Phiên ngoại: Sáng xem sắc trời chiều ngắm mây.


Sắp tới cả Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đều phải chạy lịch trình riêng, lần này xa nhau phải đến mấy tháng, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại.

Vậy nên trước khi đi, Doãn Hạo Vũ đã kín đáo gửi một lá thư vào túi xách của Tiểu Cửu, nói rằng khi nào nhớ em rồi mới được lấy ra.

Khi đó Tiểu Cửu rõ ràng không vui, bám lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ đung đung đưa đưa làm nũng, nói lúc nào cũng nhớ em thì phải làm sao đây? Nhưng tên nhóc đó chỉ nắn nắn bên má non mềm của anh, mỉm cười đầy thần bí, nói: thư chỉ có một bức, vậy khi nào nhớ em đến không chịu nổi, anh mới được lấy ra đó nha.

Tiểu Cửu khi đó nheo mắt dè chừng, đến khi ngồi yên vị trên máy bay rồi vẫn còn rất hoài nghi, nghĩ "Chẳng biết tên nhóc này lại giở trò sến sẩm gì nữa đây..."

... Cơ mà cho dù là trò sến sẩm gì đi nữa, Cao Khanh Trần cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, coi như hùa theo để cưng chiều trẻ nhỏ.

Vả lại anh cũng không muốn, lúc này mở ra luôn nhỡ lại thêm muôn phần quyến luyến, ngày rộng tháng dài hai người xa nhau ở phía trước anh biết phải làm sao. Vậy nên Cao Khanh Trần liền dứt khoát cất lại lá thư vào sâu trong túi, chờ khi nào thực sự thích hợp mới có ý định mở ra.

Đang khoảng thời gian yêu đương mặn nồng mà đột nhiên phải xa nhau mấy tháng, đối với hai người đúng là chẳng dễ dàng gì, nhất là Cao Khanh Trần. Con mèo nhỏ này là vậy, bình thường không tỏ ra chủ động bao giờ, vì đã có Doãn Hạo Vũ chủ động với anh rồi, nhưng nếu cậu quá bận rộn mà không kịp quan tâm đến anh, mèo nhỏ nhất định sẽ dính lấy cậu làm nũng đòi được nựng. Tóm lại đối với anh ấy chỉ cần một trong hai người "dính" đối phương là được, anh ấy sẽ chỉ tự mình "ra tay" khi cần thiết thôi.

Lại nói đến lúc này của hai người, ngày nào bọn họ cũng phải call video, nếu bận quá thì sẽ nhắn tin, mỗi lần như thế đều quyến luyến mãi không dứt ra được.

Doãn Hạo Vũ hôm nào cũng nhắn đến kể chuyện, hôm nay em quen được ai, em làm những gì, em ăn món gì, sau này em dẫn anh đi nhé... bla... bla. Nhưng quan trọng nhất lúc nào cũng là: "Tiểu Cửu, em nhớ anh quá..."

Nhìn gương mặt ỉu xìu cùng đôi mắt cún con cụp xuống qua màn hình điện thoại, trong lòng Tiểu Cửu cũng trở nên mềm xèo, yêu chiều chậm rãi đáp lại cậu:

"Ừ, anh cũng nhớ em lắm."

Sau đó bạn nhỏ bên kia sẽ nói:

"Em muốn ôm anh cơ, nhớ mùi hương của anh rồi."

"Anh cũng muốn ôm em, muốn được Paipai ôm đi ngủ."

"Em còn muốn hôn anh nữa cơ, chỗ nào cũng muốn hôn."

Nhìn khuôn miệng thiếu niên chu ra phụng phịu nhưng câu từ sặc mùi thiếu đứng đắn, Cao Khanh Trần cũng đến bó tay, chỉ biết cười tủm tỉm:

"Được, vậy về sẽ đền bù cho em na~"

Hai người nói chuyện thêm dăm ba câu nữa, sau đó nhất định sẽ là lời chúc ngủ ngon và cái hôn "chụt chụt" qua màn hình điện thoại.

Cứ như vậy, ngày nào bọn họ cũng gọi cho nhau như thế. Lúc kết thúc màn hình điện thoại dính nước miếng của hai người họ riết cũng thành quen rồi.

Mặc dù lúc nào gọi cũng chỉ nhớ nhau nhiều hơn thôi chứ chẳng giảm, thế nhưng không nhìn thấy đối phương thì sẽ nhớ đến bồn chồn không thể ngủ được.

Chỉ là Cao Khanh Trần vẫn luôn thắc mắc một điều, lúc nào anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cũng nhớ ngay đến bức thư lúc trước khi đi của cậu, còn cậu thì lâu như vậy rồi mà chẳng có dấu hiệu gì muốn hỏi anh đã mở nó ra chưa? Nếu là cậu trước đây bí mật chuẩn bị một món quà lãng mạn nào đó, thì đã hồi hộp mong chờ đòi anh mở ra luôn rồi. Chẳng lẽ đến chính em ấy còn quên mất nó?

... Nếu vậy thì trong lá thư này cũng chẳng có gì to tát, có chăng chỉ là tiện tay viết rồi tiện tay dúi cho anh, là tự anh bổ não mình mà thôi...

Cao Khanh Trần nhìn trần nhà rồi ôm gối thở dài, tiếng thở ra rất nhẹ nhưng dường như trong lòng lại càng thêm nặng trĩu. Sau đó mèo nhỏ có vẻ chợt nhớ ra điều gì đấy, thoáng mở to mắt rồi lại lắc đầu chối bỏ nguầy nguậy.

Không được không được, anh lại bị cái tật nhạy cảm tự suy nghĩ lung tung rồi. Thế nên để khỏi nghĩ ngợi linh tinh, anh liền dứt khoát đem chuyện này ra hỏi cậu.

"Tại sao em không hỏi anh mở lá thư đó ra chưa?"

Doãn Hạo Vũ thản nhiên mỉm cười:

"Không cần đâu, khi nào anh mở nó ra em sẽ tự biết."

Cao Khanh Trần nhướn mày, "Lợi hại vậy sao? Em gắn thiết bị gì trong đó à?"

Doãn Hạo Vũ nháy mắt đáp: "Không có, nhưng đây là bí mật...", cậu ngập ngừng một chút như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, thẳng đến khi Cao Khanh Trần định nói tiếp, Doãn Hạo Vũ mới lấy xong dũng khí để cất lời:

"Nhưng không được muộn quá nhé, nếu không em cũng sẽ không chịu nổi mất..."

"Được rồi mà~"

Lời em ấy nói cũng kì lạ thật.

... Sau đó hai người tiếp tục nói những chuyện khác, việc lá thư kia cũng bỏ qua một bên.

Thực ra Cao Khanh Trần vốn dĩ đã có suy tính trong đầu khi nào sẽ mở thư ra rồi. Đó là khi hai người đã trải qua 2/3 lịch trình, lúc đó đã chịu đựng được phần lớn khoảng thời gian xa cách nhau, những ngày còn lại sẽ thấy mọi thứ rất dễ dàng. Thêm cả điều bí mật ẩn trong lá thư ấy nữa, chắc chắn sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh chăm chỉ làm việc đến cuối lịch trình.

...

Dạo này thời tiết ở Hải Nam rất tốt, nắng đẹp gió mát, bầu trời trong xanh, tâm tình Doãn Hạo Vũ nhờ thế mà cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Mấy đêm nay hôm nào cậu cũng giúp Cao Khanh Trần tập thoại. Anh cảnh sát nhỏ của cậu thực sự rất giỏi, lúc vào vai nháy mắt liền tỏ ra khí thái của người làm công vụ, khiến Doãn Hạo Vũ rất ngưỡng mộ.

"Anh đẹp trai quá đi~"

Nhìn cười bên kia cong môi cười vui vẻ xen theo chút ngại ngùng, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn lập tức chui vào màn hình diện thoại thơm anh chụt chụt mấy cái. Mỗi ngày nói vài câu làm anh trai cậu vui tít mắt cũng là sở thích của Doãn Hạo Vũ đó.

Cao Khanh Trần đỏ bừng hai bên má, hắng giọng một cái, nói:

"Nếu em dám về muộn hơn anh, anh sẽ đến bắt em đấy."

Doãn Hạo Vũ cười cười, vui vẻ đáp ứng "được thôi~", nét dịu dàng thì đã tràn ra ngoài màn hình mà đến cả chính chủ cũng không biết.

Chỉ là... trong lòng Doãn Hạo Vũ có chút bất an. Tại sao Cao Khanh Trần vẫn chưa mở lá thư đó ra? Hoặc có thể anh mở ra rồi nhưng không cho cậu biết?

Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì Doãn Hạo Vũ càng rất buồn rầu. Nếu là vế thứ nhất, chẳng nhẽ anh ấy không nhớ cậu sao, không tò mò trong đó có gì sao? Còn nếu là vế thứ hai, vậy chứng tỏ màn đặt cược của cậu đã thất bại rồi...

Bởi vì Doãn Hạo Vũ cho rằng, bình thường Tiểu Cửu là người rất bình ổn trưởng thành, nhưng nếu gặp chuyện gì khiến anh ấy xúc động, anh ấy sẽ hành động cực kì sốt sắng. Tỷ như lần cả nhóm quay đoàn tống ở căn nhà ma, sau khi Bá Viễn bước vào một cái tủ chật hẹp, cửa bên ngoài liền bị khóa lại. Khi đó Tiểu Cửu tưởng rằng Bá Viễn bị nhốt luôn ở trong đó, sợ hãi chen cả qua người cậu đòi đập cửa. Vậy nên lần này cậu muốn thử xem, sau khi đọc xong bức thư đó anh ấy có xúc động muốn khóc không. Doãn Hạo Vũ không dám đòi hỏi Cao Khanh Trần sẽ lập tức đặt máy bay phi đến đây, chỉ cần biểu tình của anh ấy có chút cảm động là được.

... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, là do Doãn Hạo Vũ không thực sự hiểu Cao Khanh Trần, hay do anh ấy là một diễn viên giỏi đây?

"Patrick, chúng ta ra ngoài bờ biển thôi!" Tiếng một đàn anh từ ngoài cửa vọng vào đánh thức cậu từ mớ suy nghĩ.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lễ phép đáp lại, sau đó xốc lại tinh thần ra ngoài chơi cùng mọi người.

Chỉ là Doãn Hạo Vũ không nhận thấy, sau khi cậu đi chưa được bao lâu, màn hình điện thoại liền vụt sáng thông báo cuộc gọi. Chuông điện thoại kêu rất lâu rất lâu, dường như vừa hối hả vừa kiên trì chờ cậu bắt máy, giống như có chuyện gì đó cực kì quan trọng phải nói luôn bây giờ vậy.

Mà tên người gọi đến, hiển thị trên máy rất rõ ràng: "Ca ca bảo bối của em 🍓♥️"


Livstream ghi hình chương trình xong, đến lúc mọi người ai về phòng người nấy đã gần nửa đêm rồi.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong mới sờ đến điện thoại, quả nhiên mở lên tim liền hẫng một nhịp.

Ôi không, Tiểu Cửu gọi cho cậu mà lúc đó cậu lại không thể nghe được. Chắc khi ấy anh cũng biết là cậu đang ghi hình, vậy nên không chày cối gọi đến cuộc thứ hai. Nhưng thay vào đó bảo bối của cậu lại gửi đến một tin nhắn, vỏn vẹn gọi: "Paipai 🥺".

Trong lòng Doãn Hạo Vũ xoắn xuýt hết cả lên, nhanh chóng ấn gọi lại. Nhìn cái icon kia là biết Tiểu Cửu vừa chịu ủy khuất gì rồi. Mặc dù không biết bây giờ anh đã tan làm chưa, nhưng cậu vẫn cầu mong rằng anh bắt máy. Doãn Hạo Vũ thật sự rất lo lắng.

Đầu dây bên kia chỉ đổ hai hồi chuông là có người nghe, trong điện thoại truyền đến một giọng mềm mại có chút nghẹn ngào:

"Paipai à~"

"Sao thế Tiểu Cửu, anh khóc à, nói cho em biết có chuyện gì được không? Hồi nãy em ghi hình ngoài bãi biển nên không kịp nghe điện thoại, anh đừng tủi thân, có gì kể với em được không, em vẫn luôn ở đây mà."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe giọng anh đã xổ luôn một tràng, câu từ lẫn lộn làm Cao Khanh Trần đang tâm trạng cũng phải bật cười.

"Không phải như vậy, ban nãy anh tìm thư của em mãi không thấy nên sợ muốn khóc luôn, vậy nên mới gọi cho em."

Thì ra là do không tìm được thư của cậu. Trong lòng Doãn Hạo Vũ lúc này thả lỏng xuống được một chút, lại vừa cảm thấy vui vui.

Cao Khanh Trần nói tiếp xen chút giọng mũi:

"Cơ mà anh vừa tìm được rồi, là do anh để lẫn vào túi quần áo, suýt chút nữa thì bị staff đem đi giặt rồi, vậy thì anh sẽ hối hận suốt đời mất."

Doãn Hạo Vũ nghe thanh âm thi thoảng còn có tiếng sụt sùi, xem ra bảo bối của cậu không phải là "sợ muốn khóc" mà thực sự đã khóc.

"Sao lại nói như vậy, nếu mất rồi thì em trực tiếp nói cho anh mà."

"...Nhưng mà anh vẫn muốn tìm~"

"Được được. Vậy anh tìm được rồi đúng không?"

"..."

Người bên kia im lặng hồi lâu không đáp. Doãn Hạo Vũ lại lo lắng gọi:

"Tiểu Cửu?"

"Paipai..."

"Em đây."

"Anh đã xem thư của em rồi..."

Vừa tìm được Cao Khanh Trần đã vội vàng xem luôn, vì cứ sợ cất đi rồi sẽ lại bất cẩn làm mất.

Vỏ ngoài bức thư màu hồng mà nhìn qua đã biết là thư tình, cách gấp nhìn không đẹp lắm vì là do cậu tự làm. Thế nhưng vì thế mà Cao Khanh Trần lại rất thích.

Mở ra bên trong có một tấm polaroid chụp cảnh tịch dương trên biển, tiếp đó là một tấm thiệp gấp. Cao Khanh Trần biết khung cảnh này, là cảnh hoàng hôn trên biển đợt quay đoàn tống. Khi đó cả nhóm ghi hình xong phải về rồi, chỉ có Doãn Hạo Vũ cùng anh nán lại để ngắm trọn vẹn cảnh sắc này. Chân trời hôm đó ửng lên một màu hồng tím, mây trắng lai rai trên tầng không cao vời vợi, giữa nền trời vụt qua dải khói trắng của chiếc máy bay phản lực nào đó. Gió mát tràn vào thổi loạn tóc mái, hít vào hương biển khiến trong lòng cũng lồng lộng như cánh buồm giương cao.

Cao Khanh Trần luôn luôn nhớ, bởi vì đó là lúc bọn họ thực hiện được ước hẹn của mình: muốn cùng đối phương đi biển, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

Sau đó anh lại để ý bên dưới tấm polaroid ghi một câu thơ:

"Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, hành dã tư quân, toạ dã tư quân (*)."

Có nghĩa là:

"Sáng xem sắc trời chiều ngắm mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người."

[*Quân trong thơ cổ là chỉ người con trai.]

Ban đầu Cao Khanh Trần không hiểu, chỉ biết "tư" ở đây là "nhớ" thôi. Thế nên dễ dàng nhất để hiểu trọn vẹn câu thơ là đem đi hỏi các đồng đội người Trung khác, nhưng anh không muốn chia sẻ sự ngọt ngào này cho bất kì ai, vậy nên liền cần mẫn tra Baidu nửa ngày, cuối cùng cũng ra một ý nghĩa.

Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là trong lá thư kia, cậu nói:

"Nơi em ghi hình là là một hòn đảo xa, ban ngày nhìn thấy cảnh biển, ban đêm ngủ cũng nghe thấy sóng biển, không lúc nào là thôi nhớ đến anh.

Ngày ngày thấy mặt trời dần khuất núi, thấy chim bay về tổ giữa nền trời dần ửng lên, không lúc nào là thôi muốn gặp anh."

Hành dã tư quân, toạ dã tư quân.

Đêm khuya nhớ anh, lúc ngủ cũng nhớ anh.

"Paipai, anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em."

Nhớ em đến mức bồn chồn không thôi, hôm nào cũng phải nghe giọng em mới dỗ được anh ngủ.

Dù biết là em cũng luôn nhớ anh, nhưng lúc nào anh cũng muốn đòi nghe lại cho bằng được.

Dẫu lá thư này cũng chỉ lặp lại một lần "em nhớ anh", nhưng anh vẫn thấy ngọt ngào hơn bất kì điều gì khác. Nhỡ anh đánh mất nó rồi, vậy thì lại ít đi một lần nghe em bày tỏ: "em nhớ anh".

"Tiểu Cửu, đừng khóc, em sắp về với anh rồi, bọn mình sẽ về với INTO1, nhé?" Tim Doãn Hạo Vũ cũng như nghẹn lại, nhưng lúc này cậu cũng không biết phải làm sao. Mỗi người ở một nơi, cậu cũng không thể ôm anh mỗi khi anh nhạy cảm muốn khóc.

"Anh không khóc!" Cao Khanh Trần vờ gắt gỏng.

Người ta chỉ nghẹn ngào một chút thôi, vẫn chưa chảy ra nước mắt, đúng là tên nhóc ngốc nghếch.

Doãn Hạo Vũ không nói đến câu thứ hai lập tức đầu hàng:

"Đúng đúng, anh không khóc, là em khóc, vậy mãnh nam cố gắng đợi em một thời gian nữa thôi, em cũng sẽ đợi anh nhé."

"...hức.... Được."

"Ngoan lắm."

Mà nghĩ cũng thật kì lạ, cậu nhỏ hơn, tâm hồn cũng mỏng manh dễ vỡ hơn mãnh nam hàng thật giá thật có khuôn mặt cute Cao Tiểu Cửu, nhưng người đi dỗ dành lại là cậu.

Nhưng thôi được rồi, ai bảo cậu gửi thư làm anh emo. Cho dù anh có không emo thì cũng phải chủ động dỗ anh mọi lúc, coi chừng lại bị người khác đào được góc tường.

"Paipai cũng phải đợi anh, anh sẽ mua quà cho em nhé."

"Được, yêu anh na~"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip