Chap 12

Cả tuần sau ngày sinh nhật, bầu không khí giữa bé con và Sehun chẳng còn vui vẻ như trước. Dù bên ngoài, cô cố gắng mỉm cười, cố tỏ ra như mình đã quên đi mọi chuyện, nhưng trong lòng, nỗi buồn vẫn cứ âm ỉ. Những câu nói hứa hẹn của anh vào đêm hôm đó cứ vang vọng trong đầu cô. "Bé con, anh hứa sẽ dành cả ngày sinh nhật để bên em." Nhưng rồi, thay vì lời hứa ấy, cô chỉ còn lại cảm giác trống trải và sự thất vọng.

Sehun nhận ra sự thay đổi trong cô. Ánh mắt cô không còn sáng lên mỗi khi nhìn anh. Nụ cười cũng thiếu đi sự tự nhiên vốn có. Dù cô luôn nói "Em không sao đâu, thật mà", anh cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn. Những nỗ lực của anh – từ việc dẫn cô đi ăn, đưa cô đến quán cà phê yêu thích hay mua cho cô món bánh ngọt cô thường khen – đều không đủ để xua tan cảm giác tội lỗi trong lòng anh.

Mỗi tối, khi cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa đọc sách hoặc lướt điện thoại, Sehun lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn nói rằng anh thật sự hối hận, nhưng lại sợ làm cô buồn thêm.

'Liệu mình có đang mất dần cô ấy không?' câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh mỗi đêm.

Hôm đó là thứ bảy. Bé con hẹn người bạn thân từ cấp 3 của mình đi uống cà phê, vì cô nghĩ rằng gặp gỡ bạn bè sẽ giúp tâm trạng mình khá hơn. Quán cà phê quen thuộc trên góc phố nhỏ vẫn đông khách như mọi khi. Cô chọn một góc yên tĩnh bên cửa sổ, gọi một tách latte nóng và chờ bạn đến.

Ngoài mặt, cô mỉm cười khi nhìn dòng người qua lại ngoài kia, nhưng trong lòng, cô vẫn chưa thể xóa nhòa được nỗi buồn. Ký ức về ngày sinh nhật không trọn vẹn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô thầm trách mình sao lại quá kỳ vọng vào Sehun, và rồi tự cười buồn. "Có lẽ mình đã đòi hỏi quá nhiều."

Khi đang mải miết với dòng suy nghĩ, một cặp đôi bước vào quán. Họ chọn chiếc bàn ngay gần chỗ cô ngồi, chỉ cách một lối đi nhỏ. Người đàn ông trong cặp đôi có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng ánh mắt và thái độ của anh ta lại toát lên chút kiêu ngạo. Cô chỉ lướt qua họ rồi tiếp tục cúi xuống điện thoại, cho đến khi cô nghe được vài lời từ cuộc trò chuyện của họ.

"Em biết không, cô ta trông thì cũng được đấy, nhưng nhìn kỹ thì chả có gì đặc biệt," người đàn ông nói, giọng có chút chế nhạo.

"Ý anh là ai?" cô gái đi cùng hỏi, có vẻ tò mò.

"Bạn gái của Sehun đấy. Cậu ta giới thiệu cô ấy hôm trước. Nhìn qua thì cũng ổn, nhưng mà dáng thì chẳng có gì nổi bật, mặt mũi thì bình thường. Anh còn không hiểu sao cậu ấy khen cô ta mãi." Anh ta bật cười, tiếng cười đầy sự khinh thường.

Bé con khựng lại, 'Bạn gái của Sehun?'

Yai cô dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cố gắng lắng nghe thêm, cảm giác trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, không rõ vì tức giận hay vì buồn bã.

"Nhưng trước mặt Sehun, anh vẫn khen cô ta mà?" cô gái hỏi, vẻ hoài nghi.

"Thì phải vậy chứ, Sehun là bạn thân của anh mà. Nhưng mà thật lòng, cô ta không xứng với cậu ấy. Trông cậu ấy vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp, còn cô ta... chỉ là một cô gái tầm thường."

Từng câu nói như dao cứa vào tim bé con. Cô siết chặt lấy tách latte trong tay, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát nhưng không còn đủ sức buông ra.

'Mình là người tầm thường sao? Mình không xứng với anh ấy sao?' Cô tự hỏi, cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn ngào.

Cô ngồi yên lặng, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng điều khiến cô chấn động nhất là khi cô nhận ra, người đàn ông kia chính là người bạn của Sehun – người mà anh đã đi gặp vào chính ngày sinh nhật của cô. Cô chưa từng gặp anh ta trước đây, nhưng qua những lời Sehun kể, cô hiểu đó chính là người bạn từ nước ngoài về mà anh đã nói.

Nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Không phải vì những lời nói xấu xa kia, mà vì cảm giác bị phản bội và tổn thương.

'Tại sao Sehun lại thân thiết với một người như vậy? Tại sao anh lại không nhận ra bạn mình không tôn trọng em?'

Cô cảm thấy như mình chưa bao giờ thực sự quan trọng trong mắt anh.

Cô không thể ở lại thêm nữa. Cô nhắn tin xin lỗi người bạn vì có việc bận, rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Trong lòng cô, nỗi đau đớn hòa lẫn với sự mệt mỏi, khiến từng bước chân như nặng trĩu.

Khi về đến nhà, cô thấy Sehun đang ngồi đợi cô ở phòng khách. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Bé con, em về rồi. Anh có làm món ăn mà em thích, mình cùng ăn nhé?"

Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi bước thẳng vào phòng mà không nói một lời. Sehun đứng đó, ngơ ngác và bối rối.

'Cô ấy lại buồn sao? Mình đã làm gì sai nữa?' Nhưng lần này, Sehun cảm thấy có điều gì đó khác. Anh quyết định không im lặng nữa.

Anh gõ cửa phòng, giọng anh trầm xuống: "Bé con, anh xin lỗi. Anh không biết mình lại làm em buồn. Em có thể nói cho anh biết được không? Đừng im lặng với anh nữa."

Nhưng từ phía trong, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của cô vọng ra.

Sehun đứng lặng trước cánh cửa phòng ngủ, đôi tay đặt lên nắm cửa nhưng không đủ can đảm để mở ra. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của bé con qua từng tiếng nức nở vọng ra từ bên trong, và điều đó như một lưỡi dao cứa vào trái tim anh.

"Anh xin em, bé con. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi. Anh không muốn thấy em thế này," giọng anh run rẩy, đầy khẩn thiết.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cô không mở cửa, không nói một lời. Cảm giác bất lực bao trùm lấy Sehun. Anh tự hỏi, làm sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế? Cô là người anh yêu nhất, là ánh sáng trong cuộc sống của anh. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đang lụi dần, và anh không biết phải làm gì để níu giữ.

Bên trong phòng, bé con ngồi thu mình ở góc giường. Đôi mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn những tấm ảnh của cả hai đặt trên bàn trang điểm, những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô.

'Mình không nên đau lòng như thế này. Nhưng tại sao lại không ngăn được?' Cô tự dằn vặt mình. Từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy? Cô muốn tin tưởng Sehun, muốn tin rằng tình yêu anh dành cho cô là thật, nhưng những lời nói mà cô nghe được đã đẩy cô vào hố sâu của sự nghi ngờ.

Những lời nói độc ác ấy không ngừng vang lên trong đầu cô: "Cô ta không xứng với Sehun. Nhìn cô ta xem, quá bình thường, không có gì nổi bật." Những lời nói đó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng có lẽ, trong mắt người khác, cô thật sự không đủ tốt cho anh.

Cô không muốn đối mặt với Sehun lúc này. Cô sợ rằng nếu anh nói điều gì đó, trái tim cô sẽ tan vỡ thêm lần nữa. Nhưng cô cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Cô hít một hơi sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. Anh đi đi."

Câu nói ngắn gọn nhưng lạnh lùng như một bức tường ngăn cách giữa hai người. Sehun đứng yên, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết rằng cô đang tổn thương, nhưng không hiểu vì sao cô lại đẩy anh ra xa như thế.

"Được rồi," anh đáp, giọng khẽ khàng, cố giấu đi sự run rẩy. "Anh sẽ để em nghỉ ngơi. Nhưng em phải nhớ rằng anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe em."

__

Sehun ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Anh đã làm gì sai? Tại sao cô lại buồn như vậy? Anh đã xin lỗi vì việc bỏ lỡ sinh nhật của cô, đã cố gắng bù đắp. Vậy mà dường như mọi thứ vẫn không đủ.

Anh nghĩ về ngày sinh nhật của cô, về cái cách anh đặt công việc và người bạn kia lên trước cô. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cô sẽ hiểu cho anh. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, quá ích kỷ.

Trong khi đó, bé con nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô không thể ngủ, những ký ức của ngày hôm qua cứ ám ảnh lấy cô. 'Anh ấy có biết bạn mình nói gì về mình không? Nếu biết, tại sao anh ấy không bảo vệ mình? Hay anh ấy cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra?'

Những suy nghĩ ấy như một dòng xoáy nhấn chìm cô, khiến cô cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.

__

Buổi sáng, Sehun cố gắng trò chuyện với bé con. Anh hỏi cô có muốn ăn sáng cùng anh không, có cần anh giúp gì không, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, hoặc cái gật đầu lạnh nhạt.

Sehun cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc từng chút một. Anh nhớ nụ cười của cô, ánh mắt rạng rỡ khi cô nói chuyện với anh. Nhưng giờ đây, cô như một người khác, xa lạ và lạnh lùng.

Buổi chiều, khi bé con chuẩn bị ra ngoài, Sehun nắm lấy tay cô. Anh không thể chịu đựng được nữa.

"Bé con, anh không thể tiếp tục như thế này. Em đang buồn vì điều gì? Là do anh đã làm gì sai? Em phải nói cho anh biết, được không?"

Cô giật tay ra khỏi tay anh, ánh mắt lảng tránh. Nhưng rồi, như một dòng nước vỡ bờ, cô quay lại đối diện với anh.

"Anh thật sự không biết sao, Sehun?" Giọng cô nghẹn lại, nhưng trong đó chất chứa cả nỗi đau và sự trách móc. "Anh đã hứa sẽ ở bên em vào ngày sinh nhật của em, nhưng anh đã không giữ lời. Anh để em một mình chỉ để đi gặp bạn anh."

Sehun định lên tiếng giải thích, nhưng cô không để anh nói.

"Hôm qua, em gặp bạn anh ở quán cà phê. Anh ta và bạn gái ngồi ngay gần em, và em đã nghe thấy họ nói chuyện. Anh có biết anh ta nói gì về em không?"

Sehun sững người. "Anh ta nói gì?"

"Anh ta nói rằng em không xứng với anh. Rằng em chỉ là một cô gái tầm thường, không có gì đặc biệt. Vậy anh nghĩ sao, Sehun? Anh cũng nghĩ như vậy, đúng không?"

Sehun cảm thấy như ai đó vừa tát mạnh vào mặt anh. Anh lắp bắp: "Bé con, anh không hề nghĩ như vậy. Anh không biết anh ta lại nói những điều như thế. Anh thề, anh không bao giờ xem em là tầm thường. Em là tất cả với anh."

Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài. "Nhưng anh đã chọn anh ta thay vì em. Ngay ngày sinh nhật của em, anh đã bỏ em lại để đi gặp một người như thế. Điều đó không phải là vì em không quan trọng với anh sao?"

Sehun nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh bước tới, nhưng cô lùi lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không biết cách làm cô yên lòng.

"Bé con, anh sai rồi," anh nói, giọng run rẩy. "Anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh sẽ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta không tôn trọng em, anh sẽ không gặp anh ta nữa. Anh thề, từ nay về sau, em sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh."

"Anh hãy để em một chút thời gian, Sehun. Em cần suy nghĩ lại. Em không chắc mình có thể vượt qua cảm giác này ngay được."

Sehun đứng yên, nhìn cô bước ra khỏi nhà. Trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có: nỗi sợ mất cô.

End chap 12.

#20250903

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip