Chap 7

1.

Hôm nay chính là ngày Sam Nari tốt nghiệp đại học, cô được tấm bằng xuất sắc của trường. Kyung Soo đã xin nghỉ ngày hôm đó để ở bên cạnh cô.

Sau khi trao bằng xong thì cũng đến lúc chụp ảnh, vừa chụp vừa nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai đó, trong người cô nóng như lửa thiêu rồi. Khi cô đang nhìn xung quanh tự dưng có ai đó bịt mắt cô lại, cô cố gắng gỡ tay của người nào đó xuống nhưng không được.

"Ai vậy chứ?"

Lúc này bàn tay kia cũng bỏ xuống, cô quay lại thì đã bị người đó hôn một cái.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp."

"Em yêu anh." Cô ôm lấy anh, câu nói này cũng chính là lời cảm ơn đến anh.

"Cô gái nhỏ của anh đã lớn rồi. Anh sẽ đưa em đi biển như anh đã hứa với em."

Sam Nari và Kyung Soo rời khỏi khuôn viên trường, đi tới một quán ăn nhỏ gần đó để ăn mừng, lúc trước hai người rất hay ra đây để ăn vặt nhưng do bận quá nên cả hai cũng chẳng ra đây nhiều nữa. Cả hai ngồi trong góc quán, trò chuyện và cười đùa. Sam Nari vẫn còn mặc áo cử nhân, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi gương mặt cô.

"Sao em vẫn chưa cởi áo cử nhân ra?" Kyung Soo cười hỏi, ánh mắt đầy yêu thương.

"Em muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút," cô đáp, mắt lấp lánh.

Mọi ngày em là người yêu của anh, hôm nay em muốn là cô gái cử nhân duy nhất của anh.

2.

Lần đi chơi này chính là ngày mà Sam Nari không bao giờ quên.

Cô háo hức mở cửa phòng, lục tìm vali và bắt đầu gói ghém những bộ đồ bơi và trang phục thoải mái vì ngày mai là ngày Kyung Soo và cô đi chơi.

"Ngày mai chúng ta có một chuyến đi dài đấy!" Kyung Soo đứng trước cửa, nhìn cô với nụ cười ấm áp.

"Em sắp xong rồi!" Sam Nari đáp lại, nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị.

__

Cả hai lái xe ra biển, tiếng sóng vỗ vào bờ làm lòng người nhẹ nhõm. Trời xanh, nắng vàng rực rỡ, biển mênh mông trải dài trước mắt.

Kyung Soo và Sam Nari cùng nhau tản bộ trên bờ cát trắng, tay trong tay. Họ dừng lại dưới một cây dù lớn, nơi Kyung Soo đã chuẩn bị sẵn ghế nằm và một ít thức ăn nhẹ.

"Anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo thật đấy," Sam Nari cảm thán.

"Anh chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho em đấy," Kyung Soo nhẹ nhàng đáp.

Họ nằm dài trên ghế, ngắm nhìn trời xanh và nghe tiếng sóng biển. Sam Nari quay sang nhìn Kyung Soo, "Lâu lắm rồi em không được đi biển. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc," Kyung Soo nói, nắm chặt tay cô.

Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuốm màu cam đỏ rực rỡ, cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Kyung Soo bất ngờ dừng lại, quỳ xuống và lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi, Nari bối rối nhìn anh.

"Sam Nari, em đã làm cho anh hiểu thế nào là tình yêu và sự hạnh phúc thật sự. Anh muốn được ở bên em mãi mãi. Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Sam Nari ngỡ ngàng, lắp bắp nói: "Nhưng... Em còn chưa đi làm, em mới ra trường thôi..."

"Anh biết, nhưng anh không muốn mất em. Em có thể đi làm sau cũng được, nhưng công việc trước mắt của em đó là làm vợ anh."

Nari chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này, anh và cô yêu nhau đã 4 năm, không phải cô không tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô, không phải cô không nghĩ đến chuyện tương lai với anh nhưng cô chưa sẵn sàng cho việc này.

"Em chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là em lựa chọn số một."

Cô bật cười, rồi cô cũng đồng ý. Kyung Soo đã hạnh phúc biết bao, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Lời cầu hôn tuy không quá ngọt ngào hay hoàn mỹ nhưng cô cũng đã hạnh phúc không bao giờ quên.

Yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất.

3.

Do Kyung Soo dẫn Sam Nari về nhà để ra mắt bố mẹ anh. Vì đây là lần đầu tiên về nhà anh nên cô rất hồi hộp. Cô luôn hỏi anh rằng bố mẹ anh thích những gì để cô mua, anh nói bố mẹ anh rất dễ tính, mua gì cũng được, quan trọng là tấm lòng.

Cô suy nghĩ mấy ngày trời thì quyết định cô sẽ mua đồ gì đó thật bổ cho sức khoẻ cho hai bác.

Khi cô đến nhà của Kyung Soo, cô vẫn sợ và lo lắng và cô đã rất vui vì sự đón tiếp của hai bác.

Bố mẹ anh cũng đã nghe anh kể, khi cô về thì cả hai người cũng đã rất ưng cô vì cô là người hiền lành và ngoan ngoãn. Bố mẹ anh đều rất niềm nở, hỏi cô nhiều thứ lắm, cả hai đều tránh việc hỏi về bố mẹ của cô vì họ biết điều đó không nên hỏi.

Bữa cơm hôm đó đã rất vui, cô đã cười rất nhiều, đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được không khí gia đình như thế này.

Cô thấy bản thân mình là cô gái may mắn nhất thế gian, có những người yêu thương cô.

4.

Kyung Soo và Nari đã bàn xong việc chuẩn bị đám cưới, mọi thứ đã lên kế hoạch xong.

Anh và cô đi thử váy cưới, anh biết cô tự ti nên anh giấu cô việc anh đã đặt trước váy cưới vừa vặn với cô, khi đến chỗ thử váy cưới, anh cùng cô xem váy cưới và đến chiếc váy anh đã đặt trước thì anh chọn váy đó, bảo cô mặc thử.

Khi cô bước ra với bộ váy cưới, trong một khoảnh khắc Kyung Soo đã yếu lòng, mặt anh đó đỏ hết lên, cả người anh đều bất động. Anh đã rung động vì sự xinh đẹp và dễ thương thuần khiết được toát lên khi cô mặc bộ váy cưới này.

Nhâm viên đều khen cô rất xinh, cô hơi ngượng ngùng xấu hổ, hai má đỏ lên.

Kyung Soo liền chốt váy cưới đó, sau đó tính tiền bộ váy cưới. Cô ngồi một chỗ đợi anh thì cô đã nghe được hai nhân viên nói chuyện với nhau.

"Chị kia có người chồng tâm lý ghê, đặt hẳn riêng bộ váy cưới đó nữa chứ."

"Còn dặn bọn mình là phải giữ bí mật chuyện này vì không muốn chị ấy tủi thân. Tôi cũng ước được như thế."

Nụ cười trên môi cô cứng đơ, cô nhìn anh với tâm trạng thật khó tả. Anh đã làm mọi chuyện vì cô, anh thể hiện sự yêu thương của anh với cô bằng hành động, chẳng để cô phải lo lắng việc gì.

Kyung Soo, anh đã giấu em bao nhiêu chuyện vì em vui rồi? Anh làm tất cả vì em, anh thật là...

End chap 7

#20241126

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip