C h ư ơ n g 7

Hinata vừa bước ra khỏi quán bánh bao. Bình thường thì Yamaguchi vẫn hay mua cho em nhưng lần này là em tự đi, tự đến cửa hàng mua và đặc biệt là đi một mình, cảm giác tự mua cho mình nó cứ sung sướng sao ấy.
Mang theo tâm trạng phấn khởi, Hinata thong dong đi trên vỉa hè, ngắm nhìn khung cảnh mà mọi khi ra ngòai em toàn bỏ lỡ vì lo lắng và căng thẳng, tự hỏi sao lúc trước mình lại sợ những thứ bình thường thế này, lúc nào cũng cuối gằm mặt nhìn vạch kẻ đường, bịt tai lại không muốn nghe những âm thanh khác.
Em cảm thấy mình cũng đã thích nghi tốt mọi việc, chỉ mong Yamaguchi cho phép em thêm vài lần như thế này nữa.
Bỗng em thấy một con mèo mướp đang nằm, nhân lúc nó ngủ em đưa tay định xoa nó thì chú mèo vùng tỉnh dậy rồi chạy đi mất, cứ đi theo nó mãi em chợt nhận ra cuối ngõ đã là lộ chính.
Nhớ lại lời dặn dò khi nãy của Yamaguchi và biểu cảm của anh lúc ra ký hiệu, một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng làm em rùng mình.
-Hừ hừ, không nên làm trái lời cậu ấy. Haizzz, quay lại thôi nào.
Hinata hơi ũ rũ quay đầu về, chợt ai đó giữ cái mũ của hoodie em lại.
-Á?
Em ngơ ngác khi bản thân bị nhấc bỗng một cách nhẹ nhàng, chưa kịp nhìn mặt người kia thì một bàn tay to lớn phụp cái mũ xuống và giữ chặt tay em khiến em không thể mở ra.
"Khoan!!!!Mình đang bị bắt cóc sao?, không không thể được, trên tivi người ta toàn chụp thuốc mê hoặc đánh ngất mà, sao này lại chỉ che mặt???"
Hinata bùng nổ lý trí rối loạn, em đưa ra cả loạt giả thiết và lý do cho việc mình bị kẹt trong tình huống này.
"Gì thế này, anh ta đưa mình đi đâu cơ chứ?"
Người kia ôm chặt thân thể nhỏ bé chạy nhanh vượt qua dòng người, xuyên suốt lộ chính có hàng trăm, hàng nghìn ánh nhìn vào nhưng bước chân của anh ta không có dấu hiệu chậm lại.
Thân ảnh một người to lớn ôm chọn người nhỏ cứ lao vùn vụt về một hướng rồi biến mất trong dòng người.
...
Trong phòng tối, có một bóng dáng đang liên tục bóc kẹo mút cho vào miệng nhai.
Âm thanh côm cốp từ những chiếc kẹo vụn vỡ vang khắp không gian tĩnh lặng.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng của người kia. Tay liên tục di chuyển bản đồ trên bản định vị, Yamaguchi dựa lưng vào ghế thở dài.
-Haizzzz, đã bảo là cẩn thận rồi. Chạy nhanh như thế chắc là có người kéo hoặc có khi cậu ấy đang nằm trong một chiếc xe nào đó, nhịp tim đập nhanh thế mà.
Đặt tay lên trán, anh mệt mỏi nhìn vào màn hình. Ánh mắt dõi theo chấm xanh liên tục di chuyển, miệng bất giác kéo một đường cong dài.
"Thôi thì đêm nay tớ sẽ cho cậu hiểu được ngoài bên cạnh tớ ra thì cậu sẽ không bao giờ được an toàn."
Tắt màn hình rồi rời phòng, Yamaguchi xuống bếp khuấy khuấy nồi súp nấu cho em lúc nãy, tâm trạng đang phấn khích bỗng dịu xuống, có chút buồn rầu nhìn những bọt bóng nổi lên rồi bể đi...
Giống như tình yêu này... thổi phồng... rồi tan nát...
Trong căn nhà ở một thành phố nhộn nhịp, ... có một kẻ say đắm trong tình yêu điên dại dành cho người ấy.
Điên cuồng yêu... điên cuồng che giấu...
...
Không biết đã qua bao lâu nhưng Hinata cảm thấy chân mình hoàn toàn tê đi vì không được cử động, nếu bây giờ em có trốn thoát được thì en không chắc mình có thể chạy khỏi đây.
Họ không bịt mắt em, chỉ kéo chiếc nón trùm đầu khuất hết tầm nhìn, miễn cưỡng ngưỡng đầu lên thì vẫn có thể thấy nền đất và giày của những người phía trước.
Cố ngẩn cao đầu trong phạm vi có thể để không gây chú ý, em quan sát một lượt dò sét căn phòng.
Căn phòng không lớn, to khoảng cỡ 2 chiếu. Được lót gạch nền sáng màu, em có thể thấy hình ảnh mình mờ mờ phản chiếu lại trong nền.
Cách em khoảng ba bước chân là một người mang giày thể thao trắng, cạnh người đó là một người mang giày sục, xa hơn một tí là người mang giày đen và quần tây, có một người đang mặc quần short và giày thể thao chuyên dụng đang ngồi gác chân trên ghế.
Người ôm em lúc nãy có bước chân không giống những người em quan sát được nên có thể vẫn còn vài người nữa không nằm trong tầm nhìn.
Hai tay Hinata bị giữ chặt sau đầu bởi một người khác, người kia rất khỏe, en không thể di chuyển tay dù chỉ một chút. Mặc dù người kia giữ nhưng em không cảm thấy tay bị đau, giống như chỉ cố định tay em chứ không phải đang siết lại.
Hinata mệt mỏi hơi cuối người xuống, em còn chưa kịp ăn cái bánh bao vừa mua nữa, bình thường giờ này Yamaguchi đã đưa em đi ăn hoặc nấu một bàn đồ ăn thơm phức rồi.
Ọt.. ọt.. ọt
Chiếc bụng xinh xinh réo lên làm em ngượng chín cả mặt, người ta bị bắt cóc không dám hó hé một lời còn em bị bắt cóc thì lại...
"Thôi rồi, mình cá là tiếng vừa nãy thành công thu hút sự chú ý của họ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip