Chương 2: "One + One"
Vương Bạch Dương mới sáng sớm vừa đặt chân vào trường, đã bị đàn anh Tô Xử Nữ đứng chắn đường. Đàn anh nhìn cậu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới:
"Cà vạt đâu?"
Ấy chết, xui quá, sáng nay vì dậy muộn nên vội vàng thay đồ. Dè đâu chạy gần đến nơi mới biết đồng hồ nhà Ma Kết chạy sớm tận mười lăm phút!
"Hội trưởng, có thể bỏ qua lần này không?"
Gây sự với ai cũng được, nhưng tuyệt đối phải tránh xa Tô Xử Nữ. Ai gây sự với đàn anh xong đều sống chết không yên. Đàn anh này là loại ăn miếng trả miếng, bị người ta cắn một thì giết người ta tận mười lần. Nhất định không được gây sự, phải bình tĩnh mà đàm phán.
"Không. Cậu liệu hồn trong mười giây nữa phải có cà vạt thắt đàng hoàng cho tôi."
...Ây dà, đàn anh, anh cứ đứng chắn đường như thế, người ta sao có thể chạy đi mượn cà vạt được. Mà mười giây, có phải là hơi vội quá không?
"Một, hai, ba,..."
Xử Nữ còn chưa kịp đếm hết, đã bị Bạch Dương vội cắt ngang:
"Ây dà, mười giây thì tôi e là mình chạy đi mượn không kịp đâu hội trưởng à!"
Đàn anh ngay lập tức nhìn cậu, vẻ mặt đầy khinh bỉ:
"Tôi hỏi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu vi phạm nội quy trường học rồi?"
Vương Bạch Dương khẽ tặc lưỡi một cái. Thôi được, bây giờ thế nào cũng chẳng quan trọng, cùng lắm thì nhào vô đánh nhau với hội trưởng rồi bị đuổi học thôi, việc gì phải sợ kia chứ?
"Loại người nghiêm túc một cách quá đáng như anh là cái loại mà tôi ghét nhất đấy!"
Cậu liền quát lớn, vẻ mặt hiện tại cũng lộ nét khinh bỉ không kém đối phương.
"Người như vậy, đến hiện tại vẫn ế cũng đán--"
Xử Nữ không để cho cậu hoàn thành hết câu, kéo cổ áo của cậu thật mạnh. Chỉ trong nháy mắt, làn môi ẩm ướt của cả hai người chạm vào nhau. Đàn anh kì thực rất chuyên nghiệp, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng của cậu. Bạch Dương nhất thời cảm thấy toàn thân nóng rực.
Đến khi cả hai gần như không thể thở được nữa, đàn anh mới lưu luyến rời khỏi làn môi cậu. Sau đó, liền bị cho ăn một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt.
Tô Xử Nữ dù đau đến điếng người, vẫn cố tỏ ra không có gì, còn mỉm cười đầy gian trá mà đáp lại:
"Tôi nghe nói cậu là người đào hoa lắm kia mà. Phản ứng như vậy, không lẽ đây là nụ hôn đầu hay sao...? A, tôi quên mất, phải là nụ hôn đầu với một người con trai khác chứ?"
Bạch Dương bị chọc đến tức ói máu, đấm thẳng một cái mạnh vào tường:
"Hội trưởng, có phải anh chán sống rồi đúng không?"
Đàn anh không biểu lộ chút sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười ôn nhu. Nhưng cái ôn nhu của con người này hoàn toàn khác với Ma Kết, nó mang vẻ bỡn cợt nhiều hơn.
"Hôm nay tôi cúp học!"
Cậu lại quát, có vẻ cực kì tức giận vì thái độ của người đối diện, trong khi cậu mới chính là người gây sự trước. Nói rồi, Bạch Dương xách cặp lên đi mất. Tô Xử Nữ do đứng phía sau, nên không hề biết đàn em của mình mặt đã ửng đỏ như quả cà chua.
Cậu vừa đi vừa hằn hộc đá mấy cục sỏi trên đường, rồi lại tức giận giẫm lên chúng. Dù khi nãy mạnh miệng là vậy, nhưng nếu chuyện cúp học này mà đến tai bố mẹ, chắc chắn họ sẽ lại cấm túc cậu cho xem. Lúc đó quả thật còn phiền phức hơn. May mà tên hội trưởng phiền phức đó chưa biết gì về thông tin này, nếu không, hắn chắc chắn sẽ rất lộng hành.
Còn đang suy nghĩ lung tung, Bạch Dương không hề nhận ra có bóng người đang chạy nhanh về phía mình. Bóng người ấy thoáng chốc nhào lên lưng cậu, đung đưa khiến cậu thiếu chút nữa té lăn quay ra đất.
"Chào buổi sáng, Tiểu Bạch, hôm nay cậu cũng cúp học hửm?"
Chỉ cần nghe chất giọng loi nhoi này, liền có thể đoán được nó là của Ân Nhân Mã. Không ai ngoài con người này có thể chào buổi sáng bằng cách nhào lên người cậu một cái rồi lớn tiếng hét "chào buổi sáng".
Ân Nhân Mã tuy nhìn qua rất dễ lầm tưởng là một thanh niên nghiêm túc, nhưng chỉ ai đã tiếp xúc với thiếu niên này mới biết, thực chất cậu ấy lại là loại người rất năng động. Dù học hành chỉ ở mức trung bình, nhưng lại chơi thể thoai cực giỏi, nghĩ lại, có lẽ trong trường không ai có thể địch lại thiếu niên này.
"Còn cậu thì sao, tôi tưởng cậu bây giờ phải ở lớp chứ?"
Bạch Dương ra hiệu cho thiếu niên kia nhảy xuống khỏi người mình, thiếu niên lập tức nghe theo. Ân Nhân Mã nghe hỏi vậy, liền bĩu môi trả lời:
"Sáng nay tôi đến đi học chung với cậu, đợi lâu quá không thấy rốt cuộc phải đi trước. Những tưởng cậu sẽ đến sau, dè đâu đã chuông reo mười phút rồi vẫn chưa thấy cậu. Người ta liền tìm cách trốn hội học sinh ra đây tìm cậu đó."
Thiếu niên vừa nói vừa đưa tay lên quơ loạn xạ làm màu, cuối cùng chốt một câu:
"Hay là hôm nay chúng ta cùng cúp học, muốn đi karaoke không? Kèo này tôi bao."
Ân Nhân Mã ra ý kiến, đoạn nháy mắt một cái. Bạch Dương nhanh chóng phối hợp, hứng khởi kêu một tiếng "được". Nói đoạn, hai con người thuộc hạng cá biệt này tiến thẳng đến quán karaoke gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip