Chap 8


Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hắn. Lời hắn nói là thật hay đùa? Cậu và hắn đều là nam nhân, tại sao hắn lại nói vậy? À không, là cậu đề nghị hắn nói. Nhưng .... Chết tiệt. Tại sao hắn cứ liên tục nói về những vấn đề na ná nhau vậy?

_ Anh nên tìm kiếm một cô gái nào đó để đề nghị chuyện này.

_ Như ta đã nói, chưa có ai có khả năng đáp ứng được.

_ Vậy anh nên chờ đợi thời điểm thích hợp.

Cậu đẩy ghế ra sau đứng dậy. Hắn vẫn ung dung đặt ly rượu lên bàn, đan hai tay vào nhau.

_ Ngày kia sẽ có cuộc gặp gỡ giữa các Chủ tịch Hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn về việc tái cơ cấu M-TP Co., em muốn tham gia chứ?

_ Anh ......

_ Nếu bây giờ em xuất hiện với thân phận thật của mình, chắc chắn không thể giải quyết được ngọn ngành vấn đề đúng không? Ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.




_ Chủ tịch.

Hắn thả người lên ghế, ngả đầu ra sau. Thư ký lại gần hắn, đặt lên bàn một tách cafe nóng.

_ Buổi họp có gì thay đổi không?

_ Hiện tại vẫn chưa thấy có thông tin gì mới, thưa chủ tịch.

_ Nói mọi người nghỉ sớm đi.

_ Vâng.

Thư ký lùi ra sau, khép cửa phòng thật nhẹ nhàng. Hắn khẽ nhắm mắt. Tình trạng hiện tại của cậu có một phần lỗi của hắn. Nhưng hắn không thể giải thích được. Hắn là người đẩy cậu vào đường cùng đầy tối tăm ấy. Một tay hắn tạo nghiệp. Rồi hắn lại ra vẻ nhân từ, nhận lời giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn này. Là hắn khẩu Phật tâm xà? Là hắn quá nôn nóng?

Ding dong.

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên kéo hắn khỏi những mông lung rối rắm.

" Tôi đồng ý."

Hắn mỉm cười đặt điện thoại lên bàn. Cậu đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng là vì muốn lấy lại những gì đã mất. Và khi đã lấy lại được những gì đã mất, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Sẽ rời khỏi nơi này ...... Sẽ rời khỏi nơi này ........ Sẽ rời khỏi nơi này ........ Sẽ rời khỏi nơi này ........ Sẽ rời khỏi nơi này ........ Sẽ rời khỏi nơi này ........Hắn lắc đầu thật mạnh, một hơi uống cạn tách cafe trước mặt.






_ Em nghĩ kỹ chưa?

Hắn hai tay đút túi quần, nhìn cậu đi qua đi lại khắp dãy trưng bày quần áo nữ.

_ Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Theo anh, bộ nào hợp với tôi?

Vậy là cậu quyết tâm? Nhưng nếu cậu biết sự thực ......

_ Này.

_ Tùy em chọn.

Hắn dừng bước còn cậu vẫn tiếp tục ngắm nghía.





_ Đi thôi.

Cậu khép cửa phòng mình lại, bỏ qua hắn đang đứng chờ ngay đó. Trước mắt hắn, một chiếc đầm đen ôm eo, mái tóc đen dài óng mượt và đôi chân cứ bước thoăn thoắt trên đôi giày cao gót. Và cái giọng vừa giục hắn cũng có đôi phần khác lạ. Cúi đầu khẽ cười, hắn nhanh chân đuổi theo.






Cạch.

Hắn mở cửa xe bên phía mình rồi vòng qua bên còn lại, chìa tay đón cậu.

_ Có nhiều người quen nên hãy cẩn thận.

Đặt tay mình vào tay hắn, cậu gật đầu cúi người bước xuống xe. Trước mặt cậu là một hàng dài người trong trang phục vest đen, xếp thành hai hàng thẳng tắp. Hiện giờ cậu không còn là con trai của Chủ tịch tập đoàn M-TP mà là vợ sắp cưới của Phạm tổng. Việc cậu có lấy lại được những gì đã mất hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hành động ngày hôm nay.





_ Xin chào mọi người.

Hắn được xếp ngồi bên trên còn cậu ngồi phía dưới, cách nhau một hàng ghế. Thỉnh thoảng cậu rướn người tìm hắn nhưng hắn và một ai đó luôn có những việc cần trao đổi.

_ Hôm nay, tôi xin được mạn phép tổ chức buổi họp này để .....

Cậu ngẩng đầu nhìn lên giữa hội trường. Kẻ đang đứng phát biểu kia ..... Cậu không nhìn nhầm chứ?






" Hãy cẩn thận với tất cả mọi người ngồi cạnh mình."

Màn hình điện thoại cậu vụt sáng. Hắn tuy vừa nói chuyện với ai đó nhưng vẫn chú ý mọi hành động của cậu?

" Tôi biết."

" Lát nữa sẽ có người đưa em về."

" Còn anh?"

" Có một buổi gặp đặc biệt."

" Anh bỏ mặc vợ sắp cưới để đi gặp mặt người khác?"

Hắn quay đầu nhìn xuống phía cậu còn cậu đáp lại hắn với vẻ mặt nghênh nghênh thỉnh thoảng vẫn thường trưng ra khi không bằng lòng với cha.

" Việc này không liên quan tới tập đoàn của em."

" Tôi không quan tâm."

" Ngoan ngoãn nghe lời đi về đi."





_ Thưa ......

Cậu đang loay hoay tìm hắn thì có tiếng người gọi từ phía sau.

_ Vâng.

_ Chủ tịch nói tôi đưa .....

_ À, anh ta hiện giờ ở đâu? Cứ gọi tên tôi là được.

_ Vâng. Chủ tịch có cuộc hẹn với đối tác nên nói tôi đưa cậu về ạ.

_ Đối tác là ai?

_ Là chủ tịch tập đoàn PT ạ.

PT? Cậu nheo mày. Cũng là người tổ chức buổi họp ngày hôm nay. Muốn sát nhập tập đoàn của gia đình cậu vào của hắn? Sau đó xoá bỏ luôn cái tên M-TP Co. này? Dù sao buổi họp này cũng là tìm kiếm đồng minh để thực hiện kế hoạch đó, nên mới có rất nhiều cái tên có tiếng trong giới có mặt. Hắn cũng muốn?

_ Tôi muốn tới đó.

_ Nhưng .....

_ Vậy tự tôi đi.






_ Khiến anh phải đợi lâu.

_ Tôi cũng vừa mới tới.

Hắn đặt tờ báo xuống bàn, mỉm cười đáp lời.

_ Vậy anh đã có quyết định?

_ Rất tiếc, tôi không đồng tình với kế hoạch này.

_ Không phải như vậy anh cũng có lợi sao?

_ Tôi không quan trọng việc có lợi hay không.

_ Ban đầu anh rất hứng thú với kế hoạch này, tại sao bây giờ lại phản đối?

_ Vì tôi đã có được thứ tôi muốn. Xin phép.

Hắn vừa quay người bước đi thì khựng lại. Cậu ......


________________

Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip