Chap 3

Loay hoay cả ngày cũng đến giờ tan làm, Seojin chào anh chị làm chung với mình rồi ra về. Cô ghé siêu thị mua chút đồ ăn để về nấu cơm tối. Mua đồ xong thì cũng đã 5h chiều, về chúng cư thì cũng đã gần 6h, cô thấy cửa tháng máy sắp đóng lại thì vội kêu " Đợi một chút " Seojin chạy vào thì một lần nữa gặp lại JeongHan. Anh nhận ra cô " Ah cô bé rớt ví nè ", cô gật đầu chào anh.

Trong tháng máy chỉ có JeongHan và cô nên cô cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Cùng lúc đó anh quay sang hỏi cô " Em vừa mới đi làm về à? "

Cô gật gật cái đầu nhỏ của mình, anh lại nói tiếp " Oh hơi trễ nhờ " cô lại gật cái đầu nhỏ. Thấy vậy JeongHan hỏi " Mà em tên gì ấy nhỉ? " nghe vậy cô mới ngẩng mặt lên trả lời " Em là Seojin, Lee Seojin "

" Ah giờ mới thấy được mặt em nè, nãy giờ em cứ cúi đầu chẳng thấy mặt đâu cả  " JeongHan cười với cô đáp lại. Seojin nghe thế thì hai má cô đỏ lên như hai trái cà chua, JeongHan thấy được lại không nhịn được nở nụ cười " Dễ thương ghê " câu nói này anh nói nhỏ chỉ mình anh nghe được còn Seojin còn đang ngại vì câu nói trước đó của anh.

Đến tầng của cô thì cũng là tầng của anh, thấy vậy cô mới bất ngờ hỏi
" Anh cũng ở tầng này sao ạ "

" Ừa nhóm anh ở tầng này "

Nghe vậy cô lại gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã biết JeongHan lại nghĩ " Dễ thương thật ".

Nhà cô tới trước nên hai người chào tạm biệt ở đây rồi JeongHan về nhà của nhóm họ nhưng cô không vào nhà liền mà lén nhìn nhà anh ở căn nào. Thấy anh căn thứ tư thì cô ghi nhớ vào dữ liệu não của mình " Thì ra cách nhà mình ba căn " rồi cô mới vào nhà để đồ ăn mình mua vào tủ lạnh.

Bỗng cô nghĩ " Mình có nên nấu gì đó để cảm ơn về cái ví không nhỉ? ". Vậy nên cô quyết định nấu canh sườn hầm để cảm tạ.

Sau nửa tiếng cô đã đứng trước cửa nhà của nhóm Seventeen nhưng mà cô không dám ấn chuông, cứ muốn ấn rồi lại rụt tay lại. Lần này cô kiên quyết ấn chuông, tiếng chuông vang lên chưa đầy một phút thì cửa mở ra. Người mở cửa là Woozi, thấy cô Woozi như chợt nhớ ra
" Ah là cô bé ở cửa hàng tiện lợi, em cũng ở đây hả "

" Dạ " Seojin trả lời

" Mà em kiếm ai vậy " Woozi hỏi

Nghe vậy mắt cô sáng lên " Dạ có thể cho em gặp JeongHan oppa được không ạ??? "

" Anh JeongHan có người kiếm anh nè " Woozi quay vào trong gọi vọng vào rồi mới quay sang cô nói " Em đợi một chút nhé "

"Dạ " cô nở nụ cười đáp lại

Woozi nhìn thấy nụ cười của cô bất giác tim đập mạnh hơn lỗ tai cũng hồng hồng lên lúc nào không biết nhưng Seojin thì không chú ý tới.

Lúc JeongHan ra thì cô đưa canh sườn hầm cho anh. JeongHan thắc mắc hỏi " Cái gì thế Seojin "

" Cái... Cái này là cảnh sườn em làm để...để cảm ơn vụ cái ví " đứng trước mặt anh Seojin có cảm giác cô run hơn khi gặp Woozi.

Nghe vậy JeongHan cười nói " Có gì đâu chuyện bình thường mà " rồi mới nhận canh của cô " Cảm ơn em nhé ".

" Vậy em xin phép " nói xong thì cô chạy đi như bị ma đuổi. JeongHan nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ chạy đi mà bất giác nở nụ cười.

Quay vào trong thì thấy cả nhóm nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.

SCoups hỏi trước " khai mau em với cô bé đó là gì hả JeongHan "

" Đúng vậy khai mau nếu anh không khai thì sẽ nhận trừng phạt đấy " Dino em út cũng lên tiếng

" Gì vậy, cô bé bữa đi chung tháng máy với em mà làm rớt cái ví em nhặt được trả lại rồi cô bé đưa canh sườn để cảm ơn vậy thôi " JeongHan quơ quơ cái gà-mên.

Cả nhóm oh lên nhưng mà ánh mắt vẫn không khỏi nghi ngờ. JeongHan thấy vậy không thèm giải thích với mấy người này, đem canh sườn đi hâm lại cho cả nhóm ăn.

" Vào ăn đi nè mọi người " JeongHan nói vọng ra, cả nhóm nếm thử ai cũng khen tay nghề của cô nấu ngon.

Cùng lúc đó ở nhà của Seojin.

" Cậu nói sao? JeongHan nhặt được ví rồi trả cho cậu lại còn hỏi tên của cậu nữa hả?? " Min Ah hỏi

" Này cậu nói bình thường không được sao làm tại của tớ muốn điếc luôn rồi này " Seojin vừa nói vừa xoa xoa lỗ tai.

" Seojin à cậu sướng quá rồi đó. Cậu có xin chữ ký họ không?? "

" Mình không xin được tại lúc đó đang làm với gặp toàn những lúc không mang theo giấy bút gì cả " Seojin nghĩ lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

" Vậy hả? Nhưng mà không sao cậu ở cùng chúng cư mà sẽ có dịp gặp nhau lại thôi " Min Ah ăn ủi Seojin

" Ừm mình cũng nghĩ như vậy, thôi mình cúp máy nha "

" Ừm bye cậu "

Seojin sau khi cúp máy cô chuẩn bị lên kế hoạch cho ngày mai sẽ làm gì vì mai cô không có ca làm.

" Để coi xem việc đầu tiên là tập thể dục sau đó làm bài tập trường xong đến đi siêu thị, ok "

Lên kế hoạch xong cô dự định đi ngủ sớm vì đi làm cả ngày có chút mệt nhưng khi nằm trên giường thì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh JeongHan với nụ cười ấm áp đó. Tim cô đập nhanh hơn, Seojin nghĩ " aya không được suy nghĩ lung tung, ngủ đi Seojin à " nhưng nhắm mắt lại hình ảnh đó cứ xuất hiện làm cô phải đếm số để cơn buồn ngủ kéo tới nên đến tận khuya cô mới ngủ được.
---------------------------------------------------
Love u chủ kà mo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seventeen