Chương 12: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi (2).

Hoàn thành xong công việc, lúc mọi người về đến khách sạn cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối, cả đoàn nghỉ ngơi lại một đêm, sáng hôm sau sẽ khởi hành sớm về Bắc Kinh.

Cao Khanh Trần tắm rửa qua loa, cảm thấy vẫn chưa muốn đi ngủ lắm liền quyết định xuống bãi đỗ xe sau khách sạn tản bộ một mình.

Khi nãy trời vừa mưa xong, để lại bầu không khí như sương mai đặc biệt trong sạch mát mẻ, tiết trời có hơi se lạnh ẩm ướt nhưng Cao Khanh Trần lại rất hưởng thụ cảm giác này. Anh mặc quần dài áo ba lỗ đúng là có chút mỏng manh, nhưng nhờ vậy mà cảm nhận được gió lùa tới mơn trớn trên da thịt rất đã. Cao Khanh Trần ngẩng đầu hít vào vài ngụm khí, dường như thấy trong lòng được thanh lọc không ít.

Bãi đỗ xe ngoài trời của khách sạn này chả có chiếc xe nào, vì có vẻ từ lâu mọi người đã chuộng đưa xe xuống đỗ dưới hầm, thế nên bãi đất trống phía sau này được cải tạo lại cho giống một vườn hoa hơn, dường như là để phục vụ cho những vị khách có sở thích giống Cao Khanh Trần, mặc dù hôm nay anh chỉ là ngẫu hứng.

Lại nói đến hôm nay, nội xong một buổi mà xảy ra thật nhiều chuyện. Cao Khanh Trần vốn cứ nghĩ cục diện chẳng ai nói với ai này sẽ lại kéo dài mấy ngày, hay thậm chí là mấy tuần, đủ để anh kịp nghiền ngẫm chắc chắn xem mình phải làm gì tiếp. Nhưng những gì diễn ra dồn dập trong ngày hôm nay lại không cho Cao Khanh Trần thời gian để nghĩ, làm anh cứ vô thức bị cuốn theo.

Đầu tiên là Doãn Hạo Vũ nhờ Riki đưa cho anh bình sữa, sau đó em ấy lại tự mình đến gọi anh lúc nghỉ giải lao, cuối cùng là không ngần ngại ôm anh khi anh ngã.

Cao Khanh Trần tự hồi tưởng lại rồi bất giác đỏ mặt, gió lạnh cũng không dịu bớt nổi từng hồi râm ran trên má.

Xúc cảm ấm áp bao bọc lấy anh vẫn còn, mùi hương quen thuộc đầy sự xoa dịu của cậu dường như vẫn thoang thoảng quanh đây. Không biết là do chuyện xảy ra cách đây chưa được bao lâu nên anh vẫn còn nhớ, hay vì quá quen với sự thân mật tự nhiên giữa hai người mà Cao Khanh Trần giống như một kẻ hành khất trên phương diện tình cảm, được ban một chút ý tứ cũng đủ khiến anh vụng trộm ghi nhớ kỹ để những lúc lặng lẽ ở một mình liền đem chút tài sản ít ỏi ấy ra gặm nhấm lại.

Nghe đúng là vừa đáng thương vừa đáng đời.

Cũng may Cao Khanh Trần đã gặp một người rộng lượng cao thượng như Doãn Hạo Vũ..., bao dung với anh đến mức có chút hơi ngốc. Cậu cũng coi như gián tiếp bị từ chối rồi, vậy mà còn đối xử với anh như vậy, vẫn thân thiện và tử tế, điều gì nên làm thì vẫn làm. Chỉ là vẫn thiếu đi một chút gì đó... Chậc, chính là anh không còn hoàn toàn là người đặc biệt đầu tiên của em ấy nữa. Cao Khanh Trần có cảm giác những việc đó chẳng qua là điều ai cũng nên làm mà thôi, nếu đổi lại là người khác em ấy cũng sẽ nhiệt tình như thế, không thể nào cứ như vậy đứng nhìn đâu

Chỉ là, ngày mai Doãn Hạo Vũ đi đâu mà Cao Khanh Trần cũng không được biết, để anh tự mình nghe thấy qua lời kể của cậu với người khác, cảm giác cũng thật "anh em bình thường" quá đi.

Càng tự mình suy ngẫm Cao Khanh Trần càng tự nhận ra trái tim khó hiểu của mình thực sự muốn gì. Là ngay từ lúc bắt đầu anh đã không thể chịu được nếu mình không phải là người quan trọng trong lòng em ấy, rõ ràng muốn cùng em ấy ở bên nhau.

Nghĩ đến đây Cao Khanh bất giác đưa mắt nhìn lên hàng ban công trên những tầng khách sạn cao cao kia, chăm chú tìm xem phòng Doãn Hạo Vũ ở vị trí nào. Hầu hết phòng ở đây ban công đều đồng loạt hướng đến khu vườn này, vậy nên nếu biết số phòng, nhìn từ ngoài vào tính toán một chút là có thể xác định được.

Biết là bây giờ có gặp em ấy anh cũng chẳng dám thổ lộ ngay đâu, không hiểu sao Cao Khanh Trần vẫn rất muốn gặp Doãn Hạo Vũ, dù gì... cũng là nhìn một cái trước khi em ấy bay đến thành phố khác tận 5 ngày.

Chiếc ban công kéo kín rèm thì vẫn im lìm trên cao, đoán chừng người trong phòng đã đi ngủ, còn Cao Khanh Trần thì vẫn chăm chú mở to mắt nhìn.

Cao Khanh Trần đứng nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức suýt chút nữa mất thăng bằng.

Chợt có làn gió lớn thổi qua, Cao Khanh Trần bấy giờ mới biết mỏi cổ là gì, vội chớp chớp đôi mắt khô khốc đã hơi cay của mình.

Bỏ đi, anh cũng nên về ngủ thôi.

Chợt rèm cửa phòng Doãn Hạo Vũ lay động một cái, cửa ban công thực sự có người mở ra.

Cao Khanh Trần sợ sởn cả gai ốc, trong một giây loay hoay liền chạy đến trốn sau một bồn hoa ly, không hiểu nghĩ gì mà ngồi xổm xuống, còn lấy hai tay đưa lên đầu làm thành hình đài hoa để ẩn thân chi thuật.

Đụ má, không phải là cầu được ước thấy đấy chứ? Bây giờ người ta còn bán vé số không? Con muốn trúng 10 vạn.

Cao Khanh Trần vô thức mới chỉ nghĩ ra là mình phải trốn đi, còn sau đó làm gì tiếp thì anh vẫn chưa biết. Vốn nghĩ Doãn Hạo Vũ chỉ ra hóng gió một chút rồi vào, vậy mà Cao Khanh Trần ngồi đây làm bông hoa đến mỏi nhừ cả tay, ngó đầu ra xem một chút ai ngờ cậu vẫn đứng ở đó, còn không thèm cho anh chút mặt mũi nào đưa tay lên chào.

Trong tâm Cao Khanh Trần như muốn chết lâm sàng, chày cối niệm kinh: "Không phải chào mình không phải chào mình không phải chào mình..."

Nhưng bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, bãi đất này làm gì có ai ngoài Cao Khanh Trần đâu? Vả lại Cao Khanh Trần cũng biết, bộ dạng của mình diện tại ngốc nghếch đến nhường nào. Bồn hoa đã màu trắng nổi bật rồi còn chưa cao đến bắp chân, Cao Khanh Trần dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành, cho dù có cố co mình lại bao nhiêu thì từ góc độ trên cao nhìn xuống cũng lộ ra không sót một mảnh vải.

Cao Khanh Trần ngó đầu ra nhìn Doãn Hạo Vũ một lần nữa, quả nhiên em ấy vẫn đang nhìn anh. Khoảng cách hai người ở rất xa, cậu từ trên cao nhìn xuống, anh từ phía dưới nhìn lên, màn đêm nhung nhiễu và ánh đèn đường vàng vọt càng làm cho hình ảnh cả hai trong mắt đối phương càng thêm chói loá xa cách, nhưng bằng cách nào đó mà vẫn biết người kia cũng đang nhìn mình.

Chỉ là không để Cao Khanh Trần hão huyền thêm, Doãn Hạo Vũ đã đột nhiên đóng cửa, còn tuyệt tình kéo rèm tắt điện.

Không phải đang rất giống Romeo và Juliet sao?

Cao Khanh Trần cảm thấy giống như vừa được dội cho một xô nước đá, âm thầm tự cười khẩy. Anh suy đoán đúng là không sai, quả nhiên Doãn Hạo Vũ vẫn chiến tranh lạnh với mình, chẳng qua em ấy quá tử tế đến mức điều gì nên làm thì làm thôi. Nửa đêm mở cửa ban công ra hóng mát, chẳng may gặp "đồng đội" cũng không thể giả mù được, sau đó không còn chuyện gì nữa thì đi vào thôi, ở lại mắt lớn trừng mắt nhỏ làm gì chứ?

Cao Khanh Trần biết là mình đang phải trả giá. Bất quá cơn buồn bực tủi thân cứ dâng lên cũng không cách nào mà kìm nén được. Chiến tranh lạnh thì cứ chiến tranh lạnh đi, có cần phải cho anh một viên kẹo rồi giẫm nát như vậy không.

Cao Khanh Trần đứng dậy khỏi bồn cây, nét mặt trầm ngâm thấy rõ, đúng hơn là muốn khóc mà không được.

Cảm giác phiền muộn chất chứa này thật khó chịu. Em ấy sẽ luôn yêu thích anh không rời là thật sao? Có lẽ do tâm lý anh quá yếu ớt nên khi không mới bị câu nói này thao túng như vậy. Từng sự việc xảy ra hôm nay nó lại dội về trong mạch suy ngẫm của anh, khiến cảm xúc anh cứ lên xuống điên đảo như tàu lượn siêu tốc.

Sau đó Cao Khanh Trần không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh không quay về phòng mình mà hiện tại đang đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ.

Nếu bây giờ anh chịu thổ lộ lòng mình, liệu Doãn Hạo Vũ có bỏ qua mà quay lại yêu anh trọn vẹn không? Anh thích Doãn Hạo Vũ từ rất lâu rồi, anh sợ sệt điều gì khi yêu một người ưu tú như Doãn Hạo Vũ cũng giữ trong lòng rất lâu rồi, đây chắc hẳn là điều em ấy muốn nghe, vậy thì chi bằng lần này nói luôn đi.

"Patrick, em ngủ chưa?", có chút dũng khí đúng là cái gì cũng dám làm, Cao Khanh Trần không chút chần chừ đưa tay lên gõ cửa.

Lúc đi thang máy lên đây anh còn cẩn thận soạn sẵn trong đầu những gì mình muốn nói, chờ đến khi Doãn Hạo Vũ bước ra sẽ xả luôn một tràng. Cao Khanh Trần vốn rất nhát gan, anh không bao giờ dám làm điều gì đường đột không theo kế hoạch, nhất là còn đem tình cảm ra ngả bài đặt cược như thế này, chẳng qua liên tiếp bị kích động nên lá gan to ra một chút, vậy nên lúc nó chưa xẹp xuống phải tranh thủ nói cho nhanh mới được.

Chỉ có điều, Cao Khanh Trần bồn chồn đi loanh quanh không biết qua bao lâu, cũng đã mất kiên nhẫn gõ cửa thêm hai lần, bên trong vẫn không có ý định đáp lại. Đến đây Cao Khanh Trần dù tự nhủ phải mặt dày cũng có chút thức thời mặc cảm. Doãn Hạo Vũ ở chung với Bá Viễn, nếu cậu đã ngủ thì ít ra Bá Viễn sẽ đáp lại khi có người gõ cửa chứ. Đằng này đến Bá Viễn cũng không trả lời, chỉ có thể là anh ấy tôn trọng Patrick mà thôi. Còn lời đuổi khéo nào rõ ràng hơn sự im lặng này đây?

Cao Khanh Trần cảm thấy da mặt mình bắt đầu tê râm ran, vành mắt cũng dâng lên màn sương mờ nóng hổi. Buồn tủi uỷ khuất cùng bao nỗi ấm ức lộn xộn nháy mắt đã ép anh đến mức thảm hại này. Cao Khanh Trần biết bản thân mình đã sai, nhưng anh xứng đáng bị đối xử như thế lắm sao?

Chợt điện thoại trong tay rung lên một cái, Cao Khanh Trần mở màn hình lên xem, lúc này sự kiên cường mong manh của anh triệt để bị đánh vỡ.

Cao Khanh Trần oà khóc, tuyến lệ hoạt động hết công suất vào đêm qua đã muôn phần nhạy cảm, lúc này lại càng như nước mưa mùa lũ khiến anh khóc đến giàn dụa thê lương khiến da mặt không khỏi phồng rộp bỏng rát.

Là Bá Viễn gửi tin nhắn đến nói: "Anh khuyên em nên về phòng mình đi."

Cũng không nói là hai người đã ngủ hay chưa, vậy là Doãn Hạo Vũ không muốn gặp anh rồi. Có lẽ Bá Viễn đứng giữa sự cố chấp của cả hai không đành lòng thấy Cao Khanh Trần đứng chờ lâu nên gửi tin nhắn này đến.

Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống run lên, bởi vì khóc quá to nhưng cố nhịn lại mà còn nấc lên một cái. Tại sao Doãn Hạo Vũ nỡ trả đũa anh tàn nhẫn như thế? Cao Khanh Trần cảm tưởng ranh giới "đồng đội" mà em ấy vạch ra cho riêng anh cứ như một hàng rào điện vậy, em ấy có thể đứng ở trên lầu thân thiện chào anh, nhưng chỉ cần anh bước đến sẽ phải trả giá đắt, bị giật một cách dứt điểm, đau đến tâm tê phế liệt. Nghiệt ngã hơn là chính Cao Khanh Trần đã khiến em ấy trở nên như thế.

Cao Khanh Trần buồn bã một hồi trên hành lang vắng lặng, sau đó cuối cùng cũng dần lấy lại được ý thức đứng dậy lết về phòng.

Người ta nói không nên khóc quá năm phút, vì sau đó bạn sẽ khóc vì tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng Cao Khanh Trần đã khóc đến gần nửa tiếng, và quả thật anh bắt đầu lôi hết những kỷ niệm từ trước đến nay của mình và Doãn Hạo Vũ ra để khóc. Hai tay cứ đưa lên thấm nước mắt mà khiến da mặt nơi đó đỏ ửng hết cả lên.

Thang máy xuống dưới một tầng, trước cửa đã có người đứng đợi. Cao Khanh Trần xấu hổ không muốn bị ai phát hiện nên cúi đầu lao nhanh ra. Vậy mà người kia không hề có ý định né tránh, mặc dù Cao Khanh Trần đã chủ động lách người qua một bên nhưng cậu ta còn cố tình chắn ngang để anh đâm sầm vào ngực mình.

"Tiểu Cửu?"

Cái tình huống gì nữa đây?!

Cao Khanh Trần sửng sốt ngước mắt lên, bỗng nhiên thấy gương mặt mình đang thầm trách móc chửi rủa trong đầu đã gần trong gang tấc.

Vậy là Doãn Hạo Vũ vẫn chưa ngủ, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, hơn nữa giờ đây em ấy còn xuất hiện ở tầng của anh, chẳng lẽ sau cái vẫy tay đó Doãn Hạo Vũ đã xuống đó tìm anh sao?...

Cao Khanh Trần giống như được lôi lên ngoạn mục giữa biển cát lún. Cảm giác này rất kỳ lạ, ban nãy còn suy sụp trong một mớ hỗn độn thì kinh hỷ đã chợt tới làm anh vui vẻ đến ngốc nghếch.

"Tiểu Cửu, anh vừa khóc sao? Có chuyện gì thế?" Doãn Hạo Vũ nhìn thấy dáng vẻ tèm nhem thảm hại của anh không khỏi lo lắng hỏi, hai tay bưng má anh lên cẩn thận xem xét, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt anh lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra.

Chân mày Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu lại, ánh mắt đau lòng và khẩn trương thấy rõ, đuôi mắt vốn cụp xuống lúc này thêm chút nhu tình nên càng dịu dàng. Cậu cúi xuống rất gần, thiếu điều muốn hôn lên khoé mi anh thay vì dùng tay.  Nhưng Cao Khanh Trần đã rất nhanh né tránh nhìn đi nơi khác.

"Anh... bị bụi bay vào mắt."

Anh chảy nước mắt nhiều như thế, sao có thể đơn thuần là bụi bay vào mắt được, Doãn Hạo Vũ tất nhiên không tin nhưng nghĩ một hồi quyết định không vạch trần nữa. Ngón tay cậu mân mê xoa nhẹ gò má anh, sau đó kéo anh ôm vào lòng vỗ về nhè nhẹ.

Cao Khanh Trần được một phen sửng sốt cả người cứng đờ, Doãn Hạo Vũ lúc này đối với anh hệt như Doãn Hạo Vũ trước đêm hôm qua, vẹn nguyên không một chút khoảng cách.

Cậu ôm chặt anh hơn một chút, nháy mắt đã biến thành một đứa trẻ to xác, kê cằm lên vai anh bắt đầu phụng phịu trách cứ:

"Tiểu Cửu, khi nãy em xuống dưới sân tìm anh, sao anh lại chạy đi mất rồi? Em nghĩ anh muốn quay về phòng nên đã lên đây đợi, vậy mà anh lại tiếp tục chạy đi đâu lâu như vậy, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà nước mắt chảy ra nhiều như thế chứ? Nếu anh không quan tâm đến bản thân mình thì có thể nghĩ đến em sẽ đau lòng được không?"

Cao Khanh Trần nghe lời cậu nói, ngưng đọng một lúc rồi có ý muốn thoát ra, nhưng Doãn Hạo Vũ đã ôm ghì anh lại không cho anh cơ hội ấy, cánh tay càng lưu luyến sự mềm mại nơi vòng eo người kia.

"Em xin lỗi, là do hôm qua em đã quá kích động, đáng ra em không nên ép anh vào tình thế khó xử như thế, khiến anh thậm chí còn ko muốn gặp em,... hức..."

Doãn Hạo Vũ càng nói càng nghẹn lại, cuối cùng nấc lên một cái làm Cao Khanh Trần giật mình, vội ôm lấy lưng cậu xoa xoa.

"Em đừng khóc mà." Anh sẽ thấy bản thân mình thật tồi tệ mất.

Doãn Hạo Vũ ở bên vai anh sụt sịt nốt một cái rồi mới gật gật đầu, nói:

"... Tiểu Cửu, cả ngày hôm nay em cũng suy nghĩ rất nhiều, em không nghĩ hành động đó của mình lại khiến anh tổn thương như vậy, nếu như biết đến tình cảm của em là một gánh nặng, vậy thì em sẽ làm nó biến mất..."

Cao Khanh Trần nhíu mày, bàn tay ôm sau lưng Doãn Hạo Vũ cứng lại.

"Biến mất là sao?"

Doãn Hạo Vũ tạm tách mình ra khỏi Cao Khanh Trần, đứng thẳng đối mặt với anh. Bấy giờ Cao Khanh Trần mới thấy trên mặt cậu cũng lan tràn nước mắt, viền mắt nhạy cảm cùng đầu mũi đỏ lên, nhìn giống hệt một chú thỏ con.

"... Tiểu Cửu, có phải anh đã quên rồi không? Thực ra em không vô tâm vô phế đến vậy, ngược lại em để ý rất nhiều đó. Anh đã vất vả thế nào, lo lắng những gì vì ước mơ của mình và tương lai của cả hai chúng ta, em có thể không biết sao?" Doãn Hạo Vũ nói rất chậm, thật thà như một đứa trẻ nói ra những điều nó thấy mà lại toàn những điều anh chỉ dám giữ trong lòng. "Thế nên nếu anh khóc vì chuyện em đã gây ra,... vậy thì em sẽ làm cho những điều không nên này biến mất."

Cao Khanh Trần mở to mắt.

"Em đang nói cái gì thế?"

Doãn Hạo Vũ dường như bị chính câu nói này của mình làm cho xúc động, lại lần nữa ôm chặt lấy anh mếu máo. Bàn tay cậu vò chặt lưng áo anh để lấy hết dũng khí ngả bài lần cuối.

"Em... em sẽ không thích anh nữa."

Cao Khanh Trần ở trong tay Doãn Hạo Vũ giãy dụa biểu tình, ý của anh không phải là như vậy!

Doãn Hạo Vũ không chịu thua càng ngoan cố ôm anh chặt hơn, giống như sắp chia tay liền muốn càn rỡ một lần.

"Để em ôm anh thêm một chút nữa thôi, xin anh đấy..."

"Không phải, Patrick!..."

"Em sắp đi rồi, Tiểu Cửu..."

Cao Khanh Trần khó khăn lắm mới gỡ được Doãn Hạo Vũ ra khỏi vai mình, nhưng với điều kiện hai người vẫn phải còn ôm nhau mới được.

"Em đừng có mà ăn nói hồ đồ nha, em nghe anh nói..."

Doãn Hạo Vũ đưa tay lau nước mắt, miệng vẫn cứ ngậm ngùi nói lời biệt ly.

"Em sắp chạy lịch trình ở thành phố khác rồi, mặc dù em sẽ không thể lập tức ngừng thích anh, nhưng trong 5 ngày này em sẽ cố gắng hết sức..."

Cao Khanh Trần sửng sốt đến không khép được miệng. Khoan đã, đây không phải là điều anh muốn, nhưng nhất thời anh vẫn không biết bắt đầu từ đâu với mớ ngôn từ hỗn độn ở trong đầu.

"Patrick, em nghe anh nói, anh không hề khóc vì chuyện với em tối qua, thế nên không phải lỗi của em, à thực ra cũng không hẳn..."

Doãn Hạo Vũ chợt dứt khoát buông Cao Khanh Trần ra, mím chặt môi, đôi mắt cún con long lanh uỷ khuất nhìn lại càng buồn đến thê lương.

"Anh đừng nói nữa, anh có biết em đã phải quyết định rất khó khăn không? Tại vì em thích anh như chuột yêu gạo vậy đó!"

Cao Khanh Trần đưa tay lên đỡ trán, khoé miệng khẽ giật giật. Anh không biết nên khóc hay nên cười nữa, có phải anh đang được người mình thích tỏ tình đấy không? Nhưng sao anh lại thấy ức chế nghẹn họng thế này?

"Mặc dù rất khó khăn, nhưng em sẽ chỉ mua quà cho anh giống như mọi người thôi, không có nhiều hơn đâu."

Cao Khanh Trần quệt ngang nước mắt trên mặt, tức đến chống nạnh.

"Cái câu mất tình cảm như thế mà em cũng nói ra được à?"

"Anh mau trả em bình nước đi."

Trong đầu Cao Khanh Trần như có núi lửa phun trào, bốc khói nghi ngút. Anh đảo mắt một cái, xoay ngoắt người nện từng bước đi về phía phòng mình, không thèm nói lời nào với người ở phía sau.

Tên nhóc thối này nữa, anh không ngờ Doãn Hạo Vũ vốn sống rất tình cảm lại có thể đối với anh tuyệt tình như vậy. Thổ lộ thích Cao Khanh Trần, vậy mà anh chưa kịp nói gì đã quyết định không thích anh nữa dễ như trở bàn tay! Sau đó lại còn muốn đòi quà?!

Cao Khanh Trần đứng trước cửa phòng mình tra chìa khoá mở cửa. Doãn Hạo Vũ tất nhiên chạy theo sát phía sau anh.

Cao Khanh Trần đang định vào phòng lấy bình nước rồi tiễn em ấy đi cho rồi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, liền không muốn lấy nữa.

"Em về đi, anh không trả em đâu."

Doãn Hạo Vũ lật mặt được thì tại sao anh không thể chứ?

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của anh, Doãn Hạo Vũ không hề hỏi tại sao, cậu chỉ hơi cụp mắt, rèm mi tạo thành một cái bóng che mất biểu tình trong lòng cậu.

"Vậy, Tiểu Cửu..." Lúc gọi tên Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ thở ra một cái rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt anh. "Khi quay trở về có lẽ em sẽ là một "em" khác, còn Doãn Hạo Vũ thích anh... chắc là cậu ấy sẽ kín đáo gặm nhấm những gì mình mong chờ ở một khu vườn nào đó rồi."

"Đến lúc đó, bọn mình sẽ lại quen nhau như những ngày làm thực tập sinh tại Thái nhé."

Cao Khanh Trần không nói, đúng hơn là không biết phải nói gì. Ánh mắt Doãn Hạo Vũ hướng đến anh ngập tràn ôn nhu và lưu luyến, còn anh nhìn em ấy chỉ toàn là uỷ khuất và tức giận. Có nhất định phải làm đến nước như vậy không? Nếu anh quay đầu lại cũng không được nữa sao?

"Tiểu Cửu, tạm biệt anh." Đây là lời từ biệt của Doãn Hạo Vũ thích anh.

Cao Khanh Trần nhìn theo bóng lưng cậu bước xa trên hành lang, cuối cùng cũng chẳng còn lý do gì nữa mà không đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip