Chap 3

Đúng là điều gì đến thì cũng phải đến, tôi gặp lại hắn. Người đã làm trái tim tôi tan vỡ nay lại trở về. Lúc này tôi muốn tránh né nhưng nghĩ lại nếu cứ như vậy hoài thì sẽ không kết thúc được chuyện này. Tôi cùng Ha Yoon tiến về phía cổng nhà nơi hắn đang đứng đó chờ tôi. Khi tới nơi, tôi nói Ha Yoon vào nhà trước để tôi tự giải quyết, Ha Yoon cũng hiểu ý đi vào nhà. Khi thấy Ha Yoon đã đi khuất tôi nói với giọng thẳng thắn:

- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi và anh đã giải quyết hết mọi chuyện rồi sao? *Tôi cười nhếch mép khinh bỉ anh ta*

- Mina à! Anh biết anh sai rồi, em có thể cho anh thêm cơ hội được không? *Anh ta nói với bộ mặt đầy giả tạo*

- Hừm, cơ hội sao? Trong cái khoảng thời gian đó tôi đã cho anh biết bao cơ hội rồi, mà bây giờ anh lại còn xin thêm cơ hội nữa sao? Thật nực cười. *Tôi mỉa mai*

- Đó chỉ là hiểu lầm th... *Anh cố tỏ ra vẻ mình vô tội*

- Hiểu lầm, khi chính mắt tôi nhìn thấy anh lên giường cùng cô ta. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh không có đủ tư cách để làm bạn trai tôi. À mà không, anh còn không đủ tư cách làm người nữa mà.*Tôi chặn họng hắn*

/Chát~/

Hắn ta tát tôi một cái đau điếng.

- Anh dám...

Đúng lúc đó Yoongi từ đâu chạy tới liền cho hắn vài cái đấm rõ đau. Rồi hắn đứng dậy bỏ đi và nói vọng lại:

- Cô hãy đợi đấy, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

- Mina em có sao không?*Yoongi quay sang lo lắng hỏi thăm tôi*

- À, em không sao chuyện này cũng thường thôi.*Tôi cố tỏ ra mạnh mẻ trước mặt anh với đôi bàn tay vẫn đang ôm mặt*

- Mà sao anh vẫn còn ở đây. Em tưởng anh về rồi chứ?

- À xém quên, anh quay lại để trả em cái điện thoại lúc nãy em để quên ở trên bàn.*Anh sợt nhớ và nói*

Lúc này, tôi mới để ý rằng không thấy điện thoại đâu mà bỏ tay từ mặt ra lúc nào không hay. Nhìn thấy mặt tôi đỏ và khéo môi có chút máu. Anh liền thốt lên:

- Mặt đỏ cả rồi còn có cả máu nữa. Vậy mà nói không sao.

Chưa kịp để tôi phản ứng anh đã lôi tôi vào nhà. Kêu tôi ngồi yên trên sofa trước sự ngỡ ngàng của cin nhỏ Ha Yoon. Ai đây? Min Yoongi, rapper nhóm nhạc nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc, BTS. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Một người nổi tiếng như thế này lại xuất hiện ở nhà fan sao? Đây là mơ chăn? Một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Anh liền quay sang hỏi Ha Yoon:

- Em có băng gạt không? Cho anh mượn.

- Nae, để em đi lấy.*Ha Yoon vội vàng chạy đi lấy*

Còn anh thì đi vào trong bếp lấy ít đá để tôi trườm lên mặt.

- Ui, đau...* Với vẻ đau đớn tôi nói*

- Thế mà vừa nãy còn có người kêu không sao nữa đấy.*Anh chêu chọc tôi*

- À... thì là...*Tôi ấp úng *

- Mà hắn ta là ai mà sao lại đánh em vậy?*Anh nói với bộ mặt tức giận*

- Đó là người yêu cũ của em.*Tôi thở dài*

- Cái tên mà em kể lúc chiều sao?

- Nae.

Anh chăm sóc tôi rất tận tình nhìn anh lúc này tôi lại cảm thấy mình có chút rung động. Nhưng đã kip bừng tĩnh '' Mày nghĩ gì vậy, chuyện này sẽ không xãy ra đâu. Đừng mơ mộng nữa''. Tôi cố thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Nhìn lại đồng hồ đã 12 giờ.

- What? 12 giờ rồi sao?* Giọng hốt hoảng tôi nói*

- Thôi được rồi anh lo về đi 12 giờ rồi kìa.

- Vậy em có thể cho anh ngủ nhờ hôm nay được không? Nếu anh về giờ này chắc KTX cũng khóa cửa rồi. Mà anh cũng không muốn làm phiền mọi người.*Anh thãn nhiên nói*

Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh. Lúc này tôi vô cùng bối rối.

- À... Ừm... À...*Tôi nhìn qua Ha Yoon*

- Yên tâm, anh sẽ không làm gì hai em đ...

- Được ạ!*Ha Yoon cắt ngang lời anh*

Tôi khó hiểu nhìn nó, sao nó quyết định nhanh vậy? Nó tôi với ánh mắt như kiểu muốn nói là ''Nhìn gì?'','' Sao cậu quyết định nhanh vậy?'','' Idol về nhà fan ở nhờ bộ cậu không thích à?''
Cũng chẳng làm gì hơn tôi đành để anh ngủ lại một đêm tại nhà tôi. Nên tôi đành phải nhường phòng lại cho anh để qua phòng Ha Yoon ngủ lại một đêm. Khi đã phân chia phòng xong , tôi cùng Ha Yoon về phòng để đi ngủ vì mai còn phải đi làm. Nhưng không thể nào ngủ được nên tôi cứ chằn chọc mãi. Nhìn qua con nhỏ bạn chưa gì đã thấy nó ngủ say như chết. Nên tôi quyết định lên trên sân thượng hóng gió để có gì dễ ngủ hơn. Khi ra ngồi nhìn cảnh Hàn Quốc về đêm được một lúc thì có bàn tay lạ đặt lên vai tôi.

- Hết cả hồn.*Tôi giật mình*

- Xin lỗi em! Em vẫn chưa ngủ sao?*Anh khẽ hỏi*

- Nae, em không ngủ được nên ra đây hóng gió xíu thôi. Vậy còn anh ra đây làm gì vậy? Sao không nghĩ đi?

- Anh cũng không ngủ được, chắc là chỗ thôi. Vậy anh ngồi đây với em một chút có được không?

- Nae. Cảnh đêm đẹp thật anh nhỉ?

- Ừm, đẹp thật.

Tôi và anh ngồi nói chuyện hồi lâu thì anh bổng thiếp đi gục vào vai tôi. Vì không nở làm anh thức nên đành để vậy rồi tôi ngủ hồi nào không hay. Khi mở mắt thức dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng với tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Tôi bật người dậy định vớ lấy điện thoại thì thấy được tờ note ở trên bàn ''Xin lổi vì anh phải đi rồi. Mong sớm gặp lại''. Tôi cứ ngơ ngát và cứ suy nghĩ mãi về việc tối qua. Sao mình ở trong phòng, rõ ràng hôm qua mình ở trên sân thượng mà?... Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên tâm chí tôi. Đến lúc, con nhỏ bạn thân đập tôi một cái để chào buổi sáng thì tôi mới kip hoàng hồn lại.

- Mina, sao sáng ngủ dậy tao không thấy mày đâu cả vậy?

- À.... Ừm tao dậy sớm nên mày không thấy là phải thôi.

- Vậy sao, chuyện lạ à nha! Vậy Yoongi oppa đâu ồi?

- Anh ấy về từ sớm rồi, còn để lại lời nhắn nữa nè!

- Ồ, vậy thì tiết quá! Mà thôi tao đói quá mày nấu cái gì đó để tao lót dạ coi, nhanh lên còn đi làm nữa?

- Ừm, biết rồi bà tướng. Lo vô VSCN đi 15 phút sau sẽ có đồ ăn ngay.

Đúng 15 phút sau, đồ ăn đã được tôi nấu đầy đủ. Rồi tôi cùng Ha Yoon, sau đó tôi cùng nó đi làm. Đến chập tối tôi mới chở về nhà, với cái bộ dạng mệt mỏi. Giống như gần xỉu tới nơi, quả đúng thật chưa kịp bước vào cổng thì mắt tôi bắt đầu tối sầm lại và tôi khụy xuống đường. Khi mở mắt tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng với cánh tay đang được chuyền nước. Lúc này, tôi chẳng còn đủ sức lực để ngồi dậy được nữa. Một lúc sau, Ha Yoon bước vào với vẻ mặt vui mừng.

- Mày tỉnh rồi à!

- Umh... Ai đưa tao vào đây thế?

- Tao chứ còn ai. Hên cho mày là tao về kịp chứ không mày toi rồi.

- Cảm ơn nha!

- Con nhỏ này, khách sáo vừa thôi.

- Mà bác sĩ nói tao bị sao vậy?

- Bác sĩ kêu mày bị kiệt sức. Nhưng tao không yên tâm nên kêu bác sĩ kiểm tra tổng quát cho mày luôn một thể.

- Làm gì mà bày vẻ vậy?

- Thì tiện thôi mà! Mà mày đói chưa ? Tao có mua cho mày ít cháo đó ăn đi chi nóng.

- Thôi cứ để đó tí tao ăn sau.

Vừa lúc đó bác sĩ bước vào.

- Cô có thể lên phòng khám để tôi trao đổi về tình trạng sức khỏe của cô Mina một chútkhông?*Bác sĩ quay sang nói với Ha Yoon*

- Nae. Bác sĩ chờ tôi một chút.

- Mina nhớ ăn hết cháo đó, chốc tao quay lại kiểm tra đó.

- Biết rồi mày cứ đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip