Chương 2: Haizzzzz
Team nhảy của tôi có 6 người, hầu hết là dancer giỏi. Chúng tôi được chia đội như vậy để dễ luyện tập và phối hợp các thứ. Phải thật giỏi mới mong được chọn vào team pre-debut. Nếu dàn trainer có 100 người thì chỉ 10 người được chọn để tập luyện vào nhóm 5 thành viên. Những người khác phải ở lại tiếp tục luyện tập. Tôi ý thức được điều đó nên luôn phải cố gắng trong mọi buổi tập, chẳng ai muốn phải trainer thật lâu cả.
Nhưng mà cuộc đời cũng không dễ dàng gì cho tôi.......
Tôi là em gái Jung JaeHyun, cả SM Town đều biết điều đó. Jung JaeHyun là một vocal khá giỏi, còn tôi thì chẳng có mầm non âm nhạc nào trong người cả. Trong công ty không thiếu người không thích tôi. Yu ChaeYeon là một trong số đó
ChaeYeon sinh năm 97, hơn tôi 1 tuổi. Trong khi tôi mới thực tập được 1 năm thì chị ta đã là thực tập sinh 6 năm ở đây, chị ấy lớn tuổi nhất trong team, hướng dẫn chúng tôi luyện tập cùng với thầy dạy nhảy. Thật lòng mà nói thì ChaeYeon khá xinh đẹp, tại rất tài năng. Đáng nhẽ ra công ty nên cho chị ta debut rồi mới phải, không hiểu tại sao vẫn còn ở đây. Tính ChaeYeon rất nóng nảy, lại khá cay nghiệt, hầu hết mọi người trong công ty đều không thích chị ta. Ngay cả thầy dạy nhảy cũng không thích. Nhưng mà...
Hôm nay ChaeYeon hướng dẫn chúng tôi luyện tập.
" One two three.. Nào Mira, bước sang bên trái"
"HaYeon... đúng rồi.. đá cao chân lên, tốt lắm"
"Yah, Jung JiMin, cô làm cái gì thế hả, vị trí của cô là cánh phải mà"
ChaeYeon quát to, ngay cả tôi cũng thấy giật mình. Đúng là tôi sai, nhưng chị ta có cần như vậy không? Hơn nữa ở công ty ai cũng gọi nghệ danh của tôi, vậy mà lần này lại xướng tên họ tôi ra
Jung JiMin là cái tên để các người thích hét lúc nào thì hét à. Hả cái tên JaeHyun công chúa kia, hả cái bà nhìn mặt là không ưa nổi kia~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với mấy người. Nhanh chóng đi vào vị trí được yêu cầu, nghiêm túc tập tiếp.
Vậy mà bà Yu ChaeYeon kia vẫn lải nhải thêm một lúc nữa mới ngưng.....
May mà tôi hiền...
Mỗi buổi tập chúng tôi thường có 15 phút nghỉ giải lao. Bà chị kia không biết đã đi đâu, tôi tranh thủ lúc này nghỉ một lúc. MiRa chạy lại đưa cho tôi chai nước suối. Cô ấy là người tôi chơi khá thân trong team. MiRa ngồi cạnh tôi, cô ấy bảo:
- Chị ChaeYeon thích anh JaeHyun mà....
"Phụt" Miếng nước chưa kịp trôi xuống cổ đã bay thẳng ra ngoài. Vụ gì đây. Tôi quay lại nhìn MiRa, ngơ ngác. Cô ấy thở dài
-Mie, cậu thật sự không biết sao?
Có phải cái gì cũng biết đâu, tôi thở dài:
- Bà đó thích anh trai tớ, đáng lẽ ra phải nhẹ nhàng với tớ chứ, cứ ầm ầm như vậy tớ không gả JaeHyun cho đâu.
MiRa cười sặc sụa:
-Làm như tiền bối JaeHyun cưới vợ phải theo ý cậu á
-Chứ sao
Tôi cười cười, không rõ ChaeYeon đã vào từ lúc nào, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, tôi chán nản
Sau đó lại tiếp tục một chuỗi thời gian tập luyện phát ngán cùng với cô ta
............................................................
Buổi tập kết thúc muộn. Tầm 3 giờ sáng. Tôi tranh thủ vào phòng vệ sinh tút tát lại nhan sắc, khi bước ra thì công ti cũng không còn ai. Hành lang tối om, tôi mở đèn plash điện thoại kiếm chút ánh sáng, chậm rãi bước. Tiếng bước chân vọng lại nghe thật đáng sợ. Tự dưng lại nghĩ đến mấy cái không đâu.
"Hey, Jung JiMin"
Một bàn tay nào đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Cha mẹ thần thánh ơi, tối om thế này mà có người ( à mà biết đâu không phải là người) chạm vào vai bạn thì bạn thấy sao? Tim gan phèo phổi cuộn lên tận óc. Tôi nhảy dựng lên, mắt nhắm tít lại, hốt hoảng:
- Con lạy bốn phương trời con lạy mười phương đất, con sống ăn ở hiền lành, tuy rằng có hơi ghê gớm nhưng nhất quyết không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu. Xin trời phật bảo vệ con. Xùy xùy, ma quỷ gì hãy biến hết đi~~~~~
-Ma cỏ gì chứ, anh đây
-Anh nào anh nào.... Không có quen anh nào dưới âm hết
"Bốp"
Lần này thì hoa hết cả mắt, tôi len lén mở mắt thì thấy một thân hình to lớn sừng sững trước mặt. Là tiền bối Johnny. Tôi thở hắt, nhăn nhó
-Anh làm em hết cả hồn, giờ này mà chưa về sao
Anh lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười:
-Anh quên điện thoại, giờ mới tập xong à?
-Chịu anh luôn, điện thoại mà cũng quên, em tập xong từ nãy rồi. Vừa vào nhà vệ sinh một tý...
Johnny bật cười, tiếng cười giòn tan như kẹo. Tôi nhớ ra cái clip của anh mới Mark đợt trước, nảy ra một ý, quay lại bảo anh:
-Johnny này, cái clip mà Mark với anh đấy, first time ấy.... anh thử gọi em như vậy xem
-Cái Mark~~~Lee~~~ á
-Ừm...
-E hèm..... Mi~~e~~~~ Jung~~~~~
Tôi thề là khi nghe đoạn đó tôi rất muốn cười, thật sự rất muốn cười. Johnny , anh ấy rất dễ thương, nhưng làm cái này trước mắt tôi thì... ơ hớ hớ, thật sự rất buồn cười, tại sao mọi người lại thấy nó đáng yêu nhờ. Tôi đứng đây, anh ấy đang làm aegyo cho tôi xem, tôi chỉ muốn há miệng ra mà cười.
-Này, nhìn mặt em kì lắm, em đang nhịn cười à....
Lần này thì tôi cười thật, ngồi bệt xuống đất mà cười, cười xoắn cả ruột gan. Johnny đứng nhìn tôi cười, mặt mày nhăn nhó:
-Rõ ràng em bảo anh làm mà.
-Em xin lỗi- Tôi đứng dậy- Về thôi
Tôi nắm lấy tay anh, kéo ra cửa, tay anh hơi siết nhẹ, có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh lan sang. Hồi đầu anh kéo tôi đi như vậy, thật sự rất ngại, nhưng sau này có lẽ đã thân quen hơn, lại cảm thấy bình thường. Anh bảo tôi giống như em gái anh vậy, bảo là sẽ bảo vệ tôi
-Để anh dẫn em về KTX-Johnny bảo
Tôi quay lại, mỉm cười:
-Hôm nay em phải về nhà, nhà em có việc
Johnny gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, bước ra đường lớn vẫy một chiếc taxi cho tôi. Phong thái lịch lãm, bờ vai rộng, khí chất ngút trời. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Có lẽ trong những người tôi quen biết trong công ty này, trừ TaeYong, thì anh là người tôi rất rất quý
Nếu sau này mất anh, có lẽ tôi rất đau lòng
Johnny vẫy tôi lại. Anh đã gọi được taxi cho tôi. Tôi chui vào, ló đầu ra hỏi:
-Anh thì sao?
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười:
-Anh bắt xe sau cũng được mà, về trước đi, cẩn thận
Xe chầm chậm chạy, tôi đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười, nói cảm ơn nho nhỏ. Anh gật đầu, nụ cười hiền hòa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà tôi ở trong một khu chung cư tại quận Kangnam. Mẹ tôi là chủ một cửa hàng nội thất lớn ở đây. Ba tôi qua đời từ 6 năm trước, trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Lúc đó tôi còn nhỏ, kí ức không nhiều. Hồi chiều mẹ nhắn tin bảo về sớm làm mâm cơm giỗ ba, vậy mà tôi không về kịp, chắc mẹ tôi buồn lắm
Tôi mở cửa, nhà đã tối om, chắc mẹ tôi đang ngủ. Tôi bước nhẹ qua phòng mẹ, đi thẳng về phòng tôi. Mở được cửa phòng thì tôi giật bắn mình vì trên giường lù lù một bóng người. ĐỊnh hét toáng lên thì người đó càu nhàu
-Là anh mày đây.....
_________________________________________________________________________
Chap2 cũng rất nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip