Chap 26
Buổi chụp quảng cáo cũng không mất thời gian là mấy, chủ yếu là chụp cận mặt để thấy được sản phẩm nên cũng nhanh hơn. Kết thúc lịch trình cả nhóm tìm một quán nào đó để nạp năng lượng chuẩn bị còn phải đi tập luyện.
Trên đường đến phòng tập Mingyu còn ghé vào tiệm bánh mua vài cái bánh ngọt phòng hờ trong lúc tập luyện có đói mà lấy ra nhăm nhi.
Seojin thấy hôm nay cô cũng không có việc gì làm nên đi theo cả nhóm vào phòng tập chơi. Đến nơi mọi người đều khởi động tay chân một chút rồi bắt đầu tập nhảy. Vẫn như mọi khi Seojin tìm một góc thoải mái và ngồi xem các anh nhảy nhưng chỉ được một lúc thì cô lại bắt đầu lôi bài tập tiếng Nhật ra ngồi học, cô đúng là tận dụng thời gian hết mức có thể mà.
Làm xong bài tập mà vẫn chưa tới giờ về, Seojin lục tìm trong túi xách lấy ra cục rubik tự chơi, giải được 3 mặt đến mặt thứ tư thì giải không ra nên cô có chút chán, cất rubik vào túi, đưa mắt nhìn quanh tìm đồ chơi, thấy có chai nước cô tiếp tục trò chơi thẩy chai nước.
JeongHan thấy cô ngồi tự chơi một mình như vậy có chút tội nghiệp, nghỉ được lúc nào thì anh lại chạy đi chơi với cô một chút. Seojin chú ý hành động nhỏ đó của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp.
" Yeah, đứng được rồi. Đến lượt anh đó " Seojin đẩy chai nước về anh.
" Hừm, một...hai...ba ah ngã rồi "
" Yeah, anh thua rồi, đưa trán đây " cô vui vẻ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ.
JeongHan ngoan ngoãn đưa trán cho cô búng. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cố gắng vận hết nội công để búng.
~ Bặc ~
" Hahahahaha " Seojin ngửa đầu ra sau cười đến híp cả mắt.
Mặc dù không đau nhưng anh vẫn phải diễn nét đau như đứt cả tâm can như vầy chỉ để cô gái nhỏ cảm thấy đạt được thành tựu dù gì cô cũng đã vận hết công sức để búng mà nên là cứ làm cho cô vui đi.
" JeongHannie hyung vào tập nè"
" Ờ ra liền. Anh tập nhé lát chơi với em sau " JeongHan đứng dậy xoa đầu cô rồi đi ra chỗ SeungKwan.
Còn Seojin tiếp tục đùa nghịch chai nước. Cả nhóm tập gần đến tối muộn mới xong, đến lúc đi về JeongHan cầm lấy áo khoác đi lại chỗ cô thì đã thấy cô gái nhỏ của mình đang nằm ngủ trên sàn rồi.
Anh lay lay người cô gọi cô dậy
" Seojin à mình về nhà thôi "
Seojin mơ mơ màng màng mà mở mắt, thấy là anh, hai tay cô vòng qua cổ dính sát vào người anh rồi nói nhỏ
" Ôm ôm "
Nhìn hành động quấn lấy anh là anh biết cô lại mè nheo rồi, nhưng mấy thành viên còn chưa có về đâu, sao anh có thể để họ thấy vẻ đáng yêu này của cô chứ chỉ có mình anh là được xem thôi. JeongHan thuận thế bế sóc nhỏ nhà mình lên rồi quay sang nói với SCoups " Này SCoups bọn tớ về trước nhé, trực vệ sinh thì cho tớ khất một bữa đi "
SCoups nhìn Seojin đang được bế trên tay thì cũng biết lý do rồi
" Tớ biết rồi, đi đi "
JeongHan để cô ngồi ở ghế phụ lái cài dây an toàn rồi lái xe đưa cô về nhà. Về đến nhà cô gái nhỏ vẫn còn mê mang ngủ, JeongHan không đành lòng gọi cô dậy chỉ còn cách anh tự mình bế cô lên nhà vậy.
Đứng chờ trong tháng máy, Seojin lúc này đã tỉnh ngủ, biết anh đang bế mình nên cô giả vờ vẫn đang ngủ. JeongHan nhìn xuống gương mặt nhỏ đang ngủ say trong ngực mình
" Sao lại nhẹ như vậy chứ, sau này phải bắt em ấy ăn nhiều hơn mới được. "
Seojin nghe được cau mày lại, khẽ ưm một tiếng rồi rúc vào hõm cổ anh. Thấy phản ứng của cô anh cười rồi hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Vào đến nhà anh đặt cô xuống giường, giúp cô cởi giày cất túi xách rồi đi rửa mặt. Seojin vẫn nhắm mắt giả ngủ, cô thử sờ sờ bên cạnh, sao không có ai vậy?!? Lúc này tiếng mở cửa phòng tắm vang lên Seojin khẽ giật mình tiếp tục giả vờ ngủ.
JeongHan với tay tắt đèn rồi nằm xuống giường, cảm giác chỗ bên cạnh hơi lún xuống Seojin nằm trở người rúc vào trong ngực anh, hít mùi hương quen thuộc an an ổn ổn mà ngủ. JeongHan thuận thế ôm lấy eo nhỏ cô nhắm mắt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Seojin bị đau bụng mà thức giấc, phát giác được chuyện chẳng lành, cô giở lịch ra xem mới biết hôm nay là ngày bà dì tới. Trong lúc anh còn đang ngủ cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, không thể để cho anh thấy được cảnh tượng xấu hổ này.
Thay đồ xong là cũng vừa lúc JeongHan thức dậy.
" Oh, nay em thức sớm vậy "
" Hả? Ò chắc tại hôm qua em ngủ nhiều quá nên nay thức sớm một chút. Anh đi rửa mặt đi em làm đồ ăn sáng "
" Ừm "
Seojin mới bước được vài bước thì dưới bụng lại đau, cô ôm bụng ngồi hụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhăn hết cả lại. JeongHan thấy thế hoảng sợ chạy tới lo lắng hỏi
" Seojin à, em sao thế? Đau ở đâu sao? "
Seojin lắc đầu " Em không sao chỉ là có hơi đau bụng thôi " nói xong được anh đỡ đứng dậy đi vào bếp làm đồ ăn sáng. JeongHan thấy cô không sao mới đi rửa mặt.
" Hannie oppa nhanh lên đồ ăn sắp nguội rồi này "
" Ra liền " JeongHan chạy tọt ra kéo ghê ngồi vào bàn. Seojin mới vừa cầm miếng bánh mì lên cắn thì cơn đau lại nổi lên. Cô ôm bụng gục mặt xuống bàn.
" Lại đau nữa sao?? Seojin à em ổn không, hay mình đi bác sĩ nhé" nói rồi anh đứng lên định đỡ cô đưa đi khám nhưng đã bị cô ngăn lại.
" Không cần đâu....em chỉ là....chỉ là " Seojin ấp úng.
" Sao lại không cần chứ, em đau đến như vậy rồi "
" Em chỉ là...đang tới kỳ mà thôi, không cần đi khám đâu " Seojin nhịn đau mà nói.
Lúc này JeongHan mới hiểu " tới kỳ " đó của cô là gì anh dìu cô đi nằm nghỉ, lấy nước ấm cho cô rồi vội vã đi đâu đó chỉ kịp nói với cô " em nằm nghỉ nhé anh đi rồi về ngay ".
Seojin nằm trên giường không trả lời, cơn đau bụng nó làm cô không thể suy nghĩ gì ngay lúc này. Mỗi lần cô đến kỳ nó cũng không đau như thế chả hiểu sao bây giờ đau kinh khủng.
Được một lúc thì JeongHan về trên tay xách theo một bịch thuốc. Anh đỡ cô ngồi dậy, tách thuốc bỏ vào tay cô rồi đưa nước cho cô uống. Seojin ngoan ngoãn uống hết ngụm thuốc mà anh đưa cho. JeongHan lấy từ trong bịch ra túi chườm nóng đặt lên bụng cô rồi bắt đầu xoa xoa. Cảm nhận được cái nóng dần dần truyền đến bụng cô mới đỡ đau được phần nào.
" Seojin à, còn đau không em "
Seojin nhẹ gật đầu " Dạ đỡ hơn rồi oppa "
" Lúc nào đến kỳ là sẽ đau như vậy sao? " Anh lo lắng hỏi.
Seojin nhìn anh gật đầu.
" Vậy lúc chưa gặp anh, em phải làm sao? Chịu đau như vậy hả? "
Seojin nghe vậy phì cười " Anh làm em như con nít thế. Cũng không đau nhiều lắm, chỉ có lần này không hiểu sao lại đau "
JeongHan bỗng nhiên cúi xuống hôn lên trán cô " Giá như anh có thể chịu đau giúp em nhỉ "
" Khụ...tại mới ngày đầu thôi, vài ngày sau là sẽ hết đau ấy mà "
" Ah ngày mai anh phải đi tập, em đừng có đi theo nhé ở nhà nghỉ ngơi đi "
" Ừm em biết rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau tỉnh dậy Seojin thấy chỗ bên cạnh đã không còn người nằm, nhìn đồng hồ gần 10h sáng Seojin với tay lấy điện thoại gọi cho anh.
" Alo oppa~ "
" Alo anh đây, sao thế Seojin à"
" Nay anh tập đến mấy giờ? "
" À cỡ chiều anh mới tập xong. Anh có mua đồ ăn sáng cho em á để trong bếp ấy nhớ hâm nóng lại nhé, còn nữa ăn xong thì nhớ uống thuốc với chườm nóng cho đỡ đau đấy. Ngoan, chiều anh về với em giờ anh phải tập rồi "
" Ừm em biết rồi, anh cũng phải tập luyện cẩn thận đó. Bye anh "
" Bye bé "
Cúp máy cô mệt mỏi xuống giường rửa mặt rồi hâm nóng đồ ăn như anh dặn. Ăn xong là phải uống thuốc rồi đi chườm nóng. Vì đi lại nhiều quá nên bụng có chút đau, hôm nay lại còn mỏi lưng nữa, haizz con gái đúng là khổ mà. Seojin không còn sức để vào phòng nằm nghỉ, cô bèn nằm đỡ lên sofa lấy túi chườm xoa xoa bụng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Seojin bị sao hả anh?? " Dino xuất hiện bất thình lình cạnh JeongHan.
" Ừm ẻm bị đau bụng của con gái"
" Đau bụng của con gái?!??" Dino khó hiểu nhìn anh JeongHan.
" Đến lúc em có bạn gái rồi sẽ hiểu thôi. " JeongHan vỗ vỗ vai cậu út rồi đi vào tập.
" Yah ý anh là đang chê em ế đó hả!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo lên Seojin giật mình vội nhấn nghe
" Alo Seojin là tớ nè. Hôm nay cậu rảnh không ra ngoài với tớ mua chút đồ đi "
" Alo Min Ah hả? Hôm nay không được rồi, tớ đang tới kỳ đau bụng lắm không có tâm trạng đi ra ngoài đâu "
" Ah vậy cậu có sao không? Tớ nhớ mỗi lần bà dì của cậu tới là cơ thể cậu không chịu nổi đâu. Hay hôm nay tớ qua nhà cậu nhé? "
" Vẫn còn chịu được. Qua nhà tớ hả? Ừm cũng được đó tớ đang ở một mình chán chết đây "
" Ừm vậy lát nữa gặp nhé "
" Oke bye bye cậu "
Khoảng một tiếng sau Seojin đã nghe tiếng chuông cửa.
" Ra ngay đây " Seojin cố gắng đứng dậy đi mở cửa.
" Halo tớ có mua trái cây với bánh cá nhân đậu đỏ mà cậu thích nè " Min Ah giơ một giỏ đồ ăn cho Seojin xem.
" Vào đi. Cậu muốn uống gì tớ đi lấy. Có nước trái cây, sữa chuối, nước ngọt. "
" Tớ muốn uống sữa chuối. Cậu lấy dùm tớ dao gọt với cái đĩa nữa đê đựng trái cây "
Lúc ngồi xuống Min Ah ngồi trúng túi chườm nóng ở trên ghế làm cô giật người xoa xoa cái mông " aya cái gì mà âm ấm thế "
" Hửm? Túi chườm nóng? Cái này là cậu mua hả Seojin, tớ nhớ là bình thường cậu không dùng cái này " Min Ah cầm lên nhìn nhìn.
" À cái đó là anh ấy mua cho tớ á"
Min Ah lúc đầu nghe vẫn chưa hiểu " Anh ấy?? Anh ấy là ai"
" Là JeongHan í "
" Ahhh tớ quên mất. Nhắc mới nhớ hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Nghe vậy Seojin lẩm bẩm tính toán trong miệng " Tám tháng hơn rồi "
" Cũng một năm rồi "
Bỗng Min Ah kéo Seojin gần thì thầm " Công tỷ vẫn chưa biết chuyện hai người hả? "
Seojin gật đầu " Chỉ có trong nhóm biết thôi "
" Ảnh ở chung với cậu hửm??"
Seojin trừng mắt to hết cỡ nhìn Min Ah " Sao...sao cậu biết "
" Xì tưởng gì, lúc tớ vào thấy đôi dép nam nằm trên kệ giày là tớ biết ngay, với lại trong nhà có mùi đàn ông nha "
" Không phải là ở chung, lâu lâu ảnh sẽ ngủ lại đây vài ngày thôi. Gì đấy sao nhìn tớ bằng ấy mắt đó "
Min Ah tự nhiên nhìn Seojin với ánh mắt nghi nhờ " Ngủ lại rồi có làm chuyện gì không? "
" Chuyện gì là chuyện gì ???"
" Thì chuyện đó đó "
Nghe vậy mặt Seojin nóng bừng lên ấp úng nói " Không có nha, cậu đừng có nghĩ lung tung "
Giọng Min Ah lúc này có chút lớn " Cái gì?!?? Quen nhau tám tháng rồi mà cậu cho ổng ăn chay hả??"
" Ăn chay cái gì, cũng....cũng có ôm hôn nữa mà "
Min Ah nhìn cô bằng ánh mắt bất lực " haizz thì được có miếng trứng, chả có thịt cá gì. Có khác gì " ăn chay " đâu "
Seojin lườm cô bạn của mình.
" Thôi không có được giận. Nhưng mà tớ nói này, cậu mà cho ổng ăn chay quài, có khi ổng bỏ cậu luôn á "
" Ấy ấy ấy người ta đang yêu nhau mà cậu nói xui là sao " Seojin đánh đánh vào vai cô bạn mình.
" Tớ nói thật, mặc dù ổng không có đòi hỏi cậu nhưng cậu cũng phải làm gì đó để cậu đặc biệt hơn chứ "
"Nhưng...."
" Tớ biết ổng thích cậu vì tính tình cậu hiền lành trong sáng nhưng cậu cũng phải có lúc khác lạ chứ. Phải đột phá lên biết không? "
Seojin nghe vậy cũng có chút có lý. Cô đang suy ngẫm về những lời Min Ah nói. Min Ah nhìn cô bạn mình đang ngẩn mắt ra để suy nghĩ có chút buồn cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Min Ah vì bận công việc nên không ở lâu chơi với Seojin được, lúc tiễn về hai người ôm nhau thắm thiết người ngoài nhùn vào cứ tưởng là đi tòng quân không ngày gặp lại.
" Tớ về rồi thì đừng có nhớ tớ quá nhé "
" Ai thèm nhớ cậu, mau mau về đi "
" Bye bye "
Seojin quay vào trong dọn dẹp đĩa trái cây vào tủ lạnh. Rửa vài cái đĩa nhưng giữa chừng thì lại đau bụng nên đành bỏ ngang đi nằm nghỉ.
~ cạch ~
" Seojin à anh về rồi nè " JeongHan cởi giày ra rồi nhanh chân đi tìm cô.
" Sao lại nằm đây thế? Lại đau bụng nữa sao? " Anh lấy tay xoa xoa giúp cô.
Seojin lắc đầu " Không phải, hồi sáng còn tốt, lúc nãy hoạt động hơi nhiều nên bây giờ có chút đau "
" Để anh xoa giúp em. Anh có tra trên mạng tìm hiểu rồi, xoa bóp với chườm nóng sẽ giúp giảm đau đó "
Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng không thể dịu dàng hơn. Cô ra hiệu anh cúi đầu xuống.
" Hửm gì đó "
~ Chụt ~
" Thưởng cho anh hôm nay tập luyện mệt đó "
" Hừm có phải thưởng hơi ít rồi không? " JeongHan gian tà đòi xin thêm.
" Vậy hả? Vậy thêm một cái nữa nhá "
Lần này cô hôn lâu hơn một chút nhưng cũng không đủ cơn đã cho con thỏ gian tà nào đó. JeongHan luyến tiếc rời chiếc môi mềm mại của người thương, bởi vì cô đang mệt nên anh tạm tha cô lần này, đợi cô hết kỳ anh sẽ tìm cơ hội " xin quà " của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Love you (。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip