Gửi anh- chàng trai bánh ngọt của em
Bước chân của Rin vẫn đều đặn trên con đường, cái bóng nhỏ in trên con phố ngập nắng. Miệng cô cứ lẩm nhẩm bài hát gì đó, có vẻ Rin rất vui. Dừng chân tại một ngã tư đèn đỏ, Rin tiếp tục với khúc ca của mình. Chợt nghe một tiếng nhạc du dương, Rin ngừng hát và tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Nó phát ra từ một cửa hiệu bánh ngọt bên đường. Cửa hiệu không lớn nhưng khoác trên mình một vẻ rất ấm áp. bức tường màu kem tô điểm thêm chút mà nâu gỗ. Mấy bộ bàn ghế sơn trắng, ánh đèn vàng nhạt. Tủ bánh đựng đủ các loại Donut, Cupcake, Tiramisu,.... Những cái bánh mang một vẻ sắc sảo và tỉ mỉ, ắc hẳn là do một người con gái làm nên. À, tiếng nhạc. Rin lại tiếp tục tìm kiếm tiếng nhạc. Ánh mắt cô dừng lại bên một người con trai đang ngồi trước cây đàn Piano, anh đang hòa vào điệu nhạc. Cái đầu lắc lư nhẹ như đang rất hài lòng, môi anh nở một nụ cười. Những ngón tay đẹp đang miết lên các phím đàn trắng đen, tạo nên một âm thanh hoàn hảo. Rin thắc mắc không biết người con trai ấy là ai, có lẽ anh là chủ hiệu bánh hoặc một khách quen của cửa hiệu.
"Đing"
Đèn tín hiệu đã đổi, Rin quyết định bước đến cửa hàng đó.
"Leng keng"
Rin hoàn toàn bị thuyết phục bởi không gian cửa hàng này. Nó cách xa hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Rin thật sự thích cửa hàng này. Cô chợt nhận ra tiếng đàn đó đã ngưng. Ngó quanh tìm người con trai ban nãy nhưng không thấy. Cô thất vọng, khẽ thở dài. Bỗng:
-Này cô bé! Sao lại thở dài, em không hài lòng điều gì về cửa hàng à? – Một tiếng nói vang lên sau lưng Rin.
Rin quay lưng lại. Là người con trai ban nãy. Anh cao hơn cô tưởng. Mái tóc bù xù vàng óng màu nắng, đôi mắt xanh giống như bầu trời thu, sống mũi cao và một làn da trắng hồng tưởng chừng như con gái. Rin suýt nữa là đông cứng lại vì người con trai này.
-Không ạ. Chỉ là em đang tìm một người bạn mà không thấy thôi. – Rin nhẹ nhàng đáp lại.
Anh cười, nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cô xao động. Đôi mắt trong veo của cô cứ nhìn anh. Trong đầu cứ nghĩ không được nhìn nữa nhưng mắt thì không chịu rời.
-À, ra vậy. Thế em có muốn dùng thử loại bánh nào không, cô bé? – Anh dịu dàng.
-Em muốn dùng cupcake vanilla ạ.
-Được rồi, em ngồi đi. – Anh nói rồi kéo ghế ra cho cô ngồi.
Rin ngồi xuống và nhìn theo cái dáng cao ấy. Anh mang trên mình một vẻ thân thiện nhưng cũng rất bí ẩn. Con người này khiến cho Rin muốn tìm hiểu. Anh lại cười, tay nhẹ nhàng lấy một cái bánh vanilla.
-Của em đây.
-Em cảm ơn anh.
Anh ngồi xuống cái ghế đối diện cô. Rin ngại ngùng xoay nhẹ cái bánh.
-Cô bé tên gì vậy? – Anh cất tiếng nói. Tiếng nói còn ngọt ngào hơn cả cái bánh trên tay cô.
-Em tên là Kagamine Rin. Với lại em đã 21 tuổi rồi, anh đừng gọi em là "cô bé" nữa. – Rin mỉm cười.
-Được rồi. Rin này, em đang học trường nào?
-Trường Đại Học Y Dược Tokyo ạ.
-Em thích làm ngành y sao?
-Vâng ạ. Nhưng mà anh tên gì ấy nhỉ? Anh làm gì ở đây? – Rin hỏi.
-Anh là Kagamine Len. Anh là chủ cửa hàng này. Trước đây anh cũng học trường Đại Học Y Dược Tokyo. Nhưng anh thích nghề này. Nên anh đã quyết định mở cửa hàng này. Anh trực tiếp làm những cái bánh ở đây.
Rin ngạc nhiên. Cô có thể làm bánh, nhưng đẹp và khéo léo như thế này thì cô không thể. Anh thật ngọt ngào, hệt như một chàng trai bánh ngọt.
-Ya! Có công của anh nữa cơ mà. – Một chàng trai khác đi tới vỗ vai Len.
-Anh Rinto. À giới thiệu với Rin. Đây là anh Rinto, anh trai của anh. – Len vui vẻ.
-Len-kun à! Hứa dạy Minnie làm bánh mà. – Một cô gái rất xinh đi tới.
-Được rồi, đợi tí Len dạy cho. Rin à, đây là Miku. Là...
-Vợ sắp cưới của Len-kun đó. – Miku rạng rỡ.
-Chào hai người ạ. – Rin dịu dàng.
-Minnie à! Sao lại nói như vậy chứ? – Len thì thầm.
-Có sao đâu, Len-kun là chồng của Minnie mà. – Miku vô tư.
-Nhưng đây là chuyện riêng của chúng mình mà. – Len nói.
-Thôi, từ chối vợ hoài. – Rinto lên tiếng.
-Thấy chưa, Rinto-kun cũng nói kìa. Mau dạy Minnie làm bánh đi chứ. – Miku nũng nịu.
-Ok, ok. Sao anh không đi chơi với Lenka-neechan đi. Ở đây toàn bênh Miku. – Len nói rồi quay sang Rin – Em cứ ăn đi nhé.
-Thôi, em xin phép về ạ. Anh thanh toán giúp em. – Rin vội vàng đứng dậy.
-Không ở lại sao? Cái bánh này anh tặng em. Em cầm đi. – Len lấy chiếc cupcake, đặt lên tay Rin.
-Em cảm ơn ạ. Chào anh chị em về.
-Ừ. Nhớ quay lại nhé! – Rinto nói.
-Chào Rin. – Miku tươi cười.
"Leng Keng"
Len nhìn theo cái bóng nhỏ trên đường. Lòng anh chợt vui.
-Làm gì mà nhìn hoài thế ? – Rinto ghẹo.
-Không có gì ạ! – Len chối.
-Đừng nói Len-kun thích cô bé đó nha. Tính bỏ vợ hả? – Miku hờn dỗi.
-Làm gì có chuyện đó mà! – Len đỏ mặt – Mau vào Len dạy làm bánh.
...
Rin thoáng buồn. Chàng trai lần đầu khiến tim cô đập mạnh đã có vợ sắp cưới. Đã vậy trông họ còn rất hạnh phúc nữa. Tất cả chỉ là thoáng qua. Đúng là chẳng bao giờ có chuyện hai người vừa mới gặp nhau rồi trở thành một đôi được. Những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết. Còn cô, cô sắp trở thành một bác sĩ. Cô phải tin vào những thứ đã được khoa học chứng minh chứ không phải những tiểu thuyết lãng mạng kia.
Từ ngày ấy, hôm nào Rin cũng ghé qua cửa hàng. Lí do là để mua một cái Donut hay Tiramisu nhưng thực ra là để gặp anh – Kagamine Len. Mua một cái bánh ngồi đó ngắm nghía. Rồi lại liếc nhìn phía anh chủ cửa hàng. Cô thích Len mất rồi. Không phải thích những cái bánh mà là chính chủ nhân làm ra nó.
Cô muốn gửi cho anh một lời yêu thương " Gửi Đến Anh – Chàng Trai Bánh Ngọt." Tuy biết anh sắp trở thành chồng của Miku. Biết mơ đến anh là sẽ thất vọng nhưng sao cô vẫn yêu thương. Anh là một cái bánh đủ vị Strawberry, Vanilla, Chocolate, Caramel,.... trong anh là sự ngọt ngào bí ẩn. Là một vị bánh nào đó rất lạ mà cô chưa biết được. Cô bác sĩ này yêu bánh ngọt lắm rồi. Ngày bình thường không có Miku, cô rất vui vì được tán gẫu với anh cả một buổi chiều. Cô cảm thấy như mình sắp đến được với anh rồi. Nhưng ngày có Miku, cô mới chợt nhớ ra:"À, anh còn có Miku.".
Anh đã quá quen với lích trình mỗi ngày. Cứ 4h chiều, tiếng chuông cửa sẽ vang lên. Một giọng nói ấm áp sẽ gọi anh. Kêu tên một hương vị và ngồi vào cái bàn cạnh cây Piano đó. Điều đấy khiến anh hôm nào cũng chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa nhỏ và cốc trà ấm. Thế nhưng hôm nay đã 5h rồi mà cô vẫn chưa đến. Anh cố nghĩ ra vài lí do khá thuyết phục như bị kẹt xe hay bài học nhiều để tự trấn an mình. Cốc trà nguội ngắt.
5h...6h...7h...8h...9h...9h30.
Sắp đến giờ đóng cửa, nhưng Rin vẫn không tới. Anh đứng ngồi không yên chờ cô. Anh lo lắm, không biết cô có bị gì không. Anh thực sự lo lắng. Cửa hàng đã vơi khách, ánh mắt anh buồn bã nhìn cái bánh Tiramisu trên đĩa, nhìn cốc trà đã nguội lạnh đến rợn người. Bánh không người dùng, trà không người uống. Cửa hàng lẫn anh buồn hơn vì thiếu thiếu điều gì? Thiếu tiếng cười vui vẻ của cô. Thiếu những lập luận sắc bén của một bác sĩ triển vọng. Có lẽ cô đã hiểu lầm chuyện anh với Miku. Đó chỉ là cách xưng hô thân mật của anh với Miku thôi. Anh khẽ thở dài, quay đi cất bánh và trà. Nhưng
"Leng keng. Leng keng"
-Len à! Sao anh lại cất chúng đi vậy?
Tiếng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Đúng rồi, đúng là cô rồi. Cô vẫn tới dù rất muộn.
-Em đã đi đâu vậy? Chờ em lâu quá, anh tính cho người khác đấy chứ. Thế mà em lại tới. Đây này, Tiramisu đúng chứ. – Len rạng rỡ hẳn.
-Vâng ạ. – Rin vui tươi.
-Anh đi pha trà, đợi anh nhé.
Len vui vẻ pha trà. Lòng anh rộn ràng vui. Nơi này đã cho anh và cô gặp nhau. Là nơi mà anh đợi cô.
-Cái này là cho Rinnie của anh. – Anh đặt cốc trà xuống.
-Ch...cho "Rinnie của anh"? – Rin ngại ngùng.
-Ừ, cho Rinnie của anh. Anh muốn nói là "Anh thực sự rất yêu em". – Len nói rồi gãi đầu cười.
-Anh Len... – Rin không nói nên lời.
-Suỵt! Phải gọi là Lennie. – Len thì thầm.
-Ưm ... Len...Lennie, em... em cũng vậy. – Rin đỏ mặt – Nhưng còn Mik...
-Minnie chỉ là bạn thân của anh thôi. Nếu thực sự yêu anh, em sẽ tin anh chứ. – Len giải thích.
-Vâng ạ! – Rin nói nhỏ.
-Anh yêu em nhiều lắm, Kagamine Rin~! – Anh hạnh phúc hét lên.
Bánh – Có khi ngọt, khi đắng. Có khi mềm mại, khi cháy xém. Giống như hương vị của tình yêu. Một thứ tình cảm trên cả tình bạn. Rin yêu bánh ngọt và yêu người làm ra nó. Len cũng yêu cô và tâm hồn của cô. Rin đã tự tin "Gửi anh – Chàng Trai Bánh Ngọt" một lời yêu thương: "Anata wa watashi no aishi – Aishiteru!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip