Chương 15: Ai là gà, ai là thóc? (2)
Cửa phòng tắm vừa hé mở, hơi nước mờ ảo đã tràn ra, mang theo khí tức tươi mát lan toả khắp căn phòng.
Cao Khanh Trần vắt khăn tắm lên cổ, còn chưa kịp lau khô tóc đã vội kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Ban nãy khi anh còn đang xối nước bỗng nghe thấy tiếng có người gọi đến, mặc dù đối phương thấy anh không nghe máy cũng rất biết ý không làm phiền thêm, nhưng Cao Khanh Trần tin chỉ cần anh chậm trễ thêm một chút, đứa nhóc kia nhất định sẽ tủi thân đến phụng phịu.
Cao Khanh Trần gọi lại cho cậu, giọng điệu vô thức trở nên từ tốn ngọt ngào nói chuyện với trẻ nhỏ:
"Sao thế, chụp hình xong rồi sao?"
"Vâng ạ, bây giờ em đang ăn tối, anh đã ăn chưa?"
Doãn Hạo Vũ ở bên kia bật camera lên, hớn hở khoe với anh hộp mì đầy ú ụ topping của mình, ai ngờ đứa nhóc này lại nghiêng hộp quá đà, làm đổ hết nước canh ra tay trước tràng cười của anh trai:
"Haha, anh ăn rồi, còn ăn nhiều hơn cả em."
Doãn Hạo Vũ ở bên kia vội vàng lấy giấy lau, cười ngượng ngùng đáp:
"Vậy sao, ban nãy anh làm gì vậy? Bật cam lên đi em muốn nhìn anh một chút.
Cao Khanh Trần nhìn lại bộ dạng áo ba lỗ rộng hoác của mình,... thật sự không tiện.
"Ừm... ban nãy anh đi tắm, vẫn chưa sấy khô tóc nữa, không cho em xem được rồi."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy rũ mi, nhưng ngược lại chẳng hề mè nheo mà chỉ cười nhẹ một cái, hỏi: "Thế à?", không hiểu sao chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Cao Khanh Trần chột dạ.
Trước đây thì có thể vô tư, hồi trong Doanh hai người còn có không ít lần tắm chung, nhưng bây giờ tình cảm của bọn họ đã khác, dù sao cũng không thể tuỳ tiện như cũ nữa.
Cao Khanh Trần máy móc "Ừm" một tiếng.
Doãn Hạo Vũ thấy vậy mím môi vẻ tiếc nuối, nhưng rồi vẫn gắp mì lên ăn không làm khó anh nữa.
Hai người luyên thuyên một hồi, mắt thấy sắp đến thời gian học ca đêm của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần khéo léo chuyển chủ đề.
"Paipai, em chụp hình thuận lợi như vậy, có phải sẽ được về sớm không?"
"Cái đó em vẫn chưa biết chắc." Doãn Hạo Vũ đầy một miệng thức ăn lúng búng đáp.
"Sao lại như vậy được, vậy khi nào em về?"
"Theo lịch trình em nói với anh."
"..."
Thấy bên kia đột nhiên im bặt, Doãn Hạo Vũ bắt đầu căng thẳng như một phản xạ có điều kiện.
"Sao thế, ngày mai em sẽ hỏi lại trợ lý được không, em tin là sẽ được về sớm hơn dự kiến thôi mà, Tiểu Cửu anh đừng buồn."
"Ừm anh biết rồi. Anh thấy sắp đến giờ học của em rồi đấy, mau cúp máy rồi đi học đi."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi hoài nghi, có thật là không giận cậu không vậy, sao cậu cứ có cảm giác anh đang đuổi khéo mình, sợi mì trơn tuột cũng cảm thấy nuốt không trôi nữa.
"Anh không giận em thật chứ? Anh bật cam lên đi, cho em nhìn một chút."
Cao Khanh Trần ở bên này nhìn thấy một đôi mắt cún con long lanh nước. Anh thở dài một cái.
"Anh không giận, hay em làm gì có lỗi với anh rồi?"
Quả nhiên người bên kia hơi đánh mắt sang chỗ khác, liếm liếm môi.
"Em... không có."
"Vậy thì anh giận em cái gì? Nếu bây giờ em không đi học thì anh sẽ giận thật đó." Cao Khanh Trần nói đến cuối câu còn cố tình nhấn mạnh, Doãn Hạo Vũ đành cung kính không bằng tuân lệnh.
"Anh hôn em một cái được không?"
"Đòi hỏi quá na!"
"Đi mà, bọn mình đã xa nhau nguyên một ngày trời rồi."
Cao Khanh Trần bật cười. Đã xa nhau hẳn một ngày cơ à, lâu thật đấy, còn chưa đầy hai mươi tư tiếng.
Anh nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng nói một cách chậm rãi:
"Được rồi, thương tình em mấy ngày nữa mới về... hôn em một cái vậy."
Sau đó Doãn Hạo Vũ thoả mãn nghe được tiếng "chụt chụt" khe khẽ mà mình muốn.
Doãn Hạo Vũ cũng vui vẻ hôn lại anh.
"Ngủ ngon nhé Tiểu Cửu, yêu anh."
Cứ tưởng tới đó là cúp máy rồi, nhưng Cao Khanh Trần lại thấp giọng nói:
"Cái đó, là tặng Doãn Hạo Vũ phải xa anh vài ngày... em hiểu không?"
Doãn Hạo Vũ đanh mặt lại, bất giác nuốt khan.
"Em... hiểu ạ."
"Ừm được rồi, đi học đi"
Đến đây hai người mới thực sự cúp máy.
Cao Khanh Trần cười nhạt một tiếng.
Tuy rằng đứa nhỏ này cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn còn vô tư lắm.
Cả một ngày mệt mỏi, mí mắt Cao Khanh Trần đã bắt đầu đánh nhau, cũng đến lúc thổi nến thơm đi rồi.
Không hổ là người có kỷ luật tốt nhất nhì INTO1, lúc Lưu Vũ và Bá Viễn cùng dậy sớm làm đồ ăn, vừa hay đã thấy Cao Khanh Trần chạy bộ về.
Thấy cậu em mồ hôi đầm đìa, Bá Viễn đang trong bếp liền nói vọng ra:
"Em ăn bánh mì kẹp không? Anh làm cho em nhé."
"Chắn chắc là có rồi, cảm ơn anh Viễn", cái bụng Cao Khanh Trần đã biểu tình nãy giờ rồi đây, "Anh cứ để đó cho em nhé, lát em ăn."
Lưu Vũ cũng ở trong bếp, thấy Cao Khanh Trần đang định đi xuống căn phòng dưới tầng hầm của mình liền lập tức nói:
"Lát ra ăn ngay nhé, đừng vội đi tắm cũng đừng ngủ tiếp."
Cao Khanh Trần bật cười với độ lo xa của bạn thân, khoát khoát tay.
"Biết rồi biết rồi~"
Thực ra, Cao Khanh Trần chỉ đang muốn câu thời gian để giành vị trí rửa bát.
Nhiệm vụ hôm nay của anh là bắt tại trận Doãn Hạo Vũ, muốn sự xuất hiện của mình phải dấy lên cảm giác chột dạ cho đối phương, để em ấy nhanh chóng khai nhận với mình. Nhưng thiết nghĩ nếu anh ngồi lù lù ở phòng khách... có vẻ hơi căng thẳng quá thì phải, còn nếu cứ trốn trong phòng mình, hình như không thể hiện rõ thái độ răn đe...
Suy đi tính lại, tốt nhất vẫn nên diễn một tiểu phẩm. Cao Khanh Trần rửa bát trong phòng bếp, giống như đang đợi em ấy lại giống như chỉ vô tình đợi em ấy, để xem Doãn Hạo Vũ sẽ lựa chọn làm gì.
Theo lịch bay buổi sáng, sẽ có một chuyến đáp xuống sân bay Bắc Kinh từ thành phố H lúc 9 giờ, tính thêm cả thời gian di chuyển nữa, đến hơn 10 giờ đống bát trong chậu rửa mới được Cao Khanh Trần vội vã nhúng tay vào.
Trộm vía không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau ngoài cổng ký túc chợt có tiếng xe dừng đỗ, sau đó mọi người ở phòng khách cũng bắt đầu huyên náo. Cao Khanh Trần khá chắc kèo rằng Doãn Hạo Vũ đã về, nhưng anh cố tình làm như không nghe thấy tiếp tục rửa bát.
"Về rồi à?"
Ẩn nhẫn một hồi rồi tiếng trò chuyện bên ngoài cũng ngớt, đằng sau Cao Khanh Trần vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó một vòng tay quen thuộc quấn lấy eo anh.
"Ừm, nhớ em không?" Doãn Hạo Vũ không kiêng dè gì hôn má Cao Khanh Trần "chụt" một cái, sau đó kê đầu vào vai anh.
Tạm bỏ qua cơn tức giận để lúc khác tính sổ, khoé miệng Cao Khanh Trần lại không khống chế được giương cao.
"Rất nhớ em, được chưa nào. Em có mệt không? Lên phòng nghỉ ngơi một chút đi."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy càng được nước lấn tới, nằng nặc đòi quấn lấy Cao Khanh Trần càng chặt hơn, bắt đầu thi triển tuyệt kỹ làm nũng của mình:
"Mệt chết đi được, anh biết sáng nay em còn phải dậy sớm học bài nữa mà, trên máy bay em cũng không ngủ được..."
Cao Khanh Trần coi như được mở mang tầm mắt. Không ngờ một mặt yêu đương của tên nhóc này lại có thể ấu trĩ đến như vậy, hết mè nheo lại đến bán thảm, hơn nữa còn rất biết dùng cái dáng vẻ uỷ khuất ngây thơ đó để giở trò vô sỉ một cách rất uyển chuyển, anh nghe đứa nhóc kia nói tiếp: "... Anh chờ em có mệt lắm không, hay là cùng lên ngủ với em một chút đi."
Khỏi cần quay lại cũng biết nụ cười trên miệng Doãn Hạo Vũ lúc này đang thiếu đứng đắn vô cùng.
Cao Khanh Trần không dễ bị mắc lừa, hỏi: "Chẳng phải em đã có một đống thú bông rồi sao?"
Doãn Hạo Vũ cười khẽ, lại hôn "chụt" lên má anh một cái nữa, "... Nhưng đều không mềm bằng anh."
Cao Khanh Trần lập tức nóng ran người, hơi thở của Doãn Hạo Vũ phả sát bên tai khiến anh có chút hoảng hốt. Em ấy học ở đâu mấy lời này chứ? Cao Khanh Trần không khỏi chột dạ sợ người khác nhìn thấy, nhưng khổ nỗi tay anh lúc này đang đầy dầu rửa bát, anh chẳng thể đẩy cậu ra hay cựa quậy được gì, chỉ có thể bất lực mắng: "Patrick!"
Vừa nói dứt câu, đằng sau bọn họ liền vang lên tiếng bước chân có người vào phòng bếp. Cao Khanh Trần đỏ mặt đá vào chân Doãn Hạo Vũ để cậu lùi ra sau, nhưng rốt cục cái gì cần hiểu thì ai cũng đều hiểu rồi.
Đội trưởng Lưu Vũ huýt sáo một cái, chất giọng nhẹ nhàng rót vào tai hai đương sự:
"Aiyo~ Hình như tôi sơ ý quá, hai người cứ tiếp tục đi nhé, cái bụng tôi vẫn còn chịu được đến buổi trưa mà."
Doãn Hạo Vũ dường như cũng biết ý rằng Cao Khanh Trần chưa muốn công khai, cứng ngắc rặn ra một nụ cười: "Anh Tiểu Vũ, em chỉ đang xin anh ấy cho ăn vụng một chút thôi mà, anh đói bụng thì cứ tìm đồ ăn đi. Haha..."
Lưu Vũ cũng cười haha, nhướn mày nhìn chằm chằm vào đôi trẻ đang lén lút, cuối cùng "haiz" một tiếng khoát tay đi ra, "Paipai, em tìm trong tủ lạnh cái gì ngon ngon mà ăn, ăn vụng dầu rửa bát làm gì chứ?"
Không biết sắc mặt Doãn Hạo Vũ thế nào, nhưng cả người Cao Khanh Trần thì đã cứng đơ, da mặt lúc đỏ lúc trắng.
Anh không muốn nhiều lời nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh. Người nhỏ tuổi hơn nuốt nước bọt một cái, mặc dù rất thức thời rằng Cao Khanh Trần đang giận mình, khổ nỗi tay chân lại luống cuống không biết làm sao. Bình thường dỗ Cao Khanh Trần cậu chỉ cần ôm ôm nựng má anh một chút, nhưng linh tính mách bảo trường hợp này cậu không nên manh động.
Thấy Doãn Hạo Vũ còn đứng đơ ra đó, Cao Khanh Trần lạnh giọng: "Em còn không mau lăn lên phòng?". Doãn Hạo Vũ lập tức xách va ly chạy biến.
Cao Khanh Trần thở dài, nói như vậy nhưng lát nữa kiểu gì anh cũng phải lên xem em ấy một chút, nếu không đứa nhỏ này lại nghĩ nhiều suốt cả ngày mất.
Doãn Hạo Vũ bị thái độ của Cao Khanh Trần làm cho sợ, hiển nhiên vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường dằn vặt. Thế nên lúc Cao Khanh Trần mở cửa bước vào, Doãn Hạo Vũ không khỏi kích động bật dậy như lò xo, ba bước chập làm hai chạy đến ôm Cao Khanh Trần:
"Tiểu Cửu..."
"Sao còn chưa ngủ?"
"Em đợi anh mà, Tiểu Cửu đừng giận, em biết lỗi rồi."
Doãn Hạo Vũ vốn đã có đôi mắt cụp to tròn giống cún, lúc này còn tỏ ra vẻ uỷ khuất ăn năn, Cao Khanh Trần
Cao Khanh Trần mạnh tay nhéo một bên má Doãn Hạo Vũ, mắng: "Bạn nhỏ à, em sống sung sướng thật đấy, bây giờ anh còn phải bồi em ngủ sao?"
Má Doãn Hạo Vũ bị nhéo đỏ ửng hết cả lên, nhưng cậu chẳng tức giận cũng chẳng thấy đau, ngược lại cái miệng lại càng thêm dẻo ra bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ: "Đâu có, em còn thức là để bồi anh ngủ mà, anh cũng nên ngủ một chút đi, chiều dậy ăn gì đó rồi đến phòng tập luôn."
Mới chưa được bao lâu đã răm rắp nghe theo người ta rồi, dù sao anh cũng lớn hơn bốn tuổi, vì cớ gì cứ liên tục mất liêm sỉ trước một đứa nhóc như vậy chứ?!... Đó là suy nghĩ của Cao Khanh Trần mấy giây trước, mấy giây sau người đã không tự chủ lăn vào lòng đối phương.
Cũng có phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ đâu?
Doãn Hạo Vũ trước đó đã dẹp hết đống gấu bông trên giường cất vào tủ, dành một chỗ siêu rộng siêu êm ái cho chiếc "gấu bông" xinh đẹp nhất của cậu. Doãn Hạo Vũ kéo chăn lên cho anh, tay lại luồn xuống bên dưới ôm eo anh. Nơi này mềm mại đến mức Doãn Hạo Vũ đã nghiện chạm vào nó mất rồi.
Cao Khanh Trần ở trước nơi đông người lúc nào cũng tỏ ra tâm lý đề phòng, nhưng đến khi vào phòng riêng đích thị là một tiểu hồ ly. Anh cũng nghiêng người ôm Doãn Hạo Vũ, chôn mặt vào ngực cậu cọ cọ.
"Mau ngủ thôi~"
"Chờ đã, trước khi ngủ thì phải làm gì nào?" Doãn Hạo Vũ sáp mặt đến gần Cao Khanh Trần, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
Cao Khanh Trần khẽ nheo mắt, cũng lờ mờ đoán ra cậu muốn gì, nhưng anh sẽ không dễ dãi đến thế.
"Ngủ thì ngủ thôi chứ còn muốn làm gì? Hát ru cho em à? Hay là phải kể chuyện cổ tích?"
"Không phải..." Doãn Hạo Vũ nhận ra trò vòng vo này không ăn thua, đột nhiên trở mình đè lên người Cao Khanh Trần, nháy mắt đã xé bỏ lớp ngụỵ trang ngây thơ.
Cao Khanh Trần bị giật mình, đôi đồng tử thoáng mở to. Doãn Hạo Vũ giữ cổ tay anh, sau đó dần trượt lên, mười ngón tay đan vào nhau sít sao không một kẽ hở. Mặc dù cậu tấn công đột ngột, nhưng hành sự lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có thể giáo dưỡng và tính cách lịch thiệp đó vốn dĩ là một phần con người cậu, nhưng cũng có thể vì cậu đã yêu Cao Khanh Trần đến mức trân trọng tuyệt đối. Doãn Hạo Vũ muốn để anh từ từ thích nghi, muốn thăm dò cảm xúc của anh rồi nhận được một sự ngầm chấp thuận.
Và Cao Khanh Trần không phản kháng. Doãn Hạo Vũ cũng thuận theo đó chầm chậm hôn anh. Hai cánh môi áp vào nhau, miết một chút rồi lại tách ra.
Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, đặt thêm một chiếc hôn nữa lên trán Cao Khanh Trần rồi nghiêng người nằm về chỗ.
"Chúc ngủ ngon, Tiểu Cửu."
"Ừm."
Doãn Hạo Vũ ôm Cao Khanh Trần, kề mặt vào hõm vai anh, không qua bao lâu đã thả nhẹ hơi thở, còn bản thân Cao Khanh Trần vẫn chưa chợp mắt vì những suy nghĩ miên man.
Rõ ràng là chột dạ nên mới không dám ôm hôn càn rỡ.
"Để xem khi nào em chịu nói ra với anh."
Đầu giờ chiều, staff đặt sẵn đồ ăn trưa cho nhóm, mọi người ăn xong rồi mới đến công ty. Theo lịch trình là sẽ quay vlog trước, sau đó mới luyện tập vũ đạo.
Để không ảnh hưởng đến công việc, Cao Khanh Trần đã tạm vất chuyện canh Doãn Hạo Vũ thú tội với mình ra sau đầu để tương tác tự nhiên với mọi người, bao gồm cả em ấy.
Ai cũng biết hai người rất hay nắm tay, công chúng cũng quen với điều đó, thế nên cái này không cần thu liễm, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ liền thoải mái nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần.
Kết thúc buổi tập thì trời đã tối. Có lẽ đã tháo gỡ được khúc mắc, nên Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã có thể tiếp tục tự nhiên với nhau như ngày nào. Mặc dù Doãn Hạo Vũ vẫn chả có một chút thu liễm nào, lúc ghi hình còn ngang nhiên chơi chữ để thả thính anh... Nhưng trong lòng Cao Khanh Trần thực ra không hề tức giận, ngược lại còn thấy thích thú vì câu tỏ tình ấy. Nếu không phù hợp, kiểu gì công ty cũng sẽ cắt đoạn đó đi, anh vốn dĩ không cần lo nhiều chuyện đến thế.
Có lẽ buông bỏ một số quy tắc cứng ngắc sẽ khiến bản thân mình được sống thoải mái hơn, Cao Khanh Trần cảm thấy trạng thái đi làm của mình đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là vẫn còn một vấn đề nhỏ nữa. Cao Khanh Trần đợi hơn một ngày cũng sắp hết kiên nhẫn.
Khi Cao Khanh Trần thay giày bước vào nhà, Doãn Hạo Vũ đã chạy theo, anh cũng không nói gì, chỉ để yên xem biểu hiện của cậu. Đến lúc anh về căn phòng dưới tầng hầm của mình, Doãn Hạo Vũ cũng đòi chen vào theo.
"Em có chuyện gì?"
Doãn Hạo Vũ một mặt lúng túng cùng hối lỗi:
"Tiểu Cửu, em muốn tự thú."
Cao Khanh Trần để cửa cho cậu vào, còn mình thì đi đến bên giường ngồi xuống.
"Được, anh cũng đang đợi em đây."
Doãn Hạo Vũ không dám ngồi, chỉ dám đứng trước mặt Cao Khanh Trần, hai bàn tay bên hông hết thả lại nắm. Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ khi dựng lên trò này rồi, nhưng rốt cục đến khi lâm trận vẫn có một chút căng thẳng.
"Tiểu Cửu, em xin lỗi vì đã nói dối anh, thực ra em không cần đi công tác tận 5 ngày, trợ lý nói nếu quay không thuận lợi thì đó là thời gian nhiều nhất, thực tế là chỉ cần một ngày thôi."
"Ừ hứ?"
"...S-sau đó, vì chúng ta đang trong chiến tranh lạnh, anh không chịu quan tâm đến em, nên em mới..." Doãn Hạo Vũ mím môi nhìn đi chỗ khác, dáng vẻ ăn năn nhưng bên trong đầy một bụng cảm giác thành tựu, "... em mới nói khống lên thành 5 ngày, để xem anh có thật sự có tình cảm với em không... Tiểu Cửu, nếu như chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện suốt 5 ngày, anh có khó chịu không, có nhớ em không, em muốn hiểu tình cảm của anh rõ ràng hơn một chút...", giọng nói về sau của Doãn Hạo Vũ ngày càng nhỏ.
Cao Khanh Trần nheo mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ. Thực tế là kế hoạch của cậu đã thành công, anh đã thực sự lo lắng và bứt rứt đến phát điên, sau đó đem hết ruột gan ra thổ lộ với em ấy. Thế nên chắc hẳn đứa trẻ này không hề ăn năn như vẻ mặt bên ngoài.
"Vì muốn đưa anh vào trong mà em lừa cả anh Viễn và Trương Gia Nguyên luôn sao? Lúc chụp hình quảng cáo em cũng nói với họ là sẽ đi tận mấy ngày?"
"Thì ra lúc đó anh cũng để ý! Trời ơi Tiểu Cửu, anh thật dễ th..." Mắt Doãn Hạo Vũ sáng lên, định nhảy đến ôm Cao Khanh Trần nhưng lại bị anh giơ tay chỉ cho đứng nguyên lại như trẻ con mẫu giáo bị phạt.
"Đấy là trọng điểm à?"
"Không phải... tại vì lúc đó chúng ta ngồi gần nhau, em nói như thế với anh Viễn và Gia Nguyên là để anh cũng nghe thấy, nhưng anh chỉ tập trung xem điện thoại, em không nghĩ rằng anh vẫn nghe."
Cao Khanh Trần cười khẩy, nhìn đứa nhóc trước mắt với vẻ không tin được.
"Heh, vậy là từ lúc đó em đã tính kế với anh rồi phải không?!"
Doãn Hạo Vũ liếm liếm môi, có cũng như không "...Ừm" một tiếng. Mới khởi đầu mà đã bị mắng đến vậy, nói xong hết mọi chuyện có khi nào sẽ bị lôi ra chơi đô vật Mỹ không... Doãn Hạo Vũ không khỏi toát mồ hôi.
"Bỏ đi, chuyện cũng đã rồi" Cao Khanh Trần thở hắt ra, "Lát nữa em liệu mà giải thích lại với họ, nhắn tin cũng được, nhưng phải đứng trước mặt anh mà làm."
"Tiểu Cửu,... thực ra không cần đâu."
"Tại sao?" Cao Khanh Trần hơi ngờ ngợ, "Đừng nói là... vốn dĩ họ đều biết đấy nhé?"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip