Chap 31
" Jun hyung chiều nay tập xong đi uống với em không? " Dino nói với Jun đang chăm chú xem điện thoại.
" Thôi anh lười lắm em rủ ai khác đi "
Dino ò một cái rồi tìm mục tiêu khác " The8 hyung chiều nay tập xong đi uống với em đi "
The8 đang được các staff makeup nghe vậy lắc đầu từ chối " Chiều anh bận ngồi thiền rồi "
Dino xụ mặt quay sang hỏi SeungKwan " Hyung chiều đi uống với em nha "
" Anh với chú thân nhau hồi nào vậy "
" Ờ ha quên ai thèm rủ anh. Mingyu hyung chiều đi...."
" Tập xong mệt lắm không đi đâu"
Dino vẫn không từ bỏ, mặt hớn hở hỏi JeongHan " Hyung hyung, đi với em nha "
" Chú đi mình đi "
Lúc này em út mới buồn khóc lên " Sao không ai đi với em hết vậy. Quản lý Seojin!!! "
Seojin đang bận ủi phục trang bị Dino gọi làm cho giật mình
" Giật cả mình, sao thế? "
" Cậu đi với tớ đi "
Cô bày ra vẻ mặt tiếc nuối
" Để lần khác nha, chiều nay tớ có hẹn rồi "
Hết hy vọng thật rồi. Dino lủi thủi nằm trên ghế sofa mắt vô hồn nhìn mọi người " Không có ai thương mình hết "
Woozi đang chợp mắt kế bên bị Dino ồn ào làm cho tỉnh
" Chú ồn quá, im lặng cho anh ngủ xíu coi "
Dino sợ rén người không dám nói thêm một câu nào " Dạ "
.
.
.
.
.
Buổi chiều Seojin xin nghỉ để chuẩn bị cho buổi lễ của ba mình. Cô chọn chiếc đầm trắng đã mùa cùng với mẹ đi dự, trang điểm đậm một chút, tóc cũng được uốn xoăn một chút.
Sửa soạn cũng mất nửa tiếng, Seojin đón taxi đi đến chỗ hẹn.
Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới được tổ chức ở toà nhà X sang trọng ở ngay quận GangNam.
Khi tới nơi cô thấy bên ngoài có rất nhiều khách đến dự. Cô hít một hơi sâu rồi mở cửa bước xuống, mặc dù tính cách cô giản dị mộc mạc, không để ý tiểu tiết nhưng khi cần thể hiện sự quý phái thì cô vẫn có thể toát ra được cái vẻ đó.
Seojin gật đầu mỉm cười với nhân viên đã mở cửa xe cho mình rồi ung dung đi vào sảnh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ sang trọng, không cao ngạo, không xiểm nịnh.
Seojin dừng bước cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Thật ra là cô đang tìm mẹ mình, nhìn hết toàn bộ cái sảnh rộng này thì cuối cùng cô cũng thấy được mẹ cô rồi. Mẹ cô đang đứng nói chuyện với vài người phụ nữ khác ở gần phía sân khấu. Seojin bước hơi nhanh về phía đó, gần đến thì cô cất giọng gọi
" Mẹ "
Bà quay lại thấy con gái mình đang đi về phía này, bà liền cười
" Ah con đến rồi sao? Qua đây chào hỏi một chút đi "
Mẹ cô kéo tay cô lại giới thiệu
" Đây là con gái tôi Seojin, nó đang du học ở đây "
Xong bà quay sang nói với cô
" Đây là Mica vợ của đối tác của ba con - người tổ chức buổi lễ này "
Nghe vậy Seojin nở một nụ cười khả ái hơi cúi đầu chào " Cháu chào cô ạ "
Mica " Cháu đẹp y như mẹ cháu vậy. Cháu du học được bao lâu rồi "
Seojin " Dạ hơn hai năm rồi ạ "
" Oh vậy hả? Giỏi quá. Vừa đẹp lại còn giỏi như vầy, cháu có bạn trai chưa? "
Hỏi đến vấn đề này Seojin hơi ngập ngừng một chút, định lên tiếng trả lời thì nghe mẹ cô cười nói " Con bé chưa có đâu, nó toàn lo học với làm thôi à "
Seojin nghe vậy quay sang nhìn mẹ mình muốn phản đối lại nhưng lại nghe tiếng gọi khác từ xa.
" Mẹ "
Một người con trai cao ráo trong bộ vest xanh, khuôn mặt điển trai nhưng nó toát ra vẻ lạnh lùng từ đôi mắt của anh. Anh ta đang đi lại phía này.
Mica " Con trai, con tới khi nào vậy "
Thì ra con trai của bà ấy.
" Con mới vừa tới "
Anh trả lời với mẹ mình xong thì quay sang gật đầu chào mẹ cô
" Cháu chào bác "
" Chào con "
Mica " Đây là con trai bác - Jason, còn đây là Seojin con của bạn mẹ " Bà Mica nói với con trai mình
Anh ta gật đầu với cô coi như chào hỏi.
" Thôi hai đứa nói chuyện nha mẹ đi tìm ba con đây "
Mẹ cô sao lại bỏ con giữa chợ thế.
* Ting *
" Hai đứa nói chuyện vui nha, có muốn đi đâu chơi cũng được không cần ở đây lâu đâu ^_^ "
Mẹ cô vừa mới gửi tin nhắn cho cô. Nhưng mà ý của mẹ là sao đây, sao giống như làm mai cho cô thế.
Trong lúc cô đang xem điện thoại thì nghe anh ta gọi
" Chào em anh nghe bác nói rất nhiều về em. Có lẽ em đang học tập ở đây nhỉ? "
Seojin giật mình cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự vì dùng điện thoại, cô nhanh chóng cất đi rồi mỉm cười trả lời
" Dạ em đã tốt nghiệp và đang đi làm rồi ạ "
Anh hơi nhíu mày " Đi làm? Em không thừa kế công ty ba em sao? "
Cô ngại ngùng nói " Em muốn làm công việc khác hơn là kinh doanh "
" À anh hiểu rồi "
Seojin " Anh chắc là đang làm việc tại công ty nhà đúng chứ? "
Jason khẽ cười " Đúng vậy "
Nghe anh thừa nhận cô cũng không ngạc nhiên gì. Hỏi xong câu đó thì cũng chẳng còn chuyện gì để nói cả nên cô chọn im lặng nhìn ngắm xung quanh.
" Em muốn uống chút gì không? "
" Ah ở đây có gì ạ? "
Jason nhẹ nhàng kể ra các món uống cho cô nghe.
" Vậy em uống nước ép dưa hấu "
" Được " nói rồi Jason đi tới khu đồ uống được chuẩn bị sẵn cho khách lấy một ly nước dưa hấu rồi quay trở lại.
Seojin nhận lấy " Em cảm ơn " rồi thử một chút. Cảm thấy ngon hơn ở những quán khác, đúng là tiền nào của đó.
Jason nhìn cô gái nhỏ trước mặt bị đồ uống ngon làm cho thu hút mà có thể lơ luôn cả anh đang đứng đây. Jason cảm thấy cô có chút thú vị.
" Ngon không? " Anh hỏi
Seojin cong cong đôi mắt cười gật đầu một cái. Đồ ăn luôn làm cô vui vẻ.
Khoé miệng Jason khẽ nhếch lên.
" Em nói em đã đi làm vậy ngày nghỉ em thường làm gì? " Jason hỏi.
Gì đây? Sao hỏi sở thích của cô? Lần đầu gặp mà hỏi người khác thích làm gì có phải hơi nhanh rồi không? Hay là anh ta để ý cô rồi.
" À thì em cũng không có sở thích gì đặc biệt, ngày nghỉ có khi em ra ngoài đi dạo hoặc ăn uống với bạn bè hay cũng có thể ở nhà xem phim. Chỉ quanh quẩn vậy thôi. Còn anh thì sao? "
Jason nhún vai một cái " Anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều lắm, những lúc rảnh cũng chỉ chơi với mấy cái hồ sơ báo cáo mà thôi "
" Ách, có vẻ anh bận lắm nhỉ? "
Đứng nói vài chuyện với anh ta một lúc thì cũng tới phần giới thiệu sản phẩm của công ty nên Jason đã chào cô để đi chuẩn bị cho chương trình.
Kết thúc buổi lễ cũng đã 8h hơn, cô gọi điện thoại thông báo cho mẹ là cô đi về để cho bà khỏi lo lắng.
Vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng gọi " Để anh đưa em về " là Jason.
Cô lắc đầu từ chối " Dạ thôi khỏi em bắt taxi về là được rồi "
" Để anh đưa về cho, không thôi lát mẹ anh mắng anh chết mất. Mẹ anh rất thân với bác gái mà "
Nghe vậy cô cũng không muốn từ chối nữa. Dù sao cũng là một đoạn đường thôi mà.
Jason lái xe đưa cô về nhà. Trên đường hai người cũng không nói gì nhiều, anh lo lái xe còn cô thì lo ngắm đường phố.
Lúc sắp tới Seojin định kêu anh dừng ở ngoài để cô tự mình đi vào vì sợ JeongHan đi tập về giờ này sẽ nhìn thấy. Nhưng Jason không nghe cô, anh dừng ở ngay gần chung cư chỉ cách một căn nhà.
Seojin chào anh rồi nhanh chóng bước xuống xe, vừa mới đóng cửa xe lại thì thấy cả nhóm Seventeen đang đi lại phía này, nhìn giống như vừa mới đi tập về.
" Oh Seojin kìa " SeungCheol hô lên.
Cô đứng sững lại nhìn mọi người đi tới. Đúng lúc chiếc xe của Jason đang lui về để quay đầu xe thì JeongHan nhìn lướt qua thấy trong xe là một người đàn ông, nghĩ lúc nãy hình như Seojin cũng vừa mới bước xuống từ chiếc xe đó.
Cả nhóm chạy lại khen cô hết lời
" Wow hôm nay Seojin ăn mặc đẹp vậy? Mới đi đâu về hả? " SeungKwan nhìn từ đầu đến chân nói.
" Em đi dự tiệc "
Mingyu vỗ tay một cái " Bởi vậy buổi chiều em mới không đi làm là vậy đó hả? "
" Chà, nhưng mà bộ váy này hợp với em lắm đó " SCoups cũng nói hùa theo.
JeongHan từ từ đi lại, mặt anh có vẻ trầm hẳn. Anh cất giọng nói lớn " Mọi người không định vào nhà sao? "
Cả nhóm nghe ra có mùi gì đó nên không ai dám hó hé, chạy thật nhanh vào chung cư bỏ cô lại đứng một mình.
JeongHan kéo tay cô nói " Em không đi hả? "
Seojin nhìn ra là anh có gì đó nên im lặng đi theo.
Vào đến nhà JeongHan dẹp mũ với áo khoác rồi ngồi xuống sofa nhìn cô đang tháo giày ở ngoài cửa.
" Em không có gì nói với anh hả?"
Seojin mặt ngơ ngác hỏi lại
" Dạ? Nói gì? "
" Lúc nãy em về bằng cái gì? "
" Thì ra anh ấy nhìn thấy rồi "
Seojin bước gần lại anh hơn để trả lời " Bạn chở em về "
Nét giận dữ hiện trên gương mặt JeongHan.
" Anh nhớ em không có bạn là con trai mà "
" Thì người đó là con của bạn mẹ em, hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty anh ấy, mà công ty ba em là đối tác nữa nên giữ chút mặt mũi mới cho người ta chở về " cô cố gắng giải thích cho JeongHan hiểu để tránh ánh hiểu lầm.
" Nhưng em không có biết anh ta là người như thế nào sao lại dám lên xe của người ta chứ. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? "
Seojin ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh, mặt như con mèo nhỏ bị phạt mà xụ xuống " Em xin lỗi, là do em không nghĩ thấu đáo làm anh lo. Đừng giận em nữa "
Nghe vậy anh cũng dịu đi phần nào đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt.
" Biết sai là được rồi. Mau đi thay đồ đi "
Seojin đứng dậy nghe lời đi thay đồ.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Seventeen có buổi chụp ảnh và đi luyện tập để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới.
Seojin đang sắp xếp trang phục lên kệ treo thì có điện thoại gọi đến.
" Số lạ sao? "
Cô ấn nút nghe.
" Alo? "
" Em đang làm việc sao? "
Seojin nghe giọng nói bên kia phát ra có chút lạ nên cô lịch sự hỏi lại.
" Cho hỏi là ai vậy ạ? "
Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói
" Là anh Jason đây, xin lỗi vì không giới thiệu trước "
Nghe vậy cô mới nhớ ra là hôm qua cô đâu có chỗ số anh ta mà sao anh ta gọi được vậy.
" Ah là anh Jason, sao anh có số em mà gọi vậy? "
Jason đang ngồi trước bàn làm việc nhấp một ngụm cà phê rồi nói " Là mẹ em đưa cho anh "
" À ra là thế "
Cô khẽ nhíu mày. Tại sao mẹ cô lại đưa số điện thoại cô cho người lạ chứ.
" Anh gọi cho em có chuyện gì không? "
" Cũng không có gì, chỉ là định cuối tuần hẹn em đi ăn thôi. Cuối tuần em chắc là rảnh nhỉ? "
Seojin ngập ngừng quay sang nhìn JeongHan. Cô chưa trả lời thì nghe bên kia nói tiếp
" Mẹ em nói em rất ghiền công việc đến nỗi cuối tuần còn không nghỉ ngơi nữa "
Seojin một tay giữ điện thoại bước ra khỏi phòng chờ
" Vậy...cuối tuần này mấy giờ ạ? "
Jason cười " 3 giờ chiều đi. Vậy nha cuối tuần 3 giờ chiều "
" Dạ em biết rồi " Xong cô cúp máy ngay.
Seojin không có ý định muốn đi với anh ta nhưng vì Jason nhắc đến mẹ cô nên cô nghĩ đi lần để nói rõ mọi chuyện cho anh ta hiểu để không còn dính dáng gì đến nữa.
" Aiss mẹ thật là, phải nói với mẹ chuyện này thôi "
Cô trở lại phòng chờ tiếp tục công việc. JeongHan đi tới hỏi
" Em vừa đi đâu hả? "
Seojin giật mình " À em đi nghe điện thoại "
" Em lại bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của anh rồi " JeongHan mặt buồn hiu nói.
" Ah anh chụp xong rồi sao? "
JeongHan gật đầu.
" Tiếc quá em chưa được xem. Thôi vậy album phát hành coi sau vậy. " Seojin xụ mặt cụp mắt nhìn xuống chân nói.
Thấy người thương có vẻ buồn, anh nhanh chóng nâng mặt cô lên hôn một cái rồi xoa đầu nói
" Để lần sau rồi xem nhé, ngoan nào đừng có buồn, buồn sẽ mau già "
Seojin gật gật cái đầu nhỏ xoay người làm việc tiếp.
Buổi chiều cả nhóm tập nhảy cô vẫn đi theo để ngồi xem. Vài phút đầu cô còn tập trung xem mọi người nhảy nhưng chuyện ban sáng làm cô phải suy nghĩ một chút.
Seojin nghĩ phải nói cho mẹ biết về chuyện cô đã có bạn trai và dừng lại việc mai mối cho cô ngay. Còn phía Jason cô sẽ đợi cuối tuần rồi nói rõ luôn một lần.
JeongHan liếc mắt qua thấy cô đang không còn theo dõi anh nữa nên anh đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi
" Sóc nhỏ nhà anh đang suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy "
Seojin lắc đầu rồi đưa chai nước mình cầm nãy giờ cho anh.
" Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi "
JeongHan cầm lấy tay cô bắt đầu ngồi nghịch
" Có chuyện gì à? Không nói cho anh được hả? "
Lúc này Seojin mới biết mình từ nãy đến giờ không xem anh nhảy mà quá tập trung đến chuyện kia nên bị anh nhìn thấy rồi.
Seojin cong mắt cười nhìn anh
" Không có mà anh đừng có lo"
JeongHan gật đầu không hỏi nữa, anh ngồi nghỉ một lát rồi đi tập tiếp. Seojin dẹp chuyện kia ra sau đầu không nghĩ nữa.
.
.
.
.
.
.
Đến cuối tuần Seojin nhờ Min Ah giúp cô giấu chuyện cô đi ra ngoài với Jason, thay vào đó nói rằng cô đi với Min Ah nếu JeongHan có gọi điện. Min Ah cũng đồng ý.
Seojin sửa soạn một chút rồi xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Ra phòng khách JeongHan đang ngồi chơi trên sofa thấy cô như sắp đi đâu đó nên lên tiếng hỏi
" Em định đi đâu à? "
Seojin khẽ chột dạ nhưng vẫn không chớp mắt mà trả lời
" À em có hẹn với Min Ah đi mua đồ "
" Ừm vậy em đi chơi vui nhá " nói xong anh còn vẫy vẫy tay với cô.
Seojin gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Jason như đã hứa anh lái xe đợi cô ở ngoài. Seojin bước tới gần gõ gõ lên cửa kính xe, Jason đang bấm điện thoại nghe vậy mới để ý cười với cô rồi bước xuống xe lịch sự mở cửa cho cô.
" Anh muốn đưa em đi đâu? " Seojin vừa cài dây an toàn vừa nói.
Jason nhìn đồng hồ " Giờ này cũng nên ăn xế nhỉ? "
Song anh đạp ga chở cô đi đến tiệm cà phê.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? " Seojin múc một miếng cheese cake ăn.
Jason lắc đầu " Không có, chỉ là muốn đưa em đi thư giãn thôi. Bác gái nói em làm việc quá sức không chịu nghỉ ngơi gì cả "
Cô đặt muỗng xuống nghiêm túc nhìn anh nói " Em không nghĩ chúng ta thân đến mức quan tâm đối phương đâu, chỉ mới biết nhau một tuần mà thôi. "
" Sau này anh không cần phải hẹn em ra ngoài như vầy đâu, anh cũng không cần nghe những gì mẹ em nói. Mẹ em đang muốn mai mối cho em nên mới kêu anh làm như vậy nhưng em có bạn trai rồi "
Jason nghe cô nhắc đến bạn trai thì có hơi ngạc nhiên. Mới lần đầu gặp anh có hơi thích cô vậy mà cô đã có bạn trai rồi.
" Tiếc thật " Jason khẽ cười.
" Chuyện này em sẽ nói rõ với mẹ. Sau này anh không cần liên lạc với em đâu vì chuyện công ty em cũng không rành lắm còn nếu là chuyện khác thì thôi ạ, em sợ bạn trai em sẽ hiểu lầm "
Seojin đặt ra khoảng cách giữa anh và cô vì cô sợ nếu không làm bây giờ thì sau này sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Jason nhìn gương mặt nghiêm túc của cô làm anh hơi buồn cười
" Ah tiếc thật, bị đặt ra rằng giới như vầy luôn rồi "
Nghe vậy Seojin sợ anh bị lời nói của cô mà tưởng rằng cô đang ghét anh nên luống cuống nói
" Không...không phải là em ghét anh hay gì đâu, chỉ là...em sợ sau này sẽ càng rắc rối.... "
Cô chưa kịp nói hết câu thì Jason lên tiếng " Vậy làm bạn thì thế nào? "
" Hả?!? " Seojin ngơ người.
" Làm bạn cũng không được luôn sao? "
" Cái...cái đó " cô ngập ngừng.
Jason cười nhìn cô " Không trả lời anh xem như đồng ý rồi nhé. Mau ăn bánh đi kem chảy hết rồi"
Seojin gật gật đầu tiếp tục ăn bánh của mình.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong Jason chở cô về nhà.
Jason vẫn lịch sự mở cửa cho cô, anh còn để tay che mui xe sợ cô bước ra bị đụng trúng. Nhưng không may JeongHan từ cửa hàng tiện lợi bước ra thấy ngay cảnh này. JeongHan và cô chạm mắt nhau, cô chưa kịp gọi anh thì anh đã quay phắt đi thẳng về trước, bộ dáng giống như rất tức giận.
Seojin lật đật cúi đầu chào Jason rồi nhanh chóng đuổi theo JeongHan.
" Oppa Oppa " Seojin hét gọi JeongHan nhưng anh cũng không thèm quay lại.
Seojin chạy thật nhanh níu anh lại " Oppa nghe em nói đã "
JeongHan giận dữ quay lại hỏi
" Em định nói gì, định giải thích cái gì đây? Em nói em có hẹn với Min Ah, đó là Min Ah của em đấy hả? "
Seojin nắm tay anh cố gắng giải thích " Thật ra anh ấy hẹn em nhưng em sợ anh nghĩ nhiều không cho em đi nên em không nói thật với anh. Nhưng em đồng ý đi với anh ấy là vì muốn nói rõ là em đã có bạn trai rồi và cũng muốn vạch ra ranh giới với anh ấy nữa. Nên bây giờ anh ấy xem như là bạn đối tác nhà em mà thôi "
JeongHan nghe cô giải thích cũng không hết giận ngược lại còn tưởng cô đang nói dối anh
" Seojin à bây giờ em học được việc nói dối anh rồi?? Vạch rõ ranh giới mà thân thiết che đầu em sợ em bị đụng trúng sao?"
Nghe vậy ngực trái cô như có gì đó khứa vào. Vành mắt cô đỏ lên, nhìn anh cực kì thất vọng nói
" Anh...anh không tin em, anh vậy mà không tin em? "
Seojin buông tay JeongHan ra, nước mắt bắt đầu rơi xuống
" Những chuyện em nói đều là sự thật, em không biết làm thế nào để chứng minh cho anh tin. Nhưng mà....từ trước đến nay em trong mắt anh là người không đáng tin như vậy sao? "
Nói rồi cô đi thật nhanh về chung cư mà không nhìn lại.
JeongHan nắm chặt cái túi nilon trên tay nhìn cô bước đi.
Lên đến nhà, JeongHan đứng trước cửa nhà cô chần chừ không có ý định mở cửa. Đứng một lúc anh quyết định đi đến kí túc xá của Seventeen.
Joshua nằm trên ghế sofa chơi điện thoại nghe tiếng mở cửa anh ngước mắt lên thì thấy JeongHan bước vào có hơi giật mình.
" JeongHan à, Cậu đi nhầm đường hả? Sao lại qua đây? "
JeongHan mặt mày ủ rũ không trả lời lại mà cứ thế đi vô phòng của mình.
Dokyeom với Vernon từ trong bếp ló đầu ra nhìn với ánh mắt khó hiểu.
" Ảnh bị sao vậy hyung? " Dokyeom hỏi Joshua.
Joshua ngơ ngác lắc đầu " Anh cũng không biết. SeungCheol à "
Joshua lớn giọng gọi SCoups.
" Hả? " SCoups từ trong phòng bước ra.
" Sao thế?? "
" JeongHan về. Nhìn có vẻ không được tốt lắm " Joshua vừa nói vừa hất cằm về phía phòng JeongHan.
SCoups cũng nhìn theo hướng đó rồi thở dài đi tới gõ cửa.
" JeongHan à "
* Cọc cọc cọc *
" JeongHan à cậu không sao chứ?"
Bên trong không trả lời.
" JeongHan à không sao chứ, tớ vào nhé " nói rồi mở cửa phòng bước vào.
SCoups thấy JeongHan đang ngồi thẩn thờ trên giường, túi bánh bị vứt lung tung trên đấy.
" Cậu sao thế? Cãi nhau với Seojin à? " SCoups ngồi xuống bên cạnh hỏi anh.
JeongHan gật đầu.
" Có chuyện gì xảy ra hả? "
JeongHan mắt vẫn không nhìn sang SCoups, kể chuyện của mình cho SCoups nghe.
" Cô ấy nói có hẹn với bạn là con gái ra ngoài mua đồ gì đó, nhưng lúc về thì bước ra từ xe của người đàn ông khác. Anh ta cũng là người mà vài ngày trước đưa cô ấy về lúc cô ấy đi tiệc. "
SCoups nghe vậy thở dài
" Vậy cậu đã nghe em ấy giải thích chưa? "
JeongHan gật đầu " Seojin nói là em ấy gặp mặt hắn là để vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn, sợ mình hiểu lầm nên em ấy không dám nói thật với mình. Nhưng lúc nãy hắn ta còn ân cần...."
" Cậu đã không tin em ấy, đúng không? "
SCoups cắt ngang lời nói của JeongHan. JeongHan khựng lại ánh mắt buồn bã nhìn vô định trên sàn nhà. Anh nhớ lại lúc nãy, Seojin đã khóc, đôi mắt sáng như sao trời ngập nước ấy nhìn anh một cách đầy thất vọng.
SCoups thấy phản ứng của JeongHan như vậy nên nói tiếp
" Sao cậu lại không tin em ấy? Tớ tin con người Seojin không phải là người có tính nói dối đâu, tình cảm em ấy dành cho cậu cả nhóm ai cũng nhìn ra, em ấy rất nghiêm túc mối quan hệ này đấy. "
JeongHan lúc này mới quay sang
" Tại tớ thấy... người đi với em ấy với ánh mắt không phải chỉ ở mức bạn bè như em ấy nói, tớ cũng là đàn ông nên tớ biết chứ, nên tớ không kìm được cảm xúc trong lòng. "
SCoups thở dài.
" Tớ biết cậu yêu em ấy nhiều như nào, tình yêu đó có thể nói không thể lấy thứ gì đem so sánh được nhưng hành động của cậu khi nãy là sai JeongHan à "
" Cậu không nên để cảm xúc lấn át lý trí như vậy. Cậu mà như thế có thể vô tình làm tổn thương đến Seojin đấy, cậu biết không? "
JeongHan gật đầu, anh lấy điện thoại ra ấn vào tên danh bạ " Bạn của Seojin " rồi gõ tin nhắn.
.
.
.
.
.
.
Seojin về nhà đóng sầm cửa lại. Cô khóc đến mắt đỏ hoen, trong lòng nhói đau khó chịu. Cô ngồi co chân trên ghế, tay cầm điện thoại nhấn gọi cho Min Ah.
Đầu dây bên kia vừa mới "alo" một cái, ngay lập tức Seojin khóc nức nở
" Hức Min Ah à hic hic...."
" Seojin à, cậu làm sao thế?!? Cậu đang khóc hả? Có chuyện gì sao"
Min Ah chưa kịp định hình chuyện gì, vừa mới mở điện thoại lên là đã nghe tiếng cô bạn mình khóc làm cô cũng bị rối theo.
Seojin nước mắt giàn giụa nói
" Hôm...hôm nay, tớ đi ra ngoài gặp cái người mà mình gặp lúc đi tiệc á để nói rõ về....hic về chuyện tớ đã có bạn trai rồi cho anh ta biết. Nhưng tớ lại không nói cho JeongHan biết về cuộc hẹn này. Khi về tình cờ anh ấy thấy được người đó đưa tớ về. Hic....tớ đã giải thích rồi mà JeongHan không chịu tin tớ "
" Seojin à đừng khóc mà, chắc JeongHan bị cơn ghen lấn át nên mới không suy nghĩ thấu đáo thôi " Min Ah lo lắng.
Seojin lau nước mắt đang chảy trên gò má
" Hức...nhưng mà tớ đã giải thích là không như ảnh nghĩ đâu...hic...vậy mà...vậy mà ảnh lại không tin tớ, ảnh nói tớ nói dối lừa ảnh đi gặp người đàn ông khác Min Ah à "
Nói hết câu Seojin lại khóc nức nở lên nhìn hết sức đáng thương.
Min Ah bên kia nghe xong câu chuyện thì cũng tức dùm cô bạn mình.
" Seojin à, cậu đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ hại mắt lắm. Tớ nghĩ JeongHan vì ảnh yêu cậu nên mới ghen như vậy nhưng mà anh ấy cũng có phần sai trong đấy là vì không xác nhận lại mọi chuyện mà đã đi nghỉ ngờ tình yêu của cậu "
Seojin vẫn nức nở " Tớ...tớ không biết làm gì để chứng minh cho cuộc hẹn này nên chắc anh ấy nghi ngờ tớ đang lấy cớ lừa dối ảnh. Cậu biết tớ yêu anh ấy như nào mà...hức sao có thể nghĩ ngờ tớ như vậy...huhuhu"
" Tớ biết, nào đừng khóc nữa mắt cậu lát sẽ sưng phù lên cho xem"
Min Ah cũng không biết nói gì thêm chỉ đành dỗ dành cô bạn của mình nín khóc. Chợt điện thoại Min Ah rung lên.
" Seojin à, tớ xem tin nhắn một xíu rồi tớ gọi lại cho cậu "
Seojin gật đầu rồi ấn tắt máy. Cô để điện thoại sang một bên, sụt sụt đứng dậy đi rửa mặt.
Min Ah xem thông báo điện thoại thấy có số lạ nhắn cho cô.
" Xin chào anh là JeongHan bạn trai của Seojin, em có phải là bạn của cô ấy không? "
Min Ah giật mình, nhanh chóng gõ trả lời lại.
" Dạ phải có việc gì không ạ? "
" À anh có vài việc hỏi em một chút...."
Chưa kịp gõ xong câu thì trên màn hình đối phương đã hiện ra một đoạn tin nhắn khác nữa.
" Nếu là chuyện Seojin thì là thật đó ạ. Cậu ấy thực sự chỉ đi giải thích với người đó thôi ạ chứ không có ý gì khác đâu nên anh đừng nghi ngờ cậu ấy như thế ạ. Cậu ấy thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, không muốn anh suy nghĩ nhiều nên mới không thông báo với anh thôi ạ. Em mong anh có thể nghe cậu ấy giải thích một chút rồi cùng nhau làm hòa đi ạ " - Min Ah
JeongHan cảm ơn Min Ah rồi vứt máy sang một bên. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Seojin vì đã không tin lời cô. Anh tự đấm vào ngực mình. SCoups ngăn cản JeongHan lớn tiếng nói
" Đừng có hành động ngu ngốc nữa, cậu mau đi xin lỗi con bé đi kìa ".
Bên này Seojin ngồi trên sofa mắt vẫn còn đọng nước mắt, vành mắt đã sưng lên nhìn đáng thương vô cùng.
Bên ngoài có tiếng vặn cửa, Seojin nhìn ra thấy JeongHan bước vào. Cô lập tức ngoảnh mặt đi như không thấy anh. JeongHan nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay cô nói lời xin lỗi
JeongHan: " Seojin à, anh xin lỗi vì đã không tin lời em nói, xin lỗi vì đã lớn giọng quát em như thế. Seojin à tha lỗi cho anh được không? "
Seojin rút tay ra ngồi dịch sang một bên không trả lời. Thấy cô như vậy anh biết cô đã giận anh tới mức nào rồi. JeongHan tiếp tục chờ cô tha lỗi cho mình.
" Seojin à, anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa được không?"
JeongHan bắt đầu luống cuống không biết làm thế nào. Vì lần đầu tiên anh yêu một người, anh không biết phải làm thế nào cho phải. Anh sợ cô sẽ lờ mình đi, sợ đã làm tổn thương cô khiến cô muốn chia tay anh.
Seojin không muốn thả lỗi cho anh, cô quyết định đi vào phòng bỏ anh lại ở ngoài sofa.
JeongHan lo lắng đi theo nhưng anh bị cô chặn ở cửa không cho vào.
JeongHan biết lúc này tâm trạng cô đang rất tệ nên anh cũng không dám mở cửa vào phòng mặc dù có chìa khoá.
Anh lủi thủi đi tắt đèn rồi nằm trên sofa ngủ. Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với anh, trong lòng cứ nặng trĩu, mắt cứ hướng vào phòng ngủ của cô rồi lại suy nghĩ nên làm thế nào để cô tha lỗi. Cứ như vậy đến tận gần sáng anh mới có thể chợp mắt được một chút.
Lúc anh thức dậy thì cũng gần đến giờ tập luyện. JeongHan đứng dậy chạy ngay vào phòng ngủ thì thấy cửa phòng đã mở mà người lại không có. Tìm khắp nhà cũng không thấy Seojin đâu, JeongHan nhận ra cô đã đi làm trước khi anh ngủ.
Anh nhanh chóng thay quần áo rồi một mình đến công ty trước mà không đợi nhóm. Đến công ty JeongHan đi thẳng vào phòng quản lí vì anh biết cô thường hay làm việc ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip