Give Me A Missing Heart Shape.

warning: lowercased!
jingyuan top - blade bot.
author: 강태양 - apourri.

....

chúng ta cứ ngỡ đã trao cho nhau tấm lòng,
ông trời oan nghiệt cho ta chia xa muôn đời,
chúng ta còn ngỡ muôn kiếp yên bình không rời,
nay lại vì mang danh tội phạm khắp vùng chia xa.

dẫu ngài đã cho gã tình yêu cuồng nhiệt,
thì gã lại cho ngài một trái tim bị khuyết,
dù có trải qua bao thăng trầm nhiệt huyết,
nó vẫn sẽ chết mãi trên cánh đồng lan hương.

jing yuan như một bạch hổ trắng vẫn đang tự hỏi về một câu trả lời không bao giờ có đáp án, và đôi mắt sẽ luôn ngước nhìn về phía khung trời xa xôi, ngài như muốn hóa thành một chú chim nhỏ bay về một hướng nào đó để tìm ra nỗi lòng của chính mình, núi non bạt ngàn, che lấp trời xanh, nhưng lại chẳng thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của ngài mà cứ mãi trầm lặng theo tháng ngày bất tận.

cơn gió thổi bỗng chốc sẽ dừng lại trong đêm sau bao ngày mỏi mệt, những vì sao vàng ánh lên sắc son ngày nào như đang rực cháy trong dải ngân hà vô tận, nhân sinh ngàn năm thấu hiểu chuyện đời và sử sách bao đời, nay sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi niềm của chuyện tình bi đát của một vị tướng quân trẻ tuổi, trong một giấc mộng dài, trái tim ngài mãi mãi ngủ yên trong buổi đêm diệu kỳ nào đó.

tựa như trong lòng mình sẽ cất lên lời ca cho một khúc nhạc rực rỡ nhất về người mình yêu, nó sẽ mãi cháy bỏng và sáng rực như vì sao. và chẳng còn bao lâu để ngài có thể thấy tận mắt được gã, hình bóng của gã chỉ còn là một đống tro tàn nằm trong ký ức với bao niềm nhớ nhung bất diệt. này tình yêu đang bay nhanh trong cơn gió chiều, này cánh hoa anh đào nở vội rồi nhanh chóng tàn phai, này những đau đớn cùng sự xót xa bạt ngàn là những gì còn sót lại khi tiếng bước chân cuối cùng của gã khi rời đi?

ngay trong chính căn phòng tối tăm của jing yuan, ngài sẽ không thừa nhận về giọt lệ rơi trên má, nó lấp lánh trong màn đêm sâu thẳm. bên ngoài cửa sổ, sẽ là ánh trăng ngọt ngào chứa đựng muôn vàng kí ức về chuyện tình đôi lứa, nó chậm rãi tan biến vào mảng hư không của đất trời. jing yuan đưa tay đang bị ngăn cách bởi màng kính trong suốt, hướng về vùng trời có ánh trăng, đón lấy những dòng sáng yếu ớt, chiếc áo giáp trên người cùng luồng sáng ấy quẩn quanh như đang xoa dịu đi tâm hồn đang dần bổng rác của tướng quân, chỉ một lần duy nhất trong cả đời của ngài.

ánh sáng màu ngọc lam rồi cũng đang dần tan biến vào hư không, sẽ chẳng còn một lần xuất hiện nào nữa trên bầu trời rộng lớn, như đúng cái cách mà ngài sẽ mất đi nửa kia của đời mình. blade là một tội phạm, còn jing yuan là một tướng quân, so mới chuyện tình như bao người khác, thì đối với ngài nó là bờ vực đầy chông gai nhất, ánh trăng rớt rơi từng giọt mưa lớn như muốn hóa thành đại dương vô tận và sâu thẩm trong cõi nhân gian nghiệt ngã. từ tận đáy lòng, ham muốn nhỏ nhoi đang chĩa về ánh sáng lẻ loi, mong ước nó hãy chiếu rọi cho tình yêu đầy oái oăm này.

nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như ngài mong ước,
gã sẽ phải rời xa khỏi ngài bằng một cách đầy oan ức,
thanh kiếm rơi, đầu lìa khỏi cổ, trái tim ngừng ban phước.

cho đến khi ánh trăng tròn mờ nhạt dần theo thời gian hấp hối, là khúc hòa ca ngân vang khi không còn có gã kề bên trong giải ngân hà, sẽ chẳng còn gì cả, ngài không có blade bên cạnh nữa, không có tình yêu của đời mình. trái tim ngài dần hóa đá theo tro tàn, dư âm còn sót lại của gã, cũng sẽ phai mờ đi thôi, ánh trăng hiếm hoi màu ngọc lam xuất hiện trên mảnh đất xianzhou luofu này cũng không thể cứu rỗi đi tình yêu của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip