Chương 15
Tôi lê la ở bệnh viện hết nửa ngày, mãi đến khi bị Shim Min Ah đuổi mới chịu quay về, lúc ra khỏi cổng bệnh viện cũng là 11 giờ tối, tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng, dù sao cả ngày nay tôi cũng chưa có miếng gì bỏ vào miệng, nên tranh thủ hôm nay rảnh rỗi chui vào một quán ăn ven đường gọi một suất kimbap, một bát cháo lòng, vài miếng củ cải và vài xiên chả cá. Thừa biết là ăn nhiều như thế này sẽ tăng cân và lại bị ép giảm cân nhưng chẳng có gì sung sướng bằng ăn ngủ đúng lúc. Thế nên tôi đành phải dẹp bỏ lòng tự trọng của một thực tập sinh nghiêm túc để tống mấy thứ này vào bụng. Giảm cân thôi để sau đi :3
- Ồ, đây không phải thực tập sinh nổi tiếng nhà SM sao?
Tôi đang nhai kimbap trong miệng, quay lại nhìn thì thấy một bộ váy đỏ choét đập vào mặt, thật là ảnh hưởng đến thị giác, ngẩng đầu lên thấy một bộ mặt có một lớp phấn dày như bề mặt trái đất, lại càng xúc phạm thị giác của tôi lần hai. Tôi nhíu mày, cố phân tích chủ sở hữu của cái bộ mặt bự phấn kia là của ai trong bộ não gần full của tôi, mãi một lúc mới phát hiện ra là cô MC của chương trình tôi tham gia lần trước, cái gì mà Seo.... Seo gì đó, tạm thời không nhớ ra. Cô ta đến chào hỏi 100% là không tốt đẹp gì. cho nên tôi cũng trưng ra bộ mặt không quan tâm mà tiếp tục thưởng thức bát cháo lòng thơm ngon nóng hổi ăn kèm với củ cải vàng giòn giòn. Nhưng căn bản cô ta không muốn để tôi ăn nốt, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê đối diện, liếc nhìn tôi đang ăn với vẻ mặt không mấy thiện cảm:
- Nghe bảo cô rất thân với TaeYong sunbae.
Tôi nửa gật nửa lắc, căn bản không muốn tiếp chuyện, chú tâm vào bữa ăn đang giang dở. Cô Seo gì gì đó lại liếc nhìn tôi, hừ nhẹ, tiếp tục bài diễn văn của cô ta:
- Tôi muốn nói với cô là tôi thích Lee TaeYong, tôi sẽ công khai theo đuổi anh ấy, nên phiền cô tránh xa Lee TaeYong ra. Thân ái.
Tôi nghe xong mấy lời này của cô ta, đột nhiên cảm thấy miếng chả cá trong miệng đắng nghét, bèn thả đũa sang một bên, nhìn cô ta nghiêm túc bảo:
- Thứ nhất, cô thích tiền bối ấy là chuyện của cô, không liên quan đến tôi, và cô có công khai tán tỉnh hay là cái gì càng không liên quan đến tôi. Thứ hai, tôi có thân với anh ấy hay không, cô không có quyền quản. Còn nữa, mấy lời vừa rồi, tại sao cô lại nói với tôi, tôi không việc gì phải nghe mấy lời này của cô cả, thật là phiền phức.
Cô ta tất nhiên không nuốt nổi mấy lời này, xô ghế đứng dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Jung JiMin, cô liệu hồn đấy, cô mà cứ quanh quẩn bên TaeYong của tôi thì đừng trách tôi.
Tôi cũng xô ghế đứng dậy, nhếch mép nói:
- Đợi đến khi tiền bối ấy là của cô thì xin cô hãy nói câu "TaeYong của tôi". Còn nữa, cô biết tên tôi cơ à, nhưng mà tên cô tôi còn không nhớ đâu.
Tôi không còn hứng thú với bữa ăn, nhanh chóng thanh toán rồi cầm áo khoác đi ra ngoài, để cô ta ở lại với bộ mặt giống như ăn nhầm phải bả chó, nhăn nhó, xấu xí khinh khủng. Tôi đùng đùng bỏ ra ngoài, tức chết mất, vừa chưa ăn được bao nhiêu đã gặp sao quả tạ, mất cả bữa ăn đang dang dở. Ôi cháo lòng của tôi, ôi chả cá của tôi. Thật xúi quẩy.
Tôi mang nỗi đau mất ăn đi lượn lờ trên bờ sông Hàn vào lúc 12 giờ đêm, cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán hết sức, càng thấy con đường làm Idol của mình càng nhỏ dần, cuối cùng bé lại chỉ bằng một sợi chỉ. Tôi ngồi phịch xuống bờ sông, thở dài. Trời Seoul đang lạnh điên lên được, tôi hứng trọn mấy luồng gió từ bờ sông thổi vào, thỉnh thoảng hắt xì vài cái góp vui cho bờ sông tĩnh mịch. Trời thế này trách gì ngoài này chả có ai, chắc mỗi tôi điên rồ ở đây mất.
Thầm sự muốn hét lên cho bõ tức
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi đến công ty với bộ mặt dài như cái bơm, đôi mắt thâm như gấu trúc. Kim HaYeon nhìn thấy tôi đầu tiên trong công ty, rú lên một tiếng khiếp đảm rồi kéo bay tôi vào nhà vệ sinh với công việc cao cả là tút tát lại nhan sắc. HaYeon vừa vẽ kem che khuyết điểm cho tôi vừa than vắn thở dài:
- Cậu thật là, biết rõ hôm nay sẽ gặp tiền bối còn không thèm makeup, quần áo cũng không ra gì.
Tôi vừa tránh khỏi cái cọ của HaYeon vừa càu nhàu:
- Có sao đâu.
- Cậu hâm à, KyuHyun sunbae-nim là người để cậu ăn mặc lôi thôi à.
Tôi suy nghĩ lại thấy cũng hợp lý, dù sao người tôi sắp gặp cũng là người hơn tôi 10 tuổi, lại là tiền bối đi trước, ăn mặc xoàng xĩnh quá cũng thật mất thể diện, thôi cũng phải tô vẽ một chút, bèn ngồi nghiêm chỉnh cho HaYeon makeup lại. Kim HaYeon sau một lúc tô vẽ, vui vẻ nhìn lại thành quả của mình rồi gật gù, nhưng nhìn lại bộ quần áo của tôi lại có chút bất lực, bèn lục túi lôi ra một bộ váy xám. Tôi nhìn cái váy khóc ròng:
- Kim HaYeon, bây giờ là mùa đông mà
- Không sao đâu, cậu khoác thêm áo khoác dạ là được mà, còn giày.... thôi lấy tạm giày của chị tớ đi, không sao đâu.
Hahahah, bây giờ trên người từ đầu đến chân toàn là đồ đi mượn. Chân còn đi giày cao gót của TaeYeon tiền bối, tôi mang theo thành quả một tiếng của HaYeon, dưới sự động viên của cô ấy mà hùng dũng bước lên phòng kế hoạch, có cảm giác vừa ra chiến trường vậy, thật sự rất buồn cười.
Phòng kế hoạch ở tầng hai, không gian mở, chỉ được khuông lại bằng một tấm kính cách âm, bên trong bên ngoài đều có thể nhìn rõ mặt nhau. Nên tôi vừa bước vào hành lang đã thấy tiền bối KyuHyun ngồi xem xét tập tài liệu gì đó trong phòng, rất chăm chú, trưởng phòng kế hoạch đang ở bên cạnh nói gì đó không rõ, chỉ thấy hai người hết gật rồi lại lắc. Tôi gõ nhẹ cửa kính, hai người giật mình nhìn ra ngoài, thấy tôi đang lấp ló ngoài cửa liền ra hiệu cho tôi vào trong, tôi cũng chậm chạp chui vào ngồi nghiêm túc ở ghế đối diện. Trưởng phòng kế hoạch sau khi bàn bạc với tiền bối mới đưa một tờ giấy cho tôi. Nhìn qua đã biết là kịch bản cho MV sắp tới, tôi nhận lấy, đọc kĩ đột nhiên cảm thấy không biết mình nên khóc hay nên cười. Kịch bản cực kì cực kì hack não, tôi đã vận dụng hết IQ của tôi vẫn không hiểu trên cái tờ giấy kia nó viết cái gì.
Rốt cuộc là kịch bản hay là đố vui có thưởng đây.
Tiền bối KyuHyun nhìn tôi, cười cười hỏi:
- Không hiểu đúng không?
Tôi gật, anh gật gù:
- Tốt, thật ra anh cũng không hiểu :3
Vẻ mặt rất cam chịu, tôi bật cười, biết là vô cùng khiếm nhã nhưng thật sự rất buồn cười. Tiền bối nhìn tôi bảo:
- May quá, anh cứ nghĩ vì tụi anh già quá rồi nên các cô các cậu trẻ tuổi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi nghĩ đến thời thanh xuân lúc 10 hay 11 tuổi gì đấy đã thích Super Junior đến chết đi được, vội vã xua tay, hết mực phủ nhận:
- Không có đâu, em còn là fan các anh cơ.
- Thật sao? Em thích ai nhất?
- Sungmin sunbae-nim- Tôi thở dài- Nhưng giờ anh ấy đã có vợ rồi TTvTT
Tiền bối KyuHyun bật cười lớn, tôi ngơ ngác, anh ấy nhìn tôi rồi bảo:
- Hôm trước anh cũng gặp cô bé fan ruột mà anh Sungmin yêu quý nhất ý, cũng thở dài như em rồi bảo " Haizzz, anh Sungmin có vợ 2 năm rồi mà em đến bồ cũng không có" Vẻ mặt y như em bây giờ :)))))))
Tôi cạn ngôn, chính thức cạn ngôn, dẫu biết ông này nhây và lậy lội nhưng đến mức này thì......
Tôi quyết tâm gạt sang một bên, chuyên tâm nghiên cứu tập kịch bản dù chẳng khai sáng cho tôi là bao nhưng tạm thời có thrẻ nhưng lại việc trêu đùa của ông ý. Trưởng phòng quay lại và tiếp tục thảo luận gì đó với tiền bối. Tôi lơ đãng quay ngang quay ngửa, bản thân không hề tập trung đến câu chuyện hai người đang nói. Lát sau trưởng phòng đứng dậy kết luận.
- Vậy chúng ta sẽ quay MV ở London nhé.
Tôi nghe thấy hai chữ London liền sáng mắt, quay phắt lại nhìn hai người, chớp mắt yêu kiều:
- London ạ?
Tiền bối KyuHyun xếp lại đống giấy tờ trên bàn cười:
- Chúng ta sẽ đi London, vào tuần sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip