đóng cửa lại anh có nhìn lén gương mặt cô lúc đó, gương mặt cô đang hằm hằm và còn thở dài nữa. Anh phì cười trước sự đáng yêu của cô. Anh vui vẻ đi ra ngoài mua hai hộp cơm cho anh và cô. Chả là anh muốn ăn cơm với cô, một bữa cơm chỉ có hai người. Sau khi anh mua hai hộp cơm xong, anh quay trở lại công ty. Khi anh lên tới phòng làm việc của mình thì anh thấy cô đang làm mấy tập hồ sơ đó một cách cật lực nhất. Nhìn cô lúc này trên môi anh cứ nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng mở cửa và đi vào trong. Đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn làm việc của cô. Cô dừng lại công việc đang làm dở và ngước mặt lên nhìn anh. Anh nhìn cô rồi nói với cô bằng giọng dịu dàng nhất:
- Ăn đi rồi hãng làm việc tiếp.
- Nhưng mà, lúc nãy anh...
- Tôi muốn em ăn với tôi. Bộ không được sao?
Cô không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi dừng công việc đang làm hiện tại và đi ra bàn tiếp khách ăn cơm với anh. Anh cảm thấy vui khi được ăn chung bữa cơm với người đã từng thích anh. Đột nhiên anh lại nhớ những hương vị mà cô làm. Bánh Cookies, bánh Su kem, bánh Cupcake,... Anh nhớ tất cả các hương vị đó và anh rất muốn nếm lại chúng. Nhưng có lẽ đây không phải lúc thích hợp.
Cô đang ăn bỗng cảm thấy khó chịu, cô nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình và mỉm cười, không hề động đến một hột cơm nào. Cô đưa tay vẫy vẫy lên trước mặt anh và gọi:
- Chủ tịch Kim? Anh không sao đó chứ? Chủ tịch Kim?
- Hả? Hả? Em gọi anh à? *Anh hoàn hồn lại*
- Nae~ Sao anh không ăn mà cứ nhìn tôi miết vậy?
- Tại vì... Em đẹp chăng?
- Đừng khen tôi. Anh lo ăn đi.
Cô ngại ngùng nói rồi cắm mặt ăn. Anh phì cười trước hành động của cô rồi cũng ăn hộp cơm đó. Sau khi ăn xong, cô nói:
- Anh có muốn uống gì không? Tôi đi lấy cho.
- Vậy em lấy cho tôi một ly cafe đi.
- Được rồi.
Nói rồi cô đi ra ngoài. Anh thì bằm ườn trên ghế sofa đánh một giấc. Cô đi tới phòng pha cafe, pha hai ly cafe cho anh và cho cô. Vừa pha cafe cô chợt mỉm cười, nghĩ đến cái thời đi học cô làm những điều vô nghĩa vì anh nhưng kết cục lại chẳng được gì. Gặp lại anh, cô vui lắm. Nhưng cô đã hứa với lòng mình rằng sẽ quên anh, cho dù gặp cũng không quen. Cô luôn nghĩ rằng sẽ không có ngày mình gặp lại anh. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện?
5 năm. 5 năm để quên anh mà lại không thể nào quên được. Vẫn nhớ mãi hình bóng, nụ cười, lời nói của anh, kể cả lời từ chối tỏ tình của mình. Cô lúc đó buồn lắm và hận anh vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được. Cứ nghĩ 5 năm đi du học sẽ quên được anh nhưng nào ngờ vẫn nhớ mãi về anh và còn gặp lại anh với tư cách chủ tớ.
Suy nghĩ được một lúc cô cũng đã làm xong ly cafe. Cô bỏ đường vào khuấy cho tan rồi mang cafe quay trở về phòng làm việc. Vừa cầm ly cafe, cô vừa mỉm cười vui vẻ mang về phòng.
Khi vừa bước chân tới cửa, cô nghe thấy có tiếng rên rỉ ở bên trong. Trong đầu cô suy nghĩ anh đang làm chuyện đồi bại với một cô gái nào đó trong này. Nhưng rồi cô lắc mạnh đầu để làm tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Cô từ từ mở cửa và bước vào thì đập vào mắt cô là cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên người anh và hôn anh. Tay anh thì cứ liên tục sờ mò cô gái ở trên. Nhưng nghe thấy tiếng cửa cô gái ở trên buông môi anh ra và nhìn ra ngoài cửa, anh không thấy người con gái ấy hôn mình nữa nên mở mắt ra và vô cùng hoảng hốt về người con gái đang ở trên mình. Anh chau mày, khó hiểu nói:
- Seo Yeon? Sao cô lại ở đây?
Thấy Seo Yeon không trả lời mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Anh khó hiểu nhibf theo thì thấy cô. Cô từ từ mang cafe vào để lên bàn một ly cafe cho anh và nói với giọng lạnh nhạt:
- Xin lỗi vì đã phá không gian riêng tư của hai người.
Nói rồi cô liền mang ly cafe của mình đi ra ngoài, anh thì đẩy Seo Yeon ra, đứng dậy, chạy theo cô và gọi lớn:
- Ha Eun. Ha Eun.
/Rầm~/
Cô đóng mạnh cửa lại rồi rời đi. Anh định đi theo cô nhưng cô đóng cửa lại đành thôi và quay sang người con gái đang trang điểm lại kia. Anh đi tới nói với giọng giận dữ:
- Seo Yeon. Cô tới đây làm cái gì? Chẳng phải tôi đã nói là tôi đã có bạn gái và chúng tôi sắp kết hôn sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Cuộc sống của tôi đang hạnh phúc. Cô đừng có tới mà phá nữa.
- Nhưng em yêu anh...
- Tôi không yêu cô. Làm ơn để cho chúng tôi yên. *Anh cắt ngang lời nói của Seo Yeon*
Nói rồi anh đi ra ngoài không quên đóng cái cửa thật mạnh để lại mình Seo Yeon trong phòng. Seo Yeon cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực và nói trong suy nghĩ:
- Tôi sẽ làm mọi giá để anh là của tôi. Cho dù tôi có giết người, tôi cũng sẽ làm.
To be continued...
_______________________
- Mianhae~
- Xin lỗi vì ra chap trễ.
- Mong các cô thông cảm... ><
[18.07.06]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip