Ý nghĩa tồn tại

 "Kho báu của cả cuộc đời nằm trong sự thiêng liêng của trái tim."

 Dù bây giờ chẳng phải làm việc, Emily vẫn giữ thói quen cũ- tỉnh dậy từ rất sớm. Cô hơi cử động, vết thương sau lưng lành khá nhanh, giờ đã không còn đau nữa rồi. Emily rời khỏi giường, mở rèm, bước ra ban công, cô lại thấy tên Jack đang ngồi giữa vườn hoa hồng. Những bông hoa hồng của hắn vẫn kì dị như vậy, đỏ như máu, luôn luôn rực rỡ chẳng hề úa tàn.

 Còn nhớ hôm qua, khi cô đi dạo quanh trang viên thì bắt gặp hắn đang mân mê cành hoa hồng kì quái màu lam, nhìn thấy Emily, Jack chợt giơ tay, giống như muốn đưa nó cho cô. Emily không hề cử động, lạnh lùng nhìn động tác khựng giữa không trung ấy. Thấy Emily không nhận, bầu không khí chợt trở nên xấu hổ, Jack thản nhiên thu tay về, tiếp tục không để ý đến cô.

 Emily giống như nghe thấy tiếng cười khẽ của Jack vang lên sau chiếc mặt nạ, cùng giọng nói thật trầm ấm và dịu dàng.

 "Cô hợp với hoa hồng vàng hơn đấy."

 Giọng nói đầy tình ý đó khiến Emily rùng mình, nếu không biết còn tưởng hắn đang nói chuyện với người mình yêu. Jack lúc nào cũng vậy, luôn có khả năng thu hút người khác và khiến người ta ảo tưởng rằng bản thân khác biệt, kể cả con mồi.

 Hoa hồng vàng ư, ý nghĩa của nó chẳng hay ho chút nào, rốt cuộc, tên Jack đó vẫn có ác ý với cô.

--------------------------

 Trận đấu ngày hôm nay Emily lại gặp Naib, Helena, Aesop. Người còn lại là Fiona. Thường thì hunter sẽ không gặp một survivor liên tiếp như vậy, tình huống bây giờ chắc chắn là do chủ trang viên không hài lòng khi cô bỏ qua bọn họ nên mới cố tình sắp xếp. Thậm chí, hắn còn gửi cho cô một bức thư, viết rằng cô phải giết được ít nhất 3 người trong trận đấu này.

 Emily không sợ hắn, cũng chẳng sợ hình phạt hắn đưa ra, nhưng cô ghét phiền phức, nếu lần này không nghe, có thể lần sau hắn sẽ đưa ra những yêu cầu ngu ngốc hơn, nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.

 Ôi, vậy là lần này cô thật sự phải giết Helena đáng yêu ư?

 Emily vuốt ve làn váy trắng muốt của mình, thật đáng tiếc. 

 "Emily."- Rất trùng hợp, người Emily gặp đầu tiên khi vào trận lại chính là Fiona.

 "Xin chào."

 "Tôi giúp cô tìm bọn họ."- Fiona nói, không cần Emily đồng ý, cô đã sử dụng khả năng của mình liên lạc với đồng đội và tạo một cánh cổng xanh. Fiona có thể quyết định ai vào được cổng của mình, vì vậy, dù Emily là hunter, cô vẫn có thể vào cánh cổng xanh của Fiona.

 Emily bước ra khỏi cánh cổng, trước mắt cô là Helena.

 Không chút chần chờ, cô giật lấy cây gậy của Helena, giơ cao cánh tay của mình, đâm chiếc kéo sắc bén vào ngực của cô bé.

 Helena hét lên đau đớn, cô bé cố gắng lôi cây gậy dò đường của mình, nhưng sức lực nhỏ bé ấy sao có thể thắng nổi hunter. Helena đành bỏ cây gậy, quay người bỏ chạy, hai tay ôm chặt vết thương trên ngực, cô bé có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng của máu mình, nhưng sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí, loạng choạng trong màn đêm tối tăm, Helena không biết mình đang ở đâu, đã bao lâu trôi qua rồi. Vì đối với cô bé, mỗi giây thôi cũng dài dằng dặc, cô giống như đang chạy trong địa ngục tối tăm, không một lối thoát, hay một cơn ác mộng mà chẳng thể tỉnh lại. Helena có thính giác nhạy bén hơn người thường, trong giây phút này, cô bé có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch đầy rối loạn nơi lồng ngực, tiếng máu chảy trong huyết quản, tiếng bước đi của Emily và tiếng sinh mệnh đang sói mòn.

 Helena có cảm giác, cô bé sẽ phải chết.

 Điều đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là khoảnh khắc biết rằng mình sẽ phải chết, khoảnh khắc chờ đợi, chạy trốn lưỡi dao tử thần. Thật vô vọng, thật khổ sở, chẳng biết phải làm gì để thay đổi mọi thứ, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng. Mò mẫm trong bóng tối, Helena luôn quen thuộc với nó, nhưng cô bé chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Trong đầu cô như vang lên giọng nói của cha, âm thanh lật sách loạt soạt và mùi gỗ dịu dàng. 

 Helena khóc nức nở, cô có lỗi với cha, thật tồi tệ, cô hối hận vì đã đến nơi này.

 Cô bé chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì, kẻ sát nhân đã đuổi kịp.

 Emily đâm một nhát lên gáy Helena, tay còn lại đỡ lấy cô bé, để Helena gục trong lòng mình. Máu và nước mắt của Helena thấm lên chiếc váy trắng tinh của Emily, nhưng cô không để tâm, cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại và ấm áp ấy.

 Helena đáng yêu, dù khóc em vẫn rất đáng yêu.

 Vì vậy, em phải ngủ sớm đi thôi, để không phải đối mặt với cuộc sống kinh khủng này nữa. Chìm vào giấc ngủ yên bình, không còn sợ hãi, không còn đau đớn, không còn nuối tiếc.

 Đó là phần thưởng cho em đấy.

-------------End------------

 Không nhầm đâu, end rồi đấy ạ. Vì trước khi viết fic mình thường quyết định số chương trước rồi mới viết để đảm bảo không bỏ hố giữa chừng, truyện này mình quyết định có 8 chương rồi (dựa vào những câu trong deduction của Emily, những câu in nghiêng ở đầu mỗi chương ấy), nên thật ra ý tưởng còn nhiều lắm nhưng phải dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ. Yêu mọi người. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip