Chap 21
Cả hai người đi cùng với nhau nhưng mà không ai nói nửa lời, mặc dù Seojin định sẽ giải thích chuyện vừa rồi cho anh nghe mà không biết mở lời thế nào.
Bỗng JeongHan nắm tay cô lại
" Lúc nãy...em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có chuyện gì giấu anh đúng không "
" Em...em cũng định sẽ nói với anh "
" Vậy bây giờ em nói đi "
Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy nên cô có chút sợ.
" Thì...thì là anh Woozi nói cho em nghe bài hát mới nên em mới vào phòng của Woozi, nghe xong thì đột nhiên ảnh....ảnh...."
" Woozi làm sao? "
JeongHan lớn giọng lên hẳn làm cô sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi.
" Woozi anh ấy nói thích em rồi còn tỏ tình em...nhưng ....nhưng mà em đã từ chối rồi, em nói em đã có người yêu rồi nên là không có chấp nhận được "
" Cũng vì chuyện đó nên tai của em mới đỏ, anh cũng biết là em rất dễ ngại mà "
Sau khi nghe xong lời giải thích của cô thì anh mới nhận ra mình đã ghen quá mức, nhìn cô gái nhỏ trước mặt bị anh doạ sắp khóc đến nơi anh mới kéo cô ôm vào lòng.
" Xin lỗi em, anh xin lỗi vì chưa nghe em giải thích mà đã lớn tiếng với em "
Seojin không biết vì sao mà lúc này cô lại khóc lớn lên " hức hức anh quá đáng lắm sao anh lại lớn tiếng với em chứ, anh cũng biết em chỉ thích mỗi anh còn gì "
JeongHan vừa lau đi nước mắt trên má cô vừa xin lỗi " Đừng khóc đừng khóc lỗi của anh, anh sai rồi anh xin lỗi, đừng khóc mà"
" Hức...vậy đừng giận em nữa nhá "
" Không giận không giận nữa "
" Ừm vậy mình đi mua nước thôi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà hai người lại cười nói vui vẻ bình thường, nhưng Woozi nhận ra đôi mắt sưng húp vì mới khóc của Seojin nên anh hỏi " Seojin à sao mắt em đỏ vậy có chuyện gì sao "
Seojin hơi giật mình nhưng cô nhanh trí trả lời " Dạ hồi nãy bụi bay vào mắt nên mới đỏ ấy lát nó hết à "
JeongHan đứng kế bên nhìn chằm chằm Woozi như sợ Woozi sắp cướp Seojin tới nơi vậy.
Tối đến như đã hứa anh và cô gặp nhau ở công viên gần nhà, JeongHan đang định lấy áo khoác đi ra ngoài nhưng có lẽ động tác của anh khá lớn nên làm cho Dokyeom thức giấc.
" Hyung định đi đâu vậy, sao không ngủ? " Dokyeom mơ mơ màng màng hỏi.
JeongHan nghe vậy có hơi giật mình " anh làm em tỉnh hả? "
" Ừm ừm, anh định đi đâu vậy "
" À anh thấy khó ngủ nên muốn đi dạo chút, em ngủ trước đi "
" Vậy em ngủ trước á " nói rồi Dokyeom đắp chăn ngủ tiếp JeongHan kiểm tra chắc rằng em ấy đã ngủ rồi mới đi.
Nhưng JeongHan đi được một lúc chưa lâu thì Dokyeom ngồi dậy lấy áo mặc vào đi theo anh. Dokyeom biết mấy ngày nay JeongHannie anh ấy hay đi ra ngoài giờ này nên hôm nay quyết định đi theo rình xem anh ấy đang giấu chuyện gì.
Dokyeom bước ra thanh máy thì đang bực mình vì bị mất dấu, anh vẫn không từ bỏ nên đi loanh quanh tìm lỡ đâu gặp được JeongHan.
Đi gần đến công viên thì Dokyeom nghe được tiếng JeongHan nên anh chợt ngừng lại nhìn nhìn xung quanh thấy được JeongHan đang đứng đằng kia với một cô gái.
Dokyeom hoảng hốt tự hỏi " Cô gái kia là ai? Không lẽ em gái anh ấy, nhưng mà em gái thì sao lại phải giấu mình ". Dokyeom bước lại gần để nghe rõ hơn.
" Anh có mua sữa chuối cho em nè " JeongHan đem hộp sữa nhỏ được anh ủ ấm từ nãy giờ đưa cho Seojin.
Seojin cầm lấy cười tươi rói " Ấm quá "
JeongHan thấy vậy bèn cười xòa đầu cô " Em dễ thoả mãn thật đó, có hộp sữa thôi mà em vui dữ vậy "
" Được tặng quà nên em vui ah " Seojin càng cười tươi hơn lúc nãy, JeongHan không thể chịu nổi nên ôm lấy mặt cô mà hôn lên hai má mochi đáng yêu của cô.
Dokyeom đứng đằng kia nhìn thấy lại bị một phen hoảng hồn
" Anh JeongHan với...với quản lý Seojin đang...đang hẹn hò thật hả trời. Tin động trời mà "
Dokyeom lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi chạy hết tốc độ trở lên nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Dokyeom bước ra khỏi phòng thấy JeongHan ngồi chơi điện thoại làm anh nhớ chuyện hôm qua, Dokyeom muốn hỏi anh rõ ràng nên đi tới
" Oh Dokyeom dậy rồi hả? "
" Hyung... "
" Hửm? Chuyện gì "
" Anh có phải đang hẹn hò không ? "
JeongHan bất ngờ trước câu hỏi của Dokyeom " Sao em hỏi anh như vậy ? "
" Anh chưa trả lời đúng câu hỏi của em "
" Ừm anh đang hẹn hò với một người "
" Có phải Seojin không? "
" Sao...sao em biết " JeongHan ngạc nhiên hơn vì Dokyeom biết hết chuyện của anh.
" Thật sự là Seojin hả. Woa vậy sao anh lại không nói với mọi người "
" Anh định đợi một thời gian nữa rồi nói....nhưng mà...em không phản đối sao? "
" Phản đối gì chứ, đó là chuyện tình cảm của anh mà với lại Seojin là cô gái tốt mà vừa hiền lành vừa dễ thương lại còn chu đáo nữa "
" Cảm ơn em Dokyeom à "
" Nhưng mà anh cũng đừng có mất tập trung trong công việc quá đó "
" Anh biết rồi. Em đừng nói cho ai biết nhé "
" Ok ok " Dokyeom nháy mắt đồng ý rồi đi vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến ngày biểu diễn cho bài hát mới.
- Trong phòng chờ -
Mọi người ai cũng đều lo việc của mình để chuẩn bị phần trình diễn của nhóm Seventeen. Seojin cũng bận rộn không ít, vì thiếu staff makeup nên cô phải trợ giúp thêm. Hôm nay lại còn phải trình diễn hai stage liên tiếp nữa nên cô phải lo về khoản ăn uống cho nhóm luôn.
" Seojin à em makeup đừng che đi nốt ruồi bên má anh nhé " Dokyeom nhắc nhở cô.
" Em biết anh thích nốt ruồi ấy lắm nên em sẽ không che nó đi đâu " Seojin bây giờ là quản lý nhưng đừng quên trước đó cô cũng là fan của nhóm nhé, mọi sở thích của từng thành viên cô đều nhớ rõ hết.
" Ok xong rồi đó ạ "
" Em qua làm cho anh JeongHan đi " Dokyeom đẩy cô về phía JeongHan.
Seojin cũng không để ý hành động của Dokyeom có gì đáng ngờ hết. JeongHan ngồi kế bên nghe được đứa em mình đang tạo cơ hội cho anh.
" Em makeup cho anh nhá? "
JeongHan ngoan ngoãn ngồi im cho cô makeup. Lâu lâu lại nghe cô nho nhỏ khen anh.
" Woah da mặt anh đẹp thật á "
" Lông mi anh dài ghê "
Được cô trực tiếp khen như vậy khoé miệng anh giương lên.
" Nhìn thích không? "
" Thích "
JeongHan thì thầm chỉ một mình cô nghe được " Vậy khuôn mặt này đều là của em hết "
Seojin bị anh chọc mặt đỏ như vừa uống hết một chai soju, xấu hổ quá nhưng không biết làm gì cô lỡ tay dặm phấn hơi mạnh nên anh kêu đau
" Aya nhẹ thôi, khuôn mặt này mà bị gì thì em không còn được ngắm nữa đâu "
Nghe vậy cô còn cố ý làm mạnh hơn nữa nhưng anh không cảm thấy đau mà còn cười tươi rói.
Trong lúc nhóm Seventeen trình diễn thì cô ở đây được rảnh rỗi một chút, ngồi không không có việc gì làm cảm thấy có chút buồn ngủ nên cô chợp mắt một lát.
Cỡ chừng 10p thì cô nghe được nhóm đã trở lại, ngồi dậy vỗ vỗ mặt hai cái lấy tinh thần làm việc tiếp. Đến giữa trưa được nghỉ ngơi một chút, Seojin làm việc nhanh gọn nên đã đặt đồ ăn trưa cho mọi người.
" Em đã mua cơm cho mọi người rồi á, mỗi người một phần nhà "
Seventeen mỗi người lấy một phần ngồi ăn cùng nhau. Seojin cũng lấy một phần xong cô đứng ngơ ngác tìm chỗ trống để ngồi JeongHan nhìn cô gái nhỏ đang dáo dác tìm chỗ mà cảm thấy có chút tội nghiệp nên anh gọi cô qua ngồi chung với nhóm
" Seojin ở đây còn chỗ trống nè "
Anh chỉ cái ghế trống đối diện anh, Dokyeom ngồi kế bên nghe vậy nhìn anh với ánh mắt biết tỏng ý định của anh lớn mình mà cười cười. Seojin ngồi đối diện trước mặt thì hộp cơm của anh từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa, anh cứ đắm đuối nhìn " con sóc nhỏ " trước mặt còn " sóc nhỏ " thì cứ lo chìm đắm vào đồ ăn của mình mà thôi.
" Dễ thương thật " JeongHan tự lẩm bẩm một mình nhưng mà bị Dino nghe được tưởng là anh lớn đang khen mình.
" JeongHannie hyung lộ ăn cơm đi đừng có ngồi đó nhìn em nữa "
Dokyeom nghe vậy thì cười sặc sụa lấy tay thúc vào người JeongHan " Dino ẻm kêu đừng có nhìn ẻm nữa kìa, ẻm ngại đó "
JeongHan cũng giả vờ hùa theo với Dino " Dino à em không biết nhìn em ăn là hạnh phúc của anh hả "
Dokyeom lại được một trận cười nghiêng ngả Dino lại ngại ngùng hơn khi tự dưng JeongHan thể hiện tình cảm.
" Ối cái ông anh này thật là "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa giờ chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra với nhóm đúng không ạ nên là mình sẽ tạm ngưng viết fic một thời gian, đợi mọi chuyện được sáng tỏ rồi mình sẽ tiếp tục viết lại ạ.
Mình cũng muốn nói với mọi người rằng là cứ bình tĩnh đừng lo lắng gì cả, cứ chờ thông báo từ phía công ty nhé. Hãy tin tưởng SEVENTEEN 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip