Chap 26: Từ Giờ...

Anh kinh ngạc nhìn đống kính vỡ vụn dưới đất.
- Tôi nói anh đi ra ngoài, đi qua phòng bên kia đi.
Nhất thời cô không muốn nhìn thấy anh. Thấy anh chỉ thêm đau lòng.
- Em điên hả?
Anh quát lớn, ánh mắt giận dữ ẩn sâu trong nó là ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Bao nhiêu sự kiềm nén trong tim bấy lâu nay rốt cuộc Ami cũng bùng phát, tức giận, ghen, vì sự quá đáng của hai người họ khơi dậy nơi sâu thẳm nhất trong cô bừng dậy, nhưng không phải vì thế mà cô không làm chủ được bản thân. Không phải vì thế mà cô trở nên điên khùng như anh nói, cô ý thức được mình đang làm gì.
- Anh yêu tôi không?
Cô hỏi anh, giọng run run, ánh mắt u sầu màn sương giăng kín, lồng ngực phập phồng khó thở. Nếu anh nói không cô tức khắc sẽ đi ra khỏi nơi này, còn nếu có vậy thì cô không bị đánh mất anh, còn có thể giữ chân anh.
Jimin nhìn thẳng cô ánh mắt điềm nhiên nói:
- Không biết.
Trong tích tắc một hòn đá khổng lồ rơi xuống đè ép trái tim cô đến chảy máu, một tia sét nổ tung vang trời vọng lên trong đầu cô đến choáng váng.
Anh nói vậy có nghĩa là không. Không yêu cô, không cần cô, không muốn cô phiền anh, không muốn cô bên cạnh anh, không muốn cô....tất cả đừng động chạm đến cuộc sống của anh nữa.

Ami nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười, cô cho anh thấy nụ cười tươi tắn hạnh phúc nhất mà cô đánh mất từ lâu.
Nụ cười cuối cùng và là duy nhất cô tặng anh.
Cũng như là lần cuối cùng cô cười thật lòng.

Cô không muốn nói lời từ biệt với anh.
Không muốn dùng nước mắt để níu kéo.
Càng không muốn dùng nước mắt, dùng lời nói để tạm biệt cho sự ra đi.

Ami mở tủ lấy chiếc vali mà rất lâu rồi chưa đụng tới.
Ngày đó cô đến là chiếc vali này đến cùng, giờ cô đi cũng chỉ mình nó đi cùng.

Cô xếp từng bộ quần áo bỏ vào trong và những vật dụng mỹ phẩm cần thiết.
- Em làm cái gì vậy?
Jimin thảng thốt.
Cô là muốn ra đi?
Ami kéo vali đi đến trước mặt anh nhẹ giọng.
- Cảm ơn anh!
Anh bần thần, anh sợ hãi, anh hốt hoảng. Nhất thời anh không thể thích nghi được nếu như không có cô, sợ hãi vì mỗi ngày căn phòng này trống rỗng chỉ một mình anh, trên mâm cơm chỉ một bát một đũa.

Jimin nắm tay cô giữ lại, ánh mắt pha lẫn cảm xúc không phân biệt được.
- Em đi đâu?
- Đi khỏi anh! Để anh không phải vướng bận.
Ami trả lời dứt khoát, giật tay anh ra đi nhanh ra ngoài.
Nếu ở đây một phút nữa cô sẽ ngã khụy, nước mắt sẽ chảy, tim sẽ đau và không thể đi được.
Cô không muốn đi, không muốn xa anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày...Nhưng mà không thể.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng vô lực, trong anh trống rỗng đến lạ kỳ. Phản phất nỗi đau thương mờ nhạt.

Từ giờ ta cách nhau dù chỉ là vài trăm cây số nhưng xa như dãi ngân hà.
Từ giờ ta không trông thấy nhau.
Từ giờ ta không còn tư cách quan tâm đến nhau....
Tất cả từ giờ đều là quá khứ và sẽ bị chôn vùi.

Chìu ý mấy thím đấy nhé. 😍😍😘😘😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip