Chương 14: Ai là gà, ai là thóc? (1)
Lề mề ăn sáng một hồi, cuối cùng cũng đến lúc cả nhóm phải trả phòng trở về Bắc Kinh.
Nhân lúc Cao Khanh Trần đi tìm trợ lý giao thẻ phòng, khoé miệng Lâm Mặc khống chế lắm mới không kéo lên đến tận mang tai, cười tủm tỉm lôi Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên ra một góc:
"Này, mấy người có thấy Tiểu Cửu hôm nay hơi lạ không?"
Đối diện vởi bộ dạng làm ra vẻ thần thần bí bí của Lâm Mặc, Lưu Vũ mặc dù biết tỏng chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cực kì phối hợp, nghi ngờ hỏi ngược lại:
"Hình như hơi hơi thì phải?"
Đáp lại kì vọng của Lâm Mặc, chỉ có Trương Gia Nguyên ngủ nướng một mạch đến kịch giờ về là vẫn hoàn toàn chưa biết gì hết:
"Lạ chỗ nào?"
Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc liền xổ một tràng:
"Mọi người không để ý sao? Mắt Tiểu Cửu hôm nay hơi sưng, nhưng anh ấy không hề đeo kính râm, ngược lại thần sắc còn vui vẻ tươi tắn lạ thường, sáng nay còn ăn vô cùng nhiều."
"Bình thường anh ấy vẫn ăn nhiều mà nhỉ?" Trương Gia Nguyên vô tri chen vào.
"Không, hôm nay còn ăn nhiều hơn cả thường ngày nữa, vừa ăn vừa liên thiên với Mika và AK, bla blo đủ thứ, tâm trạng tốt cực kì. Không phải mấy ngày trước đây anh ấy đang buồn phiền chuyện tình cảm với Paipai nên mặt lúc nào cũng như cái bánh đa nhúng nước sao?"
Lưu Vũ: "Ồ? Thế cho nên..."
Lâm Mặc: "Thế cho nên chỉ có thể là chuyện của bọn họ đã giải quyết xong! Sáng nay cải trắng của chúng ta chính thức bị con thỏ đen kia gặm mất rồi!!!"
Trương Gia Nguyên: "Vãi?"
Lưu Vũ thở ra một hơi, nhún vai cực kì tao nhã: "Chuyện sớm muộn thôi mà, quan trọng là bọn họ giải quyết chuyện cũ thế nào kia, em kể xem."
"Ầy, nói ra thì dài lắm, lát lên xe em và anh Bá Viễn cùng kể cho mọi người nhé. Nhưng quan trọng là bọn họ vừa xác nhận đã tiến triển đến bước hôn nhau rồi."
Trương Gia Nguyên: "Vãi????"
Lưu Vũ có chút buồn cười: "Xác nhận quan hệ xong hôn nhau một cái là chuyện bình thường mà, mấy đứa truyền thống quá đấy nha."
Trương Gia Nguyên gãi đầu: "Không phải, ý em là không ngờ Patrick nhìn thế mà táo bạo vậy."
Lâm Mặc vội nói "Chứ còn gì nữa!", sau đó chỉ hận không thể dùng cả tứ chi để múa may diễn đạt, "Trọng điểm là ở chỗ đó đó, không biết nó hôn kiểu gì mà lúc về thấy Tiểu Cửu còn bị tróc môi, nhất định là bị thằng nhóc kia cắn!"
Đến đây Lưu Vũ mới thực sự cảm thấy nghẹn họng: "..." Có lẽ người ta nói "ba năm cách biệt một thế hệ" quả thực không sai, "tiểu bạch thỏ ngây thơ" Doãn Hạo Vũ kia đúng là khiến người thế hệ trước như y phải trầm mặc.
"Em cảm giác bọn họ giống như kiểu bị kìm nén quá lâu rồi ý, đến lúc được thả phanh ra một cái là.... Ê ổng đến kìa... Aaa Tiểu Cửu, lát mua chút đồ ăn vặt lên máy bay không?"
Thấy Tiểu Cửu ở bên kia sảnh dần chạy đến bên này, Lâm Mặc đang một mặt nghiêm trọng trong nháy mắt đã tức bày ra vẻ xởi lởi, cảm giác lật mặt nhanh ngang ngửa úp mở bàn tay.
Đúng như Lâm Mặc nói, tâm trạng Tiểu Cửu hôm nay vô cùng cao hứng, lúc nhảy chân sáo đến chỗ bọn họ, người chưa đến gần nhưng đã nghe thấy điệu cười quãng tám.
"Hallo~ cả nhà đang nói gì đấy?"
Lưu Vũ nhanh nhạy trả lời: "À, đang nói xem MV bọn mình sắp quay sẽ như nào."
Tiểu Cửu: "Vậy lát lên xe nói tiếp đi, mọi người ra xe hết rồi đó."
Ba người còn lại vớ được cái cọc lập tức bám vào, không dám nói gì nữa vội vàng kéo nhau ra xe.
Như thường lệ, Cao Khanh Trần và Lưu Vũ sẽ chọn ngồi chung với nhau để tiện rủ rỉ một vài thứ.
Từ lúc lên xe, Lưu Vũ đã luôn chú ý đến dáng vẻ của Cao Khanh Trần, cảm thấy anh trong miệng Lâm Mặc khi nãy cứ như được vẽ thành hươu vượn vậy, thực tế thì không phải như thế. Mặc dù thần sắc anh đúng là đã phấn chấn hơn, nhưng vì đêm qua khóc nhiều nên sắc mặt vẫn còn hơi tiều tuỵ, trên tay không khỏi trang bị một ly cà phê đen để giảm sưng phù.
Xe công ty chuyển bánh được một hồi, trong nhóm chat sơ cua của INTO1 bắt đầu nhao nhao lên cả trăm tin nhắn, cơ mà Lưu Vũ đợi mãi vẫn chưa thấy người chính chủ ngồi bên có dấu hiệu gì là muốn tự kể những chuyện đã xảy ra với y. Mặc dù y đã được đồng đội spoil cho hết, nhưng nghe bạn thân mình tự kể vẫn tốt hơn là đi hóng hớt ở đâu đó.
"Haiz." Lưu Vũ nhún nhẹ vai một cái.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì... nếu lúc này Cao Khanh Trần không muốn nói y cũng không thể trách anh ấy. Anh ấy hay lo âu được mất như vậy, có lẽ phải chờ một thời gian cho quan hệ của bọn họ ổn định và thật sự kín đáo rồi mới dám chia sẻ cho bạn bè.
Chỉ là Lưu Vũ thấu đáo như thế là một chuyện, còn Lâm Mặc và AK có chịu nể nang không thì chưa chắc.
Vừa mới nghĩ dứt câu, Lâm Mặc từ ghế sau đã bám vào ghế Cao Khanh Trần mà ngó lên, cùng với cái miệng oang oang của AK hô hoán:
"Ây yo bạn tôi ơi, đang nhắn tin với bồ hả? Nó hạ cánh chưa vậy?"
"Thế sáng nay hôn mấy cái rồi kể xem nào?"
"Khổ lắm đưa đẩy nhau mãi bọn này cũng mệt dùm luôn á!"
"Ừ ấy, hai người thành chuyến này bọn em còn vui hơn hai người luôn!"
"&/₫:₫);;&/@-&/@:₫"
Cao Khanh Trần bị doạ cho suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn sau lớp khẩu trang nháy mắt nóng ran lên. Hiển nhiên anh vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này, lắp bắp nói lấy lệ:
"Bọn - bọn tui trở lại bình thường thôi à, chưa có gì hết. Mà em ấy... em ấy đang trên máy bay mà, sao nhắn gì được chứ..."
Lâm Mặc lập tức get được trọng tâm:
"Ồ, biết là người ta vẫn còn trên máy bay cơ đấy, quyến luyến đến mức theo dõi cả hành trình bay luôn sao?... Ôi OTP của tôi ngọt quá nè~"
"Ê... không phải..."
AK: "Hay là nhóc Pai hẹn xuống máy bay nhất định sẽ nhắn lại cho Tiểu Cửu? Ê heeeeee nếu thế thì lại càng tình tứ hơn có phải không?"
Lâm Mặc - AK - kẻ tung người hứng xong liền thích thú cười phá lên, chỉ có Tiểu Cửu đấu không lại hai cái miệng của họ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bị trêu như vậy phủ nhận không được mà thừa nhận cũng không xong, hơn nữa còn đan xen cảm giác ngượng ngùng thích thú khó tả khiến khuôn miệng Cao Khanh Trần cười dở mếu dở dưới lớp khẩu trang. Anh đánh mắt sang phía Lưu Vũ cầu cứu, ai ngờ Lưu Vũ lại vừa đấm vừa xoa.
"Được rồi mọi người đừng trêu anh ấy nữa, người ta mới thành đôi cần không gian riêng để bồi đắp, sau này "nên chuyện" rồi mới kể được chứ."
Cao Khanh Trần đầu đã như muốn bốc khói, cái miệng thường ngày đanh đá giờ đây cũng chỉ biết chu ra thở phì phì. Anh bĩu môi với tổ đội nhiều chuyện kia:
"Hừ, mấy người nói sao thì chính là như vậy, hài lòng chưa?"
AK nghe xong rú lên: "Đựu má, vậy là coi như thừa nhận rồi sao?"
Lâm Mặc thấy vậy tri kỉ vỗ vai hắn: "AK, sau này nếu anh cần cầu cứu có thể qua phòng em tá túc."
"Aiya, em đang nói cái gì vậy na?!"
"Em có nói gì đâu nào, là tự anh nghĩ nhé? Lêu lêu."
Cao Khanh Trần xấu hổ nổi đoá lên, khẩn trương đến mức hai chân nhún nhảy. Nhưng dáng vẻ này và khẩu âm uốn lượn kia vào mắt mọi người tất nhiên chả có tí uy hiếp nào, chỉ thấy giống heo con đang gấp gáp ăn vạ. Lưu Vũ còn rút điện thoại ra chụp liên tục, thích thú nói:
"Tiểu Cửu à~ vẻ mặt này của anh dễ thương lắm đó, để em ghi lại rồi đem ra thương lượng với Paipai, xem xem em ấy sẽ thưởng cho em cái gì nào."
Cao Khanh Trần "hứ" một tiếng, lập tức kéo khẩu trang lên cao hơn che đi gương mặt sắp rỉ máu của mình, cả người thu lại một góc xe ôm lấy điện thoại. Tức chết anh rồi, không thèm nói chuyện với bọn họ nữa.
Những lúc như này, y như rằng Cao Khanh Trần lại muốn "mách" chuyện với Doãn Hạo Vũ.
"Paipai, khi nào em mới trở về? Bọn họ ở đây đang ăn hiếp anh 🥺"
...
Đúng là cảm giác lúc mới yêu, vừa xa nhau hơn ba tiếng mà cứ ngỡ như ba thu vậy. Thế nên vừa xuống máy bay Doãn Hạo Vũ đã nghĩ đến việc check tin nhắn của Cao Khanh Trần đầu tiên, và đập vào mắt cậu chính là màn ăn vạ ấy.
... Là Tiểu Cửu nhà cậu đang làm nũng với cậu, Tiểu Cửu nhà cậu cũng muốn dựa dẫm cậu.
Nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ không khỏi tự đắc đến nở cả mũi, đi được mấy bước giữa sân bay lại nghiêng đầu cười ngốc đến khó hiểu.
Trước khi gặp các fan đến đón tại sảnh, Doãn Hạo Vũ tranh thủ rep lại:
"Đừng lo Tiểu Cửu, em giúp anh ra mặt giải thích được không nào?"
Giờ này đoán chừng là bên kia mới đang chuẩn bị lên máy bay, Doãn Hạo Vũ phải đợi một lúc, vừa hay đến khi cậu yên vị trong xe mới thấy anh phản hồi.
Tiểu Cửu:
"Không cần đâu, em mà nói gì bọn họ sẽ càng trêu chúng ta."
"Anh còn nói không lại làm sao em nói lại được chứ..."
Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười.
"Vậy em phải làm gì bây giờ đây, em cũng không thể để Tiểu Cửu của em chịu ấm ức."
Thường ngày Doãn Hạo Vũ nhắc đến Cao Khanh Trần hay gọi anh là "Tiểu Cửu của em", Cao Khanh Trần vẫn luôn vô tư coi đó chỉ là một cách gọi, nhưng giờ đây bọn họ đã là người yêu của nhau, Cao Khanh Trần không khỏi nghe ra thêm một ý vị khác, trái tim vì thế mà như cánh đồng lau sậy vừa được gió thổi qua, rung rinh xao động mãnh liệt.
Cao Khanh Trần cong khoé môi.
"Em về đây sớm một chút là được."
Doãn Hạo Vũ: meme Pai chu mỏ *yêu anh chết mất!
"Cái quái gì thế này, sến quá." Cao Khanh Trần nhăn mày, trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng anh không biết, biểu cảm trên gương mặt mình lúc này rốt cục vẫn giãn ra đầy vẻ ngọt ngào.
"Anh lên máy bay chưa?"
"Rồi."
Cao Khanh Trần giơ máy lên trên cao chụp vội một tấm, bắt được khoảnh khắc AK đang ngủ há mồm gửi đại qua cho Doãn Hạo Vũ xem.
"Vừa mới lên nè, vậy mà mọi người đã ngủ gần hết rồi."
Doãn Hạo Vũ cười suýt sặc.
"Haha, vậy Tiểu Cửu của em cũng nghỉ ngơi một chút đi chứ."
Tiểu Cửu: "Khi nào em bắt đầu quay?"
Patrick: "3 giờ chiều nay ó."
Tiểu Cửu: "Được, vậy em cũng chú ý ăn uống thật kỹ nhé, làm việc nhớ tập trung, quay xong rồi nhắn anh."
Patrick: "Dạaa!"
"Meme Pai chu mỏ *yêu anh chết mất!"
"Tiểu Cửu của em đừng nhắn nữa, mau ngủ một chút đi."
Thiết nghĩ nếu còn lai rai có lẽ hai người sẽ nhắn đến tận khi anh xuống máy bay mất, vậy nên Cao Khanh Trần đành ngoan ngoãn nghe lời cậu. Nhưng lúc anh vừa tắt điện thoại đi, màn hình tối đen lại nhảy lên một thông báo nữa.
Doãn Hạo Vũ vừa đổi tên bạn thành "Gặp là muốn hôn"
Cao Khanh Trần có chút giật mình, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh, đến lúc nhận ra bản thân đang ngồi ở khoang vé VIP rất riêng tư thì mới thở phào nhẹ nhõm, quay về hưởng thụ bất ngờ nho nhỏ của mình.
Khoa trương như vậy, nhưng sâu trong lòng Cao Khanh Trần lại thấy rất vui vẻ. Có lẽ mình cũng nên đáp lễ em ấy một chút, Cao Khanh Trần nghĩ.
Kết quả là cái người nào kia vài phút trước còn nói anh đừng nhắn nữa để tranh thủ nghỉ ngơi, chớp mắt một cái đã tự mình nhắn tiếp cho anh:
"Tiểu Cửu, anh đặt em thành '🐰 - 🐷❤️1️⃣' là cái gì?"
"Em tự hiểu đi."
Cao Khanh Trần thần bí trả lời, sau đó mặc kệ đối phương vẫn còn đang tò mò muốn chết, để điện thoại qua một bên rồi đeo băng bịt mắt lên nghỉ ngơi.
Bay vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đặt chân đến sân bay Bắc Kinh. Tiết Bắc Kinh dường như vẫn oi ả, chẳng có gì thay đổi so với ngày Cao Khanh Trần rời đi, thế nhưng hôm nay trở lại, khung cảnh trong mắt anh cứ như được phủ thêm một lớp filter, tươi mới và sảng khoái.
Nghĩ cũng phải, hôm ấy ra sân bay anh và Doãn Hạo Vũ vẫn còn giận dỗi chiến tranh lạnh, vậy mà qua hai ba ngày đã có thể tiến triển đến mức này rồi. Bắc Kinh giờ đây có nắng đến mức chảy cả đường, vào con mắt của kẻ si tình cũng thành nắng vàng ươm như rót mật mà thôi.
Chỉ là... bên nhau nhanh chóng như vậy, tâm trạng vui vẻ này không biết còn có thể duy trì được bao lâu...
Lục tục chuyển hành lý về ký túc xá một hồi, đến ba giờ chiều mọi người đã phải đến phòng tập tiếp.
Trước khi bắt đầu luyện vũ đạo, bọn họ phải tập nâng cao thể lực và giãn cơ. Cao Khanh Trần ngồi ép chân gần Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, đột nhiên được họ nhỏ giọng kể cho nghe một bí mật thú vị.
Trương Gia Nguyên nói: "Ngay từ lâu Doãn Hạo Vũ đã biết là anh cũng thích nó, nhưng là do bọn em kể chứ không phải anh tự miệng nói nên nó vẫn không chịu tin."
Cao Khanh Trần nhẹ nhàng cho hai đứa nó một ánh nhìn không mấy thân thiện: "Mấy đứa lại cầm đèn chạy trước ô tô cái gì rồi, rõ ràng anh cũng có kể gì cho mấy đứa đâu?", cơ mà rốt cục Cao Khanh Trần cũng không có ý định tính toán gì, lại hỏi: "Vậy sau đó, sao em ấy lại tin rồi?"
"Bởi vì anh không chịu thể hiện điều gì, nên đã có người bày cho Doãn Hạo Vũ cách thử lạnh nhạt với anh một chút để thăm dò anh đó~ Quả nhiên chưa được mấy ngày tên nhóc đã có thu hoạch đắc ý rồi, haha."
Cao Khanh Trần có chút mơ hồ: "Hồi nào nhỉ...?"
Châu Kha Vũ tiếp lời, "Anh không nhớ sao, bình thường Doãn Hạo Vũ hay gắp thức ăn cho anh lắm, nhưng có một đợt nó thấy anh với đồ ăn ở xa đến mấy cũng không chịu gắp cho anh đó?"
Đừng hỏi tại sao Châu Kha Vũ để ý, vốn dĩ hắn không quá quan tâm, chẳng qua Doãn Hạo Vũ bắt đầu hành động ngay sau buổi ăn lẩu tư vấn chiến lược đó, thế nên mọi chuyện mới vô tình lọt vào mắt hắn.
Cao Khanh Trần nhớ ra quả nhiên liền ngượng chín mặt. Nghĩ lại ngày đó, đúng là anh đã không nhịn được mà rủ Doãn Hạo Vũ đến phòng mình xem phim, sau đó hai người buông thả ôm nhau ngủ chung một đêm. Hoá ra tên nhóc chưa thành niên đó mới là gà, còn anh chỉ là hạt thóc.
"Không biết ai đã bày cho em ấy sáng kiến cao tay đó vậy Gia Nguyên?"
Mặc dù Trương Gia Nguyên bị hỏi đến, nhưng người giật mình thon thót lại là Châu Kha Vũ. Bởi lẽ tên "tội đồ" dẫn thỏ về gặm bắp cải kia không ai khác ngoài Lưu Vũ - nóc nhà của hắn.
Châu Kha Vũ cũng không thể cứ thế ngồi nhìn, đành phải đỡ lời ngay trước khi Trương Gia Nguyên nọ ngây ngốc khai ra.
"Bọn em cùng bày nè, ai mà có thể một mình nghĩ ra màn lấy lùi làm tiến cao siêu thế kia cơ chứ, ha... haha."
Châu Kha Vũ đã nói vậy rồi, Cao Khanh Trần nghe vậy cũng gật gù không hỏi nữa, sau đó cả ba cũng ngưng nói chuyện phiếm mà tập trung luyện tập.
Một lát sau lúc mọi người phân nhóm kèm nhau vũ đạo riêng, tiếng nói của một nữ nhân viên đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý:
"Thông báo với mọi người một chút, buổi tập chiều mai sẽ tích hợp thêm một số nội dung vận động nhẹ nhàng để quay vlog nhóm, thế nên trước khi đến mọi người có thể tự mình trang điểm một chút để nâng cao hiệu quả lên hình."
Nữ nhân viên vừa dứt lời, những thành viên khác trong phòng tập đều lần lượt lên tiếng rằng đã rõ, chỉ có nét mặt Cao Khanh Trần bỗng dưng nhận ra điều gì đó mà trở nên hoang mang.
Vlog nhóm? Ngày mai Doãn Hạo Vũ đã trở về đâu?
Đợi đến thời gian nghỉ giải lao, Cao Khanh Trần liền đi tìm nhân viên kia hỏi nhỏ:
"Chị à, em có thể hỏi tại sao ngày mai lại quay vlog được không? Theo em biết thì Patrick vẫn chưa kịp quay về, không lẽ vlog nhóm sẽ thiếu em ấy sao?"
Nữ nhân viên kia nghe xong thoáng ngạc nhiên, trong giây lát Cao Khanh Trần còn tưởng mình bị gãy tiếng ở đâu đó, lại nghe thấy chị ta nói:
"Em nghe chuyện đó ở đâu vậy? Theo lịch thì cậu ấy sẽ sớm xong việc và quay về vào sáng mai thôi."
Sau đó nữ nhân viên cũng phải rời đi để lo nhiều việc khác, Cao Khanh Trần tất nhiên không tiện hỏi thêm, cứ thế đăm chiêu từ đó đến lúc trở về nhà, trong đầu không khỏi nghĩ ra nhiều giả thuyết.
Doãn Hạo Vũ không hề nói với anh rằng ngày mai em ấy sẽ xong việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip