[Fanfic][Isaac&MTP]Catch me If you can
Titte: Catch me if you can
Author: Alex Nguyen
Pairing: Isaac & MTP
Category: BL
Disclaime: I dont own them, but this is my fanfiction so they are mine.
Summary: Catch me if you can.
Status: unknown.
Warning:
1 - Bản thân author không phải Lion hay Sky, thực tế mà nói author đã từng không thích MTP vì author vốn là Kpop fan. Nhưng đến lúc này, không thể phủ nhận rằng MTP đã khiến author có một cái nhìn hoàn toàn khác về bản thân cậu ấy.
2 - Fic là thế giới tưởng tượng, và đây là fanfic về BoyxBoy nên những ai dị ứng với thể loại này, vui lòng click back. Đừng tò mò đọc rồi đánh giá về author chỉ qua những con chữ.
---------------------------
Chap 1:
Hắn được sinh ra và lớn lên trong tư tưởng tàn nhẫn là tột cùng của sức mạnh, một lời có thể khiến trăm người tận mạng, dù chỉ là bâng quơ chót lưỡi đầu môi. Mười tuổi, hắn là đại ca của một nhóm bất trị trong khu vực. Không một ai biết vì sao một tên nhóc vắt mũi chưa sạch có thể ra lệnh được cho những tên lớn tuổi hơn mình. Cũng không ai muốn tìm hiểu kĩ hơn, chỉ biết tuy hắn là đại ca như vậy nhưng điểm số các môn học của hắn vẫn được duy trì trong top đầu toàn trường. Mười tám tuổi, hắn được giao lại vị trí tổng giám đốc của một công ty lớn. Và hiện giờ, ở tuổi hai tư, khi người khác còn phải vất vả tìm việc mưu sinh thì hắn đã trở thành chủ tịch của vài ba tập đoàn lớn dọc theo chiều dài đất nước.
Như thường lệ, hắn hôm nay lại chỉn chu trong bộ vest màu xám. Một tay cầm tách cafe, một tay lật nhanh bản báo cáo định kỳ hàng tháng, hắn trầm ngâm.
_ Đối tác mới của chúng ta thế nào?
_ Họ sẽ trực tiếp đến thương lượng với chúng ta, thưa chủ tịch.
_ Hôm nay lịch trình có gì cần thay đổi không?
_ Tôi đã sắp xếp lại các buổi họp và gặp gỡ các đối tác cũ sau khi bên kia thông báo sẽ gặp trực tiếp chúng ta. Mười giờ sáng nay sẽ họp đại hội cổ đông tại Lưu Thị. Một giờ chiều chúng ta sẽ tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng của Phạm Thanh. Ba rưỡi chiều chúng ta sẽ đón tiếp đối tác Nguyễn Gia tại Wave Blue. Sáu giờ, đối tác mới hẹn chúng ta tại .....
_ Liên lạc lại với họ, năm giờ. - Hắn gập bản báo cáo lại, đẩy tách cafe về phía trước rồi rời khỏi ghế.
_ Vâng ạ.
Đưa tay chỉnh lại chiếc cravat, hắn với tay lấy chiếc cặp tài liệu, thẳng người tiến ra cửa. Gia nhân cúi đầu theo từng bước chân của hắn. Phải, hắn, Isaac, chủ tịch ba tập đoàn lớn là Lưu Thị, Phạm Thanh, Nguyễn Gia, cùng một vài quán bar nổi tiếng về độ chịu chơi khác như Get Down hay The Remix. Trong thời gian năm năm vừa qua, khi hắn tiếp nhận lại những công việc này, không những kết quả vượt trên cả mong đợi khi lợi nhuận qua mỗi kỳ tăng đáng kể, thậm chí phải tăng thêm nhân công liên tục để đáp ứng yêu cầu công việc khi thị trường được mở rộng.
_ Đến Get Down.
_ Vâng, thưa chủ tịch.
Hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ mới chỉ là tám rưỡi sáng, còn hơn một giờ nữa mới tới giờ họp. Hắn cũng muốn thực tế tình hình ở một vài nơi.
_ Đừng báo cho bất kì ai việc đi thực tế này.
_ Vâng.
Đoạn đường từ nơi hắn gọi là nhà đến nơi hắn muốn kiểm tra vốn không hẳn là xa. Nhưng hôm nay lượng phương tiện tham gia giao thông ít nên thời gian được rút ngắn một nửa. Bước ra khỏi xe, hắn giơ tay ra hiệu im lặng cho tất cả. Một tay để trong túi quần, một tay mở điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.
_ Chủ tịch.
Một người từ xa chạy tới cúi gập người trước hắn.
_ Không có gì. Ta vô tình đi ngang qua nên dừng lại một chút thôi.
_ Vâng, Chủ tịch.
_ Dạo này mọi việc vẫn ổn chứ? - Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là giọng điệu trầm trầm đó, và gương mặt lúc nào cũng chỉ có một vẻ lạnh lùng.
_ Vâng, Chủ tịch.
Hắn gật đầu, vẫn một tay để trong túi quần, một tay thong thả đung đưa theo từng bước chân đang rời khỏi vị trí ban đầu. Khu vực này không hẳn là sầm uất như điều kiện bắt buộc phải có đối với những quán bar, vì nếu không có lượng khách hàng ổn định, số vốn đầu tư ban đầu sẽ không thể thu hồi được. Nhiều người đã can ngăn hắn như vậy nhưng hắn vẫn quyết định rót vốn vào Get Down, tuyển người và đào tạo nhân lực cần thiết. Đẩy cánh cửa bước vào trong, sáng sớm nên quán gần như không có người.
_ Một Stolichnaya.
_ Vâng.
Hắn ít khi lui tới đây nên có thể ít người biết mặt hắn. Nhưng hắn thấy như vậy lại tốt. Những chuyến thực tế kiểu này lại dễ dàng hơn.
_ Một ly Screwdriver.
Một thanh niên nhỏ nhắn khác ngồi xuống bên cạnh hắn.
_ Vâng. Xin đợi một chút ạ.
Batender đặt lên trước mặt hắn một ly Stolichnaya rồi quay sang vị khách mới với nụ cười thường trực. Hắn cũng không chú ý lắm tới người ngồi cạnh mình. Hắn kiệm lời? Có thể. Hay hắn được dạy từ nhỏ là tập trung vào điểm chính, không vòng vo, cũng chẳng câu nệ. Hay là thói quen cố hữu của những kẻ cầm quyền?
_ Chết tiệt. Lại đâu rồi?
Hắn vừa đưa ly rượu lên miệng thì tên thanh niên bên cạnh lẩm bẩm gì đó. Có vẻ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này vừa làm rơi thứ gì đó. Nhưng cũng chẳng liên quan gì tới hắn.
_ Tại sao đúng lúc quan trọng này thì lại mất vậy?
Tên nhóc hết lật túi áo trong rồi lộn túi áo ngoài tìm kiếm. Trông nhóc không hợp lắm với bộ vest trơn đen một màu này.
_ Của quý khách đây ạ.
Batender đặt trước mặt nhóc ly Screwdriver nhưng nhóc cũng không bận tâm. Có vẻ như cái thứ nhóc vừa làm mất khá là quan trọng.
_ Cha à, cuối cùng mục đích của cha là gì vậy?
Nhóc hét lên vào điện thoại sau một hồi tìm kiếm thất bại.
_ Con đã nói là con không thích.
......
_ Tại sao lại là con? Còn em ....
Hình như nhóc chưa nói xong thì phía bên kia tắt máy rồi. Hắn vẫn lắc lắc ly rượu trong tay, nhấp nhấp từng ngụm.
_ Chết tiệt.
Nhóc đưa tay đập mạnh xuống quầy. Hắn nhíu mày.
_ Có chuyện gì khiến cậu khó chịu vậy à?
_ Xin lỗi.
Nhóc lẩm bẩm đáp lại cho có, với tay lấy ly rượu rồi uống hết sạch luôn. Trông trẻ vậy mà tửu lượng cũng được đấy chứ. À không, thứ rượu đó dễ uống hơn loại hắn đang thưởng thức đây.
_ Gửi lại cho tôi địa chỉ và tên người cần gặp chiều nay.
Nhóc tiếp tục gằn giọng qua điện thoại. Hắn đẩy ly rượu về phía batender cùng tờ tiền được đặt dưới đáy rồi rời khỏi quán.
_ Theo như báo cáo tôi nhận được hôm qua, tình hình tài chính có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
_ Thưa chủ tịch, có một số khách hàng không đáp ứng được yêu cầu của chúng ta nên ....
_ Không hợp tác nữa?
_ Và có một số công ty mới được nước ngoài đầu tư đang mở rộng thị trường .....
_ Còn gì nữa không?
_ Dạ, không ạ.
_ Buổi họp kết thúc tại đây.
Hắn gập tài liệu trước mặt và đứng dậy, không cần giải thích thêm. Có lẽ làm việc dưới quyền hắn đã nhiều năm nên không ai lạ lẫm cũng như thắc mắc gì trước những hành động vô cùng đột ngột như vậy của hắn. Sớm thì đầu giờ chiều, muộn hơn thì ngày hôm sau, từng người sẽ nhận được các quyết định mới từ vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng cứng nhắc này.
_ Buổi phỏng vấn chiều nay có gì cần thiết không?
Hắn ném tập tài liệu lên bàn, cởi áo khoác, tiếp tục kiểm tra hồ sơ cho công việc tiếp theo.
_ Dạ, buổi phỏng vấn này là tuyển dụng cho chi nhánh mới của Phạm Thanh.
_ Gồm?
_ Ba người cho bộ phận nhân sự, năm người cho bộ phận kinh doanh, mười người cho bộ phận marketing.
_ Đăng ký ứng tuyển bao nhiêu người?
_ Ba trăm hai mươi người, thưa Chủ tịch.
_ Vậy ta có cần thiết tham gia?
_ Dạ .....
_ Thông báo giám đốc của chi nhánh thay ta phỏng vấn.
Hắn nới lỏng cravat lần nữa, ngồi vào bàn làm việc. Rút bút từ túi áo ngực, hắn ký vào loạt công văn giấy tờ được đặt sẵn trên bàn.
[Tiếp cận đối tượng thành công!]
Di tay lên biểu tượng gửi tin nhắn, tên nhóc quay đầu nhìn về phía bóng người ngồi cạnh vừa rời đi.
_ Cuối cùng cũng tìm được anh, con sư tử vàng chết tiệt.
Đặt tiền xuống phía đáy ly, nhóc mỉm cười chào batender. Đóng cửa xe lại, rút ra tấm card visit, nhóc vuốt nhẹ. Nên bắt đầu cuộc đấu trí này thế nào nhỉ, Isaac Phạm? Từ từ nhấn ga, nhóc lùi xe chạy thẳng về phía đường chính. Chiều nay, sáu giờ? À không, nên có một chút gì đó mới lạ chứ nhỉ. Nhóc ấn nút đẩy chiếc mui xe xuống, để gió thổi tung làn tóc mềm. Cài chiếc tai nghe bluetooth lên, thực hiện một cuộc gọi mới, nhóc lại nhếch mép cười.
_ Tìm giúp tôi tất cả những thông tin liên quan đến nhân vật này.
_ Chủ tịch.
Cánh cửa làm việc phòng hắn bật mở. Xoay ghế lại, hắn nheo mày.
_ Có chút thay đổi về buổi gặp đối tác mới. Bên họ thông báo lại xin dời buổi hẹn gặp.
_ Khi nào?
_ Họ không nói chính xác là khi nào.
_ Được rồi.
Hắn xoay ghế quay lại vị trí ban đầu. Cánh cửa cũng được khép lại như trước đó.
_ Muốn thử sự kiên nhẫn của ta? Được thôi.
Đưa ngón tay cái lên miệng, hắn xoay người lại, ấn vào chiếc điện thoại trên góc bàn.
_ Thư ký Will. Tổng hợp thông tin chi tiết về đối tác mới nhất của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip