#8

Trước tiên, tui xin gửi lời cảm ơn tới những bạn mà trong thời gian tui bế quan toả cản luyện thi đại học vẫn luôn ủng hộ và mong chờ tác phẩm của tui :>
Mặc dù lần này comeback với tâm thế là sẽ ngâm truyện như cũ (:v) nhưng hi vọng sẽ hoàn thành nó như Lạc Trôi hihii

---------/----------

Tiết học đã sớm bắt đầu, Duệ Nhân nhanh chóng chọn một chỗ cạnh một bạn học có vóc người khá cao, mặt mũi cũng có chút lương thiện. Bạn học này tính tình cởi mở, lại còn nhiệt tình nhường chỗ cho cậu, dĩ nhiên khó mà từ chối.

"Chào cậu Duệ Nhân" - Bạn học nói.

"À... chào cậu" - Duệ Nhân vẫn giữ cái thái độ rụt rè ấy từ trước đến giờ.

"Mình là Thành Tuấn. Gọi là Tiger cũng được" - Bạn học nói, miệng vẫn cười tươi như bông hoa.

Duệ Nhân chỉ gật đầu, cười rồi cho qua. "Tiger" gì chứ, nhìn cậu ta có điểm nào giống một con hổ ? Giống con hưu cao cổ hơn. Nhưng bạn học này quả thật nhiệt tình. Từ đầu buổi đến giờ cứ líu ríu hỏi cậu hết câu này đến câu khác, lại còn có ý cho cậu mượn vở tham khảo. Dù gì cậu học vượt một lớp, lại còn trễ một học kỳ nên chẳng có lý do gì từ chối. Bác Kim đặt niềm tin vào cậu như vậy mà.

"Lát giờ ra chơi cậu có xuống căn tin không ?" - Thành Tuấn viết dòng chữ trên phía góc trang sách.

Duệ Nhân nhìn sang, lắc đầu một cái rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng.

"Đi đi mà" - Tên cao khều tiếp tục mặt dày viết, kèm theo cái hình vẽ nguệch ngoạc gì đấy không biết nữa.

Lần này Duệ Nhân thẳng thắn quăng cho cậu ta 1 KG BƠ. Chỗ người ta chăm chú nghe giảng, Tiger đại nhân có thể đừng làm phiền không ? Và tất nhiên là... không. Thành Tuấn vẫn mặt dày khều khều cậu rồi bày ra vẻ mặt đáng thương các thứ. Cuối cùng vì không muốn bị quấy rầy khi đang học, Duệ Nhân cũng qua loa gật đầu một cái.

*Rè rè* (tiếng điện thoại rung :v)
Duệ Nhân lục trong ngăn cặp ra một chiếc điện thoại màu xám mà Khuê Chân hôm qua "tiện đường" mua cho.

"Lớp học thế nào ?"- Màn hình hiển thị dòng tin nhắn, người gửi là "Hot boy siêu cấp đẹp trai".

Cậu cười khổ một cái. Tính khí của tên này cũng quái dị nhỉ ? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì ranh ma, lúc thì tửng tửng lại còn tự luyến. Cậu ta bị đa nhân cách à ? Thôi thì kệ xác cậu ta. Đang trong tiết, Duệ Nhân cũng không muốn trả lời.

Duệ Nhân cũng được xem là học bá, kiến thức uyên thâm. Nhưng không bao gồm môn Lịch Sử. Giáo viên môn lịch sử là Thầy giáo Hạ, vừa khó tính vừa nhạt nhẽo. Mỗi câu thầy giảng, dù cố gắng nhét vào bộ não nhưng căn bản cũng không nhét được. Hai mắt Duệ Nhân ứa ra mấy giọt nước, không phải do khóc mà là do quá buồn ngủ. Phải chăng dưới chỗ cậu người ta lấy điểm những môn khác bù qua cho môn Lịch Sử không ? Nếu không thì cậu lên lớp kiểu gì với đống ngày tháng, sự kiện quái quỷ này ?

Duệ Nhân bắt đầu chiếc điện thoại ra nghịch. Dòng điện thoại không có bàn phím này cậu thấy người ta dùng nhiều nhưng bây giờ mới có dịp tận tay sử dụng. Hôm qua được Khuê Chân chỉ cho mấy bước cơ bản nên cậu cũng không quá khó khăn trong việc sử dụng nó. Cậu mở lại hộp thư, click vào khung tin nhắn được gửi lúc nãy:

"Tiết Sử chán phèo".

"Hạ lão sư ?" - Không quá 1 phút, tin nhắn đã được đáp lại.

Duệ Nhân vừa kịp bấm vào icon "like" thì giáo sư Hạ bước xuống, gõ nhẹ cây thước gỗ lên mặt bàn:

"Học sinh mới ?" - Thầy Hạ đẩy gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn Duệ Nhân một cái.

"Vâ....âng" - Duệ Nhân lắp bắp.

"Ai cho phép em dùng điện thoại trong lớp của tôi ?" - Đôi mắt Hạ Chí Dũng toé lửa nhưng giọng nói vẫn giữ được chút điềm đạm.

Thành Tuấn biết bạn ngồi kế đang gặp khó nên cố tình giải vây. Cậu ta choàng tay qua vai Duệ Nhân, vỗ vỗ, khuôn mặt có chút tinh nghịch:

"Người mới chưa biết quy củ, dạy dỗ sau, dạy dỗ sau ạ"

"Là ai muốn dạy dỗ cậu ấy ?" - Cả lớp qua lại nhìn thì thấy Khuê Chân đã đứng ở cửa (cửa sau) từ lúc nào. Trên mũi vẫn còn cặp kính bạc. Ai cũng biết cậu chỉ dùng kính khi đang học, sau khi xong thì tháo ra luôn. Cậu đeo kính như thế này chắc vội từ lớp chạy qua đây nhỉ ?

"Sao em lại ở đây ?" - Giáo sư Hạ lại đẩy gọng kính lên.

"Em xem là ai muốn D Ạ Y D Ỗ cậu ấy" - Điệu bộ của Hàn thiếu gia quả thật có chút đáng sợ.

"Hiểu lầm thôi mà" - Thành Tuấn vẫn trơ cái bộ mặt tinh quái ra, như trêu tức ai đó.

"Thì ra là hiểu lầm. Vậy em có thể mượn cậu ấy để hoá giải hiểu lầm không ?" - Khuê Chân tháo cặp kính, cho luôn vào túi áo rồi nắm lấy cổ tay Duệ Nhân lôi đi.

Thầy giáo Hạ bắt đầu bốc hoả, cố tình đi theo nhưng căn bản vẫn không đi kịp. Tên họ Hàn kia ỷ gia thế có chút cao. Tiền gia đình đóng góp cho trường có chút nhiều là mặc nhiên vô pháp à ? Không thể tha thứ được. Cho dù là Hàn Khuê Vũ có chặt cái đầu này xuống cũng không thể tha thứ được !! (Nói hơi quá nhợ) :))

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip