C h ư ơ n g 4
Năm thứ nhất em biến mất:
Anh lục tung mọi ngóc ngách thành phố mong ngóng tung tích của em, dò hỏi từng người, dán tờ rơi khắp nơi.
Điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gọi tên em. Dù là một manh mối nhỏ nhất cũng không bỏ qua, là tất cả nên bản thân càng không thể buông bỏ, là quá yêu nên càng không thể buông tay. Tim nói
" Yêu em, chỉ có thể là em.. không thể là ai khác "
Mà kẻ điên cuồng nhất chính là Kageyama Tobio- người thân với em nhất.
Hôm đó em ở nhờ nhà anh một đêm, Kageyama vui không kể nổi. Bình thường em rất ít khi nhờ vả anh nên khi em gọi điện xin ở nhờ thì anh ngay tắp lự trở về nhà.
Về tới thì thấy em đã đợi ở cửa, anh thầm oán trách bản thân quá chậm chạp, sao lại để em đợi.
Tra chìa khóa vào ổ, tay anh vặn chốt, không tập trung mà liếc mắt về phía Hinata. Em có chút khác với thường ngày.
-Này.
Anh gọi nhưng không thấy em có động tĩnh gì, bình thường em đã đáp ngay hoặc nhảy cẩn lên vì anh không gọi em đoàng hoàng.
Kageyama có chút thấy lạ, kêu em vô nhà còn bản thân thì rút điện thoại ra gọi:
- tút... tút...tút
*Cạch
-Có chuyện gì với cậu ấy sao?
Không để người kia mở miệng, anh đã hỏi trước.
- Aizzz, cậu bĩnh tĩnh. Tôi còn chưa kịp hé thì cậu đã chặn rồi.
Người bên kia điện thoại đùa cợt khiến anh phát cáu.
-Nhanh trả lời tôi đi, đừng lòng vòng.
-Chậc, cậu làm như tôi biết ấy. Từ sáng tôi đã thấy rồi, cậu ta thờ ơ và im lặng một cách bất thường.
-Ừ.
Kageyama không nhận được câu trả lời như mong muốn nhàn nhạt đáp rồi cúp máy.
"Chậc, "
Anh bực dọc mở cửa vào nhà.
...
-Hinata, lại đây.
Anh lên tiếng gọi em đang đứng chôn chân ở cửa, em đang nhìn đăm đăm vào bức ảnh đóng khung trên đầu tủ.
Kageyama chú ý ánh mắt của em, nó vô hồn và lạnh lẽo, không còn ấm áp và hớp hồn anh như trước nữa. Giống như mặt hồ đêm tĩnh lặng, không dao động mà sâu hun hút.
-Năm cuối cấp ba đấy, cậu còn giữ không?
Anh lên tiếng hỏi em, đáp lại anh là không gian yên ắng. Hinata không trả lời.
Anh thật sự bối rối, không biết nên làm sao thì em mới chịu mở lời. Từ lúc bước vào nhà đã im bặt, đôi lúc anh hỏi nhiều lần em mới ậm ừ đáp lại,
Kageyama tiến lại ôm lấy em, cơ thể bé nhỏ của em lọt thỏm trong lòng anh.
Đặt cằm mình lên đầu em, anh thủ thỉ:
-Đừng khiến tôi lo lắng như thế, boke. Cậu biết tôi đã vui như thế nào khi mãi cậu mới chịu nhờ vả tôi mà.
Tay anh nắm lấy bàn tay của em, vân vê ngón tay thanh mảnh.
"Nhỏ thật "
Thầm nghĩ mà lòng có chút nở hoa, thật may vì Hinata vẫn không thay đổi.
...
-tít.. tít.. tít.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Kageyama lười nhác rúc mình vào chăn đưa tay ra định ôm lấy người thương thì vị trí bên cạnh không có người.
Lần mò một hồi thì giật bung chăn dậy, Kageyama lao ra khỏi phòng kiếm Hinata. Anh kiếm từng phòng nhưng đều không thấy, đồ hôm qua thay ra cũng đã lấy đi. Chén bát hôm qua ăn cũng đã dọn và rửa sạch sẽ trên kệ, tủ lạnh cũng đã được lấp đầy thức ăn mới. Mọi thứ... đều đã đâu ra đấy.
Lấy điện thoại bấm vội số, Kageyama lòng thấp thỏm không yên.
-Tút..
-Tút..
-Số máy quý khách-
-Ahhhh, Hinata. Đồ boke nhà cậu biến đi đâu rồi hả?!!!!!
Anh gào lớn, đã hiếm khi mới gặp...mà lại rời đi không từ biệt như thế này sao?
Và đó cũng là lần cuối cùng anh gặp em.
"Lần cuối cùng, "
-hahaahahaha. thật nực cười. Em đùa tôi sao? Em muốn đến thì đến đi thì đi như vậy mà coi được sao?
Năm thứ hai:
Oikawa lần nữa được chứng minh vô tội. Đây đã là lần thứ ba anh chạy tội thành công, điều đó khiến dân tình có phần bất mãn nhưng không thể lên tiếng.
-Iwa-chan, tớ quá xuất xắc đúng không?
Oikawa vừa đi vừa chắp tay sau đầu, điệu bộ nhàn nhã và đùa cợt lắm. Anh vừa mới trốn được tội nên vui là phải, nhưng đó không phải vui... mà là thỏa mãn.
-Thôi đi, lần sau tôi không chắc mình có thể giúp cậu nữa đâu. Đừng mù quáng nữa, em ấy không-
-Iwazumi!
Oikawa gằn mạnh tên người đối diện, mặt anh lạnh lại, hoàn toàn không còn điệu bộ lúc nãy nữa thay vào đó là khuôn mặt khác. Mặt tối trong anh- "Kẻ cuồng Hinata ".
-.. chậc, tôi nói rồi đấy.
Biết dù bản thân có nhắc nhở bao nhiêu đi chăng nữa thì người kia vẫn sẽ để ngoài tai, nhưng ngoài việc nhắc đi nhắc lại thì Iwazumi cũng không biết phải làm gì nữa. Ngay cả anh cũng đã xém băm nát tên giả danh em để chuộc lợi từ phần thưởng.
"Từ bao giờ..m mình lại yêu em ấy như thế?"
Iwazumi tự hỏi mình, kể từ bao giờ? khi nào? từ lúc nào mà bản thân lại trở nên xem thường mạng sống người khác như vậy? Kể từ khi nào mà chỉ cần nghe được một chút tin tức của em mà lại phấn khích đến mức cứng lên?
...Năm thứ ba:
Kenma đầu tư vào một công ty phi lợi nhuận, việc làm của anh gây trấn động mạnh. Kenma rất hiếm khi để lộ hành động của bản thân. Giới truyền thông như vớ được quả ngọt mà liên tục đưa tin, còn nhân cơ hội mà đưa ra nhiều giả thuyết câu like khiến chính chủ đọc mà phải bật cười.
-Em cố tình sao?
Trong căn phòng lớn, người có mái tóc đen vuốt theo kiểu kỳ lạ lên tiếng hỏi.
-Ừm, em nghĩ nó sẽ giúp chúng ta một chút.
Kenma nhàn nhạt đáp, anh đã lường trước được việc tin đồn sẽ đi trái hướng. Mọi việc đúng như dự đoán của người kia.
-Nó đoán không sai?
Kenma nói nhủ, Kuroo nghe mà có vài phần tò mò. Kenma rất ít khi nói hết mọi truyện với anh, điều đó làm Kuroo có chút bận lòng, là bạn thân đã bao năm nhưng Kenma không bày tỏ tâm tư mấy với anh.
-Lại có người gọi cho em?
Kenma không đáp, chỉ gật một cái. Mỗi lần như thế Kuroo đều tỏ vẻ đã hiểu để tránh gây khó chịu cho Kenma. Kenma lười nhác. :))
Năm thứ tư...
-Akaashi à..
-Sao thế Bokuto-san?
Bokuto ỉu xỉu ngồi gập chân một góc trong phòng ngước mặt lên hỏi.
-Em ấy hết yêu anh rồi sao?
Akaashi nhìn dáng vẻ suy sụp của người kia chỉ đành dối lòng mà nói:
-Không đâu Bokuto-san, em ấy chỉ có việc hơi lâu thôi. Em ấy vẫn yêu chúng ta mà.
Vỗ nhẹ tấm lưng rộng của người kia, anh an ủi. Hinata biến mất đã gây ra cú sốc lớn Bokuto, sự nghiệp bóng chuyền của anh ấy cũng không thuận lợi do tinh thần không được ổn định.
Lúc trước, có khi đang giữa trận đấu, một cầu thủ đội bạn đã gợi cho Bokuto nhớ tới Hinata, anh cúi mặt xuống khóc, nước mắt liên tục rơi lã chã cho tới hết set 2. Toàn bộ kháng đài sững lại, đối thủ nhìn anh với đôi mắt khác.
Để khắc phục thì Akaashi đã viện ra đủ lý do giúp anh đừng bị xuống tinh thần. Không biết,... đã là lần nói dối thứ mấy rồi.
Akaashi mở điện thoại, nhìn vào màn hình.
Em vẫn ở đó, vẫn cười rất tươi, vẫn là em của lúc trước. Luôn lạc quan và yêu đời, luôn tiếp thêm sức mạnh cho người khác dù bản thân không hay biết.
"Em đang ở đâu? Hinata?"
-Kết thúc chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip