Sự Thật


*********

Sau khi về đến nhà bạn thất thần ngồi ở ghế sofa nước mắt không biết từ đâu mà cứ chảy ra suốt. Bây giờ bạn đau lắm, đau ở tim nè...​Bạn ngồi mặc dù không nấc cũng không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Làm sau mà không đau cho được chứ.

- em muốn lên phòng nghỉ

- vậy em lên nghỉ đi. Mệt rồi lên cẩn thận đấy "SuGa nhìn bạn bước lên rồi lắc đầu."

- nhưng... Kookie cho em ngủ phòng anh được không em không muốn ngủ đó nữa. " bạn quay xuống nói, Kookie nhìn bạn rồi cũng gật đầu đồng ý, anh biết cảm giác đó mà . Chắc bạn đang rất tổn thương"

- được em cứ ngủ phòng anh. Anh sẽ đến phòng Jimin Hyung ngủ.

- Dạ...

Sau​ khi bạn bước vào phòng của Jungkook cũng là lúc điện thoại SuGa vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy rồi mở loa cho Kook nghe cùng.

- alô... Su Ho​Hyung

-anh biết cô ta là ai rồi. Theo như hồ sơ công ty thì cô ta tên Là Song Ji eun.

-Song Ji eun Sao? Không phải Cô Ta là fan cuồng từng quấy rối Jimin hyung sao? "Kook bất Ngờ khi nghe cái tên của cô ta"

- đúng rồi cô ta đã từng quấy rối Jimin vào 2 năm trước sau khi bị BigHit cho vào danh sách đen. Thì cô ta đã đi đổi tên, địa chỉ nhà và thậm chí đã sử dụng dao kéo để thay đổi khuôn mặt một chút. Cô ta đã âm thầm làm mọi chuyện.

- được rồi... Em cảm ơn hyung "anh tắt máy và quay qua nhìn Kook với ánh mắt phức tạp, thật thì lần đầu thấy cô ta anh cũng có một cảm giác giống Kook vậy chỉ là anh không muốn nói, nhưng hôm nay xảy ra chuyện. Nhưng tại sao bố Bang lại nhận cô ta vào làm chuyện này anh cần điều tra kĩ một chút "
Sau đó SuGa đứng lên cầm điện thoại gọi cho bố Bang. Đi ra ngoài nói chuyện

*phía bên Jimin*

Cô Ta đã không sau và được chuyển vào phòng hồi sức. Jimin đi đến chỗ cô ta.

- anh thay mặt tb xin lỗi em. Chắc con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

- á... Không có gì đâu ạ. Do em không cẩn thận thôi không phải do tb đâu mà. "cô ta mặt giả vờ hối lỗi nhìn Jimin"

- ừm... Ngày mai anh sẽ đưa tb đến xin lỗi em.

- không cần đâu mà anh...​Anh à em có chuyện muốn nói với anh một chút ạ.

- em nói đi.

- em yêu anh. Jim​in à, Em yêu anh mà

- em...​Chúng ta​ không thể đâu.

- vậy anh với tb có thể sao?

- sao em biết?

Các anh đứng nãy giờ cũng lên tiếng

- sao cô biết chuyện đó chứ "Jin dùng ánh mắt nghi Ngờ nhìn cô ta"

- em...​ Nhìn là biết mà

- thật sao??

- em...

Bỗng điện thoại của RM vang lên. Anh ra ngoài nghe điện thoại rồi hớt hãi chạy vào.

-mọi người SuGa hyung kêu Chúng ta về kìa. SuGa hyung nói là có chuyện muốn nói gì đó. Kêu chúng ta về mau

- được chúng ta về "Jin​lên tiếng rồi bước ra ngoài"

- anh về đây. Mai anh tới một lần nữa anh thay tb xin lỗi em.

Cô Ta gật đầu nhẹ. Sau khi các anh ra khỏi phòng cô ta thở phào nhẹ nhõm, xíu là lộ.

*phía SuGa *

Sau khi nghe điện thoại xong anh liền quay vào nhà và kể cho Jungkook nghe mọi chuyện

- bố nói là cô ta bảo cô ta là người Hàn lai Nhật với cô ta trang điểm đẹp, lúc phỏng vấn rất thành thật nên Bố cho vào không Ngờ lại xảy ra chuyện này.

- đúng là mưu mô thật "Jungkook gật đầu như đã hiểu"

Rồi SuGa gọi điện thoại cho các thành viên quay về nhà.
*30 phút*

Các anh bước vào nhà. SuGa kể toàn bộ câu chuyện lại cho mọi người nghe sau khi nghe xong ai cũng bất Ngờ vì cô ta. Đặc biệt là Jimin Cô Ta luôn cố tỏ ra ngoan hiền trước mặt Jimin nên anh thật sự không Ngờ lại có chuyện như thế. Nghe SuGa kể anh rất muốn chạy đến chỗ bạn ngay anh thật hối hận đã quát bạn định chạy lên thì bị Kook ngăn lại.

- Hyung à...​Nhóc ngủ rồi. Em ấy mệt lắm, cần được nghỉ ngơi. Em ấy đã khóc rất nhiều đấy.

-anh xin lỗi "Jimin cuối đầu hối lỗi"

- bây giờ xin lỗi cũng chẳng  giải quyết được gì. Quan trọng là tb em ấy đã tổn thương nghiêm trọng trọng rồi "SuGa nhấp một ngụm capuchino rồi nói"
Jimin cuối gầm mặt nếu như anh tin bạn thì có gì, nếu như anh tin bạn thì bạn đâu có tổn thương, nếu như anh chịu tinh ý một chút nhưng rồi tất cả chỉ là nếu như.

Vậy là một buổi chiều im Lặng trôi qua chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì cả. Jimin thì đã về phòng, Kook cũng qua ngủ với Jimin. Cả một buổi tối anh trằn trọc mãi không ngủ được. Còn bạn tỉnh dậy cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa, bạn đi lên sân thượng của KTX, trời đã chuyển lạnh rồi. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim bạn chứ, bạn cứ thất thần ngồi nghĩ lại kỉ niệm của hai người. Có phải Jimin đã hết yêu bạn, có phải anh ấy đã cảm thấy bạn thật phiền phức không? Sẽ có một ngày bạn mất anh ấy đúng không? Vài ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa, vài ngày nữa trời sẽ lạnh hơn. Và trái tim bạn cũng lạnh như vậy. Nghĩ ngợi một hồi bạn quay lại phòng Kookie rồi lại chùm trăn ngủ, cứ cố nhắm mắt ngủ nhưng lại không thể ngủ nổi nữa.
Còn anh sau khi bạn từ sân thượng đi xuống khép cửa lại cũng là lúc anh bước ra khỏi phòng hướng đến sân thượng. Anh cũng mang một tâm trạng u buồn khó tả. Thật không Ngờ cũng có lúc anh lại mù quáng như thế, liệu bạn có tha thứ cho anh hay không đây.

***************

Hai người sống chung một căn nhà, ở chung một tầng, mang chung một tâm trạng. Nhưng lại tưởng chừng sao lại xa xôi đến vậy???

*****************

Mùa dịch ở nhà rảnh quá nên viết chuyện giết thời gian.
Ý mà thầy cô cho bài tập nhìn phát khóc ấy chứ. Ai khổ bằng tui

Vote nhe mấy vị 💓

Bữa nay hai chap luôn.
Ai​đó cho ý kiến chuyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip