Chap 3
Chap 3:
Nhóc mở cửa xe bước vào căn nhà rộng lớn sang trọng. Chết tiệt. Tự nhiên lại phải về đây làm mấy thứ giao dịch này. Thả người lên giường, nhóc với tay lấy điện thoại.
Tút .... tút ..... tút ..... tút
_ Cha! - Cuối cùng người đàn ông quyền lực nhất của nhóc cũng chịu nghe máy. - Đã gặp và thương thảo nhưng bên đó chưa trả lời ngay.
_ Vì con phá bĩnh giữa chừng.
_ Cha không hề bàn bạc gì với con. Cha tự ý đặt vé máy bay, tự ý .....
Nhóc lại gắt lên nhưng chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại.
_ Nếu con không muốn tất cả các tài khoản ngân hàng bị đóng băng thì hãy làm tốt nhiệm vụ này. Ta bận rồi.
Hừ. Nhóc ném mạnh chiếc điện thoại vào góc giường. Tại sao chứ?
[ Số tài khoản 190.......XXXXX, Tên tài khoản Nguyễn Thanh Tùng, Số dư TK : XXXXXXXX......]
[ Số tài khoản 003.......XXXXX, Tên tài khoản Nguyễn Thanh Tùng, Số dư TK : XXXXXXXX .......]
[ Số tài khoản 711A .......... XXXXX, Tên tài khoản Nguyễn Thanh Tùng, Số dư TK : XXXXXXXX .........]
Màn hình điện thoại nhấp nháy báo một loạt tin nhắn đến. Aish. Nhóc đưa tay vò đầu, hét lên thật lớn.
_ Aaaaaaaaaaaaaa.
_ Cậu chủ.
Có tiếng gia nhân gõ cửa phòng. Chắc vì âm thanh chói tai nhóc vừa tạo ra.
_ Không có gì. Mọi người đi nghỉ đi.
Vốn dĩ nhóc là cậu ấm của Tập đoàn MTP, tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là cha nhóc. Và người đàn ông quyền lực tối cao ấy, đã thẳng tay đẩy nhóc từ nước ngoài về đây, khi nhóc mới tốt nghiệp xong. Tại sao chứ? Nhóc đâu có phá phách gì, thành tích học tập cao chót vót mà? Thỉnh thoảng có mấy buổi party thâu đêm thôi, đâu tính là ăn chơi trác táng. Vỗ vỗ tay lên trán, nhóc thở dài.
_ Được rồi. Tôi sẽ hạ bệ anh, Isaac.
_ MTP Corp?
Hắn cầm tấm card visit lên. Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đi giao dịch thay Giám đốc, lại còn giọng đầy thách thức nữa.
_ Dọn giúp tôi.
Toàn bộ đồ ăn đã được chuẩn bị không một ai động tới, kể cả chủ và khách. Hắn đứng dậy quay người bước về phòng. Đĩa nhạc khi nãy hắn mở, hình như quên chưa tắt.
Cầm tay anh
Dựa vai anh
Kề bên anh
Nơi này có anh
_ Chủ tịch, đây là thông tin về MTP Corp.
_ Cảm ơn cậu. À, phiền cậu gọi giúp tôi trợ lý Jun.
_ Vâng.
Bắt đầu một ngày mới bằng những công việc chẳng gì lạ lẫm, luôn là các con số biết nhảy múa, các loại giấy tờ, hợp đồng, hắn không nhớ bản thân đã quen với điều này thế nào.
_ Chủ tịch gọi tôi?
_ Chuẩn bị cho tôi hợp đồng với MTP Corp.
_ Vâng.
Muốn đùa với Isaac này, cậu chưa đủ tuổi đâu, Nguyễn Thanh Tùng. Hắn rút điện thoại, thực hiện cuộc gọi đi.
_ Hôm nay cậu rảnh chứ? Tôi, Isaac.
_ Anh có câu trả lời cho tôi sớm vậy sao?
_ Cậu muốn nghe?
_ Được. Thời gian và địa điểm thế nào?
_ Tuỳ cậu chọn.
_ OK. Tôi sẽ báo anh sau.
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên rồi lại trở lại trạng thái ban đầu. Lý thuyết chắc cậu học nhiều rồi nhưng thực tế cậu có chút kinh nghiệm nào chưa?
_ Chủ tịch, hợp đồng đã được soạn xong.
_ Cảm ơn cậu. Có gì tôi gọi sau.
Ting......
[ Bốn giờ chiều nay. Blue Wave. Nguyễn Thanh Tùng.]
_ Cha. Tại sao cha đóng băng toàn bộ tài khoản của con?
_ Bao giờ con cho ta thấy được khả năng của con, ta sẽ mở lại các tài khoản đã đóng. Vậy nhé, ta đang họp.
Nhóc hít một hơi thật sâu, miết mạnh tay lên điện thoại.
_ Hôm nay cháu về muộn, mọi người cứ đóng cửa nghỉ ngơi.
_ Vâng, cậu chủ.
_ Xin chào.
Nhóc kéo chiếc ghế đối diện hắn với vẻ mặt không chút hồ hởi.
_ Cậu chậm năm phút so với giờ hẹn. Đây là điều tối kỵ trong giao dịch.
Hắn đặt tách cafe xuống bàn, ngẩng đầu nhìn nhóc. Đáp lời anh, chỉ là một cái nhún vai từ phía đối diện.
_ Tắc đường nên đến trễ một chút.
_ Thái độ như vậy không ai muốn thực hiện giao dịch đâu.
Hắn đặt lên bàn bộ hợp đồng đã được thảo sẵn. Nhóc khẽ mím môi.
_ Xin lỗi anh, tôi bị tắc đường. Vậy anh đã có câu trả lời cho lời đề nghị của chúng tôi thế nào?
_ Tôi muốn biết các sản phẩm của bên cậu thế nào?
_ Lưu Thị, Phạm Thanh và Nguyễn Gia, ba tập đoàn tuy cùng một ông chủ nhưng lại có ba hướng phát triển khác nhau. - Nhóc thay đổi tư thế, cũng thôi vẻ hậm hực cau có. - Lưu Thị tập trung vào kinh doanh nhà hàng, khách sạn, hàng năm đều có nguồn thu nhập ổn định. Phạm Thanh thiên về các mặt hàng thời trang, tuy khá đắt đỏ nhưng chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Nguyễn Gia - Nhóc nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn - lại là một sản phẩm không nên ......
_ Bên cậu muốn ký hợp đồng với tập đoàn nào?
_ Vì bên tôi cũng đang có những ý tưởng cho các sản phẩm mới nên muốn ký hợp đồng lâu dài cùng Phạm Thanh. Bên tôi sẽ tập trung sản xuất thiết kế và bên anh cung cấp nguyên vật liệu. OK?
Nhóc đưa tay ra trước với nụ cười tươi, khác hẳn với những biểu cảm hắn vẫn thấy từ lần đầu gặp.
_ Cậu không mang theo hợp đồng?
_ Ồ. Đi vội nên tôi quên mất. Một lát nữa sẽ có người mang tới.
_ Vậy cậu nghiên cứu trước hợp đồng này.
Hắn đẩy về phía nhóc tập hợp đồng đã được soạn trước. Chậm rãi lật từng trang, nhóc lại nhịp nhịp tay lên mặt bàn.
_ Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm.
_ Được.
_ Cha. Con cần con dấu của tập đoàn để ký hợp đồng.
Nhóc từ từ rót chất lỏng màu đỏ vào chiếc ly trước mặt, đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng nhạc chói tai cùng những cô nàng thi nhau uốn éo khoe thân hình nóng bỏng trong ánh đèn mờ ảo, thật quyến rũ.
_ Nhanh vậy sao?
_ Binh trọng thần tốc.
_ Hãy chú ý tất cả những điều khoản được đề cập trong hợp đồng.
_ Con biết rồi.
Ngửa cổ đánh cái ực, nhóc lại rót tiếp ly rượu khác.
_ Vậy thì hãy làm cho tốt.
_ Con biết rồi.
_ Chủ tịch, có vụ ẩu đả trong khu vực của chúng ta.
_ Ở đâu?
_ Phía sau The Remix.
_ Có gì quan trọng không?
_ Là đối tác đang chuẩn bị ký hợp đồng với chúng ta, thưa Chủ tịch.
Hắn nhíu mày, đưa tầm mắt nhìn ra xa. Khung cảnh ban đêm được phản chiếu qua từng ô kính tạo nên cảm giác thật mông lung. Tên nhóc đó muốn quậy trong khu vực của hắn?
_ Chuẩn bị xe.
_ Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip