Chương 11


Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ đuổi nhau trong đầu. Những giấc mơ ngắn và rời rạc. Giống như khối liên kết trong đầu tôi đang vỡ vụn. Và tôi đột nhiên cảm thấy chơi vơi.

Chơi vơi trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc này.

Chẳng hiểu vì sao lại vậy.

Trong giấc mơ lại rơi nước mắt.

Tôi chạy miết trong giấc mơ của mình, chạy cuống cuồng, tự mình lạc sâu trong tâm trí, cố gắng vùng vẫy, và tôi biết tôi cần TaeYong như thế nào, ngay lúc này...

" JiMin à, cậu dậy đi, đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi."

Giọng HaYeon vang lên trong giấc mơ, tôi nhíu mày, chậm rãi mở mắt, ánh sáng chiếc bóng vàng chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu. Tôi nặng nề trở dậy, nhìn chằm chằm vào bộ mặt vô cùng hoang mang của Kim HaYeon, có lẽ đã vội vã chạy về giữa bữa ăn với chị TaeYeon. Tôi đột nhiên cũng cảm thấy có phần nào đó nghiêm trọng, ngồi ngay ngắn lại, từ từ hỏi:

- Chuyện gì vậy, biểu cảm của cậu là sao?

HaYeon đưa điện thoại cho tôi, cô ấy không giấu nổi sự bàng hoàng:

- Cậu chưa đọc tin đúng không? Hôm nay cậu nhảy thế cho vũ công của tiền bối JungKook đúng không?

Tôi đỡ lấy điện thoại, gật đầu. HaYeon chậm rãi nói:

- Nó lên báo rồi.

Mất một lúc tôi mới tiêu hóa nổi thông tin của HaYeon, ngay lập tức mở điện thoại của cô ấy, có một bài báo đã mở sẵn trong máy, thông tin đầu tiên đã khiến người ta phải tò mò...

"Pann: Thực tập sinh xinh đẹp của SM nhảy cùng với JungKook BTS trong show Giáng Sinh

Thực tập sinh được SM giấu kĩ: http://.......

Tôi đã đào tung thông tin lên, mãi mới thấy có một vài bức ảnh cô ấy chạy vào tòa nhà SM.

Chắc chắn 100% cô ấy là gà nhà SM.

Phản hồi của cư dân mạng:

[+ 258/-21] Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là em gái JaeHyun.

[+ 190/-17] Thớt lầu trên thông tin có chính xác không vậy? Nhìn chẳng có điểm nào giống cả.

[+188/-1] Tôi có ảnh của cô ấy này, hồi trước cô ấy bị hiểu lầm là bạn gái JaeHyun ngay trước công ty, cũng đã đính chính luôn rồi. Bạn tôi là bạn học của cô ấy mà.( pic đính kèm)

[+129/-23] SM giấu kĩ phết, Joy Red Velvet lúc trước cũng ém mãi mới biết. Nể. Không biết có tài cán gì không mà đã được cho nhảy trên sân khấu thế này.

[+95/-1] Không ngờ SM lại công khai kiểu này, hợp tác với BigHit cơ đấy.

[+67/-4] SM làm ơn cho biết thêm về cô gái này đi.

[ +55/-2] Hahahaha, hy vọng cô ta biết hát chứ không vô tích sự chỉ có khuôn mặt để dùng"

Tôi tắt máy, bắt đầu thấy sóng gió đang đổ trên đầu. Dù vẫn có bình luận khá lạc quan, nhưng không thiếu những bình luận ác ý, dù sao tôi vẫn là thực tập sinh mới, tài năng lại không nhiều, vẫn chưa khống chế được giọng hát, tóm lại bị xuất hiện kiểu này vẫn không tốt, dễ bị soi mói. Quan trọng là nhiều thực tập sinh khác không thích như vậy.

Kim HaYeon sau một lúc im lặng quan sát sắc mặt của tôi, mới chậm rãi hỏi:

- Cậu, làm sao lại nhảy với tiền bối JungKook vậy?

- Bị lôi kéo thôi, tại anh trai tớ đấy. - Tôi thở dài.

- Là sao?

- Tớ đi xem show thôi. Hình như vũ công nhảy với anh ấy bị thương, nên trong lúc gấp gáp đã lôi mình vào. Tại anh mình giới thiệu cho đấy.

HaYeon gật đầu:

- Ừ, tớ tin cậu, Yu ChaeYeon mà biết chuyện này chắc cho cậu ra bã mất.

Đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, lạy chúa, đừng thế chứ :'(

- À mà, Mina đâu rồi.

Nãy giờ mới nhớ ra, không thấy con bé trong phòng, HaYeon thở dài:

- Ra ngoài rồi, hình như gọi cho ai đó. Mới 2 giờ sáng, thôi cậu ngủ đi, tớ đi tắm đây.

Tôi gật đầu, nhìn HaYeon vào nhà tắm rồi mới nằm vật xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả, thế này.... thật sự quá đột ngột. Nó khiến tôi áp lực, tôi vẫn chưa biết cách làm sao để đối mặt với cái này. Còn cả việc em gái của Jung JaeHyun nữa chứ. JaeHyun hát hay, cũng rap tốt, nhảy cũng tốt. Còn tôi thì...

" All the times that you rain on my parade

And all the clubs you get in using my name"

Tôi với tay lấy điện thoại trên bàn, tên anh nhấp nháy trên màn hình, không biết đổi lúc nào mà còn kèm cả quả tim rõ to. Tôi phì cười, nỗi lo dịu lại. Tôi bắt máy, giọng anh ấm áp vang lên

" JiMin..."

"Em ổn mà, anh đọc báo rồi à?"

"Ừ, Mark cho anh xem, JaeHyun nó đang cuống lên kìa, giờ ra ngoài nghe điện thoại rồi. JaeHyun lo cho em lắm đấy"

Tôi phụng phịu:" Anh không lo cho em à?"

Anh cười khẽ, im lặng một lúc thì bảo:

" Anh nhớ em."

Đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đột nhiên cảm thấy xung quanh tôi mọi thứ đang dừng lại, vang bên tai là tiếng thở đều đều của anh, chỉ cần anh còn ở bên tôi, là tôi đủ dũng cảm để bước qua mọi thứ.

" Không sao đâu, anh tin là sẽ ổn thôi."

Tôi dạ khẽ, tin tưởng anh vô cùng, một lúc sau nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

" Lee TaeYong, anh biết mật khẩu điện thoại em?"

" Em sùng bái anh như vậy, chắc chắn mật khẩu sẽ là sinh nhật anh."

Tôi câm nín, Lee TaeYong, anh có phải người không vậy, sao tự nhiên lại tự cao tự đại thế. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ đổi mật khẩu điện thoại, tôi thề với cái bóng đèn là tôi sẽ đổi mật khẩu. Còn khuya mới để anh như vậy.

"Em đi ngủ đây, đau đầu quá."

"Ừ, thôi ngủ đi. Mai gặp nhau nói chuyện"

Tôi dạ khẽ, cúp máy rồi lại cuộn mình vào chăn, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ. Cảm thấy may mắn vì bây giờ còn có anh ở bên, bảo vệ tôi.

Cảm ơn anh, Lee TaeYong.

---------------------------------------------------

"Mie, dậy đi em."

Lần thứ hai bị đánh thức trong ngày. Lần này thì trời bắt đầu sáng, ánh sáng ngoài rèm cửa hắt vào, lấp lánh như từng sợi vàng được dát mỏng. Tôi nheo mắt, nhìn con người trước mặt mình, mãi một lúc mới nhận ra. Tiền bối Kasper...

Tiền bối Kasper...

Lạy chúa, tình trạng của tôi lúc này. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, còn chưa đánh răng. Tôi cuống cuồng chải lại lại đầu trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng 10 ngón tay rồi trưng ra bộ mặt xinh đẹp nhất bây giờ ra trước mặt tiền bối. Dù sao cũng là người khác giới, còn vô cùng đẹp trai. Chưa kể chức vụ cao hơn tôi, những điều đó đã đủ để tôi không cho phép mình xấu xí khi gặp người này.

Kasper tất nhiên không nhịn được cười, quay mặt qua chỗ khác ho khan một tiếng, rồi quay lại, nghiêm túc bảo:

- Em thay đồ đi, chúng ta sẽ đến gặp chủ tịch. 

- CÁI GÌ CƠ! GẶP CHỦ TỊCH Á?

Tôi trợn mắt, nói gần như gào lên, không giấu nổi sự kinh ngạc. Còn quên mất hỏi vì sao anh vào được đây. Kasper nhìn đồng hồ, nói:

- Mau lên, em có 15 phút để chuẩn bị mọi thứ.

15 phút, tôi bật dậy như cái lò xo, lao ra khỏi giường và chui vào nhà tắm. Lần đầu tiên trong 18 năm tôi làm vệ sinh cá nhân một cách chóng mặt như vậy. Mặc một bộ váy denim, một đôi giày thể thao Stan Smith trắng hồng, tôi vớ lấy balo để trên bàn, vội vã chạy theo Kasper. Anh chở tôi đến trụ sở công ty, trên đường đi tôi luống cuống hỏi:

- Tại sao muốn gặp em vậy?

Kasper đang lái xe, không tiện quay lại, trả lời:

- Còn sao nữa, không phải vì mấy bài báo sao.

Không phải sao, chẳng lẽ chuyện này đã kinh động thiên môn. Ngay cả chủ tịch cũng đã để mắt đến tôi sao? Không biết tôi sẽ bị xử lý ra sao đây. Hy vọng đừng đuổi tôi, tôi chỉ mới vừa bắt đầu tất cả mọi thứ thôi mà. Mới sáng ra đã xách tôi đến công ty, không phải họa cũng có mùi nguy hiểm.

- Không sao đâu- Kasper chầm chậm cho xe đi vào gara công ty, liếc nhìn khuôn mặt tái mét của tôi, mỉm cười an ủi- Anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi.

- Anh có phải vào đâu- Tôi càu nhàu, bước ra ngoài khi anh mở cửa xe cho tôi. Kasper bật cười, xoa đầu tôi.

- Thôi, anh dẫn em lên.

------------------------------------------------------

Haizzzz, 2 ngày. Mỏi tay mỏi mắt quá 😥😥😥😥😥😥😥
Thông báo nhỏ: Khi fic này và fic Mark kết thúc, tôi sẽ cho ra 3 fanfic, một của SeHun, một của Jackson Wang và một của Dương Dương 😂😂😂😂😂
Tầm 10 chương mỗi fic nữa là end 😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip